Cảm xúc ức chế mấy ngày qua đều đúng vào lúc này mà tuôn trào ra hết, tròng mắt Lâm Liên Kiều đỏ ngầu lên, hận ý ngập ngụa xen lẫn sự đau đớn đến cùng cực.

Cô ghì chặt người Sở Quân Huân, ra sức quát lớn, đưa hết mọi sự phẫn nộ truyền vào con dao đang đâm trên ngực anh càng lúc càng sâu.
"Sở Quân Huân, anh muốn kết hôn thì kết hôn, hà tất gì phải giết cha tôi, hại cả Lâm gia tan nhà nát cửa? Tôi đúng là đã nhìn lầm anh.

Hôm nay cho dù có phải đồng quy vu tận, tôi cũng phải giết chết anh…"
Sở Quân Huân tuyệt nhiên lại chẳng có bất kỳ phản ứng gì, anh như chết đông, ngực bị đâm một nhát nhưng không khác gì vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn khôn cùng không tả xiết.

Càng đau hơn khi từng giọt nước mắt của cô rơi xuống chạm vào da thịt mình, từng giọt như nước sôi bỏng, tra tấn vào tâm trí anh.
Anh đưa tay lên, nắm chặt lấy tay cô, đến lúc này cũng không còn gì trở ngại gì để anh phải giấu cô nữa.

Nhưng anh chưa kịp nói ra sự thật, đã nhìn thấy Sở Quân Bội Nhi nhắm thẳng nòng súng từ phía sau cô với vẻ mặt hung tàn. 
Lâm Liên Kiều xuất hiện ở đây, còn ám sát hôn phu của cô ta, nó khiến cô ta lên cơn tức điên mà hành động bất chấp.
"Lâm Liên Kiều, đi chết đi."
"Không được."
Con dao đâm ở ngực không thể ngăn được Sở Quân Huân bật người ngồi dậy, anh xoay người Lâm Liên Kiều lại, hoán đổi vị trí với cô trong tích tắc, thay cô lãnh trọn viên đạn bắn ra từ Sở Quân Bội Nhi.
Tiếng súng vang nên làm cả quảng trường càng thêm náo loạn, người dân chứng kiến một màng đẫm máu mà hoảng sợ, thi nhau bỏ chạy.

Nhưng không gian ở nơi tiếng súng phát ra, thời gian như dừng lại.

Sở Quân Bội Nhi run rẩy làm rơi súng xuống, khuôn mặt như người mất hồn, thốt ra lời đầy cay đắng.

"Sao anh lại… không tiếc mạng sống mà bảo vệ cô ta? Anh không nhìn thấy cô ta muốn giết anh sao?" 
Sở Quân Huân không quan tâm đến cô ta, một lòng chỉ quan tâm đến an nguy của Lâm Liên Kiều.

Mang trên người hai vết thương chí mạng, nhưng anh vẫn ôm chặt cô, dùng thân mình bao bọc lấy cô.

Lâm Liên Kiều tưởng chừng như mình đã chết tâm, nhưng lòng lại thấy đau thắt không hề thoải mái, cô chẳng thể hiểu được hành động của anh.
Quân sĩ trong sự hỗn loạn của người dân đang tháo chạy, ngay lúc này mới có mặt đông đủ.

Toàn bộ đều đã giương nòng, nhắm thẳng hướng súng vào Lâm Liên Kiều, những người này có một nửa là người của Sở Quân Bội Nhi.

Cô ta nhanh chóng lấy lại thần sắc ngạo mạn, cúi người xuống nhặt súng lên, nhếch môi cười khẩy.
"Lâm Liên Kiều, cô muốn đồng quy vu tận với Sở Quân Huân sao? Nhưng anh ấy sau này vẫn phải sống và làm chồng của tôi, còn cô… hôm nay cô phải chết."
Nói rồi, cô ta cao giọng hạ lệnh.
"Mau tách thống soái ra, bắn chết kẻ tấn công ngay cho tôi."
Cô ta vừa dứt lời, một bàn chân từ đâu ra đá văng khẩu súng trên tay cô ta, chỉ trong một cái chớp mắt, nòng súng quay ngược lại, chỉ thẳng vào đầu cô ta.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra y hệt đối với đám người đang chĩa súng về hướng của Lâm Liên Kiều.

Không tiêu tốn một giây, tất cả đã bị không chế.
"Lưu Bội Nhi, Lưu tiểu thư, thống soái chưa nói gì thì ở đây không đến lượt cô ra lệnh."
Sở Quân Bội Nhi nhìn sang kẻ chĩa súng vào mình, là Mạc Đinh, thượng sĩ thân cận bên cạnh Sở Quân Huân.

Cô ta trừng mắt, sự cao ngạo, hung hăng không hề mất đi.
"Dám chĩa súng vào tôi? Có biết tôi là con gái của Thủ tướng không? Đúng là không muốn sống nữa."
Mạc Đinh cảm thấy người em gái ngày nào của Sở Quân Huân thật đã thay đổi rồi.

