Một màu đỏ rực bao phủ khắp cả dinh thự thống soái, những thảm nhung đỏ trải dài thành đường đi trên mặt đất, hàng trăm đèn lồng hỷ treo lơ lửng trên cao, pháo hoa nổ tanh tách ồn ã, tiếng khách mời nô nức tiến vào bên trong, bầu không khí ngày hôn lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Điềm Á Hiên mặt âu phục chỉnh tề, cùng cha mẹ đến tham dự lễ cưới của người bạn đầu tiên ở môi trường đại học, cũng là người bạn thân nhất của cậu ta.

Lúc nhận được tấm thiệp cưới, cậu ta đã vô cùng ngỡ ngàng, lại cảm thấy có một chút mất mát, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại mỉm cười, thật tâm chúc phúc cho cô.

Một mối tình đơn phương đã mãi mãi khép lại, đó sẽ là quãng hồi ức đẹp đẽ mà cậu ta sẽ giữ mãi trong lòng.
Tống Uyển Trân đứng ở một vị trí gần đó, ánh mắt vẫn âm thầm hướng về Điềm Á Hiên.

Từ một người dường như đã được cha mẹ sắp đặt sẵn đường đi bến đỗ, giờ đây cô ta sẽ tự tin sống cuộc sống của chính mình, rẽ theo ngã rẽ mà mình mong muốn.
Hít thở sâu một hơi, Tống Uyển Trân cười lên rạng rỡ liền bước tới chỗ đứng của Điềm Á Hiên.

Thấy Tống Uyển Trân, cậu ta cũng chủ động bắt chuyện trước.

Từ khi trở về Thiên thành, hai người cũng không còn cơ hội nói chuyện với nhau.

Bên cạnh Tống Uyển Trân đã không còn Tống Thanh Chương đi kè kè giám sát như trước, cậu ta thấy vậy cũng khá bất ngờ.
"Cha cậu sao rồi, ông ấy còn bắt cậu xem mắt nữa không?"
Chuyện này có vẻ không thích hợp nói ở nơi đông người nên Điềm Á Hiên cũng biết ý mà hỏi nhỏ.

Tống Uyển Trân cũng không ngại ngần liền đáp.
"Ông ấy khỏe rồi, đúng là vẫn còn ý định đó, chỉ là ông ấy tạm thời chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi."

Tống Uyển Trân ngưng một chút khẽ cười, sau đó tiếp tục nói hết ý còn lại.
"Nhưng sau này...!ông ấy không dám ép tôi nữa rồi."
Tống Uyển Trân khẳng định dường như rất chắc nịch khiến Điềm Á Hiên có chút tò mò.
Chuyện là khi Lâm Liên Kiều đến Tống gia để tự tay đưa thiệp cưới, nhưng chỉ duy nhất cô ta là được mời.

Cô ta liền nghĩ đến việc nhờ vào mối quan hệ của mình và Lâm Liên Kiều mà cả gan nói thẳng với Tống Thanh Chương rằng không muốn bị chỉ định kết hôn nữa.
Tống Thanh Chương khi đó tỏ rỏ thái độ bực tức ra mặt, nhưng ông ta vẫn phải nén nó xuống vì Lâm Liên Kiều chính là chống lưng phía sau cô ta, vậy chẳng khác nào cô ta cũng được Sở Quân Huân chống lưng cho.

Chỉ nhắc tới ba từ Sở Quân Huân này thôi, Tống Thanh Chương đã không dám có tư tưởng chống đối.
Xem ra, không phải lúc nào dựa vào mối quan hệ vì tư lợi cũng là xấu.

Con người nhiều khi không thể làm việc gì đó một mình, có đôi lúc rất cần có một người đứng ra giúp mình vượt qua.

Người đó sẽ là một người tri kỷ đáng quý nhất trong cuộc đời.
Điềm Á Hiên nghe xong còn cảm thấy vui thay Tống Uyển Trân, được thoát khỏi lòng giam bấy lâu chắc chắn cảm giác sẽ rất thoải mái.

Tuy cậu ta chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng điều mà người ngoài cuộc nhìn vào còn thấy khó chịu thì người trong cuộc dĩ nhiên sẽ buồn bực hơn gấp nhiều lần. 
Tống Uyển Trân bất giác nhìn về phía trung tâm buổi lễ đang trải đầy hoa.

