Diệp Thủy Thanh ngồi phía sau Cận Văn Lễ ôm chặt lấy eo anh, bên tai là tiếng gió vù vù, cô dựa đầu lên tấm lưng rắn chắc của Cận Văn Lễ, trong lòng không khỏi dâng lên từng cảm giác ngọt ngào và vui sướng.
 
Chỉ là qua một lúc thì không nhịn được mà đánh Cận Văn Lễ, hô lớn tiếng bảo anh dừng xe lại.
 
Cận Văn Lễ dừng xe cẩn thận ở bên đường, quay đầu lại hỏi: “Vợ ơi sao thế?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Gió hắt vào không thở được, mặt cũng bị thổi đến đau luôn, khó chịu quá, nghỉ lát rồi đi.”
 
Cận Văn Lễ nhìn đầu tóc Diệp Thủy Thanh rối tung thì liền bật cười: “Là anh không tốt, phía sau có mũ bảo hiểm mà anh quên mất, anh lấy ra cho em ngay.” Nói xong thì tự mình xuống xe, rồi lại đỡ Diệp Thủy Thanh xuống, sau đó mở nắp xe lấy mũ bảo hiểm nhỏ màu đỏ đưa cho Diệp Thủy Thanh.
 
Diệp Thủy Thanh nhận lấy mũ bảo hiểm, nhìn Cận Văn Lễ rồi nói: “Anh cũng đội lên đi, đắc ý cái gì, lái có xe máy thôi thì đã không biết trời cao đất dày rồi, muốn thu hút mấy cô gái chưa chồng hay là định liều mạng?”
 
Cận Văn Lễ nghe lời cũng đội mũ bảo hiểm còn lại lên: “Chẳng phải anh muốn khoe khoang chút sao, cái mũ của em là anh cố ý đặt đó, đã tốn hơn hai trăm tệ, vợ của anh làm sao có thể đội cái thứ cồng kềnh kia chứ. Xem, chẳng phải anh đã đội lên rồi sao?”
 
Diệp Thủy Thanh đội xong thì lại ngồi lên xe, thuận miệng nói: “Một chiếc xe tám nghìn tệ cũng dám mua, vậy là ở ngoài kiếm được nhiều tiền rồi?”
 
“Cũng tạm, học được không ít thứ, bất ngờ kiếm được mười nghìn tệ. Cận Văn Lễ cười ha ha đáp lại.
 
Diệp Thủy Thanh nghe xong thì mặt liền nặng nề, kiếm được mười nghìn tiêu tám nghìn, đây là người sống qua ngày sao!
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vậy hai nghìn còn lại đâu?”
 
“Vận chuyển xe tốn không ít tiền, còn có hơn tám trăm tệ đều mua đồ hết rồi, tốt xấu gì ra ngoài cũng không thể tay không trở về chứ.”
 
Bây giờ Diệp Thủy Thanh không muốn nói thêm gì với Cận Văn Lễ nữa, tiêu nhiều tiền như vậy để mua một chiếc sắt vụn về thì không nói, xe này còn phải đổ xăng, đợi sau này ném tiền vào nó đi.
 
“Ngựa mua rồi, anh có xứng với yên ngựa không?” Diệp Thủy Thanh tấm tức trong lòng, không nhịn được nên hỏi ngược lại một câu.
 
Cận Văn Lễ cười hì hì: “Mua cũng mua rồi, vợ à em đừng nói anh nữa, anh vừa về em cũng không thương anh à? Anh lấy được xe máy là chạy đến gặp em, nhà cũng không về!”

 
“Anh đi tận bốn tháng không có một lá thư, điện thoại cũng không có một cuộc, em còn phải nói dối hai bên gia đình, anh có đau lòng cho em sao?” Vừa nhắc đến chuyện này Diệp Thủy Thanh liền tức giận, trong lòng ấm ức nước mắt cũng rơi theo.
 
Cận Văn Lễ vội dỗ cô: “Là anh không có lương tâm, chúng ta về nhà trước, được không?” Sau đó lau nước mắt cho Diệp Thủy Thanh, đợi sau khi cô lên xe ôm chặt lấy mình, ngồi vững rồi mới khởi động xe về nhà họ Diệp.
 
