Nếu Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ đã xác định muốn đầu tư dự án vườn Phỉ Thúy, thì trong chốc lát không làm trễ nãi bắt đầu điều động tiền vốn, mặt khác Cận Văn Lễ còn tiếp tục tìm hiểu tình hình của Tiền Tư Lợi - doanh nhân Hồng Kông, vừa nghe ngóng thì đúng là ghê gớm, không chỉ lãnh đạo trong thành phố tiếp đón ông ta, hơn nữa đã có không ít người nhìn chăm chăm vào dự án Phỉ Thúy này, Tiền Tư Lợi cũng lựa chọn ở nhiều mặt, cạnh tranh cũng rất kịch liệt.
Vừa tìm hiểu tình hình này, rồi lại đọc trên báo ngày nào phát hành quảng cáo bài dài về kế hoạch vườn Phỉ Thúy, trong lòng Cận Văn Lễ có chút sốt ruột, tiếc là khoảng thời gian này Dương Lạc ra nước ngoài tham gia một hội nghiên cứu thảo luận, nếu không thì vẫn có thể giúp mình liên lạc, như vậy cơ hội hợp tác với Tiền Tư Lợi cũng có thể lớn chút.
Nếu đã không có ưu thế này, Cận Văn Lễ chỉ đành dựa vào nỗ lực của mình để giành lấy, thế là gần như mỗi ngày anh đều đến chỗ của văn phòng Tiền Tư Lợi chặn người, có khi cả ngày thường không gặp được ai, có điều cũng may Cận Văn Lễ nghị lực hơn người, cuối cùng vẫn dựa vào sự chân thành của mình cảm động đến Tiền Tư Lợi, sau khi trình giấy tờ chứng minh tiền hiện có và tài sản của mình, Tiền Tư Lợi đồng ý cho Cận Văn Lễ trở thành một trong những đối tác.

 
Như vậy chưa đến một tuần, bao gồm Cận Văn Lễ trong đó tổng cộng có ba đơn vị trở thành đối tác hợp tác của vườn Phỉ Thúy, sau khi ký tên một loạt thỏa hiệp và tài liệu, đám người bắt đầu đổ vốn vào.
Tiền Tư Lợi làm việc vô cùng có hiệu suất, thoáng chốc đã tìm được đội công trình khởi công nền móng trước, đồng thời hôm động thổ còn làm một nghi thức có quy mô không nhỏ, lãnh đạo trong thành phố cũng đều tham gia, nói không chừng sẽ để vườn Phỉ Thúy trở thành kiến trúc tiêu biểu trong thành phố.

Cận Văn Lễ nhìn cảnh tượng bận rộn sục sôi ngất trời của các công nhân ở công trường, trong lòng thật sự vui mừng không nói nên lời, trong tương lai không xa sự nghiệp của mình cuối cùng sẽ thực hiện tăng vọt, mượn dự án lần này để hiểu rõ hết về con đường của ngành này, đến lúc đó anh có thể mở ra vương quốc bất động sản của mình!
Về đến nhà thấy Diệp Thủy Thanh đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, Cận Văn Lễ không khỏi mỉm cười, nói: “Vợ à, bận việc không ít nhỉ.”
“Biết hôm nay anh vui, vườn Phỉ Thúy thi công rồi, em buộc phải thêm gấm thêm hoa cho trùm bất động sản của nhà chúng ta sau này chứ! Lát nữa anh đừng nhúc nhích, em rót đầy rượu cho anh, đồ ăn muốn ăn cái nào thì em gắp vào bát cho anh.

Nào, em mời tổng giám đốc Cận một ly trước!” Quả thật Diệp Thủy Thanh cũng vui theo, nghĩ đến tiền đồ sau này, cô cũng cảm thấy ông trời đúng thật là quá ưu đãi mình rồi, không chỉ có thể sống lại một kiếp, hơn nữa còn cho mình cuộc đời viên mãn như thế.
Đầu tiên Cận Văn Lễ nhấp một ngụm uống cạn rượu trong ly của mình, sau đó cầm ly rượu của Diệp Thủy Thanh qua uống luôn rượu của cô: “Em không biết uống rượu thì đừng nên uống, tránh cho lát nữa chịu khổ, anh thăng quan tiến chức thế nào đi nữa, vợ cũng mãi mãi là lãnh đạo của anh, quyền tài chính nhà chúng ta vẫn là em quyết định! Vẫn là em chỉ huy anh vùi đầu làm việc!”
Cận Văn Lễ nói xong thì tự cười hì hì, sau đó lại hỏi: “Náo Náo và Tiểu Hạo đâu?”

