Đúng câu “ nói là làm” Mạc Phong Thần đã rót vốn đầu tư cho Mộc Thị, giúp cổ phiếu ở đây ổn định trở lại.

Thấy tình hình Mộc Thị tiến triển như vậy Chu Hạo Hiên cũng thấy khó tin, hắn ta đã cố dùng mọi cách để lôi kéo nhà đầu tư vậy mà Mộc Thị vẫn có thể vực dậy được, điều này khiến hắn tức tối, gương mặt chất chứa nhiều thủ đoạn khó lường.
Tại bệnh viện, Vú Trần dường như có tiến triển tốt hơn, bác sĩ cũng thấy bất ngờ về sự phục hồi ngoài sức mong đợi.
-“ Bệnh nhân có tiến triển rất khả quan, có thể không lâu nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.”
Nghe thấy bác sĩ nói như vậy cô vui mừng khôn xiết.
-“ Ba….

Vú Trần chắc chắn khoẻ lại đúng không?”
-“ Con không thấy bác sĩ nói sao? Vú Trần sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Cả ngày con ở bệnh viện rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”
-“ Nhưng con muốn nhìn thấy Vú Trần tỉnh lại, nhỡ lúc bác ấy tỉnh dậy lại không có ai bên cạnh thì sao?”
-“ Được rồi ba sẽ cho người đến chăm sóc, con nghỉ ngơi một chút rồi vào đây thăm Vú Trần sau, có chịu không nào? nom bộ dạng hai mắt thâm cuồng của con kìa!!!”
-“ Chắc hẳn ba cũng mệt mà!”
-“ Mọi chuyện ổn hơn rồi! con đừng quá lo.


Mạc Thị chủ động đầu tư cho chúng ta đó!”
Nghe ba cô nói thế cô cũng hơi ngạc nhiên, dù cô rất ghét gương mặt lạnh tanh đó nhưng anh đã giữ đúng lời hứa với cô nên cô thấy anh cũng có chút đáng yêu.

Cô lại nhớ tối hôm đó Mạc Phong Thần giúp cô thoát khỏi tên bi3n thái, hơn nữa hành động đối với cô rất ân cần nhẹ nhàng bất giác mặt cô bỗng đỏ lên, ba cô thấy cô im lặng hồi lâu nên có chút lo lắng.
-“ Con gái??? con không khoẻ sao?”
-“ À không!!! con suy nghĩ linh tinh thôi.

Hay là ba trông chừng Vú Trần hộ con một lát, con về thay đồ rồi vào ngay.

Chỉ lột lát thôi ạ…”
-“ Được rồi!!! hết nói nổi con luôn.”
-“ Yêu ba!”
thế rồi cô nhanh chóng ra xe để tài xế đưa về nhà, Mộc Vân Thiên sau khi trao đổi qua với bác sĩ thì cũng trở về phòng bệnh, thật bất ngờ là Vú Trần đã tỉnh dậy từ lúc nào, cả ông và bác sĩ đều ngạc nhiên.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra sơ bộ thấy sức khoẻ của Vú Trần tiến triển rất tốt, chỉ là gương mặt Vú Trần có chút không vui.

Biết ý nên sau khi bác sĩ rời khỏi Mộc Vân Thiên mới lên tiếng hỏi.
-“ Vú Trần! có chuyện gì sao?”
-“ Ông chủ….

thật ra…”
-“ có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta đều là người một nhà.”
-“ Tôi nghĩ ông nên đề phòng nhị tiểu thư.”
-“ Sao bà lại nói như vậy?”
-“ Tôi ngã cầu thang cũng là do nhị tiểu thư thưa ông chủ.”
-“ Ý bà là con bé đẩy bà xuống sao? nhưng tại sao con bé lại làm như vậy?”
-“ Tôi cũng không biết chỉ thấy nhị tiểu thư lén lút trong thư phòng của ông chủ.”
sau khi nghe Vú Trần nói Mộc Vân Thiên mới biết suy đoán của ông không hề sai, chỉ có điều ông không ngờ rằng vì muốn che dấu việc làm sai trái của bản thân mà cô ta sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm khiến Mộc Vân Thiên không thể chấp nhận được nữa.
-“ Thật sự tôi không nghĩ con bé làm ra những chuyện như vậy, tôi thay mặt nó xin lỗi bà, tôi sẽ nói con bé đích thân đến tạ lỗi với bà.”
-“ Không cần thiết đâu ông chủ, tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.”
-“ Đúng là người làm cha như tôi rất áy náy, nhưng khoan hãy nói chuyện này với San San được không? tôi sợ vì chuyện này mà tình cảm chị em nó càng thêm rạn nứt….Còn về phần Như Ý, con bé sẽ phải tạ lỗi với bà.”
nghe đến đây Vú Trần chỉ biết im lặng, bà cũng không muốn Mộc Như Ý làm gì ảnh hưởng đến cô.