Vừa chạy xe vào, cả con hẻm đều nhốn nháo, hễ trong nhà có người thì đều chạy ra xem náo nhiệt, ai nấy đều tắm tắc lấy làm lạ, rồi lại nghe giá tiền thì cảm thấy không thật giống như kể chuyện, không ngừng khen ban đầu Diệp Thủy Thanh chọn đúng người, mới có thể có được may mắn lớn như ngày hôm nay.
 
Người nhà họ Diệp thì vô cùng thích thú, trên gương mặt hai vợ chồng Chung Xuân Lan phát sáng, đứa con rể Cận Văn Lễ này đúng là giành được vinh dự cho nhà mình mà.
 
Thế là vui vẻ mở cửa sân, để Cận Văn Lễ đẩy xe vào.
 
Trương Nguyệt Anh chăm chăm nhìn xe máy trong sân, gượng cười nói: “Lúc Thủy Thanh về ở chị đã nói rồi mà, Văn Lễ là người kiếm được nhiều tiền, bây giờ xem xem chị nói không sai chứ? Tám nghìn tệ cũng bỏ ra không mà không chớp mắt, ba mươi tệ chỉ là thứ nhỏ nhặt! Diệp Thuỷ Thanh, sau này Văn Lễ có lối đi tốt thì đừng quên kéo theo anh hai em đấy.” 
 
Lúc này Diệp Thủy Thanh thật sự không có tâm trạng nghe Trương Nguyệt Anh nói mấy lời cũ rích, thế là xụ mặt giọng nói cũng lạnh lùng: “Chị hai, nếu anh ấy thật sự có bản lĩnh đương nhiên không quên anh cả và anh hai. Bây giờ trong sân đều là người nhà em cũng không sợ mọi người chê cười, Văn Lễ kiếm được tiền, bốn tháng kiếm được mười nghìn tệ, chiếc xe này tám nghìn, cộng thêm tiền vận chuyển còn lại thì đều mua đồ cho mọi người. Mọi người nói chuyện đi, em về phòng dọn đồ về nhà với anh ấy, đợi dọn đồ xong hết thì mang đến cho mọi người.”
 
Trương Nguyệt Anh chớp mắt nhìn Diệp Thủy Thanh vào phòng, lúc này mới phát hiện cô út nhà mình bình thường cứ cười không nói chuyện, thật ra vẫn nóng tính, có điều dù mình bị đụng chạm, nhưng cũng không giận, thì ra Cận Văn Lễ này giả vờ thanh cao, thể hiện phong độ ngoài mặt, thật ra trong túi đã không còn đồng nào, còn không bằng Diệp Thắng Chí có thể yên phận tích được chút tiền! Nghĩ như vậy thì trong lòng đã căng bằng hơn rất nhiều, lúc nói chuyện với Cận Văn Lễ thì nụ cười trên gương mặt lại được xuất phát từ nội tâm.
 
“Bố mẹ, con đã mang chút đồ cho người trong nhà, bạn bè cầm qua giúp, đợi mấy ngày nữa là gửi tới, con vào dọn đồ giúp Thủy Thanh ạ.”
 
Diệp Thủy Thanh tức giận xếp đồ vào trong túi quần áo, cô thật sự rất ghét điểm không tính toán trước này của Cận Văn Lễ, vừa có tí tiền là bắt đầu thể hiện phong độ nhất thời, tiếp tục như vậy thì làm sao mà được.
 
Nhưng cũng biết anh còn trẻ, kiếm được nhiều tiền đương nhiên là muốn áo gấm về làng, rạng rỡ một lần, tuy mình tức giận như cũng không muốn để Cận Văn Lễ long đong vất vả trở về nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mình, thế là thở dài cũng không tức giận như ban đầu nữa.
 
“Vợ ơi, anh thu dọn giúp em, còn giận anh à?” Lúc này Cận Văn Lễ đã đi vào, ôm lấy eo Diệp Thủy Thanh cười hỏi.
 