Đôi mắt bỗng nhìn lén Điềm Á Hiên như đang chuẩn bị để nói chuyện gì đó mà rất khó cất lời.
Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng Tống Uyển Trân cũng lấy hết can đảm lên tiếng.
"Điềm Á Hiên, cậu có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới… với tôi không? Tôi rất ngưỡng mộ Kiều Kiều, cũng muốn được như cậu ấy, cưới người mình yêu."

Điềm Á Hiên hình như không tin vào tai mình, có lẽ những người khác nói chuyện khá ồn khiến cậu ta nghĩ mình có thể đã nghe nhầm gì đó.

Chưa kịp để cậu ta thắc mắc, Tống Uyển Trân liền nói tiếp, khẩu hình miệng rất rõ ràng, dù không nghe cũng biết cô ta đang nói gì.
"Mối quan hệ giống như Kiều Kiều và Sở Quân Huân."
Nhìn thái độ nghiêm túc của Tống Uyển Trân, Điềm Á Hiên vừa bối rối lại vô cùng kinh ngạc.
"Cậu, cậu muốn cưới… tôi?"
Ý của lời nói bị hiểu đi quá xa khiến Tống Uyển Trân thẹn thùng đỏ mặt, nhanh chóng xua xua tay.
"Không, không phải, ý tôi là...!tìm hiểu nhau như...!người yêu."
Vì quá đường đột, Điềm Á Hiên rất lúng túng nên hỏi lại câu có phần ngốc nghếch.
"Nhưng tại sao lại với tôi?"
Tống Uyển Trân đã vận dụng hết can đảm để thổ lộ chỉ vì Lâm Liên Kiều từng nói, trước đây Sở Quân Huân cũng theo đuổi cô bất chấp như vậy, không phân biệt thời gian hay địa điểm, cô cũng từ đó động lòng.

Thế nên cô ta cũng nghĩ mình sẽ như Sở Quân Huân, nhất định sẽ kịch liệt theo đuổi Điềm Á Hiên đến khi thành công.
Vậy mà Điềm Á Hiên ngờ nghệch, nói đến đây mà không chịu hiểu khiến cô ta lần đầu lộ ra vẻ mặt thiếu nhẫn nại.

Hết cách, cô ta chỉ đành nói thẳng.
"Cậu đúng là đồ ngốc, vì tôi thích cậu.

Bây giờ cậu chưa thích tôi cũng không sao, tôi sẽ theo đuổi cậu.

Tôi sẽ…"

"Làm gì còn chưa chịu vào nữa, đang chờ tôi sao?"
Tiểu Đào vừa mới đến bất ngờ chạy đến khoác vai Tống Uyển Trân từ phía sau, Tống Uyển Trân vì vậy mà khựng lại không thể nói tiếp. 
Tiểu Đào nhìn Tống Uyển Trân, bỗng nhiên lườm mắt có ý trêu ghẹo.
"Trân Trân, hôm nay cậu trang điểm đậm quá đấy, cậu đắp bao nhiêu phấn lên má mà đỏ vậy chứ? Muốn gây sự chú ý của anh chàng nào sao?"
Dù bề ngoài đang rất chủ động như sự ngại ngùng không thể giấu nổi trên khuôn mặt, Tống Uyển Trân vội vàng bát bỏ ý của Tiểu Đào, vì quá xấu hổ mà bước nhanh đi trước.
"Đâu, đâu có, mặt tôi bình thường mà, chúng ta nhanh vào ổn định thôi."
Điềm Á Hiên còn chưa hoàn hồn sau khi bị tỏ tình bất ngờ, cậu ta vẫn đứng chôn chân một chỗ.

Tống Uyển Trân đã lỡ mạnh dạn thì phải mạnh dạn cho trót, cô ta đang đi thì bất ngờ quay người lại, bắt lấy bàn tay của cậu ta kéo đi.
"Đừng đứng ngây ra đó nữa, cùng đi đi, đừng để mọi người đợi."
Gạt qua hết mọi thứ còn dang dở, mọi người cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay.
Lâm Liên Kiều thật xinh đẹp trong bộ váy cưới truyền thống, bước đi bên cạnh Sở Quân Huân vô cùng lịch lãm.

