Sau khi ly táo ép được bưng ra, Tô Lạc Lạc uống xong một ngụm liền nhăn mặt.
-“ Này! táo gì mà chua vậy hả?”
-“ Sao lại chua được? đây là loại táo ngọt mà.”
-“ Tao nói chua là chua, đi làm lại ly khác đi.

Có mỗi việc nhỏ nhặt như vậy mà làm cũng không xong…”
-“ Vậy khẩu vị của cô là ngọt đúng không?”
-“ Mày hỏi vậy là có ý gì?”
-“ Tôi chỉ muốn biết khẩu vị của cô như thế nào thôi tại tôi hay thấy phụ nữ có thai thường thích ăn chua.”
-“ Nhưng con tao thích ngọt đó!”
-“ Được rồi! tôi sẽ làm ly khác.”
-“ Khoan! tao muốn uống nước dưa lưới.”
-“ Nhưng ở nhà không có dưa lưới.”
-“ Mày không biết đường đi mua hả?”
-“ Thế cô có đợi được không? với lại cô muốn ăn gì thì nói luôn để tôi đi mua một thể.”
Tô Lạc Lạc đang định nói gì đó thì Mạc phu nhân từ trên lầu bước xuống, cô ta nhân thời cơ ném cốc nước táo ép xuống sàn nhà kêu “ choang” một tiếng.

Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người Tô Lạc Lạc bắt đầu nhập vai diễn.
-“ Dù cô có ghét tôi thì xin cô thương lấy đứa bé trong bụng tôi.

Cô đừng bắt tôi uống loại nước này được không?”

Tuệ San chỉ biết ngơ ngác và ngạc nhiên, cô cũng không thể hiểu nổi Tô Lạc Lạc đang bày trò gì nữa.
Mạc phu nhân thấy Tô Lạc Lạc khóc lóc um xùm liền đi đến
-“ Xảy ra chuyện gì thế ?”
Bà nội Mạc từ trong phòng bước ra.
-“ Có chuyện gì mà um sùm lên vậy.”
-“ Là Tuệ San, cô ấy ép con uống nước táo cho dù con nói là con bị dị ứng, có phải cô ghen tỵ khi thấy tôi có thai không? cố định hại hai mẹ con tôi đúng không?”
-“ Tôi không có! …..”
-“ Thôi được rồi! chuyện bé đừng xé ra to nữa.

Nếu như cô cần gì thì cứ nói với người làm được rồi, nhiệm vụ của cô bây giờ là chú ý giữ gìn sức khỏe và dưỡng thai cho tốt.

Tuệ San, bà mong con đừng kiếm chuyện gây sự với Tô Lạc Lạc.”
-“ Dạ! con…”
-“ Người đâu, mau lau dọn chỗ này đi.”
Tuệ San hoàn toàn thất vọng trước thái độ của bà nội, chỉ một câu nói mà bà hoàn toàn không tin tưởng cô nữa rồi.

Cũng đúng thôi Tô Lạc Lạc đang có thai chắt của bà mà nhưng cô chỉ không ngờ Tô Lạc Lạc lại quá đáng như vậy, mới ngày đầu mà đã bị cô ta hành như thế này rồi, những ngày tiếp theo cô phải sống thế nào đây?
Thấy bác giúp việc cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc cốc, cô liền nhặt giúp bác nhưng lại bị mảnh sành cứa nhẹ vào ngón tay, vết thương bắt đầu rỉ máu.

Mạc phu nhân thấy thế liền đỡ Tuệ San đứng dậy.
-“ Con bị thương rồi! để mẹ giúp con băng lại.”
Thấy Mạc phu nhân quan tâm mình như vậy Tuệ San như được an ủi phần nào, Tô Lạc Lạc dù được bà nội Mạc bênh vực nhưng cô ta vẫn không cam lòng.
-“ Đây chỉ là bước đầu thôi, sau này tất cả mọi người sẽ ghét mày….

Tuệ San à! mày đợi đi…”
Mạc phu nhân dẫn Tuệ San vào phòng, bà ân cần băng vết thương lại giúp cô, Tuệ San chợt xúc động.
-“ Con cảm ơn mẹ!”
-“ Tuệ San, vất vả cho con rồi!”
-“ Không đâu mẹ, là lỗi của con.”
-“ Mẹ biết là sống chung với nhân tình của chồng mình chẳng dễ dàng gì nhưng thực sự mẹ không muốn con rời khỏi đây.”
-“ Mẹ! thời gian qua con thật sự rất vui, rất hạnh phúc, nhưng đứa bé cần một gia đình đủ ba và mẹ.

Nếu như Mạc Phong Thần đã lựa chọn Tô Lạc Lạc thì mẹ nên tác thành cho hai người họ, cho dù con có rời đi hay không thì con vẫn sẽ xem mẹ như mẹ ruột của con.”
-“ Chúng ta nên đợi Phong Thần quay về con à! mẹ tin là thằng bé sẽ có quyết định sáng suốt.”
-“ Nhưng con không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác.”
-“ Vậy con định rời đi luôn sao?”
-“ Chuyện rời đi là sớm muộn chỉ là con muốn tiệc đại thọ 80 của bà nội được trọn vẹn.”