“Em giận thì có ích gì? Tiền bỏ ra cũng không lấy về được, em nói anh nha, chuyện lần này là lần đầu cũng là lần cuối, sau này anh muốn mua thứ gì thì phải bàn bạc với em, anh không được lén lút quyết định. Anh cách xa em chút, chẳng phải muốn thu dọn sao, vậy anh cứ bắt tay làm đi.”
 
“Vâng, vâng, anh biết rồi, nhất định không có lần sau, vợ tốt của anh em nghỉ ngơi đi, anh làm cho!”
 
Động tác Cận Văn Lễ rất nhanh chóng, chỉ khoảng mười phút thì đã sắp xếp đồ đạc của Diệp Thủy Thanh vào túi gọn gàng, sau đó cầm hai túi lớn ra ngoài, Diệp Thủy Thanh cũng theo ra, miệng còn nhỏ giọng nói: “Sau này không thể để anh có tiền trong tay!”
 

Đợi lúc hai người về đến nhà họ Cận đương nhiên lại gây ra chấn động, Cận Văn Nghiệp nhìn chiếc xe máy mắt cũng ngưỡng mộ, theo phía sau Cận Văn Lễ gặng hỏi chuyện để nghe ngóng đường có tiền, Cận Văn Bách và Trịnh Quốc Phương cũng dựng lỗ tai ở bên cạnh đợi câu trả lời của Cận Văn Lễ.
 
Chỉ là vẫn chưa đợi Cận Văn Lễ nói gì, Diệp Thủy Thanh đã mất kiên nhẫn, chỉ chào hỏi bố mẹ chồng sau đó mặc kệ mọi người trực tiếp về phòng mình đóng ầm cửa lại.
 
Cận Văn Nghiệp hỏi Cận Văn Lễ, Diệp Thủy Thanh làm sao thế, lúc này Cận Văn Lễ cười nói chẳng qua là lúc mình ở phía nam theo người khác kiếm được lời mười nghìn tệ, sau đó đã tiêu hết vào chiếc xe này.
 
Cận Văn Nghiệp thất vọng lắc đầu: “Thằng út này, em cũng không biết sống quá rồi đấy, uổng công kiếm được mười nghìn tệ đây chính là cơ hội đấy, nếu em mang tiền về, không nói cái khác chỉ bỏ ra năm nghìn tệ cho anh ba mở quán ăn cũng có thể tiền thêm tiền, đúng là thằng phá của.”
 
“Anh ba anh hiểu cái gì, đây là xe nhập khẩu, tám nghìn tệ là xin người ta mới bán cho, nếu không thì dù anh có tiền cũng không có chỗ mà tiêu!”
 
Cận Văn Nghiệp hừ một tiếng không cho là như vậy, thấy không kiếm được tiền liền quay đầu trở về phòng, Cận Quan Tường với Đồng Tú Vân nghe xong cũng mắng Cận Văn Lễ một trận, nói anh không biết sống đứng đắn, chỉ biết chọc vợ mình giận, Cận Văn Lễ chỉ cười nói sau này sẽ thay đổi, hai vợ chồng già cũng hết cách chỉ đành tùy ý anh.
 
Lúc này Trịnh Quốc Phương khẽ cười nói: “Chú út đừng bận lòng, kiếm tiền chẳng phải là để khiến bản thân vui vẻ sao, nếu đã thích mua thì cứ mua, buổi tối chị hai mời cậu ăn cơm. Có điều, chị thấy cậu với Thủy Thanh đã kết hôn lâu như vậy rồi, bây giờ cậu cũng về rồi, có phải cũng nên sinh con rồi, nếu không thì người khác lại nói ra nói vào.”
 
“Chị hai, sao đột nhiên chị lại quan tâm đ ến em vậy?”
 
“Lúc nào mà chị không quan tâm cậu? Nhà họ Cận các cậu lại sắp có thêm người rồi, chị đây chẳng phải cũng muốn có người bầu bạn sao.” Trịnh Quốc Phương nói xong lại đắc ý sờ bụng mình.
 
“Chị hai, chị có tin vui rồi sao?”
 
