Tô Bắc Khương lặng lẽ mở cửa muốn cho bọn họ một bất ngờ nhìn thấy trong nhà còn giống như lúc đi, Hạo Hạo đang ngồi trên sô pha yên lặng cầm bút viết chữ trước khi đi Ngôn Dục dạy cậu. Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Lý Thục Lan

"Ba Hạo Hạo, anh đem cái này xé hủy đi ướp cá nói không chừng Ngôn tiên sinh cùng Tô tiểu thư hôm nay sẽ trở về"

"Ai, biết rồi nhưng ít ngâm một chút đi lãng phí không tốt, ngày hôm qua em cũng ướp nhiều như vậy hiện tại còn để trong tủ lạnh"

"Bọn họ đi ra ngoài vài ngày trở về không được bổ sung thật tốt, anh còn không yên tâm trù nghệ của em cho dù là ngâm cá em cũng có thể làm ngon yên tâm" Lúc này Hạo Hạo ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng cửa mở ra "Chị xinh đẹp"

Nghe thấy thanh âm của Hạo Hạo Lý Thục Lan cùng Tề Chấn từ trong phòng bếp chạy ra liền thấy ba người Ngôn Dục đứng ở cửa cao hứng thấm tay, Tề Chấn còn cầm đao chặt củi cũng nhanh chóng buông xuống. Lý Thục Lan nghênh đón đóng cửa "Mấy người các cậu cuối cùng cũng đã trở lại, ngày hôm qua Hạo Hạo liền nói ba người sao còn không trở về, ta nói hắn luyện chữ tốt các ngươi liền trở về một hai phải sáng sớm liền đứng lên luyện chữ đến bây giờ. Tề Chấn một lần nữa nhấc đao lên "Bây giờ tôi đi gϊếŧ cá nướng ăn."

Lý Thục Lan thấy bộ dáng Tề Chấn giải thích "Anh ấy cũng hoan nghênh ba người trở về, hôm qua liền không ngừng lẩm bẩm."

Tô Bắc Khương đi lên ôm lấy vai Lý Thục Lan "Ai nha dì Lý, chúng cháu đều biết dì không cần giải thích, dì nhanh chóng làm chút đồ ăn ngon cho bọn cháu đi, hai ngày nay dì cũng không biết chúng cháu thảm thế nào đâu, ở bên ngoài gặm đều là bánh mì." Cô còn khoa trương sờ sờ mặt "Dì xem cháu có phải gầy đi một vòng không?"

Lý Thục Lan đau lòng sờ sờ tay nàng "Ai nha, thật sự so với lúc trước đi ra ngoài gầy đi, mấy đứa không phải chỉ mang theo mấy thứ như vậy đi ra ngoài sao không lấy ăn ngon"

Ngôn Trạch Vũ và Ngôn Dục ngồi dựa vào sofa thoải mái thở dài một tiếng "Vẫn là trong nhà thoải mái a" Ngôn Trạch Vũ chỉ vào Tô Bắc Khương nói với Lý Thục Lan "Dì Lý, dì ít nghe em ấy nói bậy với dì, em ấy không mập hai cân đã là tốt rồi ở đó mà còn gầy"

Hắn sờ sờ cái đầu nhỏ của Hạo Hạo "Nhóc con, mấy cái lúc trước dạy cho nhóc có viết chưa?"

Hạo Hạo giơ lên chữ vừa viết trên bàn "Được ạ, anh Trạch Vũ anh xem"

Tề Chấn đi ra khỏi phòng bếp "Mẹ Hạo Hạo, cá ta gϊếŧ xong em xem ta còn có thể giúp được cái gì không?"

"Không cần anh làm gì, anh đi phòng khách nói chuyện với Ngôn tiên sinh đi em sẽ làm chút đồ ăn ngon!

"Ah! Được rồi"

"Dì Lý dì Lý, con muốn ăn đậu phụ nấu cá"

"Được rồi, dì đang làm thịt kho tàu cho cô, làm tôm được không?"

