Anh em họ Diệp đẩy măng về tới nhà thì thấy cha đã quay lại từ phủ thành còn mua thêm lu gốm cỡ lớn đang dựng đứng trên sân.

Diệp Quốc Kiện nhìn xe măng đầy ắp, vui mừng nói: “Hôm nay rao bán măng cho mấy tửu lâu, chưởng quầy định giá cao còn hứa hẹn có bao nhiêu cứ chở đến bấy nhiêu, họ nhập tất.

Vừa hay ngày mai ta lại chở chuyến măng này vào thành.”Tô Diệp mới đào cả ngày, chán ngán ỉu xìu chưa muốn đi.Tô Cảnh Lâm thấy bóng lưng con gái khẽ rụt, cảm xúc hạ xuống, cười cười động viên: “Diệp tử, cha mua quà cho con này, đoán thử đi nào.”Tô Diệp nói: “Cung tên”Tô Thế Vĩ bàng hoàng: “Sao con biết?”Tô Diệp: “Cha cười tươi thế kia, thiếu điều vẽ hẳn trên trán.”Tô Cảnh Lâm vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của muội muội: “Ngày mai ca dẫn muội lên núi đào măng trúc, đào xong thì muội được phép ở lại dùng thử cung tên mới.

Giờ vui vẻ lên nhé, vào xem thử quà như thế nào.

Ca mua của nhà một thợ săn ở thôn họ Quách.

Hoàn cảnh địa lý Quách gia thôn tương tự thôn chúng ta, núi rừng bao quanh tứ phía.

Từ đây sang đấy cách mấy ngọn đồi cao nhưng chưa có đường mòn thông thẳng sang.”Tô Cảnh Lâm mở bao nải hành lý, nhấc cung tên và ống đựng tên ra.

Tô Diệp thích ngay từ ánh mắt đầu tiên nhưng có vẻ chiều dài cung chỉ thấp hơn nàng chút xíu, khi sử dụng không quá thuận tay.

Tô Diệp nghi hoặc nhìn Tô Cảnh Lâm, ánh mắt mang tia dò hỏi.Tô Cảnh Lâm nói: “Năm đó, phụ thân của Quách thợ săn tự mình chọn đại thụ thô khỏe, chất gỗ đặc chắc đàn hồi, thích hợp đẽo gọt cánh cung.

Gân trâu đực luộc sơ, phơi khô thành dây cung.

Lão gia tử chế tạo được tổng cộng 3 bộ, bộ con đang cầm ít sử dụng nhất.”“Quách lão gia tử mắc bệnh nặng nan y, chi phí mời đại phu bắt mạch bốc thuốc tiêu tốn phần lớn của cải tích lũy.

Quách thợ săn cực chẳng đã nhịn đau ôm cung tới tiệm cầm đồ.


Tiểu nhị bắt chẹt người gặp nạn, định giá cực thấp.

Hắn đương chán nản bước khỏi cửa thì đụng mặt ta.

Tuy kích thước không phù hợp dáng người muội nhưng thắng ở giá cả hợp lý, chất lượng tốt.

Năm nay muội luyện tập thành thục, sang năm cao hơn là vừa đẹp.”“Thôn ta không nuôi ngựa, trường tộc vô pháp dạy kỵ mã nhưng có dạy bắn cung.

Dụng cụ chủ yếu chế tạo bằng trúc.

Trúc tuy dẻo dai nhưng rỗng ruột dễ gãy, chưa chắc đã chịu nổi sức tay của muội.

Giang Nam ít trúc chưa có cơ hội cho muội thử, may mắn phát hiện ra phiến trúc rậm rạp kia, ca tính phải phát triển mười năm hơn rồi.

Mai ta cẩn thận chọn thân tốt, đẽo gọt cánh cung phù hợp.

Mới bắt đầu cứ luyện tên trúc, dần dần chuyển sang cung gỗ gân trâu.”Tô Cảnh Lâm dạng chân, làm mẫu tư thế kéo cung nhắm bắn.Tô Diệp nhận cung từ tay đại ca, trí não mô phỏng tư thế mẫu, chậm rãi thực hành.

