Cận Văn Lễ nhìn hình trong tay Diệp Thủy Thanh, thoạt đầu là sững sờ, sau đó suy nghĩ rồi mới nói: “Xinh không? Anh thấy bình thường, mắt nhìn của em cũng không ổn rồi.”
 
“Đừng chuyển chủ đề, em hỏi anh cô gái này là ai mà, giả ngơ cái gì.” Diệp Thủy Thanh ném tấm hình lên bàn.
 
“Vừa nãy đúng là anh đang nghĩ xem cô gái này là ai, đây chẳng phải là không nhớ ra sao. Đợi đã, nhớ ra rồi, tên là Triệu Hồng!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Là công nhân trong xưởng các anh hay là người thân của công nhân?”
 
Cận Văn Lễ lại bắt đầu nghĩ, sau đó đột nhiên cười hì hì với Diệp Thủy Thanh: “Anh chụp hình với nhiều người như vậy, sao em chỉ hỏi cô ấy, không phải là ghen rồi chứ?”
 
“Cười gì mà cười, Náo Náo đúng là học theo anh ngày càng nghịch ngợm, nhiều người chụp hình với anh như thế cũng không thấy ai áp sát anh như vậy, tay còn kéo góc áo của anh, e thẹn còn rụt rè, em không nên hỏi à?”
 
“Em nhìn nhầm rồi, đó là cô ấy sợ nước. Em hỏi đi, anh cũng nhớ ra rồi, cô ấy là công nhân trong xưởng, Hầu Tử nói cô ấy rất biết ăn nói, cũng rất biết xử lý công chuyện nên đề cử cô ấy đến văn phòng tiếp đãi khách, lúc du lịch vừa hay ngồi bên cạnh anh nên đã nói chuyện mấy câu, cô gái thật sự có chí tiến thủ, em đừng nghĩ lung tung.”
 
Diệp Thủy Thanh im lặng hồi lâu rồi lại hỏi: “Có chí tiến thủ? Có phải cố ý muốn theo anh học tiếng Anh không?”
 
Cận Văn Lễ vỗ đùi một cái: “Vợ à, em cũng biết Triệu Hồng này à, cố ý thăm dò anh phải không?”
 
“Anh nói bậy gì đó, em thăm dò anh cái gì!”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh đâu có nói bậy, nếu em không thăm dò cô ấy, làm sao biết cô ấy rất muốn học tiếng Anh!”
 
Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Cái này có gì không thể biết, nếu cô ấy muốn dựa bên cạnh anh đương nhiên phải hỏi thăm nhiều về chuyện của anh, thân phận của anh ở trong xưởng chẳng phải giống như hoàng đế sao, người thì lại trông khá tốt, còn rất có học vấn, đoán chừng người để ý anh không ít đâu.”
 
“Ôi, lần đầu vợ anh khen anh tốt, kiến thức thì không cần nhắc, có thế nào thì cũng không theo được em! Có điều cũng không thể vì nghi ngờ trong lòng mà nghĩ xấu cho con gái người ta, hơn nữa anh giữ mình trong sạch, năng lực chống lại cám dỗ của thế giới bên ngoài vô cùng mạnh, chúng ta không quản người khác được, anh mà em còn không tin được à?” Cận Văn Lễ thích thú để sách xuống ngồi sang bên cạnh Diệp Thủy Thanh.
 
“Nói thế này đi, nếu hôm nay có một người đàn ông trông vừa tốt lại có tri thức, còn có bản lĩnh cả ngày vây quanh em, còn muốn theo em tham khảo vấn đề về mặt văn học, anh nghĩ thế nào?”
 
“Ai? Thằng nào chán sống dám để ý đến em, ngày mai anh sẽ đi gặp anh ta.” Cận Văn Lễ lập tức thẳng lưng trợn mắt nhìn Diệp Thủy Thanh chăm chăm.
 

Diệp Thủy Thanh trợn trắng mắt: “Em đang nói là nếu như, chỉ là lấy ví dụ thôi, nếu gặp phải trường hợp này anh sẽ nghĩ thế nào?
 
