Sở Quân Huân lật chăn ra bước đến ôm Lâm Liên Kiều từ phía sau, anh dựa vào hõm cổ của cô, trả lời câu hỏi trước đó cô dành cho anh, đồng thời cũng khẳng định chắc nịch.

"Kiều Kiều, cả đời này ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác.

Nếu như có một ngày anh phản bội, em cứ đâm anh một nhát, đâm ngay tim, phải mạnh tay, phải dứt khoát, anh hứa sẽ không phản kháng."
Lâm Liên Kiều bệnh chặt hai tay, cô đang phân vân, rất phân vân.

Một là chấp nhận gửi gắm tình yêu một lần nữa hoặc là kiêng định chỉ xem anh là công cụ lợi dụng để báo thù.

Lâm Liên Kiều nhớ lại trong một quyển sách triết lý mà cô đã từng đọc có viết "Hạnh phúc hay khổ đau đều phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người, ngay cả định mệnh cũng xoay chuyển theo sự lựa chọn của chúng ta."
"Đúng vậy, dù là cơ hội thứ hai mình cũng chưa chắc sẽ chọn đúng.

Thay vì cứ mãi nghi ngờ, né tránh thì phải thử mới biết được.

Nếu mình nếu lựa chọn sai, đó là định mệnh, nếu mình lựa chọn đúng, đó cũng là định mệnh."
Lâm Liên Kiều suy nghĩ trong vòng chưa đến một phút, nhưng chắc chắn quyết định cô đưa ra không phải là bồng bột.

Cô quay người lại, choàng tay qua cổ của anh, trong cô không còn sợ sệt vì chức quyền của anh, hay sự nguy hiểm của anh, cô lựa chọn tin anh, tin câu nói, anh sẽ không bao giờ làm hại cô.

"Sở Quân Huân, em muốn người em yêu cũng chỉ yêu mình em, em cũng ghét nhất là phản bội nên chắc chắn nếu có một ngày anh như thế, em sẽ không do dự mà làm như những gì anh nói.

Em tin tưởng anh, anh đừng làm em thất vọng, nếu không em sẽ hận anh đến chết, dù chỉ còn là một linh hồn em vẫn sẽ hận anh."
Ánh mắt Lâm Liên Kiều trừng lên sâu cay, qua ánh mắt của cô, qua từng lời nói, Sở Quân Huân trông cô như người trưởng thành hơn cả chục tuổi và giống như cô đã từng trải qua cảm giác bị phản bội đến mức oán hận ngập tràn trong đôi mắt, nên mới đặt ra từ đầu những ý niệm gắt gao đó.


Nhưng tình yêu của Sở Quân Huân dành cho cô là toàn tâm toàn ý, thật lòng thật dạ, nên dù cô có đưa ra bao nhiêu yêu cầu khắt khe đi chăng nữa, đối với anh đều dễ dàng như cắn một miếng bánh.

"Kiều Kiều, em có biết nhìn em bây giờ trông như một bà cụ non không? Nhưng em nói rõ hết tâm ý cho biết như thế, anh rất vui.

Anh sẽ thể hiện cho em thấy, anh là người chồng tốt đến mức nào, đảm bảo em sẽ không có gì hối tiếc khi đã chọn anh."
Lâm Liên Kiều nghe đến từ chồng thì phụng phịu hai má, cô buông tay ra khỏi người anh, khoanh tay lại trước ngực, ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Chồng cái gì mà chồng chứ? Em đã gả cho anh đâu?"
Sở Quân Huân lại tiếp tục gieo rắc mật ngọt mà sấn tới.

"Vậy em định khi nào thì gả cho anh? Hay ngay ngày mai luôn đi."
Lâm Liên Kiều né anh ra đi lại phía giường ngồi một góc.

"Không được, em chỉ mới mười tám tuổi, thời điểm này mà có chồng thì có hơi… sớm."
Sở Quân Huân lại bám theo cô tiến đến giường ngồi, đột nhiên lại nhấc bổng cô lên đặt ngồi trên đùi mình, anh nói.

"Độ tuổi của em, đầy người ngoài kia đã dẫn theo bầy con thơ rồi, anh thấy chẳng có gì là sớm cả."
Lâm Liên Kiều há hốc miệng không thể tin được anh lại thuyết phục cô bằng cái lý lẽ cổ hủ như thế, nét mặt cô hiện ra sự bất mãn, càng bực hơn khi cô dùng sức hai tay đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng bất thành.

Cô tức tối liền hừ một tiếng trong cổ họng, giận dỗi nhưng lại cố tỏ ra thờ ơ nói.

"Vậy anh đi mà tìm họ để họ cho anh bầy con thơ.

Em thì không làm được."
Bộ dạng này của Lâm Liên Kiều, Sở Quân Huân lại cảm thấy cô thật đáng yêu, chỉ muốn cắn một cái vào gò má phụng phịu đỏ hồng kia để cưng nựng.