"Tôm?" Không đúng nha, lúc đi không phải là chỉ để lại làm tôm một lần sao? Họ không ăn sao? Cô đi qua mở cửa tủ lạnh, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn lưu lại khi đi đều không nhúc nhích. Cô đi vào nhà bếp "Dì Lý, cháu để lại cho ba người rất nhiều thứ tại sao dì không làm để ăn?"

Lý Thục Lan vừa móc tôm vừa nói "Này, chúng tôi đã ăn nhiều như vậy ở đâu"

"Nhưng dì Lý, ai nha, con mặc kệ, dì sau này nếu khách khí như vậy chúng cháu thật sự tức giận. Chúng cháu coi các người là người nhà mà dì còn khách khí như vậy."

Lý Thục Lan thấy Tô Bắc Khương thật sự tức giận "Không phải, không phải các cháu cũng không biết khi các cháu đi hai ngày nay trong căn cứ có rất nhiều chỗ đều thiếu lương thực. Rất nhiều người chạy tới cửa văn phòng náo loạn a, phòng bên cạnh chúng ta hình như là người ở nên tôi không dám nấu thịt sợ hương vị bay ra ngoài"

"Vậy không phải bây giờ dì đang làm sao? "

Lý Thục Lan khoát tay "Mấy đứa đi ra ngoài mấy ngày không ăn cơm ngon, ta khẳng định phải bồi bổ cho mấy đứa hơn nữa người bên cạnh hình như hôm qua đã đi ra ngoài hôm nay vẫn không trở về."

Nói xong cô đưa tay đẩy đẩy Tô Bắc Khương "Tô tiêu thư cô mau ra ngoài đi, nơi này không cần cô giúp đỡ."

Tô Bắc Khương biết các nàng cảm thấy mình không giúp được gì còn muốn bọn họ nuôi dưỡng trong lòng vẫn không dễ chịu. Có thể làm chuyện bình thường đều không bảo bọn họ làm, Tô Bắc Khương không phản bác lời Lý Thục Lan nói. Cô từ không gian lấy ra mấy con cua cùng một miếng thịt lớn "dì Lý, Hạo Hạo thích ăn cái này, con cũng muốn ăn, hấp một cái đi còn có chính là làm chút đồ ăn cho Kỳ Lân nó hai ngày nay cũng không ăn ngon"

Tô Bắc Khương ngồi trở lại sô pha nói với Ngôn Trạch Vũ và Ngôn Dục những lời vừa rồi của Lý Thục Lan, Tề Chấn nghe thấy sau đó nói

"Gần đây lương thực hình như quả thật rất khẩn trương không giống như trước, khi vào đông căn cứ còn có ruộng đồng là có thể trồng hiện tại hoàn toàn dựa vào lương thực miễn phí mỗi ngày phát ra từ văn phòng."

"Hôm nay chúng ta vận chuyển về nhiều như vậy, hẳn là cũng đủ một thời gian trừ phi tuyết này vẫn không ngừng." Đúng lúc này cánh cửa "đinh" vang lên. Bọn Tô Bắc Khương nhìn thoáng qua nhau, lúc này ai sẽ tới? Tề Chấn đứng dậy mở cửa ra hóa ra là Tiếu Bác tới lúc này hắn tới là có chuyện gì? Tiếu Bác vỗ vỗ tuyết trên người thấy vậy Tô Bắc Khương mới hỏi "Bên ngoài lại có tuyết?"

"Xuống rất lớn, may mắn thay chúng ta đã trở lại sớm."

"Anh đến có chuyện gì không?" Tiếu Bác đưa tới một cái túi nhỏ Tô Bắc Khương nhận lấy.

"Là tinh hạch lúc trước đáp ứng các người, thừa dịp hiện tại nhanh chóng đưa tới một hồi phỏng chừng sẽ bận chết"

"Sao vậy?"

"Nghe Quan trưởng Lê nói chúng ta đi ra ngoài hai ngày nay lương thực trống rỗng trong căn cứ đã có người thật lâu không ăn không uống, buổi chiều chúng ta phải tổ chức người phát vật tư cơ bản khẳng định không có thời gian đưa tới cho các người, được rồi ta đi thôi"

"Anh" Sau khi Tiếu Bác đi Ngôn Trạch Vũ giữ chặt Ngôn Dục chuẩn bị lên lầu.

