Không giới thiệu như vậy thì người khác không hiểu ngươi rốt cuộc đến tột cùng là đang muốn làm cái gì, nếu chỉ nói mình ở cục XX nào đó liền doạ bọn họ phát sợ, giống như có vẻ có phải hay không đang kiểm tra cửa hàng của bọn họ xem có sản phẩm nào không đủ tiêu chuẩn hay không.Lúc này chủ tiệm liền sẽ thay một thành một gương mặt tươi cười, bắt đầu giới thiệu cho Tĩnh Xu, còn cẩn thận dán nhãn lên mỗi bao hạt giống những điều cần chú ý, cuối cùng thời điểm tính tiền lại còn đưa ra thêm một vài đồ vật khác.Ví dụ như chủ cửa hàng bán cây nông nghiệp sinh sản vô tính sau khi bán xong thì : có vài củ khoai ngọt,củ mài, mấy miếng mô khoai tây, hành tây cùng củ tỏi, thân mía mọc trên mặt đất, tất cả đều không đáng giá tiền, nhưng vì muốn cống hiến cho đất nước chủ cửa hàng mỗi thứ đều cho cô một chút, Tĩnh Xu cảm ơn rồi cất hết vào xe đẩy nhỏ của mình.Kinh hỉ chính là còn bán cả các loại nấm, nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm du hoàng, nấm đùi gà, nấm đầu khỉ, nấm hương, còn có cả nấm trên cây trà già, bán sỉ mỗi bao là bốn đồng, tổng là hai cân, cô lấy về không cần phải tưới nước, hơn mười ngày nấm liền có thể mọc ra, còn có cả một vài loại nấm hơi héo nữa, nhưng đối với cô, lấy chúng về liền sẽ có cách làm cho chúng nó có thể sinh trưởng được.Các loại nấm có thể nói là đã cứu không biết bao nhiêu người ở mạt thế, thời điểm mà các loại rau dưa không thể sinh trưởng được.

Tĩnh Xu tuy rằng đã ăn nấm bào ngư đến phun ra, nhưng cô cũng không ngại nếu ăn thêm các loại nấm khác.Tĩnh Xu mỗi loại nấm lấy hai bao, cô bỏ ra mười lăm đồng tiền phí vận chuyển, viết địa chỉ để cửa hàng trực tiếp đưa đồ đến nhà.Mua xong hạt giống cô lại tiếp tục đi vào trong trung tâm bán sỉ, đẩy theo xe chứa đồ nhỏ của cô.

Tĩnh Xu trong lúc đó liền trộm mang hạt giống khoai ngọt, củ mài, cả củ ngoai tây đều đưa đến trong không gian khối Rubik, dù sao thì mọi người cũng không nhìn thấy.Hạt giống tuy rằng mỗi loại chị có một hai cân, nhưng nhiều chủng loại khác nhau nên cuối cùng khi thanh toán Tĩnh Xu mất một nghìn không trăm ba mươi đồng.Thực mau Tĩnh Xu tìm được một cửa hàng bán sỉ gia vị rất lớn, vừa vào cửa đập vào ngay mắt chính là mười lu giấm chua sắp được mở ra trông rất đồ sộ.“Bà chủ, xin hỏi, ở đây có miễn phí vận chuyển hàng hoá không ạ?”.

Tĩnh Xu đánh giá bác gái đang tính tiền bằng máy tính rất chuyên nghiệp và khôn khéo.“ Mua hàng hết hai nghìn đồng thì sẽ được miễn phí vận chuyển, nhưng cũng phải xem trước cháu muốn mua cái gì, không nói trước được”.


Bác gái cũng chẳng ngẩng đầu lên mà đã trả lời, một bên liền vội vàng gọi một thanh niên đang ở phía sau quầy hàng “ Chuyển hàng đến Siêu thị Hữu hảo, bọn họ lại tời thúc giục rồi”.Có thể nhìn ra được, tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ, khá trật trội nhưng việc làm ăn rất tốt, đều là khách hàng thân quen đặt hàng thường xuyên.Tĩnh Xu đi vào bắt đầu xem một đống giá cả của hàng hoá, cô không thể không cảm thán thị trường bán sỉ giá cả rất tốt, giá ở siêu thị đều đắt gấp ba lần ở đây.Ở đây bán sỉ mỗi loại ít nhất phải từ một trăm cân, không bán lẻ.giấm chua Sơn Tây : 270 đồng ( 100 cân ).

muối 180 đồng ( 100 cân ).

Nước tương 140 đồng ( 100 cân ).

Đường cát trắng 300 đồng.

Đường phèn 180 đồng.

Thì là 1000 đồng.

Bột tiêu 490 đồng.

gia vị gà 85 đồng.


Bát giác 120 đồng.

Bột vỏ quế 760 đồng.

Tiêu xay 700 đồng.

Bột Baking soda 400 đồng.

Rượu gia vị 300 đồng.


Dầu mè 3500 đồng...Tĩnh Xu cảm thấy cô chính mình nhất định là nổi điên rồi, thấy đống gia vị đó đã có thể chảy cả nước miếng? Đặc biệt khi nghĩ đến dầu mè ăn mì thật là thơm ngon tinh khiết đến tận răng nha!Trời biết, mạt thế đến lương thực còn không có thì càng đừng nói đến việc lãng phí lương thực thể làm ra gia vị, về sau nếu muốn ăn sợ là phải do chính bản thân tự làm mới có.

Tại mạt thế không có gia vị, trừ bỏ mỗi tuần có thể nhận được một chút vật tư thì chỉ có muối.Gia vị ở mạt thế chỉ có thể dùng một chút mà thôi.

Kiếp trước cả nhà Tĩnh Xu vào năm thứ hai xảy ra đại hồng thuỷ, liền không được ăn qua một chút gia vị nào, hoặc là một chút muối, hoặc là Hủ thực.Hủ thực là giống loài phát triển trong điều kiện không có ánh sáng, nó giống như là một loại sinh vật sinh trưởng trên sinh vật hư thối, sinh sản rậm rạp không ngừng, sinh sản ra các sinh vật nhỏ.

Nước trắng nấu Hủ thực, thêm một chút vỏ cây cùng thêm một chút muối, có điều kiện lại rải một ít hành thái, chính là một món ngon không cần cơm..