Sở Quân Huân vừa dứt câu, tiếng lạch cạch ngoài cửa đột nhiên vang lên.

Chốt cửa đã mở nhưng chưa kịp đẩy vào đã nhanh chóng bị anh phát giác.

Ánh mắt anh nhạy bén nhìn qua, động tác nhanh như một cơn gió ném tách trà trên bàn thẳng vào cánh cửa.

Người bên ngoài bị doạ cho kinh hồn bạt vía liền đóng sầm cửa lại, ríu ríu xin lỗi rồi co chân lên chạy mất.

"Tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi."
Lâm Liên Kiều nghe tiếng người bên ngoài cô mới hiểu có chuyện gì xảy ra.

Âm thanh tách trà vỡ nát cũng đồng thời lôi cô từ chín tầng mây rớt đùng xuống mặt đất rồi.

Cũng may tim của cô chưa bị anh làm cho giật mình đến mức ngừng đập.

Cô ngồi dậy, kéo áo lại chỉnh tề, tiện thể đánh vào người anh một cái cho hả giận.

"Khóa cửa của anh đấy hả? Anh nói dối cũng giỏi đấy.

Em về đây."
Anh làm cô giận thật rồi, cũng chỉ vì ham muốn cá nhân mà anh lại nói dối cô, nếu mà bị nhìn thấy chắc cô sau này phải đeo mặt nạ ra đường mất.

Cũng may là vừa rồi chưa tới đâu, người kia cũng không kịp mở cửa bước vào.

Lâm Liên Kiều khó chịu ra mặt, ngoảnh đi hướng khác không thèm nhìn anh, đến lúc đi về cũng không quay lại để tạm biệt anh một tiếng.


Cô cứ thế đi nhanh về hướng cửa, anh cũng không ngăn cô lại, mà chỉ nhàn nhã đứng khoanh tay nói bâng quơ vài câu.

"Mặt của em đỏ ửng như vậy, lại bước ra từ phòng của anh, như thế chắc ai cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đấy."
Lâm Liên Kiều đứng khựng lại, tay từ từ cũng buông tay nắm cửa ra.

Sở Quân Huân khẽ cười thầm, lúc này mới bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Anh sai rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Ở lại thêm chút nữa đi, cuối buổi anh sẽ đưa em về."
Lâm Liên Kiều quay lưng về phía anh, giọng vẫn hằn hộc.

"Nhưng anh không được động tay động chân nữa đâu đấy, em đang rất bực."
"Được, được, không động gì nữa.

Lại kia ngồi ăn chút điểm tâm đi."
Sở Quân Huân nói sẽ cùng cô về gặp cha, nhưng gần đến lúc về anh lại có chuyện gấp cần phải giải quyết nên chỉ cho người đưa cô về được.

Cô biết anh đang ngồi ở vị trí cao, đương nhiên trách nhiệm cũng cao hơn gấp nhiều lần người khác, vậy nên cô cũng rất vui vẻ mà chấp nhận trở về khi không có anh.

Buổi tối, khi trở về dinh thự mà Sở Quân Huân vẫn chưa hết bận rộn, anh cứ nhìn vào tấm bản đồ to tướng đặt trên bàn, mắt dán chặt vào đăm chiêu suy nghĩ như đang bày binh bố trận gì đó.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên từ tốn, anh làm việc bất kể thời gian mà quên mất bây giờ đã tối muộn rồi, chắc là người làm mang bữa tối lên cho anh.

"Vào đi."
Anh nói, mắt vẫn không rời tấm bản đồ.


Nghe tiếng bước chân đi vào, Sở Quân Huân không cần ngước lên nhìn cũng đoán được.

"Bội Nhi đấy à, vụ án Cao Mộng Hà điều tra tới đâu rồi."
"Anh còn chưa nhìn em đã hỏi về vụ án, nó quan trọng với anh đến thế sao?"
Sở Quân Bội Nhi đặt khay thức ăn đã chuẩn bị cho anh xuống bàn, giọng có có chút không cam tâm.

Sở Quân Huân không quan tâm đến chút tâm tư đó của cô ta, anh đáp.

"Đương nhiên là quan trọng, nó có liên quan đến danh dự của Kiều Kiều, mà chuyện liên quan đến Kiều Kiều thì cũng là chuyện của anh."
"Kiều Kiều, Kiều Kiều, trong đầu anh lúc nào cũng là cô ta, cô ta cũng chẳng phải người tốt lành như anh tưởng."
Sở Quân Bội Nhi nhăn mặt, thể hiện rõ sự bất mãn.

Nó cũng khiến cho Sở Quân Huân không hài lòng mà tạm gác lại việc đang làm để ngẩng lên ánh mắt lạnh tanh nhìn cô ta.

"Em có biết mình đang nói gì không?"
Trên người của Sở Quân Huân đột nhiên toát ra một thứ khí tiết lạnh lẽo đến lạ, Sở Quân Bội Nhi cảm nhận được qua câu nói vừa rồi của anh.

Cô ta cũng biết sợ, liền thu lại sự bất mãn mà nhỏ giọng.

"Đương nhiên là em biết chứ.

Anh có biết, hôm nay thẩm vấn Lâm Diễm Tinh em đã phát hiện ra những gì không?"
Cô ta đi đến gần bàn của anh, khoanh tay thuật lại chi tiết.


"Qua lời khai của Lâm Diễm Tinh thì Lâm Liên Kiều đã lấy tổ yến mà anh tặng, lợi dụng tên của anh để lấy tín nhiệm mà hạ thuốc cô ta, khiến cô ta bỏ lỡ mất kỳ thi, cũng đồng thời bỏ lỡ mất tương lai.