Ngôn Dục:??

"Hiện tại căn cứ này nghiêm trọng như vậy, em có chút lo lắng cho bọn Tam ca dù sao sự tình cũng đã giải quyết xong chúng ta có thể sớm lên đường đi tìm bọn họ hay không." Ngôn Dục suy nghĩ một chút gật gật đầu tỏ vẻ có thể.

"Cơm đã xong rồi, ba Hạo Hạo đi bưng thức ăn liền có thể ăn cơm." Lý Thục Lan sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Hạo "Hôm nay tỷ tỷ chuẩn bị cua cho con nha"

Hạo Hạo cao hứng nhảy dựng lên "Có cua ăn rồi"

Đi ra ngoài hai ngày về đến nhà cuối cùng cũng ăn một bữa ngon, Tô Bắc Khương và Ngôn Trạch Vũ ăn đến khi cả bụng cũng không nhét được nữa mới trải trên ghế. Bụng quá no để bò chỉ có Ngôn Dục bất kể lúc nào cũng ăn không nhanh không chậm, sau khi ăn cơm xong Ngôn Dục mở một cuộc họp nhỏ cho bọn họ hôm nay nghỉ ngơi ngày cuối cùng ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành. Buổi chiều Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ đi ra ngoài dạo chơi, Tô Bắc Khương và Lý Thục Lan bọn họ ở nhà thu dọn đồ đạc, lúc Ngôn Dục bọn họ trở về sắc mặt rõ ràng không đẹp lắm. Tô Bắc Khương đang thu dọn đồ đạc Kỳ Lân ở một bên nhảy tới nhảy lui cùng Hạo Hạo chơi đùa, thấy sắc mặt bọn họ Tô Bắc Khương nghi hoặc "Làm sao vậy, là đi ra ngoài gặp chuyện gì sao?"

"Chúng ta đi tìm Lê thúc nói chuyện ngày mai phải đi, hắn nói bên ngoài tuyết rơi dày phong sơn lộ không dễ đi." Chỉ có vậy thôi sao?

"Là hôm qua chúng ta vận chuyển lương thực về chiều nay đã sắp hết rồi."

"Nhanh như vậy sao? Em nhớ rất nhiều mà, rất nhiều nhà kho đó"

"Mỗi người phát rất ít, chỉ là không đủ anh thấy rất nhiều người đói mặt vàng cơ gầy và lạnh đến run rẩy, rất nhiều trẻ em là quần áo không che đậy. "

Ngôn Dục vẫn cúi đầu không nói gì Tô Bắc Khương biết anh đang khổ sở, Ngôn Trạch Vũ nói anh từng là một phần tử của bộ đội ít nhiều đã trải qua một ít chuyện như vậy chỉ là lúc đó cứu viện tới nhanh hiện tại không chỉ là thời tiết đang ngăn trở mà còn có tang thi đang lang thang vật tư cứu viện vận chuyển tới đây quá lâu, thời điểm như vậy ngay cả nuôi sống bản thân cũng là vấn đề, Lê quan trưởng đem lương thực thu được cùng phần còn lại phân phát cho mọi người xem như đã hết sức nhưng căn cứ có quá nhiều người, mỗi ngày đều phải ăn uống nhiều lương thực hơn nữa cũng sẽ tiêu hao hết. Ngôn Dục ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Bắc Khương, mặt mày giãy dụa rất một hồi nhíu mày một hồi thăm dò.

Tô Bắc Khương bị nhìn cả người không được tự nhiên "Anh, anh có việc có thể nói thẳng anh nhìn em như vậy em có chút hoảng sợ đó" Thật ra cô ấy đại khái biết Ngôn Dục muốn nói gì, nếu Ngôn Dục mở miệng cô ấy sẽ đáp ứng.

"Kiều Kiều, lương thực của chúng ta còn nhiều không?"

