“Anh ba họ Cận, anh cút ra đây cho tôi!” Cận Văn Lễ cầm xẻng đứng bên ngoài phòng Cận Văn Nghiệp hét lên, chỉ là bên trong lại chẳng có chút động tĩnh.
 
“Văn Lễ về lúc nào thế, sao vừa về đã ồn ào rồi? Anh ba của con không ở nhà.” Đồng Tú Vân và ông bạn già nghe thấy tiếng con trai út thì vội chạy ra, Diệp Thủy Thanh thì cướp lại xẻng trong tay Cận Văn Lễ, cô không muốn ầm ĩ gây ra án mạng.
 
“Mẹ, mẹ với bố đừng lo, hôm nay con phải dạy dỗ anh ấy cho bằng được, sau đó đến nhà họ Hoàng đòi người!” Cận Văn Lễ nói xong thì tức giận đạp một phát vào cửa phòng của Cận Văn Nghiệp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Anh ba của con đã theo chị ba con đến nhà họ Hoàng rồi, đến giờ vẫn chưa về, con mệt mỏi mấy ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi!” Cận Quan Tường khuyên con trai út.
 
Cận Văn Lễ lại đứng một hồi, nếu người đã không ở nhà vậy anh tức giận đi nữa cũng không có cách nào, chỉ đành xoay người về phòng một cách không cam lòng, kết quả vừa xoay người thì lại nhìn thấy Cận Văn Nghiệp từ bên ngoài đẩy cửa vào! Thế là bước nhanh lên phía trước, vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng, anh giơ quả đấm vung mạnh lên mặt Cận Văn Nghiệp!
 
Hôm nay chắc cũng là Cận Văn Nghiệp xui xẻo, anh ta muốn nhân lúc Cận Văn Lễ ra ngoài, gấp gáp chạy về lấy mấy bộ quần áo cho mình với Hoàng Kim Hoa, sau đó lại đến nhà bố mẹ vợ ở mấy ngày tránh gió, không ngờ cuối cùng vẫn không tránh được.
 
Anh ta tự cho rằng không làm chuyện gì sai, sỡ dĩ tránh Cận Văn Lễ cũng là vì sợ anh không biết nặng nhẹ, có lý không nói rõ, đến lúc đó mình chịu thiệt thì không có lợi lắm. Vốn dĩ trước nay anh ta chưa từng định để Hoàng Kim Hoa làm kiểm tra gì đó, nhà ai mà chẳng đợi đến lúc sắp sinh mới đến bệnh viện, cũng không thấy đứa trẻ nào có bệnh tật gì.
 
Hôm qua hết lần này đến lần khác Hoàng Kim Hoa cảm thấy bụng khó chịu, mình lại không ở nhà, bố mẹ sốt ruột đã đưa đến bệnh viện, kết quả lại đưa ra tay chân không hoàn chỉnh, đây chẳng phải là nói xằng sao! Đứa trẻ còn ở trong bụng thì có thể nhìn ra thiếu tay thiếu chân được à? Anh ta không tin chuyện kỳ lạ này, cơ thể của mình chẳng có tật gì, sao đứa trẻ có vấn đề được chứ, nói gì anh ta cũng không thể để con trai lớn của mình mất đi một cách khó hiểu được! Nhưng cũng biết chỉ dựa vào sức một mình mình thì không phản bác được người nhà, mẹ mình lại coi lời của mấy ông bác sĩ chó má kia như thánh chỉ, có điều may mà đầu óc mình nhanh nhẹn, âm thầm bảo Hoàng Kim Hoa về nhà mẹ cáo trạng, anh ta biết mẹ của Hoàng Kim Hoa chắc chắn sẽ không chịu để yên, đúng như dự đoán bà bác này đưa hết tám người con cả trai lẫn gái đến, cũng chỉ có như vậy con của mình với có thể giữ lại.
 
“Ai da!” Cận Văn Nghiệp đang suy nghĩ tâm sự, vừa bước vào cửa còn chưa kịp ngẩng đầu thì cảm thấy sống mũi đau đớn một trận người lắc lư đứng cũng không vững, lập tức ngồi trên mặt đất.
 
“Cận Văn Lễ, em lộng hành rồi có phải không, anh là anh ba của em mà em dám đánh anh!” Cận Văn Nghiệp ôm mặt cả buổi mới bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn thấy là Cận Văn Lễ đang lườm mình, trong lòng run sợ, nhưng cũng không phục.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Người tôi đánh chính là anh ba họ Cận như anh đó, anh chính là một thằng khốn, chuyện thất đức gì anh cũng làm được!” Cận Văn Lễ chỉ vào Cận Văn Nghiệp mắng chửi, sau đó còn định xông lên đánh nhưng lại bị Cận Quan Tường quát.
 
