Tảng sáng Tô Cảnh Lâm, Tô Diệp và ba biểu ca thu dọn tươm tất tới điểm hẹn.

Chân núi lác nhác bóng người, tóc đen cao cao thấp thấp không đồng đều.

Tô Diệp đếm áng chừng bốn năm chục mống.

Họ kết nhóm nói chuyện lao xao.

Trời nhá nhem tranh tối tranh sáng chẳng nhận rõ mặt nhau, Tô Cảnh lâm tìm người phụ trách chính Tô Cảnh Húc, thảo luận trao đổi chút thông tin.

Cậu gọi Tô Diệp và ba anh họ đi trước dẫn đường.Thái dương dần tỏ, Tô Diệp cách đoàn đội phía sau một khoảng hơn chục mét.

Nàng ngoảnh đầu nhìn hàng ngũ rồng rắn uốn lượn theo lối mòn nơi triền núi quanh co.

Người cõng gùi kẻ ôm sọt tre, nông cụ đủ chủng loại phong phú.

Những ai ôm sọt di chuyển khá mất sức, tụt tuốt cuối đoàn.

Khu vực bìa rừng anh em họ Tô đã phát quàng bụi rậm, khắc ký hiệu thân cổ thụ dọc hai bên đường nên Tô Diệp yên tâm không sợ lạc kẻ nào.

Nàng vững chí ổn định tốc độ thường ngày thẳng hướng phiến cây dẻ dại.

Nhân lúc chờ đợi ngắn ngủi, nàng buông sọt vung rìu chặt cây, cố gắng dọn dẹp địa điểm định dựng nhà gỗ được chút nào hay chút đấy.Quãng đường từ phiến dẻ dại tới khe núi phức tạp hơn nhiều.

Tô Cảnh Lâm và ba biểu ca phải cắt cỏ tạo sẵn lối cho xóm giếng thân thích đằng sau.

Nhóm thanh niên khỏe mạnh trước nhất đã đuổi kịp, chống đầu gối nghỉ ngơi hòa hoãn rồi cầm dao chẻ củi phụ giúp mấy anh em họ Diệp.


Khoảng cách không xa nên Tô Diệp mới đốn xong một cây đại thụ vô danh đã bị Tô Cảnh Lâm gọi vang.

Tô Diệp vội vàng đeo gùi chạy theo Tô Cảnh Lâm.

Họ tiếp tục dẫn đoàn về hướng thung lũng cũ mài.

Ba biểu ca dừng chân thay nàng sửa soạn công tác dựng nhà.Hôm nay thung lũng vắng bóng lợn rừng, tĩnh lặng yên bình dậy cảm giác thân thuộc.

Mọi người chuyển khúc cua chứng kiến biển hoa tường vi đẹp rúng động tâm can.

Lá phấp phới vẫy gọi, hoa trĩu trịt rung rinh ẩn tình đưa tình bút nào tả xiết.

Họ chết trân đứng lặng thưởng thức thiên nhiên, đặc biệt mấy cậu nhỏ tuổi chưa trải sự đời, hứng phấn bột thốt.“Đẹp quá, đẹp đến độ không diễn nổi bằng lời.”“Phải chốn bồng lai tiên cảnh chăng?”“Mịn mướt rạng rỡ tựa gấm lụa vàng son.”“Ôi ong mật nhiều chưa kia, chắc chắn gần đây có tổ đấy.”“Thôi thôi ông bỏ ngay đi, ong rừng hung cực.

Bị đốt nhiều chết ngắc đó.

Đừng tham.”Các chú lớn đứng tuổi miệt mài đào bới kiếm tìm thức ăn.

Hoa trong gương trăng trong nước đều thua cơn đói, lương thực lấp đầy bụng quan trong hơn.

Tô Cảnh Lâm gọi em gái giới thiệu: “Diệp tử, vị này là anh Cảnh Húc, cháu trai đích tôn của trưởng tộc.”Tô Diệp đánh giá ông anh họ thân cao 1m75, gương mặt đoan chính, ngũ quan sắc nét, vai rộng chân dài.

Tuy dung mạo anh chưa thể xưng Phan An tái thế nhưng cương trực anh tuấn, đậm chất đàn ông trách nhiệm đáng tin, dễ dàng tạo ấn tượng gần gũi.