“Còn cần phải nghĩ sao, thằng nhóc này chắc chắn là không yên phận với em! Nếu không thì sao lại tìm cớ nói chuyện với em chứ.”
 
“Vậy chẳng phải là đúng rồi sao, có lúc anh không có tâm tư đó, không tránh được người khác không có suy nghĩ đó, nếu anh không để ý lại tiếp tục tốt bụng giúp đỡ người ta, đến lúc đó khó tránh không khiến người ta hiểu lầm.” 
 
“Ồ, anh hiểu rồi, vợ ơi em nói như vậy anh đã hiểu rồi, từ nay về sau anh không hai lòng thì vẫn chưa đủ, còn phải đề phòng người khác mượn cơ hội tiếp cận, có phải ý này không?” Cận Văn Lễ bừng tỉnh ngộ, nếu Diệp Thủy Thanh không lấy ví dụ đó, bản thân anh thật sự không ý thức được tính quan trọng của sự việc.
 
Diệp Thủy Thanh mỉm cười gật đầu: “Chính là ý này, đầu óc của phó giám đốc Cận vẫn rất thông minh đấy.”
 
“Đương nhiên, có giám đốc Diệp lãnh đạo mà, trợ thủ như anh nhất định sẽ ngày càng có tiền đồ.” Cận Văn Lễ nói xong thì ôm lấy Diệp Thủy Thanh mè nheo, cứ bảo cô dò từ đơn cho mình, rồi đúng một cái thì hôn một cái, Diệp Thủy Thanh chỉ đành gác việc trong tay lại giúp anh.
 
Nửa đêm Cận Văn Lễ mở mắt nhìn xung quanh không chút nhúc nhích, trên trán là một lớp mồ hôi, qua một lúc lại đưa tay sờ bên cạnh, đợi đến lúc chạm vào cánh tay của Diệp Thủy Thanh thì mới quay đầu sang, thấy người đúng là ở bên cạnh mình thì lúc này mới yên tâm, nhưng giấc mơ vừa nãy vẫn quá chân thật.
 
Anh mơ thấy Diệp Thủy Thanh đi theo một người đàn ông vô cùng đẹp, cho dù mình hét thế nào xin thế nào cô cũng không thèm liếc nhìn mình và Náo Náo, vô cùng tuyệt tình.
 
Dù là một giấc mơ nhưng trong lòng Cận Văn Lễ lại bất an, có phải bên cạnh Diệp Thủy Thanh bây giờ thật sự có một người đàn ông như vậy không, nếu không thì sao có thể thuận miệng đưa ra ví dụ chứ, hễ là việc gì không sợ chuyện lớn chỉ sợ lỡ như, huống hồ vợ mình xinh đẹp như vậy, sau này lại mở công ty thì có đàn ông nào mà không thích được chứ!
 
Nghĩ tới nghĩ lui Cận Văn Lễ mới phát hiện hôm nay thật ra Diệp Thủy Thanh đã nhắc nhở mình, người ngăn chặn sai lầm từ đầu, đề phòng nghiêm ngặt nên là Cận Văn Lễ anh mới đúng! Thế là trong đầu đã vạch ra kế hoạch cho chuyện tiếp theo phải làm, Cận Văn Lễ lại áp sát Diệp Thủy Thanh rồi ngủ.
 
“Cái gì! Anh muốn tham gia triển lãm sách với em sao?” Diệp Thủy Thanh cũng không màng ăn sáng nữa, chỉ đưa mắt nhìn Cận Văn Lễ.
 
Cận Văn Lễ lại nói: “Cái này có gì mà ngạc nhiên, anh đi cùng em với Lý Như chẳng phải tốt hơn sao, nếu không thì hai cô gái các em ra ngoài khiến người ta không yên tâm được.”
 
“Đạo lý thì là đạo lý như vậy, nhưng xưởng thì sao, Náo Náo thì sao, hai chúng ta không thể ra ngoài hết được!” Diệp Thủy Thanh cảm thấy Cận Văn Lễ đưa ra yêu cầu này rất kỳ quặc.
 