 
“Đến lớp tiếng Anh học Anh văn rồi, lát nữa anh Thẩm đón bọn chúng, Tiểu Hạo thì em đã đặc biệt tìm một giáo viên phụ đạo cho thằng bé, con gái của anh thì không học hành đàng hoàng, cứ quấy rối kỷ luật trong lớp, nói anh biết con bé còn phạm phải lỗi này lần nữa, em phải đánh nó cho bằng được đấy!”
“Haiz đánh đi, tuyệt đối đừng để anh thấy, nếu không anh chịu không nổi!” Cận Văn Lễ thương con gái, nhưng cũng không dám làm trái lời vợ, chỉ đành trốn đi.
Diệp Thủy Thanh cười: “Được, xem bộ dạng của anh kìa, đừng nhíu mày nữa, mau ăn cơm đi!”
Lúc này Cận Văn Lễ mới vui vẻ vừa uống vừa trò chuyện với Diệp Thủy Thanh, ba hoa khoác lác nói ra suy nghĩ và kế hoạch của mình, Diệp Thủy Thanh liên tục ca tụng, rồi lại khen ngợi Cận Văn Lễ một trận.
Cận Văn Lễ không uống bao nhiêu rượu thì đã say rồi: “Vợ ơi, ngày mai! Ngày mai anh dẫn em đến xưởng xem, em xem mấy năm nay anh đã làm bao nhiêu chuyện, xem xem sự thay đổi trong xưởng, nếu không thì nói mà không có bằng chứng, em cũng không thể hoàn toàn tin lời anh nói!”
“Được, em đi, ngày mai em cùng anh đi xem công lao to lớn của xưởng trưởng Cận chúng ta!” Diệp Thủy Thanh biết Cận Văn Lễ có hơi say, ép anh ăn nửa bát cơm, sau đó dìu anh nằm lên giường, Cận Văn Lễ gần như vừa tựa vào gối thì đã ngủ mất, Diệp Thủy Thanh mỉm cười đi dọn dẹp bát đũa.
Mặc dù Cận Văn Lễ say nhưng hôm sau vẫn không quên lời nói hôm trước của mình, cứ phải dẫn Diệp Thủy Thanh đến xưởng tham quan, Diệp Thủy Thanh hết cách cộng thêm cũng có chút tò mò nên đã đi cùng anh.
Đến cổng xưởng, Diệp Thủy Thanh ngồi trong xe ngước nhìn cánh cổng hùng vĩ khí phách rồi khen ngợi: “Cánh cổng này có khí thế quá!”
“Đây có là gì, đợi vào trong rồi em lại xem.” Cận Văn Lễ lái xe mặt tươi như hoa, chậm rãi lái vào sân lớn của xưởng.
Đường đất ban đầu đã lót nhựa đường, hai bên đường bằng phẳng rộng rãi cây xanh bóng mát, đất trống ở phía xa còn có mảng xanh hóa lớn với mấy chỗ suối phun.
“Đây quả thật giống như bước vào công viên, đẹp quá đi!” Diệp Thủy Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, đã rất lâu rồi cô chưa đến đây, không ngờ Cận Văn Lễ lại giỏi giang như vậy.
“Đây gọi là văn hóa doanh nghiệp, nếu muốn để cho nhân viên phát huy hiệu suất làm việc lớn nhất, thì buộc phải tạo cho họ môi trường làm việc tốt đẹp, nước ngoài đều chú trọng điều này, ký túc xá của nhân viên đẹp hơn, anh còn cho người mở cửa hàng bán lẻ rồi lắp điện thoại công cộng bên phía ký túc xá, như vậy bọn họ muốn mua gì cũng không cần chạy đi 1km.” Giọng điệu của Cận Văn Lễ đầy tự hào, đương nhiên anh cũng thật sự nên tự hào.
Diệp Thủy Thanh dạo ở phân xưởng một vòng, lần nữa thầm khen Cận Văn Lễ có cách quản lý, ở lại văn phòng mới của anh một buổi sáng, trưa thì đến căn tin ăn trưa, Cận Văn Lễ thấy người ta thì đắc ý giới thiệu thân phận của Diệp Thủy Thanh, nói cô là tổng xưởng trưởng, cũng là vợ của mình, người khác nghe đều mỉm cười, trái lại làm Diệp Thủy Thanh rất bối rối.
“Xưởng trưởng, đám người kia lại đến rồi.” Hai người vừa ăn cơm xong, thì có người qua tìm Cận Văn Lễ.

