Đứa bé mà Lâm Liên Kiều mới chỉ mang trong bụng được bảy tháng sau đó sinh non, đứa trẻ đã không còn nữa.

Mọi chuyện vừa mới xảy ra một tuần trước, Lâm Liên Kiều chưa kịp cảm nhận đau sự đau đớn vì mất con đã bị bắt vào ngục giam này.

Mỗi ngày đều bị người ta hành hạ, nhục mạ, không cho ăn uống.

Cơ thể đã đến mức kiệt quệ.

Nghĩ lại, Tiêu An chưa từng xuất hiện kể từ khi cô bị sinh non cho đến khi cô bị tống vào ngục giam.

Lâm Liên Kiều đột nhiên cười từng đợt nhạt nhẽo, gương mặt đã tuyệt vọng khi nhớ lại những gì Lâm Diễm Tinh nói.

Cô thê lương lẩm bẩm.

"Tiêu An, anh là loại người như thế thật sao? Tôi… đúng là có mắt không tròng."
"Lâm Liên Kiều, đừng nói khùng điên nữa, tôi cho cô xem thứ này, cô nhìn xem đây là gì?"
Lâm Diễm Tinh nói xong liền đặt xuống trước mặt cô một thứ gì đó được trùm lại bằng một chiếc khăn màu đen.

Lâm Liên Kiều vốn không muốn chú ý tới, cô nhìn nó một cách hời hợt cho đến khi Lâm Diễm Tinh đột ngột giật tấm vải ra.

Hai mắt Lâm Liên Kiều hầu như mở to hết mức, thứ xuất hiện đằng sau tấm vải làm cô giật mình, gương mặt kinh hãi ngay tức khắc theo quán tính mà lùi lại về phía sau.

Đó là một chiếc bình thủy tinh, bên trong có một đứa trẻ toàn thân đã tím tái, nó… giống như một xác sơ sinh.


Nhìn bộ dạng bị dọa cho khiếp vía của Lâm Liên Kiều, Lâm Diễm Tinh cười nửa miệng nói.

"Cảm động lắm đúng không? Vì cô chưa kịp thấy mặt nó nên tôi cố ý giữ lại cho cô xem đấy."
Cô ta thở dài, khuôn mặt làm ra vẻ tiếc thương tiếp tục nói.

"Đứa trẻ thật tội nghiệp, nếu nó ở trong bụng tôi thì đã khác, ai bảo nó lại chui vào trong bụng cô làm gì?"
Những lời Lâm Diễm Tinh vừa nói, Lâm Liên Kiều không nghe xót một chữ.

Cô ngước mắt lên nhìn cô ta, đôi mắt đã dần bị những sợi gân đỏ xâm chiếm.

"Cô nói vậy là có ý gì? Không lẽ đây chính là con của tôi, còn cô đã…"
"Đừng có đổ tội cho mình tôi, mà là tôi và Tiêu An đều không muốn cô sinh đứa nhỏ này ra, nên tôi đã… động tay một ít."
Lâm Diễm Tinh vốn là bác sĩ, Lâm Liên Kiều còn từng tin tưởng cô ta đến mức trong kỳ thai đều do một tay cô ta chăm sóc từ việc uống thuốc an thai đến bữa ăn hàng ngày.

Việc cô ta có thể động tay vào đứa trẻ là dễ dàng như trở bàn tay.

Bên tai của Lâm Liên Kiều liên tục nghe được những tiếng đùng đùng dữ dội như cô đang ở một nơi toàn những tia sét đánh chết người.

Không phải chỉ có chết mới xuống địa ngục, mà nơi cô vốn xem là nhà vẫn luôn là một địa ngục đối với cô.

Xung quanh cô toàn là những con quỷ khát máu luôn bọc một vỏ ngoài hoàn hảo, bây giờ bọn họ đã lộ ra mặt thật rồi.

Không những cha cô, đến cả con của cô đều là bọn họ âm mưu hại chết.

Lâm Liên Kiều từ sự đau đớn tột cùng đã hoá thành cơn phẫn nộ đến đỉnh điểm.

"Tôi sẽ giết cô…"
Cô hét lớn đinh tai, nhưng người chưa đứng dậy đã lại ngã khụy, cô không còn sức lực.

Lâm Diễm Tinh biết rõ tình trạng của cô nên mới không sợ, còn vui cười nham hiểm.

"Hahaha, cô có khả năng đó à? Thương tình cho cô sắp chết, tôi sẽ nói thêm cho cô biết một sự thật nữa.

Việc cô là người tiết lộ chỉ thị mật của quân đội, làm đội phía bắc tấn công thất bại, là do Tiêu An làm đó.

Anh ấy muốn gây sự chú ý để thăng tiến nên quyết định đem cô ra làm con cờ thí mạng.

Lan truyền tin mật ra ngoài, sau đó đổ tội cho cô, còn mình thì đi trình báo tố cáo vợ.