“Thắng út, không được đánh nữa!” Cận Văn Lễ quay đầu nhìn bố đang nổi nóng, được Diệp Thủy Thanh lôi kéo chỉ đành lùi lại.
 
Lúc này Cận Văn Nghiệp cũng cố sức đứng dậy: “Vốn dĩ là vậy, em dựa vào đâu mà đánh anh, con của bản thân anh phải cần em bận tâm sao? Thằng út, em đừng xen vào chuyện người khác, nếu muốn quản thì bảo vợ em tự sinh một đứa, đến lúc đó em muốn quản thế nào thì quản, chuyện nhà anh em bớt lo đi!”
 
“Con mẹ nó anh muốn sinh thế nào thì sinh, tôi đánh anh là vì ngay cả bố mẹ mình anh cũng tính toán, Cận Văn Nghiệp, anh đợi báo ứng đi!”
 

“Đừng có hở tí là dùng cái trò nguyền rủa người ta! Bố mẹ làm sao, năm ngón tay dài ngắn còn không giống nhau kìa, một bát nước cũng có lúc bê không cân bằng, người trong nhà này đều không ưa anh tưởng anh không biết sao, mặt mũi anh trông không đứng đắn chính là bố mẹ ban cho đấy, anh từng oán hận ai sao? Đứa trẻ là con của Cận Văn Nghiệp anh, tốt xấu thì bản thân anh gánh, em lo cho bản thân em là được rồi!”
 
“Được rồi Văn Lễ, đừng nói với nó nữa, bố với mẹ con cũng mệt rồi, không lo nổi chuyện này. Thằng ba, tật mắt của con là bẩm sinh, bố với mẹ con đã sinh ra con, nhưng cũng tự nhận rằng không có chỗ nào có lỗi với con, càng không khi nào xem thường con, nếu trong lòng con nghĩ như vậy chỉ có thể nói là bố mẹ không dạy dỗ con đàng hoàng, để con cứ suy nghĩ theo hướng sai lệch không đi đường đúng đắn, con tự giải quyết ổn thỏa đi.” Cận Quan Tường thật sự đau lòng, bị con trai mình oán hận trong lòng, ông ấy vừa khó chịu vừa tức giận.
 
Trong đôi mắt Đồng Tú Vân cũng lộ ra sự thất vọng: “Con đón Kim Hoa về đi, vẫn còn rất lâu nữa mới sinh, cứ ở nhà mẹ cũng chẳng ra làm sao, con cũng đã nói đứa bé là con của con, con muốn thế nào thì cứ thế đó đi, mẹ với bố con sẽ không nói thêm nữa.”
 
Nhìn bố mẹ mình bước chân lảo đảo rời khỏi, Cận Văn Lễ chỉ vào Cận Văn Nghiệp nói một câu: “Anh chính là một thứ khốn khiếp!” Sau đó kéo Diệp Thủy Thanh về phòng đầu cũng không quay lại.
 
Sau khi vào phòng, Diệp Thủy Thanh thấy Cận Văn Lễ mồ hôi đầy đầu thì khuyên anh: “Anh ba của anh bị quỷ ám, không tin kết quả kiểm tra, chúng ta lo lắng kiểu gì cũng vô dụng, cũng không ai muốn để anh ta tự nhận ác báo, nhưng chính anh ta cứ phải nuốt vào bụng thì dù là thần tiên cũng không cứu được, em lấy cho anh chút nước anh lau người trước nhé, thay quần áo xong đúng lúc em đi giặt.”
 
Cận Văn Lễ nghe lời cởi qu@n áo, cũng không cần Diệp Thủy Thanh động tay, bản thân đã lấy một chậu nước ấm lớn, lấy khăn tay thấm ướt rồi lau cẩn thận khắp người một lượt, sau đó thay quần đùi áo ba lỗ sạch sẽ, cảm thấy mát mẻ không ít, cơn giận cũng vơi đi một chút.
 
“Vốn dĩ anh còn vui vẻ, không ngờ về đến nhà lại gặp phải chuyện phiền lòng.”
 
“Vậy thì khoan hãy nghĩ đến anh ba, nói chuyện vui với em đi.” Diệp Thủy Thanh muốn dụ Cận Văn Lễ nói tình hình thu mua tín phiếu nhà nước, như vậy cũng có thể di chuyển lực chú ý.
 
Quả nhiên Cận Văn Lễ lấy lại tinh thần, trên gương mặt cũng nở nụ cười: “Vợ à, lần này thật sự kiếm được rồi, anh điện thoại cho em chẳng phải nói là năm tệ của giá trị mười tệ cũng có người bán sao, sau đó giá càng thấp, thật sự có người chỉ nhận tiền mặt, hai tệ cũng đồng ý bán, khiến anh cũng ngại thu nữa!”
 