“Cái này thì dễ thôi, dẫn Náo Náo đi cùng chẳng phải được rồi sao, chỗ đó có không ít danh lam thắng cảnh, phong cảnh cũng không tệ, cả nhà ba người chúng ta vẫn chưa cùng nhau đi xa mà, lần này vừa hay coi như du lịch đi! Anh có thể đến nhà trẻ xin nghỉ cho Náo Náo, đến nơi em chỉ cần cùng Lý Như làm chuyện của các em, chắc chắn anh với Náo Náo không cản trở.”
 
Diệp Thủy Thanh muốn nói không được, nhưng lại không tìm được lý do có sức thuyết phục, mình đi làm việc chứ có phải đi du lịch đâu.
 
Lúc này Cận Văn Lễ lại nói: “Chẳng phải mấy ngày trước Náo Náo bị em đánh một trận sao, anh thấy mấy hôm nay biểu hiện của con bé rất ngoan, chi bằng dẫn con ra ngoài chơi, em nhẫn tâm nhìn con gái chúng ta cứ ủ rũ như vậy sao.” Vừa nói đến chuyện này thì trái tim Cận Văn Lễ vẫn còn đau.
 

“Đó là con bé tự chuốc lấy, có điều nếu anh đã nói vậy thì em bàn bạc lại với Lý Như, nếu cô ấy không ý kiến thì em dẫn hai người đi, nhưng tiền vé xe với ở lại là tự lo.”
 
“Cái này đương nhiên rồi, anh mang theo hai nghìn tệ đủ không?” Cận Văn Lễ thấy Diệp Thủy Thanh thả lỏng thì vui vẻ trong lòng, mình theo bên cạnh đương nhiên sẽ biết rốt cuộc là có người để ý Diệp Thủy Thanh hay không rồi, nếu không thì đi xa thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn chẳng phải mình lo lắng sao?
 
“Nhiều quá rồi, đâu cần nhiều tiền như vậy.”
 
Cận Văn Lễ không để ý: “Đây anh còn chê ít đấy, đến lúc đó em với Náo Náo thích gì chúng ta mua cái đó, không mang đủ tiền sao mà được.”
 
Diệp Thủy Thanh không phản bác nữa, ăn cơm xong thì đến nhà xuất bản nói chuyện với Lý Như.
 
Lý Như vừa nghe thì bật cười: “Đây là anh Văn Lễ không yên tâm cô đấy, cô nói xem có phải cô giấu chúng tôi làm chuyện gì không?”
 
“Nói bậy, cả ngày tôi không bàn chuyện với cô thì là đến chỗ anh Thẩm làm việc, lấy đâu ra cơ hội làm chuyện sau lưng, cô chỉ nói cô nghĩ thế nào thôi?”
 
“Đương nhiên tôi không ý kiến, được anh Văn Lễ đi cùng thì càng khiến người ta yên tâm hơn!”
 
Diệp Thủy Thanh thấy Lý Như đồng ý thì trong lòng cũng vui vẻ, sau đó cũng không đến chỗ tiệm sách mà bắt đầu đi dạo cửa hàng mua đồ đi xa cần dùng với Lý Như, còn mua quần áo mới cho Náo Náo.
 
Sau khi Náo Náo biết mình sắp ra ngoài với bố mẹ thì vui đến nổi nhảy lên không ngừng, chạy đến bên cạnh Diệp Thủy Thanh vừa hát vừa múa, luôn miệng gọi mẹ tốt, mẹ tốt, sau đó lại nhớ đến Thẩm Hạo.
 
“Anh Tiểu Hạo của con phải đi học không thể làm lỡ việc học, chúng ta về mang đồ ăn ngon đồ chơi cho anh ấy, con không được làm bậy!” Diệp Thủy Thanh gõ trán con gái cảnh cáo.
 
Náo Náo sờ cái mông tròn trịa của mình, dường như còn có thể cảm giác được hôm đó bị đánh đau cỡ nào, lập tức gật đầu nói mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lúc này Diệp Thủy Thanh mới cười hôn cô bé rồi bảo cô bé tự ra ngoài chơi.
 