Ngày xưa cô ta vừa xinh đẹp, lại vừa tài giỏi, được nhiều người mến mộ biết bao nhiêu thì bây giờ vừa thay đổi thân phận đã trở nên hống hách bấy nhiêu, chắc chắn là Thủ tướng vô cùng dung túng cho cô ta.

Chẳng trách, Sở Quân Huân lại muốn tiến hành chính biến, lật đổ cái ghế Thủ tướng hiện tại.
Mạc Đinh cũng chẳng chịu nổi thái độ vênh mặt của cô ta, anh ta nhướng đôi mày định đáp trả thì Sở Quân Huân bất ngờ lên tiếng, giọng anh xen vào những hơi thở nặng nề.
"Mạc Đinh, đừng đôi co với cô ta nữa.

Đưa cô ta...!đến đoàn tụ với gia đình của cô ta đi."
"Sở Quân Huân, anh nói vậy là có ý gì?"
Sở Quân Bội Nhi nhận ra trong lời nói của anh có ẩn ý gì đó, đôi mắt của cô ta trợn trừng lên không biết mỏi, muốn xông đến hỏi anh cho rõ ràng, nhưng ngay tức khắc đã bị người của anh lôi đi.

Cô ta không chịu hợp tác, càng quấy hét lớn.
"Các người không được động vào tôi.


Cút ra, tôi là con gái của Thủ tướng, cút ra…"
Cô ta có hét khản cả giọng thì cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Mạc Đinh nhìn thấy Sở Quân Huân mất nhiều máu, cũng ngay lập tức chạy tới, gấp gáp nói.
"Chuẩn bị xe, mau đưa Sở Quân gia đến bệnh viện."
Sở Quân Huân đổ đầy mồ hôi lạnh, máu từ người anh thấm cả vào quần áo của cô, một mùi tanh xộc lên cánh mũi rất buồn nôn.

Có lẽ anh sẽ không qua khỏi với hai vết thương này, nếu vậy thì cô phải vui vì cuối cùng cũng trả được thù cho cha mới đúng.

Nhưng cô không biết tại sao, cô không thể ngừng khóc, lòng ngực như bị bóp chặt, rất khó chịu.
Sở Quân Huân bắt đầu thở gấp, anh chẳng còn đủ sức để giải thích, nhưng bàn tay vẫn áp lên hai bên má của cô, ngón tay trỏ run run gạt đi những dòng nước mắt.

Đôi mắt anh đã dần trở nên mơ hồ, giọng nói của anh cũng yếu hơn hẳn.
"Kiều Kiều, đừng khóc.

Anh sẽ… nhanh chóng… thực hiện… lời… hứa."
"Sở Quân gia…"
Tiếng hét lên thất thanh của Mạc Đinh khi Sở Quân Huân mất dần ý thức.

Quân sĩ nhanh chóng tách anh ra khỏi cô, hơi ấm từ bàn tay anh biến mất dần.

Nhìn anh ngay lúc này chẳng khác nào một cái xác, ý định ban đầu của cô đã trở thành sự thật rồi.

Cô bỗng nhiên cười khẩy trong nước mắt.

Chẳng một ai nhìn ra được cô đang vui mừng hay đau khổ, đến chính bản thân cô còn không phân biệt được.
Xe chở Sở Quân Huân rời đi nhanh, Mạc Đinh cũng rất khó xử khi phải xử lý cô.


Cô là người khiến chủ soái của anh ta bị thương, nhưng cũng là người chủ soái của anh ta yêu nhất.

Suy nghĩ một lúc, anh ta thở dài, rồi quyết định cho người đưa cô đi giam lỏng, đợi Sở Quân Huân tỉnh dậy sẽ đích thân xử lý.

Còn trong trường hợp không cứu được, cô chắc chắn sẽ phải bị...!tử hình.
Lúc Thẩm Dịch Nhiên đến, cũng là lúc nhìn thấy quân sĩ đang thu dọn tàn cuộc, Lâm Liên Kiều bị đưa đi trong bộ dạng phờ phạc.

Nhìn vũng máu trên nền đất, anh ta biết ngay là cô quay trở lại đây, đánh liều mạng sống của mình để trả thù.
Anh ta siết chặt nắm tay, tự trách mình đáng lẽ ra không nên cả tin vào cô.

Bỗng nhiên anh ta cười nhạt, tự nói với chính mình.
"Hoá ra sống một cuộc sống mới mà cô nói, lại chính là sang thế giới bên kia mà làm lại từ đầu à? Cô, đúng là đồ ngốc."
Thẩm Dịch Nhiên bày ra khuôn mặt dửng dưng, muốn mặc kệ cô, để cô tự chịu trách nhiệm với những việc cô đã làm.

Nhưng khi xoay người đi được vài bước, anh ta đột nhiên khựng lại vì trong lòng cảm thấy rất bức bối.

Anh ta biết rõ, kết cuộc của một kẻ ám sát dù thành hay bất thành đều chỉ có một con đường chết.
Anh ta chắt lưỡi, thật sự cô đã ảnh hưởng đến tư tưởng của anh ta rất nhiều rồi, anh ta không thể nào bỏ mặc không quản để cô đi gặp diêm vương được.
"Hừ, Lâm Liên Kiều, lần này cô lại nợ tôi đó.".