“Mặc kệ bọn họ, gây sự vô cớ cũng phải xem mình có bản lĩnh đó không, muốn lừa Cận Văn Lễ tôi, vậy bọn họ tự chuốc lấy phiền phức rồi!” Cận Văn Lễ nói xong thì hừ một tiếng lạnh lùng.
Thủy Thanh ở bên cạnh nghe thì khó hiểu, liền hỏi: “Bọn họ là ai thế, xảy ra chuyện gì rồi?”
“Vợ à, em không cần lo, nửa tháng trước không biết một đám người ở đâu ra, cứ nói xưởng của chúng ta chiếm đất canh tác của bọn họ, còn nói xưởng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng chất lượng nước hạ lưu của bọn họ.

Anh thấy những nông dân bọn họ không lo làm ruộng đàng hoàng, chỉ muốn tiền đến điên, lúc đó anh mua căn bản là đất hoang, vả lại trong xưởng cũng nộp phí ô nhiễm, bọn họ cứ muốn lừa chút tiền từ chỗ bọn anh, anh cứ không cho bọn họ được như ý muốn đấy!”
Diệp Thủy Thanh nghe xong cũng không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Bên phía công ty của em còn có việc, anh đưa em về trước đi.”
“Được, anh đưa em về rồi không quay lại nữa, đợi lát đến chỗ công trường trước xem thử, sau đó đi đón con, em ở công ty đợi anh nhé.”
Diệp Thủy Thanh gật đầu cùng Cận Văn Lễ ra ngoài lấy xe, ra khỏi cổng xưởng Diệp Thủy Thanh nhìn thấy hai bên cổng có chừng hơn trăm người đang đứng, bảo vệ đang chặn những người này lại để Cận Văn Lễ lái xe ra ngoài, lái đi thật xa vẫn có người đuổi theo phía sau.
“Văn Lễ, em thấy chuyện này không phải chuyện nhỏ, đợi qua mấy ngày nữa hai chúng ta nghiên cứu kỹ lại, có vấn đề thì giải quyết, nếu không thì cứ để những người bọn họ vây quanh bên ngoài xưởng thì cũng có ảnh hưởng không tốt với xưởng.”
“Theo anh thấy không có gì đáng nghiên cứu, bọn họ không chê mệt thì cứ để bọn họ đứng đi!” Cận Văn Lễ không thèm để ý những người này.
“Không được, đốm lửa nhỏ có thể cháy lan cả cánh đồng, đừng vì những chuyện nhỏ không đáng mà mang đến ảnh hưởng xấu cho xưởng, được một mà mất mười.”
Cận Văn Lễ thở dài: “Được thôi, vợ quyết định, dù sao anh cũng không muốn để ý những người bọn họ!”
Lúc này Diệp Thủy Thanh mới cảm thấy yên tâm chút, chỉ là về công ty vừa ngồi lên ghế thì cảm thấy có chút đau đầu, sau đó trong dạ dày bắt đầu khó chịu như dời sông lấp biển, cuối cùng nôn sạch mới coi như dễ chịu chút, thầm nghĩ đợi về nhà nhất định phải nói với Cận Văn Lễ vấn đề vệ sinh của căn tin, đừng để công nhân ăn rồi sinh bệnh nữa.