Tô Bắc Khương gật gật đầu: "Nhiều a! em nghĩ chúng ta có thể sống trong rừng sâu sẽ không bao giờ đói trong suốt cuộc đời."

"Vậy em có thể, được không?"

"Có thể quyên góp một chút được không?" Ngôn Dục ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi gật gật đầu.

"Để em đi trước xem một chút cũng đã lâu không đi vào, vẫn thiếu cái gì liền trực tiếp lấy ra." Tô Bắc Khương nói thật, từ sau khi phát hiện có thể dùng ý thức khống chế cô rất ít khi vào không gian dù sao hiện tại không gian dị năng giả ngoại trừ có thể chứa đồ vào không gian cùng lấy ra là không có biện pháp giả bộ vật sống. Trong không gian nàng mở ra một mảng lớn đất nông nghiệp không ngừng trồng lương thực cùng thu lương thực không nói hiến một chút nàng có thể nuôi sống cả căn cứ ấy chứ. Không chỉ là lương thực còn có trái cây và rau quả các loại đều có, cô lắc mình vào không gian nhìn thoáng qua rất nhanh đi ra.

"Nhịca, có thể cho nhưng chúng ta sẽ cho bao nhiêu?" Vấn đề này đầu óc Ngôn Dục có chút bối rối.

"Chúng ta có thể để lại một phần nhưng chúng ta nên giữ bao nhiêu phần?"

"Để đến nơi có thể chống đỡ được tuyết này, bầu trời nắng có được không?"

"Nhưng anh, anh biết khi nào tuyết này ngừng? chúng ta không thể chờ đợi như vậy ngay cả căn cứ lớn như vậy có tiếp tế cũng không chịu nổi em không thể nghĩ bọn Tam ca hiện tại thế nào."

"Vậy thì lưu lại hai nhà kho đi" Ngôn Dục ngẩng đầu lên "Vì sao lại là hai nhà kho?"

"Em cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, người của căn cứ có người còn có thể tự mình ra ngoài tìm đồ ăn lương thực đặt ở căn cứ nhiều nhất cũng là phát cho người không có năng lực lao động, em xem qua kho hàng của căn cứ vẫn rất lớn dù sao chúng ta chỉ có thể cấp cứu cảm thấy không sai biệt lắm là chịu đựng liền qua đi."

Ngôn Dục suy nghĩ một chút, cảm thấy khả thi gật đầu "Vậy lát nữa chúng ta sẽ đi tìm Lê thúc đi."

Lê trợ nghe thấy mục đích bọn họ đến ánh mắt đều trợn tròn vội vàng phân phó Tiếu Bác dẫn bọn họ đến kho hàng, đặc biệt dặn dò một mình đi kho hàng. Thấy Tô Bắc Khương phất tay lấp đầy toàn bộ nhà kho hơn nữa những lúa gạo này nhìn so với thu hồi còn tốt hơn rất nhiều Tiếu Bác quả thực trợn mắt há hốc mồm

"Quá lợi hại, lúc trước ở chỗ các cậu ăn cơm tôi hẳn là nghĩ đến các cậu khẳng định không thiếu vật tư nhưng không nghĩ tới các cậu lại không thiếu vật tư như vậy"

Ngôn Dục dặn dò Tiếu Bác "Chuyện này không thể nói ra, không gian so với người khác lớn hơn một chút nhưng vẫn có hạn chế, tôi sợ."

"Tôi hiểu tôi hiểu tôi là một người không biết tốt xấu như vậy sao?"

"Ngày mai chúng tôi sẽ đi! "

"Tốt" Tô Bắc Khương thu tay lại nhìn vào nhà kho đầy đủ Tiếu Bác thở phào nhẹ nhõm "Cảm ơn các cậu, trên thực tế các người không có nghĩa vụ phải làm điều đó"

"Không sao đâu"

Tô Bắc Khương nói đùa "Chúng ta là những người kế nhiệm thời đại mới của chủ nghĩa xã hội làm sao có thể không có một chút ý thức của thời đại xã hội chủ nghĩa mới "

"Ha ha ha, nơi này quá bận rộn ngày mai chỉ sợ không có thời gian để tiễn các người, tôi ở đây để chúc mọi người một đường bình an"

"Giúp chúng tôi nói với chú Lê một tiếng, chúng tôi sẽ không qua quấy rầy chú ấy nữa."