-“ Chẳng lẽ con từ bỏ dễ dàng vậy sao?”
-“ Con biết rằng yêu là phải đấu tranh, nhưng chắc là không cần đâu mẹ vì ngay từ đầu con đã thua rồi, người Phong Thần yêu chỉ có Tô Lạc Lạc mà thôi, có lẽ con nên từ bỏ vì nhìn người mình yêu bên cạnh người khác khiến tim mình rất đau mẹ à.”
nghe đến đây Mạc phu nhân chỉ biết ôm Tuệ San vào lòng vỗ về.

Tuệ San cũng không còn kìm nén nữa, cô đã khóc, cô khóc trước mặt mẹ của người cô yêu.

...----------------...
Hạ Tiểu Yên mang tâm trạng bực dọc trở về nhà, Lưu Hàn Thiên thấy thế liền hỏi.
-“ Sang Mạc Gia ăn nhiều bánh quá khiến em bực sao?”
-“ Gì mà ăn nhiều chứ?”
-“ Không phải hả? mỗi lần anh mà sang đó là ngập tràn đồ ăn ngon.”
-“ Bực thật đấy! đáng lẽ ra em cũng sẽ được ăn ngon rồi nhưng có người lại phá đám, em còn chẳng kịp học công thức làm bánh táo của bà nội Mạc nữa kìa.”
-“ Kẻ nào to gan dám phá đám chứ?”
-“ Là nhân tình của Mạc Tổng đó!”
-“ Nhân tình???”
-“ Cái cô Tô Lạc Lạc gì gì đó!”
-“ À!”
-“ Anh cũng biết cô ta?”
-“ Cô ta là mối tình đầu của Mạc Phong Thần.”
-“ Thì ra là vậy! tình cũ không rủ cũng tới mà.”
-“ Sao cô ta lại đến tận Mạc Gia?”
-“ Bạn anh đó! làm cô ta có bầu rồi, Mạc Tổng cũng ghê thật, tính một chân đạp hai thuyền luôn sao? còn anh nữa, anh là bạn thân của anh ta liệu anh có người yêu cũ hay em gái nuôi gì không vậy?”
-“ Anh không có! cả đời Lưu Hàn Thiên chỉ có một mình Hạ Tiểu Yên mà thôi!”
-“ Đàn ông các anh chỉ được cái dẻo miệng.”
-“ Anh chỉ yêu mình em thôi Tiểu Yên à!”
-“ Có thật không đó!”
-“ 100%”

-“ Nhưng thật tức quá đi! cái cô Tô Lạc Lạc đó rất là thảo mai, cô ta diễn rất giỏi.”
-“ Sao em nói thế?”
-“ Cảm nhận của em thôi! cô ta còn lên mặt với Tuệ San nữa.”
-“ Không ngờ vợ anh cũng có cảm nhận giống anh.”
-“ Đấy! có phải cô ta rất lạ không?”
-“ Ừm! đi biệt tích 8 năm, nhưng Mạc Phong Thần lại không tìm được tung tích của cô ta, đùng một cái cô ta thông báo trở về.”
-“ Thế sao? nghe có vẻ li kì đó! kể cho em nghe được không?”
-“ Nhưng phải có chút lợi phẩm chứ!”
-“ Lợi phẩm gì???”
Lưu Hàn Thiên trực tiếp bế Hạ Tiểu Yên lên.
-“ Lợi phẩm gì thì em sẽ biết ngay thôi!”
Không nói nhưng ai cũng biết tối hôm đó Lưu Hàn Thiên lại “hành” Hạ Tiểu Yên mấy tiếng liền, đi tắm xong thì Tiểu Yên cũng ngủ lăn ra rồi chứ sức đâu mà nằm nghe Lưu Hàn Thiên kể chuyện nữa.

Thấy Tiểu Yên ngủ say Lưu Hàn Thiên mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô ấy, sau đó Lưu Hàn Thiên cầm điện thoại đi về phía ban công gọi cho Mạc Phong Thần.
-“ Công cuộc gặp đối tác ổn chứ?”
-“ Rất ổn! nhưng có lẽ Mạc Gia không ổn rồi!”
-“ Có chuyện gì?”
-“ Bình thường Mạc Tổng thông tin nhanh nhậy lắm mà! Tô Lạc Lạc đến Mạc Gia! cô ta có thai rồi! Mạc Phong Thần cậu tốt số thật đấy có hẳn hai cô vợ liền, lại còn sắp có con nữa chứ, đúng là song hỷ mà.”
-“ Đừng nhiều lời, cẩn thận cái miệng của cậu! cậu chỉ cần làm tốt công việc của cậu là được.”
-“ Được rồi người anh em! mau sớm trở về đi! tôi đợi xem kịch hay.”