“Còn không phải sao, đã sắp ba tháng rồi. Haiz, Kim Hoa đã sinh con trai, có điều cuối cùng lại là một đứa bé mang bệnh, đứa bé trong bụng chị mà không ổn thì chính là dòng duy nhất của nhà họ Cận các cậu rồi, sau này mọi người đều phải nhường chị một chút, không được để chị giận!”
 
Trịnh Quốc Phương vừa nói vừa lườm Cận Văn Bách, trước đây chị ta không có chỗ dựa, bây giờ trong bụng đã có em bé, xem sau này anh ấy còn dám làm bậy ở ngoài không.
 
Cận Văn Lễ biết Trịnh Quốc Phương dùng lời mỉa mai anh hai của mình, thế là miễn cưỡng mấy câu rồi cũng đi.
 
Đến tối người nhà họ Cận quay quần cùng nhau ăn cơm, Cận Văn Lễ nhìn Cận Phúc được chị ba ôm trong lòng cứ ch ảy nước bọt thì thầm nhíu mày, đứa bé này phải chăm sóc đến khi nào mới có thể ra hình dáng đây.
 
Một bữa cơm ăn cũng khá sôi nổi, tâm trạng của Diệp Thủy Thanh đã khôi phục hơn phân nửa, trong lòng cũng nghĩ thông suốt tí, tiền mất rồi có thể kiếm lại, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình của giữa cô và Cận Văn Lễ, sau này mình phải cố gắng hơn mới được.
 

Thế là đợi lúc trở về phòng sắc mặt đã dịu lại, đổ cho Cận Văn Lễ một chậu nước lớn để anh tắm rửa, mình thì đi trải chăn.
 
“Vợ ơi, nhanh như vậy đã không giận anh nữa hả?” Cận Văn Lễ lau không người rồi nhanh nhẹn bò lên giường, dựa một bên mỉm cười nhìn Diệp Thủy Thanh trải giường.
 
Diệp Thủy Thanh lườm anh: “Em làm gì cứ để bản thân tức giận, tiền thì sau này kiếm lại là được, người bình an là được, cái khác cũng không tính là gì.”
 
“Vẫn là vợ anh quan tâm anh, rốt cuộc vẫn không để anh uổng công vất vả, xem xem đây là đồ tốt gì này!” Cận Văn Lễ nói xong thì lấy một cái túi nhỏ từ trong quần áo đã thay ra đưa cho Diệp Thủy Thanh.
 
Diệp Thủy Thanh nhận lấy mở túi đổ thứ bên trong ra, tổng cộng ba món, bông tai vàng, vòng vàng, còn có dây chuyền vàng.
 
“Chẳng phải anh hết tiền rồi à, sao còn mua cho em những thứ này?”
 
“Đâu chỉ là những thứ này, còn có quần áo, giày với mỹ phẩm nữa, đều để chỗ bạn bè, sau này từ từ mang về.”
 
Diệp Thủy Thanh nhìn trang sức vàng không rõ trọng lượng trong tay thì có chút mơ hồ: “Rốt cuộc anh làm chuyện gì, tám trăm tệ có thể mua những thứ này sao?”
 
Cận Văn Lễ lắc đầu lấy một tờ giấy từ trong túi đồ trên người ra, vung mấy cái trước mặt Diệp Thủy Thanh rồi mới ném xuống chăn.
 
Diệp Thủy Thanh nhặt lên xem, mắt liền trợn to, đây là phiếu gửi ngân hàng, con số phía trên cô bẻ đầu ngón tay đếm mấy lần, cuối cùng mới xác nhận là năm mươi nghìn tệ.
 
“Thế nào? Ban ngày để em chửi mấy lần, bây giờ vui không, lát nữa phục vụ chồng em cho đàng hoàng đấy, mật mã là tháng sinh của anh cộng với ngày sinh của em, tổng cộng bốn con số.”
 
“Anh mau nói thật với em, rốt cuộc anh giở trò gì thế?” Diệp Thủy Thanh để phiếu gửi ngân hàng sang một bên kéo lấy Cận Văn Lễ gặng hỏi.
 