Anh hơn cô tận mười tuổi vì vậy trong mắt anh, cô luôn là một cô gái nhỏ để anh chiều chuộng, mà sự chiều chuộng này của anh thể hiện rõ trong từng nét mặt, từng hành động, ngọt đến mức khiến người khác phải ghen tị.

"Anh xin lỗi, đừng giận.

Thế thì bao giờ em mới gả cho anh được?"
Sở Quân Huân dúi đầu vào người cô, bị tóc anh châm vào người, cô phát nhột muốn bật cười, nhưng lại ráng nhẫn nhịn, khuôn mặt vẫn tỏ thái độ hững hờ trả lời.

"Ít nhất phải đợi khi em tốt nghiệp đại học."
"Hơn ba năm?"
Thấy Sở Quân Huân kinh ngạc đến vậy, cô liếc mắt thoáng nghi ngờ.

"Sao? Lâu quá anh đợi không được à?"
Lâm Liên Kiều biết ngay, đàn ông khi nói lời yêu thì ngọt ngào, mà khi bảo đợi lại không còn hứng thú.


Nếu bây giờ anh đổi ý thì cô vẫn còn kịp quay đầu.

Cô cười nhạt, nét thất vọng sắp hiện lên trên gương mặt thì bất ngờ anh đáp.

"Anh lại nghĩ em phải yêu cầu mười năm hay mười lăm năm gì đó, chỉ có ba năm thì anh đợi được, chớp mắt là qua ấy mà."
Lâm Liên Kiều thấy anh trả lời tự tin như thế, vậy thì quá dễ dàng rồi, cô lại muốn thử thách anh thêm, liền thay đổi chủ ý.

"Em đổi ý rồi, mười năm cũng không tồi."
Lâm Liên Kiều đắc ý nhìn phản ứng của anh, nhưng ngay sau đó, người lúng túng đột nhiên lại là chính cô.

Sở Quân Huân kéo cô lại, thì thào vào tai cô mấy câu mà mặt cô đỏ bừng như sắp cháy.

"Mười năm cũng được thôi, nhưng em phải cho anh ăn no mới được, để anh đói cồn cào lên thì anh không ngại mang danh kẻ cướp mà cướp em về đâu."
Lâm Liên Kiều trong lúc này lại tự hỏi, anh là thống soái do thủ tướng truy phong hay là cường hào hắc bá cướp ngôi thống soái hay sao mà lại lưu manh thế này.

...!
Sáng sớm hôm sau, Lâm Liên Kiều đang mơ màng trong chăn ấm thì bất ngờ bị tiếng đập cửa làm giật mình thức giấc.

Cô theo thói quen liền đập tay qua bên cạnh hớt hãi nói.

.

Truyện Đoản Văn
"Sở Quân Huân mau tr…"
Cô còn chưa nói tròn câu, bàn tay mò mẫm không thấy ai khiến cô khựng lại, người nằm bên cạnh cô tối qua lại biến mất rồi, giờ chỉ còn một nửa giường trống trãi.

Anh như một cơn gió vậy, đến bất chợt mà đi thì cũng nhanh.

"Như vậy cũng tốt, đỡ phải phập phồng lo sợ vì che giấu suốt."

Lâm Liên Kiều thở ra thoải mái, cô vươn vai giãn cơ, nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần thì nhận ra, tiếng cửa vẫn gõ liên hồi từ nãy đến giờ vẫn không ngừng.

"Tiểu thư, tiểu thư, mau thức dậy đi."
"Được rồi, tôi ra ngay đây."
Lâm Liên Kiều nói lớn vọng ra, cô cũng ngay lập tức bước xuống giường ra mở cửa.

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã làm ầm lên thế?"
Lâm Liên Kiều chau mày, linh cảm có điều chẳng lành khi người làm trước mặt sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hốt hoảng, tay chân thì run như cầy sấy.

Đến giọng nói cũng run lên, như muốn phát khóc.

"Tiểu thư, bà Cao… bà Cao… chết rồi, bà ấy chết trước… cổng nhà của chúng ta."
Lâm Liên Kiều nghe xong tin này cũng bất ngờ không kém, cô vội nắm vai người làm hỏi để xác nhận lại.

"Bà Cao là Cao Mộng Hà?"
"Vâng, chính là bà ấy, tôi không nhìn lầm đâu."
"Vậy cha tôi đã biết chuyện này chưa?"
Người làm gật đầu lia lịa, chỉ ra phía ngoài.

"Biết rồi, lão gia cũng đang ở ngoài đó."
"Được rồi, tôi thay quần áo sẽ xuống xem sao."
Lâm Liên Kiều đóng sầm cửa lại, cô tựa người vào cửa, nét mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, cô nhíu chặt hai hàng chân mày mà lòng bồn chồn cảm thấy quái lạ về cái chết bất ngờ của Cao Mộng Hà..