Mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng đây là cơ hội chỉ có môt lần duy nhất. Chỉ cần Nhược Hi biến mất thì thoả hiệp với chúng cũng được.

“Tôi sẽ chuyển tiền cho các anh sau. Lần này các anh phải giữ lời hứa và không được mắc sai lầm nữa.”

Đầu dây bên kia nhận được kết quả mình mong muốn thì lập tức thay đổi thái độ.

“Cô Ôn đừng lo lắng. Tôi hứa lần này Lâm Nhược Hi sẽ được chôn cất ở đảo Hainan.”

“Được rồi. Tôi chờ tin vui của các người.”

Ôn Thanh mỉm cười nói, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên cách đó không xa. Ông ấy là quản gia của Lục Phong, họ là Lý, được ông nội Lục đặc biệt cử đến để chăm sóc cô ta.

Ôn Thanh hơi sững sờ rồi nhanh chóng đổi thành nụ cười rạng rỡ và hào phóng ngày thường. Quản gia Lý bước tới mà không để ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Ôn Thanh. Cũng phải thôi bởi cô ta nổi tiếng là ngoan ngoãn, cư xử tốt và dễ gần. Ông Lý chỉ vào người thanh niên trên bờ rồi nói với Ôn Thanh:

“Cô Ôn Thanh, người hướng dẫn của cô đã đến rồi.”

Ôn Thanh gật đầu, nhẹ giọng đáp:

“Được, tôi qua ngay.”

...

Khách sạn Lăng Hân—

Tổ chương trình tạm thời quyết định ghi âm, Nhược Hi trả hành lý về phòng rồi cùng anh đi đến đại sảnh ở tầng ba. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là nữ hoàng của Cao Lệ Anh - Mạc Thanh Di.

Ở kiếp trước ngoại trừ đóng phim Mạc Thanh Di chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ nào, thậm chí còn từ chối những lời mời phỏng vấn. Trong vở kịch chị ấy là “nữ vương biến dị”, ngoài vở kịch lại giống như đoá hoa trắng mặc sự vấy bẩn của trần gian. Kiếp này, Mạc Thanh Di vẫn là nữ vương của Cao Lệ Anh, nhưng bây giờ...

Khi Nhược Hi đến gần, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của chị.

“Tôi chưa từng tham gia chương trình tạp kĩ nào trước đây. Nghe nói chương trình tạp kĩ lần này rất đặc biệt nên tôi đã tò mò mà đến đây.”

Mạc Thanh Di nói những lời này một cách nghiêm túc, các nhân viên cười rồi ngay lập tức đồng thanh:

“Chúng tôi rất vui khi nữ hoàng Mạc có thể tham gia chương trình lần này. Hi vọng rằng cô sẽ cảm thấy vui vẻ.”

Mạc Thanh Di ra mắt với khả năng diễn xuất rất tuyệt vời. Ở tuổi 25 chị đã giành được ba cúp nữ hoàng, đây là mầm non xuất sắc nhất của ngành điện ảnh và có nhiều nhân viên là fan của chị.

Khi Mạc Thanh Di nghe thấy những lời này của mọi người, trên khuôn mặt sắc sảo nở một nụ cười hiếm hoi. Chị ấy gật đầu nhẹ rồi rời đi chỗ khác. Nhược Hi sững sờ nhìn, cô không ngờ Mạc Thanh Di lại đi về phía của mình, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui.

“Tiểu Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Mạc Thanh Di vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng trên người chị, cô cảm thấy bối rối. Lẽ nào trong kiếp này bọn họ đã từng quen nhau rồi sao? Khi Mạc Thanh Di buông cô ra, Nhược Hi ngập ngừng nói:

“Nữ hoàng Mạc, tôi rất vui khi được gặp lại chị.”

Lông mày Mạc Thanh Di chau lại, không vui nói:

“Nhược Hi, cô trước đây gọi tôi là chị Thanh Di.”

Chắc chắn rằng hai người họ đã biết nhau từ trước, nhưng Nhược Hi không hề cảm thấy xấu hổ, dù sao thì trong kiếp trước cô cũng coi Mạc Thanh Di là thần tượng của mình. Cô chớp chớp mắt tinh quái, nhẹ nhàng nói:

“Chị Thanh Di là thần tượng của em. Vừa rồi em đã kích động nên trong chốc lát đã quên mất, sau này sẽ nhớ mà.”

Nghe thế Mạc Thanh Di mỉm cười mê mẩn đưa tay ra vuốt tóc cô như thể giữa bọn họ rất thân thiết. Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại được cảnh tượng vừa rồi và họ đã nghĩ ra cụm từ tìm kiếm rất hot “nữ hoàng Mạc dịu dàng với một hậu bối”

Cảnh Ngôn hai mắt tối sầm, lông mày cau lại. Người phị nữ của mình mà mình còn chưa kịp ôm đã bị người ta cướp mất một cách trắng trợn. Video này tuyệt đối không được phát sóng, đêm đến anh sẽ yêu cầu Tư Cơ xoá nó đi ngay lập tức...