Mặt mày Cận Văn Lễ hớn hở nói: “Em cũng không nghĩ xem chồng em là người bất chấp thế nào, nếu không kiếm được nhiều tiền thì anh sẽ mua xe máy đắt như vậy sao? Kiếm tổng cộng bảy mươi nghìn tệ, hai mươi nghìn kia ngoài mua xe ra thì số còn lại anh đã bỏ vào ba chiếc máy móc trong xưởng dây kéo, đoán chừng nửa tháng sau có thể về hàng, không nói sự thật với em là sợ em chỉ lo vui quá mà biểu cảm không như thật, để mấy người anh ba của anh lại sinh nghi.”
 
“Được đó, anh đã tính toán đến cả em luôn, Cận Văn Lễ, đi phía nam một chuyến mà đầu óc của anh cũng thông minh theo rồi! Cho anh lừa em này!” Diệp Thủy Thanh cầm gối đánh lên người Cận Văn Lễ một trận.
 
Cận Văn Lễ cũng không nhúc nhích, chỉ cười để cho Diệp Thủy Thanh đánh: “Vợ ơi, ngay cả cởi mở vực dậy em cũng biết à, thông minh quá rồi.”
 
Diệp Thủy Thanh đánh mệt rồi thì ném gối sang một bên, cố ý coi thường Cận Văn Lễ, rồi lại túm lấy anh, hỏi: “Sao anh lại kiếm được nhiều tiền như vậy, không trộm không cắp không phạm pháp chứ?” Bốn tháng bảy mươi nghìn, không thể không khiến cô nghi ngờ Cận Văn Lễ đi đường tắt được.
 
Cận Văn Lễ nghe vậy thì nụ cười trên gương mặt trở nên nhạt dần: “Vợ à, anh bảo đảm không trộm không cắp, nhưng quả thật có lén làm chút chuyện, sỡ dĩ vẫn luôn không liên lạc với em cũng là vì tin đồn thắt chặt, không dám viết thư về nhà.”
 
“Anh nói đi, em nghe nè.” Lòng Diệp Thủy Thanh cũng thấp tỏm
 

“Sau khi anh đến phía nam, xuống xe lửa thì nghe thấy người ta giới thiệu đến thôn vùng duyên hải, vừa đến nơi thì anh ngớ ra, bến tàu ở đó khắp nơi đều đặt những thứ có giá trị hàng ngàn hàng vạn, rượu Mỹ gì đó, máy ghi âm, thuốc lá, mỹ phẩm có đủ mọi thứ, để để lộ ở đó cũng không ai để ý, anh nhìn đến nổi đầu óc rối mù nên hỏi thêm một bác mới biết những thứ đó đều là buôn lậu, kiếm được nhiều tiền lắm, có điều đất nước canh phòng nghiêm ngặt nguy hiểm quá lớn, có người bị bắt trực tiếp thì có thể xử bắn, nhưng vẫn có rất nhiều người đang làm. Sau đó anh suy nghĩ mấy ngày, quyết định cũng làm theo, nhưng anh không nhập hàng nhiều tiền như vậy chỉ có thể làm người trợ giúp cho người khác trước, nhiều lần cũng suýt chút bị xe bộ đội bắt đi, vẫn may là vận mệnh không tệ nên đã tránh đi được, bác kia thấy anh thật sự chịu làm thì mua lô hàng cho anh, anh dựa vào lô hàng này có tiền vốn, bởi vì tin đồn siết chặt căn bản không dám liên lạc với em, sợ lỡ như anh xảy ra chuyện cả nhà cũng không ngóc đầu lên nổi. Có điều anh cũng không tham, kiếm đủ rồi thì chạy đến chỗ dây kéo bỏ tiền học kỹ thuật rồi lại mua máy móc, nhưng vẫn không dám viết thư cho em, chỉ cảm thấy đợi về đến nhà mới không ai bắt anh.”
 
Mặc dù Cận Văn Lễ nói rất đơn giản, nhưng Diệp Thủy Thanh nghe lại kinh hồn bạt vía, không dám tưởng tượng nếu Cận Văn Lễ thật sự bị bắt hậu quả sẽ thế nào, số tiền này đúng là lấy mạng đổi mà.
 