Sau đó Lâm Liên Kiều còn xúi giục cha mình đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà.

Em đoán, mẹ cô ta có thể vì cảm thấy uất ức nên đã chọn cách tự kết liễu đời mình.

Bởi vì cho tới bây giờ, dù đã cho người lục soát kỹ lưỡng, vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy bà ta bị người khác sát hại.

Lâm Liên Kiều chỉ trong một ngày mà đã hoàn toàn loại bỏ được hai cái gai trong mắt, một người thì chết, một người thì còn sống nhưng mất hết tất cả, cô ta cũng thật lợi hại.

Dù Lâm Diễm Tinh ban đầu có ý đổ hết trách nhiệm lên cho Lâm gia, cho Lâm Liên Kiều thì cũng không hoàn toàn trách cô ta được, có lẽ cô ta bị thù hận che mờ mắt, chung quy vẫn là một người bị hại đáng thương."
Sở Quân Huân lẳng lặng ngồi nghe tất tần tật những gì Sở Quân Bội Nhi vừa nói, nó hoàn toàn khác với những gì Lâm Liên Kiều suy đoán.

Anh lại nhìn Sở Quân Bội Nhi, cảm thấy hôm nay tác phong làm việc của cô ta có chút cảm tính và nóng vội, nhưng nó cũng không phải điều gì xấu.

Nếu kết luận vụ này chỉ là tự sát, thì sự việc cũng nhanh chóng khép lại, Lâm Liên Kiều và Lâm gia sớm được trả lại sự trong sạch thì chẳng phải rất tốt sao?
"Anh nghĩ gì mà tập trung quá vậy, có phải thấy em nói rất đúng không?"
Sở Quân Huân sau khi đã suy nghĩ kỹ liền đồng tình đáp.

"Ừm, em nói cũng khá có lý, vậy thì sớm kết luận vụ này là một vụ tự sát đi."
Rõ ràng đó chẳng phải là ý chính mà Sở Quân Bội Nhi hướng tới, cô ta cho rằng anh cố ý phớt lờ, bỏ qua chi tiết liền phản ứng gay gắt.

"Sau khi nghe chuyện này mà anh vẫn muốn tiếp tục qua lại với Lâm Liên Kiều? Cô ta chính là sói đội lốt cừu đấy anh à, để một người như thế bên cạnh, anh không lo có một ngày cô ta sẽ…"
Sở Quân Bội Nhi bất ngờ bị ngắt lời bởi ngón trỏ của anh đột nhiên chỉ vào chính diện, thẳng mặt cô ta, khiến miệng của cô ta lập tức đơ cứng.

"Bội Nhi, Kiều Kiều có thế nào cũng là người anh chọn, đừng cố ly gián anh và cô ấy."
Sở Quân Huân trông có vẻ còn rất thương đứa em gái này nên anh vẫn kiềm chế.

Nếu không phải là Sở Quân Bội Nhi mà là một người khác nói những câu khó nghe về Lâm Liên Kiều như thế thì kết quả sẽ khác.

Cũng chính vì điều này mà Sở Quân Bội Nhi càng lấn lướt, cô ta vẫn cố nói.


"Nhưng Lâm Liên Kiều quả thực không phải người tốt, em không nỡ thấy tình cảm của anh bị cô ta đem ra lợi dụng táo tợn đến như thế."
Nể tình vì Sở Quân Bội Nhi cũng chỉ đang quan tâm, lo lắng cho người anh trai này nên anh mới không nổi giận mà vẫn còn nhẹ nhàng đáp lời cô ta.

"Kiều Kiều đối với anh thế nào, anh là người biết rõ nhất nên không cần em phải đánh giá cô ấy thay anh.

Cô ấy có thể không phải là người tốt như em nói, nhưng Bội Nhi, em cũng nên nhớ rằng… anh của em cũng không phải là người tốt đâu."
Sở Quân Bội Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt có gườm chặt, phần nhắc nhở cũng có phần cảnh cáo của anh, cô ta biết rằng anh đã rất nhân nhượng cô ta rồi, đây cũng có thể là lần cuối cùng.

Nếu như cô ta lại tiếp tục chĩa mũi dùi bất lợi vào Lâm Liên Kiều nữa, thì đến đứa em gái này, có lẽ anh cũng sẽ không cần.

Dù sao, kể từ lúc được anh nhận nuôi đến giờ, cô ta vẫn biết mình chỉ xếp sau một người, là người anh thường nhắc đến không ai khác ngoài Lâm Liên Kiều.

Và vị trí của Lâm Liên Kiều trong lòng anh, trừ khi cô biến mất thì cô ta không bao giờ với tới được.

Sở Quân Bội Nhi cắt chặt răng nhẫn nhịn, thứ cảm giác mà cô ta ghét nhất, nhưng vì để có một ngày đánh bại được Lâm Liên Kiều, cô ta nhất định phải nhẫn nhịn, lấy lùi làm tiến.

"Được rồi, sau này em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.

Anh có ra sao em cũng mặc kệ anh đấy.

Anh ăn tối đi, em về phòng đây."
Sở Quân Bội Nhi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cô ta chạy nhanh về phòng của mình, khóa chặt cửa lại, gương mặt đố kỵ đến đỏ mắt bây giờ mới được thoải mái bộc lộ.

Cô ta trừng lớn hai mắt, nhìn vào không trung như có chứa hình ảnh của Lâm Liên Kiều mà vô cùng căm ghét.

Cô ta siết chặt hai tay, đến lộ rõ từng đường gân cơ bắp của người nữ quân nhân.

"Lâm Liên Kiều, tôi sẽ chờ đến khi cô biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy, tôi nhất định sẽ chờ được.".