Đợi đến khi về nhà sắc trời đã tối bọn họ chống tuyết nhỏ đi về phía nhà, trên đường trở về Ngôn Dục rất nghiêm túc nói một câu cảm ơn Tô Bắc Khương, nhìn Ngôn Dục nghiêm túc cảm ơn như vậy Tô Bắc Khương còn cảm thấy rất thú vị.

"Anh, anh đang nói cảm ơn thật sự em không biết phải nói gì nữa! chúng ta hãy về nhà sớm, có một số điều chưa được giải quyết trước khi chúng ta bắt đầu vào ngày mai"

"Được"

Khi về nhà trời đã hoàn toàn tối tăm Lý Thục Lan và Hạo Hạo đã ngủ, Tô Bắc Khương và Ngôn Dục ăn cơm xong ngồi ở phòng khách gọi Ngôn Trạch Vũ và Tề Chấn mở một cuộc họp nhỏ. Cô lấy ra một phần tinh hạch của không gian "Đây là một ít tinh hạch mà em và anh Trạch Vũ thu thập sau khi anh đi, đây chỉ là một phần rất nhỏ mặc dù là nhất giai, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ em cảm thấy chúng ta tốt nhất nên thăng cấp dị năng lên một giai trước ngày mai đi. Dù sao lần này ra ngoài không biết sẽ gặp phải cái gì có năng lực bảo vệ mình mới tốt còn có chú Tề, chú cũng muốn, cháu sợ sau này nhiều tang thi nhiều tay tạp kiến chúng cháu không có biện pháp bảo hộ Hạo Hạo bọn họ làm sao bây giờ?" Tề Chấn ấp úng gật gật đầu hiếm khi không có phản bác.

"Tinh hạch tang thi hệ tinh thần cấp hai lúc trước tôi đánh chết bị tôi hấp thu hết trên đường, hiện tại tôi hẳn là không cần bao nhiêu là có thể thăng cấp."

Tô Bắc Khương nghe thấy "Không được, anh có tận hai dị năng lận đâu cái này thăng cấp một cái khác cũng cần! " nhìn tinh hạch được phân chia cô vỗ tay "Được rồi, mọi người có thể đi nghỉ ngơi hẹn gặp lại vào sáng mai"

Tô Bắc Khương đứng ở cửa sổ phòng nhìn căn cứ lúc này, nhìn rất náo nhiệt lại hình như không quá náo nhiệt. Cúi đầu nở nụ cười duỗi thắt lưng lười biếng ngồi lên giường bắt đầu minh tưởng hấp thu tinh hạch, theo tinh hạch giảm bớt từng viên nàng cảm giác tinh thần lực của mình cũng từng chút một trở nên mạnh mẽ, cảm giác dị năng cũng càng ngày càng dồi dào. Số lượng tinh hạch cần để thăng cấp bậc hai lên cấp ba quả thực gấp mấy lần cấp một thăng cấp hai, mãi cho đến khi tất cả tinh hạch đều hấp thu không sai biệt lắm còn lại mấy viên. Cô cảm giác thiên linh cái của mình giống như là bị cái gì đó gõ một cái cả người giật mình thở ra một hơi, nàng mở mắt nhéo nhéo nắm tay nhỏ mở tay khống chế dị năng toát ra một cỗ thủy khí. Thủy hoa cấp ba rõ ràng so với thủy hoa cấp hai lớn hơn không ít cô có thể cảm giác được lực lượng tinh khiết chữa trị bên trong cũng cao hơn không ít, đứng lên động thân thể không biết mấy người cách vách kia có tốt hay không. Bây giờ đã quá muộn đi gõ cửa không tốt lắm ngày mai hãy nói chuyện, nghĩ đến đây nàng cũng không nghĩ nữa cầm lấy mấy viên tinh hạch còn lại ném vào không gian rồi tắm rửa ngủ.