Quần thô áo vải chẳng giấu nổi khí chất ôn hòa ấm áp của bậc trượng phu uyên bác.Tô Diệp ngoan ngoãn cất lời: “Chào anh Cảnh Húc.”Tô Cảnh Húc mỉm cười: “Chào Diệp tử muội muội, huynh nghe danh muội đã lâu mà nay mới có dịp gặp mặt làm quen.

Huynh vẫn tưởng tượng muội cao lớn cường tráng dũng mãnh phi phàm ngờ đâu hóa tiểu giai nhân yểu điệu thanh tú nhường này.”Tô Cảnh Lâm trừng trừng lườm hắn: Vô duyên, có nhà anh thô kệch cơ bắp ấy.Tô Cảnh Húc lòe lòe nom Tô Diệp, sự ấm áp thân thiết tràn lan khóe miệng đuôi mày, tuyệt không mang ý chế giễu.


Tô Cảnh Lâm hướng bàn tay sang cậu trai lạnh lùng cạnh Tô Cảnh Húc: “Đây là anh Cảnh Hạo, em họ nội của anh Cảnh Húc, biết võ công.”Bắt được trọng điểm hai chữ công phu, Tô Diệp nhiệt tình phớ lớ: “Chào anh Cảnh Hạo.”Tô Cảnh Hạo gật gật đầu thay lời chào.

Cậu cao tương đương Tô Cảnh Húc, gương mặt rắn rỏi bao trùm vẻ xa cách khó gần.

Hai cháu trai của tộc trưởng mang hai thái cực khác nhau hoàn toàn, một ôn hòa một cao ngạo.Tô Cảnh Lâm giới thiếu nốt thiếu niên hơi thấp: “Đây là em họ ngoại của anh Cảnh Hạo, tên Tạ Vê Hoa.

Muội xưng Tạ đại ca nhé.”Tô Diệp chớp mi: “Chào Tạ đại ca.”Tạ Vệ Hoa đáp lễ: “Chào Diệp muội muội.” Tô Cảnh Lâm: “Muội nhớ kỹ chưa? Sau này gặp các huynh phải chào hỏi đàng hoàng nhé.”Tô Cảnh Húc giải vây: “Đệ chớ dọa Diệp tử sợ.

Bọn huynh nhớ là được, muội ấy lỡ quên cũng không sao.

Chúng ta rất khâm phục khả năng săn bắt lợn rừng của Diệp tử muội muội.

Tương lai mong chỉ giáo.”Tô Cảnh Lâm: ngươi tò mò vô ích, chẳng được chứng kiến đâu.Tô Diệp qua quýt đối phó đống lễ nghĩa khách sáo.

Nàng lẩn trốn giữa cây cối um tùm xung quanh thung lũng, xem xét dấu vết dã thú.

Không thấy điều bất thường, Tô Diệp ẩn núp săn tạm thỏ hoang và gà rừng, nhặt ổ trứng trắng tròn lót đáy sọt, phủ cỏ dại chống sóc.

Nàng chạm mặt Tô Cảnh Lâm, Tô Cảnh Hạo, Tạ Vệ Hoa tại lối vào thung lũng.

Trên tay các ông anh đều xách mồi.

Ngắm thôn dân tản mạn tự do đào củ mài, Tô Diệp tìm chỗ bằng phẳng cất sọt.

Nàng mổ bụng cắt tiết, sơ chế sạch sẽ ba con thỏ hoang, hai đầu gà rừng cạnh bờ suối.


Thiếu nồi niêu xong chảo, nàng không đun nước nóng vặt lông nổi.

Nàng thử cố nhổ sống nhưng lỗ chỗ khó coi, rách da be bét nom kinh dị thảm thương.

Tô Diệp giơ tay đầu hàng.

Nàng xoa đều rượu gạo và gia vị muối, tiêu, ngũ vị hương mặt trong từng con, đặt cạnh sọt chờ ngấm.

Nàng dự định nấu món gà ăn mày.

Lượng củi khô Tô Cảnh Lâm nhặt chưa đủ, hai anh em cất công lượm thêm chút nữa.

Tô Diệp nhổ hành hoa dại mọc nơi khe suối, rửa sạch cắt rễ gập búi nhét bụng gà.

Phía ngoài bọc kín lớp bùn dẻo dính.

Nhìn từ xa không khác hai nắm đất tròn vo.Tô Diệp đào hố nông đường kính 60cm, thả gà bọc bùn, rải tầng mùn cưa mỏng che khuất.