Chỉ là tiêu chảy đã ba bốn ngày cũng không thấy khỏe, Cận Văn Lễ gấp đến độ thề rằng đồ ăn của căn tin tuyệt đối sạch sẽ, bản thân anh cũng luôn ăn đồ căn tin, không thể có vấn đề, hơn nữa trong xưởng cũng chưa từng xảy ra tình huống nhiều người ăn đau bụng!
“Em không nói nhảm với anh nữa, bụng em từ hôm ăn đồ trong căn tin của bọn anh xong mới có chuyện, em đã sắp mất hết nước rồi, mau đến bệnh viện đi!” Diệp Thủy Thanh sợ mình kiết lỵ, cũng không dám làm trễ nãi nên bảo Cận Văn Lễ đưa mình đến bệnh viện.
Đến bệnh viện bác sĩ hỏi bệnh án xong, rồi lại bảo Diệp Thủy Thanh làm hóa nghiệm, làm mấy lần hóa nghiệm nhưng cũng không tìm ra được vấn đề gì, bác sĩ cũng thấy kỳ lạ: “Cụ thể là cô đau chỗ nào, trên rốn hay dưới rốn.”
“Bụng dưới, đau trĩu xuống, lát thì đau lát thì không đau.”
“Đi khám phụ khoa thử đi, có lẽ là chứng viêm rồi.” Bác sĩ bảo Diệp Thủy Thanh đổi khoa khám bệnh.
Phụ khoa còn đến mức tiêu chảy à, Diệp Thủy Thanh nghi ngờ trình độ của bác sĩ này rốt cuộc có đủ hay không, tuy là nghĩ như vậy nhưng cũng không thể không nghe người ta, chỉ đành sang khám phụ khoa.
Lại làm hóa nghiệm ở khoa phụ một lượt, bác sĩ nữ khám cho Diệp Thủy Thanh nhìn kết quả rồi nói: “Cô mang thai đã hơn hai tháng rồi, bản thân lại không biết sao? Kết hôn bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, vừa hơn một năm, vẫn luôn mong có con mà lại không có, không ngờ giờ đã có rồi.” Chưa đợi Diệp Thủy Thanh nói chuyện Cận Văn Lễ đã giành trả lời.
Diệp Thủy Thanh khó hiểu liếc nhìn Cận Văn Lễ, cũng không phản bác anh.
“Chưa đến kinh nguyệt cũng không biết à, chút kiến thức này cũng không có, vẫn may là chuyện không lớn, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào,  nhịp sống buông chậm lại, tốt nhất là nghỉ ngơi hai tuần rồi đi làm, tôi kê cho cô chút vitamin.”
Đợi ra khỏi phòng khám Diệp Thủy Thanh liền hỏi Cận Văn Lễ: “Sao vừa nãy anh nói dối vậy?”
Cận Văn Lễ vui mừng đến mức nhảy lên tại chỗ: “Vợ ngốc, nếu em nói chúng ta đã có một đứa con, bệnh viện có thể thả chúng ta đi sao?”
“Đương nhiên là không thể thả, đây là thai thứ hai không phù hợp chính sách, không được giữ.” Diệp Thủy Thanh cảm thấy chính sách nhà nước quy định như vậy, không cho mình giữ đứa bé này cũng là chuyện rất bình thường.
“Anh nói này vợ, chuyện người khác cầu cũng không cầu được, sao em có thể nhẫn tâm như vậy, một đứa nhỏ như Náo Náo cô đơn biết mấy, vợ tốt, chúng ta giữ đứa bé này lại nha.” Cận Văn Lễ ôm Diệp Thủy Thanh khẩn cầu.
Diệp Thủy Thanh chớp mắt: “Nhưng chỉ thị thì không được giữ.”
“Cần chỉ thị gì chứ, đợi sinh xong rồi anh nhận phạt là được, một trăm nghìn hai trăm nghìn anh đều nhận!” Cận Văn Lễ thà bị phạt tiền cũng phải giữ đứa bé này.
“Trời đất, anh nói xem đầu óc của em có phải bệnh rồi không, cứ nghĩ chính sách không cho phép thì trong lòng khó chịu, sao lại quên mất chuyện chúng ta có thể chịu phạt cứ!” Diệp Thủy Thanh cũng coi như đã phản ứng lại, vẫn là cô đã chịu ảnh hưởng tư tưởng của kiếp trước, không ngờ mình còn có lựa chọn khác, sinh quá mức cho phép chỉ cần giao nộp tiền nuôi dưỡng xã hội là được, sao mình có thể không cần con chứ!