......................
Sau khi nghe tin Vú Trần tỉnh dậy cô vui mừng đến nỗi xỏ đôi dép còn ngược vội chạy vào bệnh viện, xui thay gặp phải Mạc Phong Thần cùng bà nội anh ta đi ra.

Thấy bà nội Mạc cô lo lắng chạy đến hỏi han mà chẳng để ý bộ dạng hiện tại của bản thân.
-“ Bà??? sao bà lại ở đây? bà không khoẻ sao?”
-“ Ai da cái con bé này, lâu rồi không thấy cháu đến Mạc Gia làm ta nhớ cháu muốn chết.

Có phải quên bà già này luôn rồi không?”
-“ Cháu không có! tại nhà cháu có chút chuyện, Vú Trần mà cháu hay kể với bà đó, bác ấy bị bệnh đang điều trị ở đây nên cháu bận quá không tới thăm bà được, có phải bà không khoẻ hay không?”
-“ Thấy cháu lo cho ta như vậy là ta mừng rồi, ta chỉ đi khám định kỳ thôi không vấn đề gì đâu,….

mà nom cháu kìa có phải bận quá mà không ăn uống đầy đủ hay không?”
-“ Dạ cháu ổn mà bà, hôm sau cháu đến thăm bà nhé bây giờ cháu phải vào với Vú Trần rồi, bác ấy vừa mời tỉnh lại.”
-“ Được được, nhớ đến thăm ta đó!”
hai người trò chuyện mà tưởng như Mạc Phong Thần là không khí vậy, anh ta có chút không vui nhưng khi nhìn bộ dạng của cô lúc này Mạc Phong Thần chỉ biết tủm tỉm cười.

Bà nội rời đi trước nhưng anh vẫn cố tình nán lại.

Lúc này cô mới giật mình nhận ra sự hiện diện của anh.
-“ Chào…chào Mạc Tổng….”
-“ Tưởng cô quên tôi luôn rồi chứ?”
-“ Không phải, chỉ là lo lắng cho bà nên quên mất anh cũng ở đây!”

-“ Thế sao???”
-“ Tôi nói thật mà!!!”
-“ Ừm! chẳng trách cô lại có bộ dạng như vậy”
vừa nói anh vừa chỉ xuống chân cô, nhìn xuống thì mới thấy hai chiếc dép hoàn toàn khác nhau hơn nữa cô còn đi ngược nữa chứ, thảo nào cô thấy chân có chút không quen nhưng vì vội mà chẳng còn để ý.

Lúc này cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, bây giờ cô chỉ muốn đào cái hố để chui xuống mà thôi.

Nhưng Mạc Phong Thần tuy đang cười nhạo cô nhưng khi thấy anh cười cô có chút ngạc nhiên vì hiếm khi cô thấy anh cười và anh cười lên lại vô cùng vô cùng đẹp trai khác hoàn toàn với khuôn mặt lạnh tanh thường ngày.

Cô xao xuyến đến nỗi cứ thế nhìn anh, còn anh được đà cứ thế trêu trọc cô, anh cúi xuống ghé sát vào mặt cô, lúc này tim của cô bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường.
-“ Tôi giữ lời hứa rồi!”
vì quá lúng túng nên cô vội vàng né tránh.
-“ Tôi…tôi thật sự cảm ơn Mạc Tổng.”
-“ Tôi không nhận lời cảm ơn xuông đâu.”
-“ Thế anh muốn như thế nào?”
-“ Như thế nào là như thế nào?”
càng nói anh càng tiến lại gần cô hơn, cô vội vàng kiếm cơ Vú Trần vừa mới tỉnh lại cần gặp cô gấp rồi nhanh chóng rời đi, mặt và tai cô lúc này cũng đỏ ửng, thấy thế anh cũng không trêu trọc cô nữa mà chỉ đứng đó nhìn cô đi khuất, trên miệng Mạc Phong Thần hiện nên một nụ cười khó hiểu.