Tô Cảnh Lâm xếp củi, chà sát bùi nhùi nhóm lửa.

Tô Diệp chặt cành khô dựng giá nướng, lột vỏ sần sùi xuyên dọc thân thỏ, đều đặn quay tròn tránh cháy xém.

Tô Cảnh Lâm thoăn thoắt thao tác đống lửa khác nướng nốt con thỏ còn lại.

Tô Cảnh Hạo, Tạ Vệ Hoa ngồi xa xa nấu bữa trưa dã ngoại.Thoáng chốc hương thịt thơm nồng nàn quyến rũ nhảy nhót khắp ngóc ngách.

Người đào củ mài nuốt nước miếng thèm thuồng, sâu tham ăn ngúng nguẩy hoành hành.

Tô Cảnh Húc và người đàn ông trung niên rửa tay bên bờ suối, men làn khói ngồi cạnh Tô Cảnh Lâm, giới thiệu: “Diệp tử, đây là Tam thúc công Thế Linh.”Tô Diệp ngẩng đầu lễ phép: “Cháu chào Thế Linh thúc.”Tô Thế Linh: “Diệp tử ơi, món thỏ quay cháu làm thơm ngon quá.

Nay thúc bỏ quên sĩ diện xin ăn ké được không?”Tô Diệp trỏ con thỏ ướp gia vị nằm chềnh ềnh trên cỏ chờ nướng, nói: “Nhiều thịt lắm.”Tô Thế Linh hít hà khụt khịt khen: “Chà chà, các cháu sành ăn thật đấy.


Giá rượu gạo đắt đỏ cũng dám phung phí tẩm ướp.”Tô Cảnh Lâm hình dung bộ dạng cha cậu đau lòng nhăn nhó ôm vại rượu quý báu bị vơi bớt chóng mặt, xót xa thấu tim gan lòng mề.

Vô thức phì cười khúc khích.Tô Cảnh Húc ước lượng thịt đầy đặn, an yên trêu “Diệp tử ơi, ca cũng xin ăn ké nè.

Hôm nao ca mua điểm tâm trong phủ thành về tặng muội nhá.”Tô Diệp từ chối: “Thôi”Tô Cảnh Húc ghẹo: “Ai ôi, Diệp tử muội muội y chang Cảnh Hạo, tích chữ hơn vàng.”Tô Diệp…..Thỏ đã chuyển vàng ruộm, da giòn tan tứa mỡ, thớ săn chắc đổi màu.

Nàng cắm nó sang bên cạnh ủ nóng, xuyên con thỏ sống nướng nốt.

Tô Cảnh Lâm đương chặt đôi chú thỏ quay của cậu, giữ một nửa tự ăn, một nửa chia cho Tô Thế Linh và Tô Cảnh Húc.

Rừng sâu núi thẳm điều kiện sơ sài nhưng thỏ non tươi mới hoang dã, tuyệt không cám gạo tăng trọng nên thành phẩm đầy đủ sắc hương vị, hơn xa kiếp trước.

Tô Cảnh Lâm ăn độc phần đùi trước, Tô Diệp tráng miệng phân nửa con, dư bao nhiêu vào bụng chú cháu Tô Thế Linh hết.

Họ chê Tô Cảnh Lâm ăn ít.

Tô Diệp dập tắt lửa, quét dọn tro bụi gọn gàng, đào hai hòn than đen ngòm.

Nàng dùng gậy gỗ đập đập bốn xung quanh, vỏ đất cứng trắng xám nứt vỡ tung tóe hiển lộ lớp da gà bóng bẩy căng mướt.

Nút chặn đã bị bóc tách, hương thơm thịt gà thỏa sức tung bay.

Tô Thế Linh nhìn Tô Cảnh Húc, truyền đạt ý nghĩ qua ánh mắt: Á à hai anh em giảo hoạt.

Hóa ra chừa bụng chờ món ngon.

Hai chú cháu ấm ức gặm nhấm phần cánh, trơ trơ xem Tô Diệp cắn xé sạch sành sanh nguyên con gà.

Họ vỡ lẽ: Úi chà, ăn giỏi vậy bảo sao không khỏe.Tô Diệp no nê lim dim, Tô Cảnh Lâm lượn vòng mời bà con thân thích thưởng thức chút đỉnh..