“Nếu anh bị bắt rồi vậy em phải làm sao? Lẽ nào mù mịt đợi anh cả đời?”
 
“Anh sớm đã nghĩ xong rồi, anh nói với ông bác đó, nếu anh thật sự xảy ra chuyện thì để ông ấy viết thư về giúp anh, bảo em không cần đợi anh, tìm người khác tái giá!”
 
“Tên khốn nhà anh, em gả cho anh là để tái giá à? Tiền thế nào không thể kiếm anh cứ phải làm chuyện này, sau này anh còn làm nữa không?” Diệp Thủy Thanh vừa sợ vừa giận.
 
Cận Văn Lễ xua tay: “Không nữa, mùi vị đó cả đời này nếm một lần là đủ rồi, vợ à em đừng sợ, chẳng phải anh vẫn an toàn trở về sao.”
 
Diệp Thủy Thanh cúi đầu lau nước mắt, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, giơ tay vén áo ba lỗ của Cận Văn Lễ, Cận Văn Lễ không kịp cản lại nên chỉ đành cam chịu.
 
“Vết thương này làm sao mà có?” Diệp Thủy Thanh nhìn bên cạnh xương sườn của Cận Văn Lễ có một vết sẹo, sẹo rất dài ngoằn ngoèo đến phần bụng, cũng chính là chỗ vừa nãy trong lúc vô ý nhìn thấy, bởi vì nguyên nhân thời gian dài nên vết sẹo đã lộ ra màu nâu, ngay cả thịt bên cạnh cũng xoắn vào nhau.
 
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là có lần gặp người canh gác tạm thời, sau đó mọi người đều nhảy xuống xe, cũng không biết anh bị thứ gì rạch trúng, lúc đó cũng không thấy đau, sau này mới phát hiện thịt cũng lộn ra rồi, tìm bác sĩ khâu lại, tay nghề của người đó đúng là chẳng ra làm sao khâu xấu quá, lúc đó đã bị anh mắng cho một trận, nhìn như vậy vẫn là kỹ thuật của bác sĩ Vương cao hơn.”
 
Mặc dù Cận Văn Lễ định để cho chuyện này trôi qua nhẹ nhõm một chút, nhưng Diệp Thủy Thanh cũng có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó khẩn cấp cỡ nào, Cận Văn Lễ chịu bao nhiêu khổ, càng nghĩ càng đau lòng cũng càng buồn bã, cuối cùng vẫn nén giọng bật khóc nước nở.
 
“Vợ ơi đừng khóc, chuyện đã qua rồi, sau này em cứ đợi mà sống sung sướng đi.”
 
Diệp Thủy Thanh khóc một lúc thì cảm thấy dễ chịu rất nhiều, rồi lại nhìn kỹ vết sẹo kia xong mới thở dài buông áo ba lỗ của Cận Văn Lễ xuống: “Sau này anh phải tuân thủ quy tắc, dù anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ thay cho bố mẹ anh.”
 
“Biết rồi, sau này anh nhất định sẽ tuân theo pháp luật, à thì trời không còn sớm nữa, chúng ta mau nằm xuống ngủ đi, thấy anh chịu nhiều khổ sở như vậy, vợ à em cũng nên yêu thương anh nhiều vào.”
 
Sắc mặt Diệp Thủy Thanh đỏ lên, nhắm mắt mặc cho Cận Văn Lễ làm xằng làm bậy, cho đến khi anh trở người đè mình thì mới đẩy anh ra.
 
“Vợ ơi em sao thế, sao không cho anh chạm vào vậy?” Cận Văn Lễ gấp đến độ vò đầu.
 
Diệp Thủy Thanh ngồi dậy rồi mở đèn, mở tủ giường lấy một tờ giấy trong đó ra, đưa đến trước mặt Cận Văn Lễ: “Suýt chút quên chuyện này, em cũng cho anh xem xem đây là gì?”
 
Cận Văn Lễ liếc nhìn tờ giấy trong tay Diệp Thủy Thanh, lập tức sững sờ: “Vợ à, tiền này em lấy đâu ra vậy?”