“Ầm ầm ầm!”“Tin tức buổi sáng hôm nay…”Máy làm sữa đậu nành phát ra tiếng kêu gầm rú không có quy luật, tựa như tiếng của đạn pháo đang oanh tạc, còn có cả thanh ấm xắt rau đều đặn và cả âm thanh lải nhải của Tĩnh mẹ, cùng âm thanh uỷ khuất phản bác của Tĩnh cha, rồi cả tiếng của Ti vi đang phát bản tin buổi sáng…Đủ loại âm thanh lọt vào trong tai của cô.“A a a! ngay ngày đầu tiên sau khi trọng sinh vậy mà mình lại có thể ngủ quyên !”.

Tĩnh Xu thật kinh ngạc, ở kiếp trước cô đương nhiên không như vậy rồi.


Bên ngoài âm thanh vẫn đang ồn ào, cô vẫn còn có thể trà lời câu hỏi của Tĩnh mẹ muốn ăn món trứng rán.Sau khi mạt thế đến, thần kinh của cô bị suy nhược, cô rất dễ tỉnh, luôn luôn sợ hãi giây tiếp theo sẽ có động đất, hồng thuỷ hay là bị sóng triềucuar những sinh vật hư thối vây quanh.Cuối cùng Tĩnh Xu rửa mặt xong, Tĩnh ba Tĩnh mẹ đã đi làm.Sữa đậu nành vẫn còn nóng, Tĩnh Xu cho thêm ít đường quấy đều, một tay cuốn bánh trứng, một tay cầm thêm lạp xưởng.

Sau đó cô cầm đũa đem món rau trộn dưa chuột giải quyết nhanh chóng, món cuối cùng của bữa sáng chính là một củ khoai lang đỏ, cô không lột bỏ vỏ mà tất cả đều ăn hết.

Khoai lang đỏ ngọt ngào cùng với vỏ hơi dai một chút đều ở trong miệng cô, lúc nuốt xuống cô nhắm mắt lại cảm nhận sự thoả mãn đến tột cùng của một bữa ăn.Sữa đậu nành đậm hương thươm cùng với vị ngọt của đường chảy từ đầu lưỡi đến yết hầu, cả một dòng nước nóng hầm hập chảy xuống bụng, làm cho cả người cô đều ấm áp, thoải mái cực kỳ.Thực ra bữa sáng này cũng không phải là những món ngon nhất, bởi vì các món đều là những món đơn giản, một chút tí xíu hàm lượng kỹ thuật nấu nướng đều không có, cô liền nghĩ, chờ khi có tiền ở trong tay, cô nhất định phải đi trung tâm chuyên bán sỉ đồ đông lạnh một chuyến.Đã ăn xong bước sáng, cô liền ra cửa, trực tiếp đi mua thuốc.


Tĩnh Xu còn mang theo thẻ tín dụng mà từ trước tới giờ cô cũng chưa từng dùng qua, hạn mức của thẻ là 4 vạn.Trung tâm bán sỉ thuốc giống như một tiệm thuốc lớn vậy, vừa vảo cửa liền có nhân viên hướng dẫn mua sắm, dẫn theo cô cùng cầm theo rổ đựng đồ, cười như một bông hoa nói với cô “ Một ngày tốt, cô có yêu cầu gì?”“Rất tốt, tôi mua mua thuốc cho bà nội và họ hàng thân thích ở nông thôn.

Đây là giấy chứng minh của bệnh viện cấp, tổng cộng là 11 người.” Tĩnh Xu quen thuộc lấy ra giấy chứng minh, muốn mua thuốc thì phải có giấy này nếu không không thể mua.Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười càng đậm hơn.“Thuốc cao huyết áp là thuốc trợ cấp của quốc gia, nên cần phải đăng ký một chút.”“ Tôi tưởng có thể một lần là mua được hết, chứ không lại phải một lần nữa mang thuốc về nông thôn quá phiền toái rồi, tôi có đơn thuốc, như vậy có thể mua luôn được không?”“Không thành vấn đề, có đơn thuốc này chúng tôi sẽ đối chiếu với cửa hàng, sau khi đã lấy đủ chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cô tới lấy.”, chị gái rất thuần thục nói với cô, giúp cho cô giảm rất nhiều thời gian.Tĩnh Xu lấy ra đơn thuốc của bà nội đưa cho nhân viên kiểm tra, kế tiếp thì rất dễ dàng, 11 người số lượng thuốc vốn dĩ đã rất nhiều, hơn nữa mỗi người cô lại còn mua liều lượng là dành cho hai năm, cô thấy như vậy là đủ rồi.Sau đó cô mua thêm một chút thuốc bình thường như là thuốc giải nhiệt, nước cồn, nước muối sinh lý, dầu cù là, Hoắc Hương Chính Khí Thủy, Vân Nam bạch dược, những thuốc đơn giản này khi vào mạt thế có thể cứu được rất nhiều mạng người.Cô để lại đơn thuốc, thông tin của họ hàng ở nông thôn, sau đó đưa 200 đồng tiền phí, tiền thuốc cũng như địa chỉ để bên trung tâm đưa thuốc đến nhà.Sau khi tiễn người đưa thuốc đến, cô liền để thuốc ở trong phòng khách.


Tĩnh Xu đã nghĩ kỹ, cô mua nhiều thuốc như vậy đều là có lý do cả, lấy di động ra, tự mình đánh dấu vào mục thuốc men.Nhìn thời gian bây giờ là 11 giờ, cô liền ra cửa để đến khu chăn nuôi lớn của Ô Thành.Cô cần phải nhanh chóng nuôi một đám gia súc, gia cầm mới được, thịt hong gió, rồi thịt hun, thịt thật sự là thứ rất rất thiết yếu đó.Cô đã làm một chút thí ngiệm với nước linh tuyền, pha loãng nước tắm lên cơ thể có thể giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, vậy thì khi uống vào nó có thể làm giảm tốc độ lão hoá hay không?.