Cánh cung giãn căng tròn đầy, Tô Diệp sợ hãi dừng tay không dám sử dụng mười phần sức lực, lỡ đứt dây thì chết.Tô Diệp nói: “Muội muốn cung bằng trúc nữa”Tô Cảnh Lâm chiều muội muội cực: “Được, mai chặt trúc”Tô Cảnh Phong nhảy nhót chen hô: “Đệ cũng muốn cung tên riêng, muốn học bắn tên săn thú.”Tô Cảnh Lâm: “Đệ tự tìm cha xin cung đi.”Tô Cảnh Lâm vẽ đường cho hươu chạy, Tô Cảnh Phong tót đi luôn.Tô Diệp buông cung tên: “Ngồng tỏi đắt lắm ạ?”Tô Cảnh Lâm: “Uhm, khá đắt.

Hiện giờ giá lương thực và thịt tươi tương đối cao.

Triều đình vẫn đang khống chế giá lương thực nhưng thả nổi giá thịt.

Thời điểm giá lương thực tăng vọt, nhiều hộ gia đình không nuôi nổi gia súc gia cầm, phải mổ heo.


Gần tết cầu lớn hơn cung, chủng loại thịt ít ỏi, giá cả tăng không giảm.

Đứng trên cương vị gia đình chúng ta, đây là tín hiệu tốt.”Tô Diệp: “Dựng giá gỗ mỏng, phủ kín đất trồng tỏi.

Bên ngoài lạnh, đặt trên giường ấm sương phòng.

Ngồng tỏi sẽ phát triển tốt.”Tô Cảnh Lâm: “Biện pháp này khả thi.

Phủ huân quý, nhà phú hộ nhiều tiền vẫn xây phòng ấm dưỡng hoa cỏ quanh năm mà.

Ca thương lượng với cha, bớt chút thời gian đóng rương gỗ.”Tô Diệp trân trọng treo cung trên tường phòng ngủ.

Chậu ruột già vẫn nằm nguyên cạnh cửa bếp, chưa xê dịch li lai nào, dải mỡ thừa trắng đục dính mặt ngoài đã mất tăm mất tích.

Tô Diệp đun nồi nước sôi nhấc ra ngoài sân, xin Diệp Mai thêm gáo bột mì thô.

Tô Diệp cắt đại tràng thành từng đoạn dài một thước, dùng đầu đũa lộn trái vách ruột, lấy dao cạo lớp màng nhầy bên trong, rửa qua nước lạnh.

Rắc bột mì thô đều đại tràng, xoa bóp tỉ mỉ, tuốt lên tuốt xuống tẩy rửa được rất nhiều cặn bã hôi thối, dội nước trôi sạch.

Lặp đi lặp lại ba lần rồi bóp rượu trắng khử hôi diệt khuẩn, tráng lần cuối bằng nước nóng.


Chậu ruột già trắng bóc sạch sẽ.Tô Diệp thắng đường mía tạo nước màu và pha chế nước chua.

Tô Hủy hỗ trợ nhóm lửa, nghiền nhỏ hương liệu vừa mua.

Thời gian gấp gáp không kịp tẩm ướp nước sốt quá lâu, Tô Hủy thả hết gia vị cùng nước chát vào nồi, chờ sôi nổi bong bóng thì trực tiếp đổ thau ruột già, đậy vung.Tô Diệp: “Tỷ, duy trì lửa nhỏ hầm nửa canh giờ”Tô Diệp sơ chế hương liệu, nghiền trộn hòm hòm với muối rượu rồi bôi đều bốn chân heo, xoa bóp đập nhào thật ngấm thật giãn thớ thịt, xếp xuống đáy lu gốm.

Thịt heo xẻ dải ướp tương tự lần trước… cả nhà cùng làm nên tốc độ nhanh, chẳng mấy đầy hết các lu.

Tô Diệp, Diệp Kiến Quốc, Diệp Đức Tường khuân lu thịt vào lán tranh chờ mai xông khói.Buổi tối, hai nhà quây quần bên mâm cơm.

Tô Diệp thái ruột già thành đoạn ngắn vừa ăn, đổ vào chảo xào sơ lửa lớn với hành tây, nước tương.