Sau một tuần cả nhà ba người của Diệp Thủy Thanh cùng Lý Như đi xe lửa tham gia triển lãm sách, đây là lần đầu tiên Náo Náo ngồi xe lửa, phấn khích đến mức leo lên cửa sổ xe lúc thì hỏi cái lúc thì hỏi cái kia nói không ngừng.
 
“Đây là chỗ của tôi, các người tránh ra cho tôi!” Lúc này không biết có một người từ đâu đi đến, tóc tai bù xù ăn mặt rách nát, toàn thân bẩn thỉu đứng bên cạnh Cận Văn Lễ.
 
“Chỗ ngồi của anh? Vé đâu?” Cận Văn Lễ lạnh lùng liếc nhìn người kia rồi hỏi.
 

“Vé gì, đây chính là chỗ ngồi của tôi, tôi là người điên các người có biết không!” Bởi vì buồng xe rất chật, có không ít người đang đứng, nghe thấy tiếng ồn ào thì đều nhìn về phía này.
 
Làm gì có kẻ điên lại nói mình bị bệnh, rõ ràng người này muốn chiếm chỗ, bởi vì sợ chen chúc Cận Văn Lễ cố ý mua trước bốn vé toàn bộ chính là vì có thể có chỗ trống để đồ, cho nên ngoài giá hành lý phía trên đã để đồ, chỗ trong bên phía Lý Như cũng để không ít đồ dùng cho Náo Náo, chắc chắn người này đã để mắt đến vị trí này.
 
“Vậy anh thật sự tìm đúng người rồi, tôi là người chuyện chữa bệnh điên, đi thôi người anh em, chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng ở đây dọa con gái tôi.” Cận Văn Lễ đứng dậy, kéo áo người kia muốn đi ra bên ngoài buồng xe.
 
Người kia vừa thấy Cận Văn Lễ đứng dậy vừa cao vừa khỏe, còn mang theo vẻ mặt đầy hung ác thì có chút chột dạ: “Bây giờ tôi không muốn ngồi nữa, tôi phải đi vệ sinh, anh buông tôi ra.” Nói xong thì cố sức vùng vẫy mấy cái rồi đẩy nhóm người chạy ra ngoài.
 
Cận Văn Lễ hừ một tiếng lạnh lùng rồi lại ngồi xuống, người xung quanh đều cách xa chỗ ngồi của bọn họ một chút, chỉ sợ không cẩn thận chọc đến Cận Văn Lễ gây ra phiền phức.
 
“Xem đi, dẫn theo anh Văn Lễ là đúng rồi, bây giờ bên ngoài loạn thật, người gì cũng có thể gặp được.” Lý Như nhỏ giọng nói với Diệp Thủy Thanh.
 
Diệp Thủy Thanh cũng cảm thấy có Cận Văn Lễ bên cạnh quả thật là an toàn, thì mỉm cười gật đầu đồng ý.
 
Ngồi xe lửa gần mười tiếng cuối cùng cũng đến nơi, sau khi xuống xe thì lại tìm khách sạn, Náo Náo đã ngủ từ lâu, Cận Văn Lễ bồng cô bé đợi đến khách sạn thì bản thân đã mồ hôi đầm đìa, Lý Như để cả nhà Diệp Thủy Thanh ở một phòng, mình thì đến phòng sát bên.
 
Diệp Thủy Thanh mệt đến mức nghiêng đầu ngủ, thỉnh thoảng lại bị tiếng vo ve của muỗi đánh thức, ngủ cũng không yên, mùng của khách sạn bị rách mấy lỗ nên chẳng có chút tác dụng nào.
 
Sau đó Cận Văn Lễ đến quầy lễ tân mua hai hộp nhang muỗi, đưa cho Lý Như một hộp trước rồi về phòng mình đốt nhang muỗi lên, xong cầm cái quạt, quạt cho hai mẹ con ở trên giường, nhìn vợ con không còn lăn qua lăn lại nữa thì trong lòng cũng vui, bản thân thì lại quạt cả đêm không làm sao ngủ được.
 
