Tô Quả và Tô Cảnh Phong bình bịch chạy về nhà.

Chúng đứng cạnh Tô Diệp hỏi thăm: “Nhị tỷ, tỷ bị ốm à? Sao nay trông tỷ uể oải thế?”Tô Diệp vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng em trai, dịu dàng nói: “Hôm nay tỷ trộm lười biếng, không muốn dậy sớm.”Tô Cảnh Phong chê bôi: “Eo ôi, mùa đông trời lạnh đệ mới bị dính giường.

Nhị tỷ, đệ chơi ở công thôn cơ.

Các bạn nhỏ đều khen tỷ lợi hại, đánh chết lợn rừng cứu cha với ca ca của bọn nó.”Tô Diệp: “Không phải đâu.

Tại tỷ thèm thịt đấy.”Tô Hủy bĩu môi di di mũi giày.Tô Cảnh Phong bực tức, cao giọng mách lẻo: “Bà Mã nói tỷ là sử tử hà đông, không ai thèm lấy.

Đệ giận lắm, muốn đánh bà một trận nhưng đệ đánh không lại.”Tô Diệp can ngăn: “Ôi kệ bà ta.

Thấy nhà mình sung túc ấm no nên ganh ghét chua ngoa thôi.

Đệ đừng để ý mấy lời bóng gió dèm pha.

Nếu họ không chủ động đánh đệ thì đệ phải kiềm chế hành vi.

Nếu ai dám trắng trợn bạo lực thì đệ mạnh dạn chống trả, dồn hết sức bình sinh đánh.

Giả dụ yếu thế hạ phong nhớ trở về mách tỷ.

Tỷ nhất định thay đệ đòi công bằng, đập gẫy chân chúng.”Diệp Mai đứng bên cạnh các con, giả vờ ho khan.

Tô Cảnh Phong thần kinh thô nhìn mẹ: “Nương viêm họng ạ?”Tô Hủy và Tô Quả che miệng cười khúc khích.

Diệp Mai trợn mắt lườm thằng con trai đần thối: “Cấm con gây hấn sinh sự.”Tô Cảnh Phong cãi: “Con ngoan mà, có chủ động xô xát ai đâu.

Rõ ràng người ta bắt nạt con.”Tô Diệp bênh em: “Đệ xử lý chính xác.

Người khác đá đệ một cái, đệ phải trả gấp đôi.”Tô Quả nghe cuộc đối thoại, im lặng suy tư.Diệp Mai tức anh ách, hung hăng dọa: “Hư lắm.

Chờ đại ca con dạy dỗ con.”Tô Cảnh Phong đánh hơi mùi nguy hiểm, xoay chân chạy biến.Diệp Mai giận lây: “Diệp tử, con tự xào rau.”Tô Diệp ủ rũ: “Vâng”Tô Diệp kiểm tra nguyên liệu trong bếp.


Hôm qua nàng ninh nồi xương to tướng, nay vẫn còn dư phân nửa.

Bữa trưa chỉ cần xào thêm đĩa rau lang.

Kỹ năng khống chế lửa của nàng khá hạn chế nên Tô Hủy phụ trách nấu cơm.Sắc trời vẫn sớm, Tô Diệp tranh thủ luyện tập bắn tên.

Bọn nhóc khâm phục hô to gọi nhỏ, vỗ tay ầm ầm.

Tô Cảnh Phong ưỡn ngực khoe khoang thành quả luyện tập mấy tháng nay.

Cậu chàng kiêu ngạo hất cằm ngẩng cao đầu, chảnh chọe như gà trống chọi.Nhác trông Tô Thế Vĩ và Diệp Quốc Kiện đánh xe trâu vào cổng, Tô Cảnh Phong hô hào nhảy nhót đón mừng.

Tô Thế Vĩ bế nó ngồi lên càng xe.

Bọn nhỏ hàng xóm lần lượt cúi chào ra về.

Tô Diệp cất gọn cung tên bao da, rửa tay lau mồ hôi vào bếp.

Tô Hủy đã sắp sẵn nồi, vài nhánh tỏi lột vỏ nằm chơ quơ.

Tô Diệp đập dập băm nhỏ.

Tô Hủy nhóm lửa, dầu nóng xì xèo nổ lách tách.

Tỏi vàng ruộm thơm nức mũi hòa quyện hương rau xanh tươi mát.

Bữa trưa, Tô Diệp gắp rau lang nếm thử, mùi vị non giòn ngọt thanh cực đưa cơm.Tô Thế Vĩ khen: “Món này ngon quá.