Một đôi trai tài gái sắc đang bước ra, trên mặt là nụ cười rạng rỡ của sự hạnh phúc.
Không cần phải đốt pháo, tiếng vỗ tay đồng thanh tăm tắp cũng đủ làm bầu không khí bội phần náo nhiệt.
Trên kia Lâm Liên Kiều và Sở Quân Huân đang kính rượu Lâm Nghị, ở dưới khu vực của quan khách, Tống Uyển Trân ngồi bên cạnh Điềm Á Hiên, nói chuyện với cha mẹ của cậu ta một cách rất tự nhiên.

Bàn tay để ở nơi góc khuất dưới bàn vẫn nắm chặt ngón tay út của Điềm Á Hiên khiến cậu ta ngại ngùng không biết phải làm gì.

Cố ý giật ra rồi cũng bị cô ta giữ lại, ý định đã sớm từ bỏ, cả cơ thể như bị đông cứng, không dám động đậy.
Tống Uyển Trân chủ động nhiệt tình như vậy, dù vẫn còn có chút chưa quen nhưng trong lòng quả thực rất vui vẻ.
"Điềm Á Hiên, nhất định tôi sẽ cho cậu thấy tình cảm của tôi."
Lâm Liên Kiều đứng từ xa đã để ý hai người họ từ nãy đến giờ.

Tống Uyển Trân đúng là học hỏi nhanh thật, mới đó đã có thể bạo dạng như vậy.


Thật ra khi kể về quá trình Sở Quân Huân theo đuổi cô cho Tống Uyển Trân nghe, cô có chút nói thái quá, chỉ để tạo thêm động lực cho Tống Uyển Trân mà thôi.
Lâm Liên Kiều mãi nghĩ, không biết từ khi nào mà bất giác cười, nhưng ngay lập tức bị Sở Quân Huân để ý đến.
"Thu lại nụ cười gian xảo của em đi, muốn cười như vậy thì để dành vào buổi tối cho anh ngắm thôi."
Lâm Liên Kiều hừ nhẹ chống nạnh, cố ý ngẩng mặt còn nhe cả hàm răng ra trêu anh.
"Em cười gian xảo chỗ nào chứ, rõ ràng là cười tươi vậy mà."
Sở Quân Huân bật cười, liền đưa tay cố định lại nụ cười khoe răng đó trên mặt cô, sau đó liền xoay cô về hướng ống kính đang đợi sẵn.
"Em cười thế này rất đẹp, chúng ta chụp một tấm kỷ niệm nào."
Anh vừa dứt lời, tiếng tách và ánh sáng chói mắt từ máy ảnh đã đồng loạt phát ra.

Từ đó bức ảnh thống soái điển trai cùng nụ cười có một không hai của phu nhân anh ra đời.
...
Tối đến, tiệc tàn, căn phòng tân hôn đã được bài trí vô cùng lãng mạn, còn có cả nến thơm, cánh hoa tươi rải đầy khắp sàn chờ đợi chủ nhân. 
Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong căn phòng là một âm thanh va chạm lớn vang lên bất ngờ từ cánh cửa, sau đó là giọng nói của Lâm Liên Kiều có phần hoảng loạn.
"A, Sở Quân Huân, đừng hấp tấp mà."
Sở Quân Huân bế cô trên tay, mặc kệ cô vẫy vùng, anh vẫn tiến nhanh đến chiếc giường trải ga trắng toát cùng với chiếc chăn màu đỏ được thay mới và cặp gối uyên ương.
Đến cửa anh cũng không mở được một cách bình thường thì có thể thấy anh đang nôn nóng đến mức nào.
"Kiều Kiều, em có biết anh chờ đợi đến giây phút này bao lâu rồi không? Anh đang… vô cùng, vô cùng hạnh phúc."
Sở Quân Huân đặt Lâm Liên Kiều ngồi xuống giường, khuôn mặt áp sát.

Cô khoanh tay, nhướng đôi mắt bắt bẻ hỏi ngược.
"Là anh đợi đến đám cưới, hay là đêm tân hôn?"
Sở Quân Huân lộ ra ánh mắt đầy mục đích, tà ma đáp khẽ bên tai cô.
"Cả hai.".