"Kim Phượng, ngày mai ông tới gặp đội trưởng để xin nghỉ phép cho cháu, nhưng!.

cháu đi một mình đi đến huyện thành liệu có bất tiện không? Nếu không thì ông hỏi thử xem còn ai đi huyện thành nữa không, để đi cùng cháu?" Lý Phúc Mãn lo lắng hỏi.

Lý Kim Phượng liên tục lắc đầu, cô chỉ muốn một mình đi huyện thành để hỏi thăm tình hình, nếu có người đi cùng cho dù đồ vật trong không gian không lấy ra được, nhưng có khi những lời nói và việc làm của mình cũng có thể bị đàm tiếu bởi những người trong đội sản xuất.

"Ông nội, cháu có thể tự mình đi được, nhưng ngày mai cháu muốn đi phân phát nông cụ cho mọi người trước rồi mới đi đến huyện thành.

"Dân làng không có ấn tượng tốt với Trương Tiểu Bảo, nếu cô không có mặt ở đây, ngày mai họ phát nông cụ chắc chắn sẽ nghiêm khắc với thằng bé.

Vì đã đồng ý với đứa trẻ nên cô phải là người đầu tiên giao nông cụ cho hắn.

Lý Phúc Mãn không nghĩ tới cái gì khác, ông chỉ nghĩ Lý Kim Phượng không buông bỏ được công điểm đó nên tình yêu trong lòng ông đối với cô cháu gái này lại tăng lên một tầng.

"Được rồi, nhưng đường đến huyện thành cũng không gần, nếu gặp người lái xe chở gia súc trên đường, chỉ cần nói với họ rằng cháu là người nhà họ Lý đến huyện thành để xem bệnh và nhờ họ cho đi một đoạn đường.


Cũng đừng ngại mở miệng, trước kia ông cũng tiện thể đi nhờ người khác, họ cũng không có để ý đến chuyện này.

"Lý Phúc Mãn, người ông nội dượng này, so với ông nội ruột của mình còn tốt hơn hẳn, biết Lý Kim Phượng là lần đầu tiên đi đến huyện thành, cũng không chỉ nói cho Lý Kim Phượng biết lộ trình mà còn nói nhờ người khác cho cô đi nhờ xe.

Lý Kim Phượng cảm ơn Lý Phúc Mãn rồi trở về gian phòng của mình.

Đây là đêm thứ hai cô sống trong căn phòng nhỏ này, nhìn cửa sổ không có kính, Lý Kim Phượng suy nghĩ một chút quyết định tìm thứ gì đó che cửa sổ lại.

Ít nhất không thể để cho người đứng ngoài cửa sổ tùy tiện nhìn thấy bên trong phòng mình có bộ dáng như thế nào.

Nhưng có quá ít thứ trong phòng, thứ có thể dùng để che cửa sổ thậm chí còn không thể đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa trời đã tối, làm gì cũng bất tiện nên Lý Kim Phượng tạm thời từ bỏ ý định sửa cửa sổ.

Cũng giống như hôm qua, cô trốn vào góc khuất gần cửa sổ, lấy thuốc chống viêm trong không gian ra cẩn thận bôi vết thương, sau đó uống thêm hai viên thuốc chống viêm rồi đi ngủ.


Nghĩ đến muốn đi huyện thành nên sáng hôm sau Lý Kim Phượng dậy sớm.

Ở sân sau, Trương Tú Lan cũng mới dậy không lâu đang nấu ăn.

Tối qua bà ấy đã sờ s0ạng rửa sạch cần tây trong bóng tối để sáng nay dùng nó làm bánh.

Một chút bột mì thô cùng với cần tây dại cắt nhỏ trộn vào nhau nhưng chủ yếu vẫn là rau cần tây dại.

Sau đó lại lấy một ít củ cải khô tự ngâm, thế là xong cho bữa sáng.

Cuộc sống ở Lý gia không được coi là tốt nhưng mà ở trong thôn đã coi là không tệ rồi.

Những người khác chỉ có thể uống no nước nhưng Lý gia thì có thể ăn no một nửa, nhưng hiện tại chỉ là tạm thời, nếu phân lương chậm trễ thì Lý gia có khả năng cũng sẽ đói.

Lý Kim Phượng vào nhà thì thấy Trương Tú Lan đang ở trên kháng làm bánh cần tây, bởi vì không có dầu cũng không đủ bột nên màu sắc bánh xấu xí, mùi vị cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Nhìn thấy Lý Kim Phượng, Trương Tú Lan lấy giẻ lau tay rồi vẫy tay với Lý Kim Phượng nói: "Phượng Nhi, lại đây.

"Lý Kim Phượng đi tới nhưng cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã nghe thấy Trương Tú Lan nói: "Phượng Nhi, hôm nay lúc con chia nông cụ, có thể phân cho Ái Cúc một nông cụ tốt được không?".