Hoàn toàn không còn vị đắng chat.”Diệp Mai đồng tình: “Uh”Tô Cảnh Phong hớn hở: “Ôi vườn rau bò đầy dây khoai lang, ngày ngày hái ăn.”Tô Cảnh Lâm dẹp tan mộng tưởng: “Mơ hão huyền.

Ca giữ làm cây giống đấy.”Tô Diệp: “Đất thịt thiếu độ tơi xốp, củ khoai phát triển kém.

Tốt nhất dùng đất cát.”Tô Thế Vĩ: “Mảnh đất dọc bờ sông toàn cát là cát.

Tuy dễ đào xới nhưng cằn cỗi thiếu dinh dưỡng, lượng nước và tần suất tưới tiêu gấp đôi gấp ba đất thịt.


Sản lượng lúa mạch kém hơn hẳn khu khác.”Tô Cảnh Lâm: “Đương hạn hán mực nước sông giảm mạnh.

Bà con nắm bắt thời cơ hành động nhanh, bao nhiêu phù sa vừa hiển lộ đã bị đào vét hết.”Tô Diệp: “Chất đất khu rừng trúc khá phì nhiêu.”Tô Thế Vĩ: “Khoảng cách quá xa.

Đi đi về về đã tốn gần hai canh giờ.”Tô Diệp: “Xe cút kít”Tô Thế Vĩ quyết đoán: “Hai con hỗ trợ cha chế tạo, trước tiên cứ thử lắp ghép hai chiếc.”Cơm nước xong xuôi, Tô Thế Vĩ phác thảo hình xe cút kít, đánh dấu kích cỡ.

Trình độ vẽ vời hữu hạn nên trông xiên xẹo méo mó.

Tô Cảnh Lâm tỉ mỉ trau chuốt từng bộ phận, bức tranh trở nên rõ ràng dễ hiểu.

Nguyên buổi chiều ba cha con ngâm mình hì hục nơi lán tranh.

Tô Thế Vĩ chọn hai đoạn gỗ lâu năm, chất liệu bền chắc.

Hắn đo đạc tính toán, mài mực đánh dấu vị trí cho các con cưa xẻ và bào sạch.

Khúc nào cần đục mộng, khúc nào cần đẽo lỗ mộng, tấm nào sẽ dùng làm thành, tấm nào dùng làm ván xe, thậm chí thể loại tào khẩu nào linh hoạt…hắn đều cân nhắc kỹ càng.

Tốc độ cưa và mài nhẵn của Tô Diệp rất nhanh chóng hiệu quả.

Tay vịn xe cút kít dài mét rưỡi, đầu tay vịn đục năm lỗ mộng.

Tổng cộng hai xe bốn tay cầm hai mươi lỗ mộng.

Công việc đòi hỏi tính chính xác cùng sự tinh tế.

Tô Diệp tập trung toàn lực chế tác.Đầu giờ thân, Tô Cảnh Lâm và Tô Diệp hoàn thành bộ phận cáng cầm tay.

Phần khó nhất là trục bánh xe và bánh xe.

Cổ đại chưa phổ biến kỹ thuật trồng cây cao su và sản xuất lốp hơi.


Tô Thế Vĩ dùng hai đoạn gỗ sát gốc đường kính rộng, tạc rỗng phần chính giữa.

Sao rơi lấp lánh đón ánh trắng, Tô Thế Vĩ chính thức hoàn thiện chủng xe mới toanh.

Tô Cảnh Phong hưng phấn đẩy tới đẩy lùi lòng vòng quanh sân.Tô Thế Vĩ thỏa mãn: “Chất lượng gỗ trung bình, đòn chịu lực không phải sắt nên trọng tải chỉ khoảng hai trăm cân.

Nếu nặng hơn khả năng bị gẫy.”Diệp Quốc Kiện: “Vậy là đủ rồi.

Mai đệ chịu khó chế tạo thêm nhé.

Mấy người nhà mình mỗi người đẩy một cái, chia thành tải trọng khác nhau.”Tô Thế Vĩ: “Bồi bổ nửa năm, ba đứa Đức Tường cao vống lên.

Tai thính mắt tinh, vai rộng chân dài, xem ra sức lực cũng tốt.”Diệp Quốc Kiện: “Hưởng sái phúc khí của Diệp Tử.

Bọn nhỏ cơm no áo ấm, bình bình an an.

