Buổi sáng, Trương Manh vẫn ra ngoài làm việc giống như thường lệ. Sau khi kết thúc ca làm, cô đặc biệt xin phép trưởng thôn cho nghỉ nửa ngày.

Về đến nhà, Trương Manh vừa ăn bữa trưa do bà nội Trương nấu vừa giải thích với bà ấy lý do phải ra ngoài vào buổi chiều.

“Bà nội, cháu đã xin trưởng thôn cho nghỉ chiều nay rồi, cháu muốn đến thị trấn để xem có cách nào để tìm được chút lương thực không.”

Bà nội Trương lập tức dừng đũa: “Cháu là con gái, một mình đến đó sao mà an toàn chứ? Đừng đi, gia đình chúng ta chỉ cần ăn ít lại trong mấy ngày tiếp theo, chắc hẳn có thể gắng gượng được đến ngày phát lương thực mà.”

Trương Manh cắn đũa rồi nói ra phương pháp thứ hai mà cô đã tính trước: “Bà nội, cháu không phải đi một mình đâu mà là đi với Lý Hạo đấy. Vì cháu đã chia tay với anh ta rồi thì anh ta nhất định phải trả lại cho cháu số lương thực mà cháu đã tặng cho anh ta. Bọn cháu đã thảo luận chuyện này rồi, anh ta nói rằng đã ăn hết số lương thực đó nên chỉ có thể đến thị trấn mua để trả lại cho cháu.”

Bà nội Trương lặng lẽ húp một ngụm cháo, một lúc sau mới nói tiếp: “Người ta đã định trả lại thì chúng ta cứ việc lấy, nhưng bản thân cháu phải cẩn thận đừng mắc bẫy của người ta đấy.”

Trương Manh vỗ ngực: “Bà nội cứ yên tâm, cháu là ai chứ, người ta mắc bẫy của cháu mới đúng.”

Bà nội Trương bật cười nhìn xuống bàn ăn, dùng đũa chia đôi quả trứng duy nhất trên bàn rồi gắp cho hai chị em họ.

“Bà nội bà ăn đi, cháu không thích ăn trứng.” Trương Manh gắp trứng trong bát mình để vào bát của bà nội Trương.

“Bà nội, cháu cũng không thích ăn trứng, bà nội ăn đi.” Trương Đào bốn tuổi cũng hiểu chuyện gắp trứng trong bát mình về chỗ cũ.

Bà nội Trương hai mắt ngấn lệ khi thấy cảnh này: “Bà nội không ăn, hai cháu ăn đi. Bà nội già rồi, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng các cháu thì khác, các cháu vẫn còn nhỏ cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, nhất định phải ăn nhiều hơn mới được.” Nói xong, bà ấy lại gắp hai miếng trứng rán vào trong bát của hai chị em họ.

Một lúc sau, bà nội Trương thấy cháu gái lại muốn gắp trả miếng trứng về chỗ cũ, bà ấy lập tức giận dữ: “Nếu các cháu không nghe lời thì bà sẽ giận đấy.”

Vẻ mặt Trương Manh khó xử gắp lại miếng trứng rán, chịu đựng nỗi xót xa ăn nửa quả trứng này vào bụng.

Sau khi ăn xong bữa trưa có phần chua xót này, Trương Manh nói với bà nội Trương rằng cô phải đến thị trấn. Sau đó nhân lúc bà nội Trương không để ý, cô nhanh chóng đi vào nhà kho trước.

“Trương Vũ, cô có ở đây không?”

“Tôi ở đây này.” Một giọng nói buồn tênh vang lên từ xà nhà.

Trương Manh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trương Vũ đang treo ngược trên ấy, khuôn mặt trắng bệch vốn âm u lại càng thêm trở nên dọa người.

Trương Manh chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”

Trương Vũ vút một tiếng, từ phía trên nhảy xuống: “Tôi vừa rời khỏi căn nhà này đã đến gặp người mình thích trước đây. Kết quả, khi đến nhà anh ta thì tôi mới biết anh ta đã lấy vợ sinh con rồi.”

Lúc này Trương Manh mới hiểu hoá ra con ma này đang thất tình.

“Vậy có cần cho cô thêm chút thời gian để xoa dịu vết thương trong lòng không?”

Trương Vũ đang ủ rũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười hả hê: “Không cần, tâm trạng của tôi bây giờ đã tốt trở lại rồi. Tôi nói cho cô biết một tin tốt, sau khi tôi đến đó thì phát hiện cô vợ của người tôi yêu đã bị ma ám. Ha ha, thật tuyệt.”

Trương Manh nhìn con ma nữ đang bay qua bay lại bên cạnh mình, cô bất lực thở dài, không ngờ con ma này còn có một mặt trẻ con như vậy.

“Vì tâm trạng của cô đã tốt lên, vậy bây giờ cô có thể thực hiện những gì đã hứa với tôi tối qua không.” Trương Manh nhìn cô ta nói.

Trương Vũ xua tay: “Không thành vấn đề. Tôi nói cô cầm theo ô, cô có mang đến không?”