Một người đàn ông trung thành với nước không bao che bất kể là vợ mình như vậy, dĩ nhiên anh ấy sẽ được các lãnh đạo nhìn bằng con mắt khác."
Hoá ra là vậy, Lâm Liên Kiều người cứng đờ như tượng khi nhớ lại.

Một tuần trước khi cô sinh non, Tiêu An đều lạnh nhạt với cô, sau đó thì tin cô làm lộ cơ mật được lan truyền mạnh khắp nước.


Với công việc là một ký giả thời sự như cô, người ta càng tin hơn đó là thật mà đâu đâu cũng phỉ báng, mắng chửi cô.

Một tuần sau, cô chính thức bị đưa đi điều tra, nhưng đúng lúc đó cô lại chuyển dạ, kết cục khi tỉnh lại liền thấy mình ở sau xông sắt như thế này đây.

Trong khoảng thời gian đó chỉ có Điềm Á Hiên là người bạn thân nhất của cô tin tưởng cô tuyệt đối không làm chuyện bán đứng quốc gia như thế, nhưng sau đó anh ta cũng mất tích.

Nghĩ đến đây, Lâm Liên Kiều bỗng nhiên bừng tỉnh, mắt trừng nhìn về phía Lâm Diễm Tinh.

"Điềm Á Hiên, có phải cô cũng làm gì Điềm Á Hiên rồi không, tại sao cậu ấy lại mất tích nói mau."
Lâm Liên Kiều dường như không còn giữ được bình tĩnh.

Nghĩ đến cha, đến con mình mà cô lại liên tưởng đến kết cục của Điềm Á Hiên cũng như thế.

Cô không hy vọng nó xảy ra chút nào, nhưng điều cô hy vọng, mãi mãi không thể trở thành hiện thực.

Lâm Diễm Tinh cười quỷ dị nói.

"Hắn ta chết rồi.

Ai bảo hắn ta lo chuyện bao đồng, theo dõi Tiêu An còn ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Cũng may tôi phát hiện kịp thời nên đã… diệt khẩu hắn ra rồi."
Tim của Lâm Liên Kiều như bị thắt chặt, nước mắt lại một lần nữa túa ra không ngừng, nó quá tàn nhẫn đến nỗi tiếng khóc của cô không thể cất nên thành tiếng.

Cô như chết lặng, ôm chặt vị trí trái tim, nơi đang bị thương không còn nổi một chỗ lành lặn.

Chỉ vì tiền mà bọn họ đã giết lần lượt tất cả những người thân bên cạnh cô, đến cuối cùng xung quanh cô chẳng còn ai cả, chỉ toàn quỷ dữ.

Mất hết hy vọng, niềm tin, ý chí sụp đổ, Lâm Liên Kiều hiện giờ chỉ như một cái xác không hồn, héo úa nằm run rẩy dưới mặt sàn lạnh.


Bỗng nhiên, một vệt sáng vệt ngang người cô.

Lâm Diễm Tinh nhìn cô bằng ánh mắt tàn độc, trên tay cầm chặt con dao phẫu thuật sắc bén, chân từng bước tiếng tới.

"Lâm Liên Kiều, cô đã không còn sức chống trả rồi, bây giờ cô không khác gì con cá nằm trên thớt và tôi đây sẽ moi tim, móc mắt cô ra."
Lâm Liên Kiều quả thật không thể cử động được nữa, dù chỉ là nhấc tay lên nói chi là vùng vẫy.

Cô cảm nhận con dao còn lạnh hơn cả mặt sàn đang từ từ đi sâu vào da thịt của cô, cơn đau đớn tột cùng của thể xác hiện diện cùng lúc với nỗi thâm thù đại hận của cô.

"Lâm Liên Kiều, tôi chỉ hận không thể ngay lập tức bóp nát quả tim của cô ra, nhưng tôi phải dành nó cho tam tiểu thư nhà họ Tống, Tống Uyển Trân.

Nhà họ Tống sau này sẽ mang ơn tôi, tôi lại có thêm một chỗ dựa.

Còn đôi mắt này, tôi sẽ lấy nó ra cho em gái Tiêu An.

Làm cho đôi mắt của em gái anh ấy sáng trở lại coi như là món quà đền đáp cho khoảng thời gian qua anh ấy phải chịu đựng cô.

Cảm giác khi chết rồi vẫn bị tôi lợi dụng thế nào?"
Lâm Diễm Tinh cười lên man rợ, bàn tay vẫn tiếp tục khoét sâu vào người cô không một chút chần chừ, do dự nào, máu bắn ra văng khắp nơi.

Sau cùng, cô ta cầm lên quả tim còn đập của cô trên bàn tay đầy máu, khuôn mặt cũng bị máu của cô bắn lên khắp, ánh mắt chỉ nhìn thấy tròng trắng nhướng lên vô cùng ám ảnh.1
Lâm Liên Kiều ôm hận mà chết, cô chết cũng không thể nhắm mắt, nhưng cuối cùng đôi mắt đó cũng không thuộc về cô nữa..