Năm xưa tổ phụ huynh thân cao tám thước, chắc bọn chúng thừa hưởng tổ tiên.”Tô Thế Vĩ: “Chúng trưởng thành trước tuổi, hiểu chuyện thương gia đình.

Đệ nom mà đau lòng xót ruột.”Diệp Quốc Kiện: “Vật cực tất phản, bĩ cực thái lai.

Trời đất có luật thường hằng, đằng sau bóng tối tất sẽ là ánh sáng.

Hiện giờ bọn chúng có chủ kiến có đảm lược, huynh yên tâm hẳn.

Buổi chiều thăm cánh đồng, lúa phát triển khỏe mạnh, lá xanh tốt, bén rễ sâu.

Số lượng mạ thui chột thưa thớt.

Đáng tiếc cỏ dại lại ngóc đầu hoành hành.”Tô Thế Vĩ: “Mực nước sông hạ quá nhanh, bầu trời trong vắt không gợn mây.

Chúng ta cần đào thêm cái giếng cạnh khu ruộng nước, phòng hờ trường hợp xấu.

Đệ sẽ nhờ Thập tam thúc tính toán mạch ngầm, mình hoàn thành giếng trước vụ thu hoạch lúa mạch.Diệp Quốc Kiện: “Khe suối trên dãy Tru Lâm vẫn tràn đầy nhỉ.”……Người hai nhà tập trung vào sự nghiệp xe cút kít vĩ đại.

Cuối giờ thân, bảy chiếc đồng đều xếp hàng khắp sân.

Mọi người hạnh phúc ngắm nhìn thành quả lao động.

Tô Thế Vĩ: “Các con dựng trước lều tranh nhé.


Nơi đó gần cổng, thuận tiện di chuyển.”Tô Thế Vĩ vừa dứt lời, bọn nhỏ hi hi ha ha cười đùa, nối đuôi đẩy xe.

Tô Cảnh Húc bước chân qua bục gỗ, chạm mặt đoàn quân tí tởn.

Hắn ngạc nhiên hỏi: “Cảnh Lâm, sao tự dưng nhà đệ đóng nhiều xe rùa thế?”Tô Cảnh Lâm: “Vườn rau cằn cỗi quá, bọn đệ định đào mùn cưa khu rừng trúc về bón phân.”Tô Cảnh Húc: “Ôi chao, nhà đệ chăm chỉ cần cù thật đấy.

Huynh phục sát đất.

Ngày mai thôn trưởng dự định vào thung lũng trồng củ mài giống, đệ chớ quên.”Tô Cảnh Lâm: “Vâng.

Sớm mai đệ sẽ đến đúng giờ.”Tô Cảnh Húc: “Huynh vào chào thúc thúc.”Tô Cảnh Lâm: “Dạ.”Đây là lần đầu tiên Tô Cảnh Húc chính thức thăm hỏi gia đình Tô Thế Vĩ.

Tuy hai nhà Diệp, Tô sống chung viện tử nhưng kết cấu thông thoáng rông rãi.

Tường vây cao chắc chỉnh tề, công trình phụ quy hoạch hợp lý gọn gàng.

Sân vườn sạch sẽ thơm tho tràn ngập không khí ấm cúng.

Tô Thế Vĩ và Diệp Quốc Kiện đứng chờ sẵn nơi cửa phòng chính đón tiếp khách nhân.

Tô Cảnh Húc chấp tay bái chào, thẳng lưng ngồi xuống.

Cậu trình bày rõ ràng mục đích chuyến đi.Tô Cảnh Húc: “Cháu nghe Cảnh Lâm nói hai chú muốn vận chuyển đất mùn phiến trúc hoang về cải tạo vườn tược.

Nghị lực bực này khiến kính nể.”Tô Thế Vĩ cười xòa: “Thúc thúc già rồi.

Bọn nhỏ đưa ý tưởng, người chịu trách nhiệm xuất lực cũng là chúng.

Cơm tối Cảnh Húc ở lại ăn cùng nhà thúc nhé.

Các cháu trẻ tuổi cần kết bạn giao lưu nhiều vào.

Thúc sai Cảnh Phong chạy ù sang nhà cháu thông báo.”Tô Cảnh Húc: “Dạ.

Trù nghệ của thím nổi tiếng xa gần, chất lượng tuyệt hảo.

Đêm nay cháu có lộc ăn rồi.”Diệp Mai nhấm nháy Tô Diệp xem con gái có nghĩ ra món nào mới lạ không.

Thịt heo tươi bán hết mất rồi, hầm ngầm tồn trữ ít thịt xông khói cũ thôi..