Trương Manh gật đầu: “Có.”

“Mở ra.” Trương Vũ nói. Trương Manh mở ra theo ý của cô ta. Sau đó cô cảm nhận có một cơn gió lạnh ‘vút’ một tiếng như đã bay vào trong chiếc ô của cô.

“Còn không mau đi đi, không phải cô đang vội đi lấy lương thực sao?” Trương Manh vẫn chưa kịp làm rõ cơn gió lạnh này là có chuyện gì, thì đã nghe được giọng nói của Trương Vũ phát ra từ trong chiếc ô.



Vào buổi trưa ở thôn Trương Gia, mặt trời nóng hừng hực đang thiêu đốt mặt đất, cho dù bây giờ Trương Manh đang cầm ô thì cũng sẽ không có ai lấy làm lạ.

Dưới sự chỉ huy của Trương Vũ, Trương Manh cuối cùng cũng tìm thấy số lương thực mà gia đình họ Trương lúc đó đã trữ lại trong một hang động khá khó tìm trên núi.

“Một, hai, ba, bốn…” Sau khi đếm hết số lượng lương thực, Trương Manh không kìm được chậc lưỡi nhìn sang Trương Vũ, con ma nữ đã bước ra khỏi chiếc ô: “Chị Trương Vũ à, không ngờ gia đình cô lúc đó cũng khá giàu đấy, lại giấu nhiều lương thực như vậy. Hơn nữa chỗ này rất tốt, vì khô thoáng nên lương thực để lâu như vậy mà không hư hỏng chút nào.”

Trương Vũ ưỡn người lên, đắc chí: “Tất nhiên, nơi này là do ba tôi vô tình phát hiện ra. Hồi đó, gia đình tôi vì muốn tránh trận tai hoạ kia nên đã dùng rất nhiều tiền để mua số lương thực này, chỉ tiếc là cả gia đình tôi vẫn chưa kịp ăn thì đã chết hết rồi.”

Trương Manh sững sờ khi thấy Trương Vũ lại trở nên buồn bã, cô chỉ đành nói: “Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp cô ăn sạch hết chỗ lương thực này, chắc chắn một chút cũng không để lãng phí.”

Trương Vũ đột nhiên thở dài đôi mắt khẩn cầu chợt đảo tới, giọng nói cũng thay đổi: “Tiểu Manh Manh à, đồng ý với chị thêm một chuyện nữa nhé.”

Ngay lập tức, toàn thân Trương Manh nổi da gà: “Cô có thể đừng gọi tôi một cách mắc ói như vậy được không, tôi nổi da gà lên hết rồi này.”

Trương Vũ bĩu môi, chán ghét nói: “Đúng là người không biết hưởng phúc. Được thôi, tôi gọi cô là Trương Manh được rồi chứ, cô đồng ý giúp tôi thêm một chuyện nữa rồi tôi sẽ nói cho cô biết chỗ cất giấu vàng.”

Tuy hơi động lòng nhưng Trương Manh vẫn rất tỉnh táo hỏi: “Chuyện gì, cô nói trước đi để tôi xem có thể giúp được hay không.”

Trương Vũ lập tức nói: “Cô chắc chắn có thể giúp được, giúp vợ của người tôi yêu trừ tà đi. Mặc dù tôi rất hận anh ta đã quên mất tôi, lại còn kết hôn với người khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ta làm như vậy cũng có thể hiểu được. Dù sao thì tôi cũng đã chết rồi, anh ta không thể vì tôi mà mãi không kết hôn được.”

Trương Manh không nghe thấy những lời phía sau của Trương Vũ, trong đầu cô hiện giờ chỉ tràn ngập chuyện cô ta mời mình đi trừ tà.

“Tôi không biết trừ tà, cô tìm nhầm người rồi.” Trương Manh lắc đầu nguầy nguậy.

Trương Vũ nhìn cô: “Cô biết trừ tà đấy, có lẽ do cô chưa biết thôi. Trên người cô có một luồng sức mạnh khiến ma quỷ chúng tôi sợ hãi. Thêm nữa, kể từ khi tôi tiếp xúc với cô, tôi phát hiện linh lực ma quỷ của tôi hình như đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy, tôi dám khẳng định rằng cô chính là khắc tinh mà đồng thời cũng là cứu tinh của ma quỷ chúng tôi.”

“Cái gì mà khắc tinh, cứu tinh chứ, tôi bị cô làm cho rối rắm cả lên. Tôi thực sự không biết trừ tà, trước khi nhìn thấy cô thì tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi chưa từng học qua phép thuật trừ tà gì cả, cô buông tha cho tôi đi.”

“Nếu cô không tin thì có thể thử, nếu không được thì tôi sẽ không ép cô. Tôi hứa với cô, cho dù chuyện này có thành công hay không thì tôi cũng sẽ nói cho cô biết chỗ cất giấu vàng.”

Trương Manh động lòng, gia đình cô bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Nếu cô có được số vàng mà Trương Vũ nói thì cô có thể cho bà nội và em trai một cuộc sống tốt hơn.