Hôm sau Diệp Thủy Thanh thức dậy, nhìn thấy Cận Văn Lễ mệt mỏi không nhấc cánh tay nổi thì vô cùng cảm động, vội vàng xoa vai đấm lưng cho anh, rồi lại bảo anh mau đi ngủ
 
Cận Văn Lễ làm sao chịu ngủ, đã đến đây mà không đến triển lãm sách thì chẳng phải uổng công sao, ai biết được có người quen đợi ở đó chặn vợ mình hay không chứ, thế là cố lên tinh thần bồng Náo Náo ra ngoài cùng Diệp Thủy Thanh và Lý Như.
 
Đến đại sảnh của triển lãm sách, mắt Diệp Thủy Thanh cũng không đủ dùng, có quá nhiều đề tài và thể loại mà mình chưa từng thấy, thật sự không biết chọn loại nào mới tốt, sau khi chọn hơn nửa ngày cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Tôi thấy tiểu thuyết tình cảm và tiểu thuyết võ hiệp của Hồng Kông và Đài Loan cũng không tệ, cứ đặt những quyển này đi.”
 
“Hai loại sách này không tốt lắm nhỉ, quá tầm thường rồi, hai người xem bên đó làm gì có ai chịu đặt, hơn nữa còn có thuế nhập cảng cũng cần không ít tiền, anh Văn Lễ anh thấy sao?”
 
“Thủy Thanh nói được thì anh không ý kiến, có điều anh nói suy nghĩ của mình nhé, anh cảm thấy vẫn nên nhập nhiều tác phẩm nổi tiếng nước ngoài chút, sách mà nhà xuất bản bọn em xuất ra quá ít, bình thường chẳng phải anh nghe bọn em cứ nói tiền nhuận bút cũng như giá vốn sao, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng đó sớm đã chết rồi, cũng không cần đưa tiền nhuận bút thì tốt biết bao.”
 
Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì không ngừng vỗ tay nói hay: “Anh thật sự nói trúng điểm chủ yếu rồi, những tác phẩm nổi tiếng này sớm đã qua thời kỳ bảo vệ tác phẩm rồi không cần trả tiền nhuận bút cho tác giả, hơn nữa từ trước đến nay người trong nước ta đã cho rằng đồ nước ngoài tốt, tác phẩm nổi tiếng vẫn có thể bền lâu không suy giảm. Bây giờ cảm thấy tình cảm võ hiệp không có đẳng cấp, nhưng xã hội ngày càng mở rộng rồi, em cho rằng loại sách này sẽ nổi lên, bây giờ thuế còn thấp chi bằng ký hợp đồng hạn năm năm trước, thà dồn hàng cũng tốt hơn là sau này hối hận.”
 
“Nếu tổng giám đốc và phó giám đốc đều nói như vậy rồi, đương nhiên tôi cũng tán thành, vậy thì quyết định thế đi.” Lý Như thật sự có chút không hiểu Diệp Thủy Thanh lấy đâu ra tự tin này, có điều nếu cô đã tin chắc như vậy thì mình cứ theo là được.
 
Ba người đã thu hoạch được rất nhiều thứ phong phú, đặt không ít sách trong hai ngày triển lãm, Lý Như cũng định sau khi trở về thì xin phép lãnh đạo trong nhà xuất bản dịch thêm nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước.
 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba người lại bắt đầu dẫn Náo Náo đi chơi khắp nơi, Cận Văn Lễ để Náo Náo ngồi trên vai mình để con bé ngắm nhìn phong cảnh bên hồ.

 
“Bố ơi, xe máy kìa!” Náo Náo chỉ vào một chiếc xe máy dừng bên hồ rồi hét lên.
 
Cận Văn Lễ nhìn qua, đó là xe cho du khách chạy để chụp hình bên hồ: “Xe máy đó không tốt bằng của bố, nhưng chụp hình cho con thì vẫn được.”
 