“Gần đây đúng là chuyện tốt tới đôi, chuyện vui không ngừng mà, vợ ơi, chỉ cần có anh ở đây, cuộc sống của nhà chúng ta chỉ định là ngày càng phát triển!” Cận Văn Lễ vui vẻ hoa chân múa tay, cũng không biết vui thế nào mới được, dìu Diệp Thủy Thanh từ từ xuống lầu, lập tức đưa cô về nhà, để cô nằm lên giường nghỉ ngơi đàng hoàng.
Sau khi Náo Náo và Tiểu Hạo về, Cận Văn Lễ đã tuyên bố tin tức này, kết quả Náo Náo vui vẻ lăn lộn dưới đất, la hét phải dẫn em trai em gái đi chơi, chọc Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ cười ha ha.
Mặt Thẩm Hạo thì nhướng mày đầy nghiêm túc, Cận Văn Lễ thấy vẻ mặt này của cậu bé thì hỏi: “Tiểu Hạo, thím út của cháu có em bé cháu không vui à?”
Thẩm Hạo lắc đầu: “Không phải không vui, cháu chỉ cảm thấy cháu trông Náo Náo đã mệt lắm rồi, bây giờ lại thêm một đứa, trong lòng vừa vui vừa phiền, đến lúc đó chú với thím út buông tay không lo công việc, đứa bé này vẫn là trách nhiệm của cháu thôi.”
Diệp Thủy Thanh nghe Thẩm Hạo nói xong thì suýt chút cười không thở nổi: “Tiểu Hạo, chỉ cần cháu nói câu này, đứa bé này của thím út thật sự vẫn phải giao cho cháu chăm sóc rồi!”
Thẩm Hạo cũng cười: “Chỉ cần đừng nghịch như Náo Náo là được.”
Lúc này Náo Náo lăn lốc bò dậy từ dưới đất, đứng chống nạnh: “Đúng, tuyệt đối đừng giống con, con nghịch quá rồi! Mẹ, mẹ nhất định phải để cho em bé này ngoan chút, đừng khiến anh Tiểu Hạo chịu mệt nữa!”
Lần này ngay cả Cận Văn Lễ và Thẩm Hạo cũng cười đến mức ngặt nghẽo, Diệp Thủy Thanh nhìn người nhà trước mặt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Từ sau khi xác nhận có thai, bụng của Diệp Thủy Thanh không đau nữa, cũng không tiêu chảy, bình thường ngay cả chút cảm giác buồn nôn cũng không có, điều này khiến cô cảm thấy rất thần kỳ.
Ở nhà nửa tháng Diệp Thủy Thanh mới bắt đầu đến công ty làm, mọi người đều chúc mừng cô, Diệp Thủy Thanh cũng không keo kiệt, mời mọi người trong công ty ăn một bữa thịnh soạn, phát cho mỗi người một trăm tệ tiền vất vả, mọi người đều vui vẻ nói cảm ơn.
Diệp Thủy Thanh hài lòng thỏa dạ nằm trên sô pha trong văn phòng nghỉ trưa, phản ứng khác thì cô không có, chỉ là hay mệt mỏi cứ muốn ngủ, cho nên mỗi buổi trưa đều phải ngủ một giấc nghỉ mệt.
Chỉ là vừa nhắm mắt thì máy nhắn tin vang lên, cô sợ là Cận Văn Lễ có chuyện liền vội cầm máy nhắn tin trên bàn trà lên liếc nhìn, chỉ là vừa nhìn thì tinh thần lại dần dần trì trệ.
Chuyện của xưởng in anh tôi xử lý không được, mau nghĩ cách khác.
Ký tên dưới tin nhắn này là Lý Như, xưởng in xảy ra chuyện gì, sao mọi người đều giấu mình? Diệp Thủy Thanh đặt máy nhắn tin xuống rồi nằm trở lại sô pha, nhưng lại không hề buồn ngủ!
 
------oOo------