Mùi thơm sống động bùng nổ.

Sô lượng nhiều đầy ắp hai tô canh.

Món mới nhất trí đạt được sự yêu thích của toàn gia, xoèn xoẹt cạn tới đáy.

Diệp Quốc Kiện nói: “Ai ngờ được ruột già tầm thường lại có thể ngon khó cưỡng, mấy món hồi trước hôi ghê.”Diệp Mai xót xa: “Đại ca à, rửa hẳn bằng bột mì thô đấy, lại chẳng ngon.”Diệp Quốc Kiện bênh: “Không được ăn thịt thì ăn lòng, vẫn chắc dạ hơn bột mì mà… có dầu mỡ”Tô Cảnh Phong phồng miệng nhai, phụng phịu khen: “Nhỉ tỷ nấu ngon lắm.”Bà ngoại hiền từ nói: “Diệp tử nhà ta càng lớn càng giỏi giang.”Diệp Mai nhìn con gái đang vùi đầu ăn cơm, phân công: “Diệp tử, bắt đầu từ mai con phải luyện tập nữ công gia chánh đến khi nào đóng giày, may xiêm y hoàn chỉnh mới thôi.

Thêu thùa cũng nên nhập môn rồi, nương chưa yêu cầu học phương pháp nâng cao nhưng phải thuần thục các mũi cơ bản.

Nếu con muốn hạ châm phức tạp tinh xảo mỗi ngày dành nhiều thời gian rảnh quan sát chú tâm hơn.”Tô Diệp sợ xanh mắt mèo, lắc đầu quầy quậy.Sớm tinh mơ, Diệp Quốc Kiện đẩy măng đi bán.

Tô Thế Vĩ, Tô Diệp, Tô Cảnh Lâm dẫn ba biểu ca đào măng.

Tô Thế Vĩ dẫn đoàn, trông coi bọn trẻ và tranh thủ tìm thân trúc phù hợp.Hôm nay nhiều người sức lớn, Tô Diệp đào đầy sọt măng cõng sau lưng xong ngừng tay nghỉ ngơi ngay.


Tô Thế Vĩ đánh dấu mười thân trúc bền đẹp, độ tuổi trên năm năm có cấu tạo với độ dẻo dai, khả năng chống đỡ tốt.

Ngoài làm cung tên, hắn còn dự định làm thêm công cụ gia dụng khác.

Tô Diệp chặt ngang thân tre, Tô Cảnh Phong phạt nhánh thừa, xếp đôi bó gọn gàng, buộc chặt hai đầu trên dưới dễ vận chuyển.

Tô Thế Vĩ ngó sắc trời, áng chừng vẫn sớm, nảy ra ý nghĩ: “Diệp Tử, phiến tre nơi đây vừa tốt vừa rậm rạp là môi trường sống lý tưởng của loài chuột tre.

Con tìm cửa hang, đào sâu săn chuột thử, cẩn thận nhầm hang rắn ngủ đông.”Tô Diệp hơi ớn cái loài gặm nhấm lông lá xám xịt.

Bảo nàng đập chết thì dễ chứ tay không tóm sống thì…nghĩ thôi nổi đầy da ga da vịt.

Diệp Đức Tường cười giải vây: “Dượng ơi, sao người lại sai Diệp tử - cô nương gia trẻ tuổi tóm chuột.

Bắt chẹt muội muội mất rồi.

Bọn cháu đào măng cũng hòm hòm đủ lượng, chuyển sang săn chuột tre thôi.

Thịt chuột mềm thơm non mịn, lâu lắm chưa được ăn, cháu ứa nước miếng thèm.”Tô Thế Vĩ biết bản thân vô ý.

Gần nửa năm nay toàn gia sinh thói xấu ỷ y dựa dẫm vào tài săn thú của Tô Diệp.

“Diệp tử, cha xin lỗi.

Còn đừng oán trách cha nhé.

Mấy tháng nay con trưởng thành cứng cáp làm chỗ dựa cho gia đình, cha bất giác coi con như người lớn.”Tô Diệp thưa: “Vâng ạ.”.