Cận Văn Lễ dẫn Náo Náo qua, Diệp Thủy Thanh và Lý Như đi theo phía sau.
 
Hỏi giá tiền xong Cận Văn Lễ để Náo Náo lên xe: “Xem con gái bố ngồi trên xe uy phong chưa kìa!”
 
Còn chưa đợi anh nói xong, Náo Náo đã oa lên bật khóc, dọa Cận Văn Lễ giật mình: “Con gái, con làm sao thế?”
 
Người chụp hình chạy qua, bồng Náo Náo lên bắt đầu quở trách Cận Văn Lễ: “Làm gì có phụ huynh nào lơ mơ như cậu, trời nóng như vậy lại còn là buổi trưa nắng gắt, xe máy này là làm bằng sắt, bên trên nhiệt độ cao lắm biết không, cứ vứt con lên như vậy không đau được sao! Cậu thật là, để tôi trải miếng vải nhựa cho!”
 
Lúc này Cận Văn Lễ bị dọa sợ vô cùng, ôm lấy Náo Náo nhìn xem trên người cô bé có vết bỏng hay không, miệng thì cứ liên tục mắng mình: “Đều tại bố không tốt, là bố ngu ngốc, Náo Náo không khóc, bố xin lỗi con nhé.”
 
Lúc này Diệp Thủy Thanh cũng chạy qua, cúi đầu kiểm tra tình hình trên người Náo Náo, vẫn may là chỉ đỏ lên chứ không bị phỏng.
 
“Anh đó, anh có thể cẩn thận chút không, trời nóng như vậy nếu bị phỏng thật tội cỡ nào chứ, Náo Náo không khóc, Náo Náo mạnh mẽ nhất.”
 
Lý Như sang bên cạnh mua que kem về cùng dỗ Náo Náo.
 
Náo Náo thấy kem thì dụi mắt nói: “Cảm ơn dì ạ, cháu không đau nữa, dì cầm kem giúp cháu trước, đợi cháu chụp hình xong rồi ăn ạ.” Nói xong thì bản thân lại muốn ngồi lên xe máy.
 
Cận Văn Lễ dè dặt thử nhiệt độ trên vải nhựa rồi mới ôm con gái lên, sau đó đợi rửa ảnh ra, chỉ thấy Náo Náo tạo dáng rất uy phong, biểu cảm lại muốn cười mà không cười, muốn khóc lại không khóc, dưới mông còn lộ ra một tấm vải nhựa lớn, ba người lớn xem xong cũng vui theo.
 
Chơi mấy ngày thì họ bắt đầu trở về, xuống xe lửa thì đưa Lý Như về nhà trước, sau đó cả nhà ba người của Cận Văn Lễ mới ngồi xe buýt công cộng, xuống xe thì chạy về nhà một cách mệt mỏi, nhưng lại gặp được Thẩm Chấn Sơn ở đầu hẻm.
 
“Hai người cũng về rồi, ngày nào anh cũng đợi hai người, chỉ mong hai người có thể về sớm chút.” Giọng Thẩm Chấn Sơn rất gấp.
 
“Sao thế anh Thẩm?” Diệp Thủy Thanh hỏi, không nghĩ ra được là có chuyện gì có thể khiến Thẩm Chấn Sơn sốt ruột như vậy.
 
Thẩm Chấn Sơn nhíu mày: “Bên phía đường Tân An có tin tức, nói là vì không đủ vốn, sảnh chợ đã ngừng làm việc rồi, nói là đợi khi nào có tiền thì khi đó lại xây!”
 
Túi hành lý trong tay Diệp Thủy Thanh rơi thẳng xuống đất, cô chỉ biết xu thế tương lai của đường Tân An, nhưng lại không ngờ ở giữa còn có chuyện ngoài ý muốn như vậy! Hơn nữa rốt cuộc năm nào chợ ở đường Tân An xây xong cô căn bản không có ấn tượng, lẽ nào vì sự tham gia của mình, thay đổi vận mệnh nên chuyện này cũng sẽ xảy ra biến đổi sao?