“Hả? Vậy cũng ngốc quá rồi nhỉ, thiệt thòi nhiều tiền như vậy mà cũng bán?” Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì có chút không dám tin, vậy theo như lời anh nói, lần mua bán này của Cận Văn Lễ cũng kiếm tiền quá tốt rồi.
 
“Chủ yếu là bọn họ không tin đến lúc đó tín phiếu nhà nước có thể đổi tiền mặt, hơn nữa trong nhà cũng rất nghèo, chuyện một năm sau cũng không ai dám nghĩ, được ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất.”
 
Diệp Thủy Thanh thở dài: “Cũng đúng, một năm sau dù cho bọn họ hai mươi tệ thì bây giờ cũng phải để người ta có thể sống tiếp chứ. Vốn dĩ còn muốn làm mấy món ngon cho anh, bây giờ cũng không có tâm trạng nữa.”
 
“Cho dù em có làm anh cũng không có tâm trạng ăn, lát nữa chúng ta cùng nhau tính toán thử, anh cũng tiện đi nói với Dương Lạc.”
 
Diệp Thủy Thanh gật đầu đồng ý, nhưng vẫn làm một bát mì trụng nước cho Cận Văn Lễ trước, rồi lại chiên tương cho thêm chút giấm vào trong, mát mẻ trộn cho anh ăn.
 
Đợi sau khi Cận Văn Lễ ăn xong, hai người một người ghi một người tính, cuối cùng mới phát hiện năm trăm tệ tiền mặt cũng chưa tiêu.
 

“Như vậy không được, xem ra chỗ xung quanh anh cũng phải đi một vòng mới được, số lượng này ít quá, lãi có lớn đi nữa kiếm tiền cũng hạn chế.” Cận Văn Lễ cảm thấy mình vẫn nên đi thêm vài nơi.
 
Diệp Thủy Thanh cũng rất tán đồng: “Cũng đúng, nhưng chỉ là anh mệt quá thôi.”
 
“Kiếm tiền còn sợ vất vả sao? Hơn nữa tiền này kiếm cũng dễ, anh có mệt đi nữa thì trong lòng cũng vui, chỉ là vất vả cho em phải chăm sóc bố mẹ anh nhiều hơn, anh hai với anh ba của anh không trông mong gì được.”
 
“Yên tâm đi, anh không nói em cũng sẽ để ý, anh còn đói không, trời đã tối rồi, em làm thêm chút đồ ăn nhé.”
 
“Không cần đâu, tức thôi cũng no rồi, bây giờ rất buồn ngủ, ngủ thôi.”
 
Diệp Thủy Thanh biết Cận Văn Lễ rất mệt, thế là trải chăn giúp anh, tắt đèn rồi nằm xuống theo.
 
“Anh nằm gần em như vậy làm gì, không nóng à?” Diệp Thủy Thanh nhắm mắt nằm một lúc, thì cảm thấy Cận Văn Lễ áp sát về phía mình, thay cũng đặt trên eo mình.
 
“Ừm, nóng, có điều mấy ngày nay anh nhớ em chết được, vẫn phải ôm vợ mình ngủ mới thoải mái, nóng cũng phải ôm.”
 
Diệp Thủy Thanh khẽ cười: “Anh ra ngoài mấy ngày nay, không gặp được cô gái nông thôn nào vừa mắt à?”
 
“Cô gái nông thôn nhìn trúng anh thì không ít, có điều giữ kín trận địa, may mắn không thất thủ, đợi anh hết mệt thì em biết anh đã tích bao nhiêu lương thực.” Cận Văn Lễ vừa nói vừa vén áo Diệp Thủy Thanh ra, nắn b óp qua lại, khóe miệng mang theo nụ cười.
 
“Hừ, anh cứ khoác lác đi, từ cô gái trẻ chưa cưới đến cô gái nông thôn để anh nói hết một lượt.” Diệp Thủy Thanh quả thật là nóng đến hoảng, kéo tay Cận Văn Lễ ra để anh cách xa mình chút.
 
Cận Văn Lễ cười không ngớt: “Biết vậy em còn hỏi, vợ ơi, em qua đây chút, ôm anh ngủ đi.” Nói xong cũng mặc kệ Diệp Thủy Thanh thế nào, người mình lùi xuống dưới chui thẳng vào lòng Diệp Thủy Thanh.
 
Mặt Diệp Thủy Thanh nóng lên, nhưng quả thật cũng nhớ Cận Văn Lễ nên không đẩy anh nữa, có điều không bao lâu lại không nhịn được lên tiếng: “Anh nghe chút được không, cắn đau quá!”
 
Cận Văn Lễ hơi buông lỏng miệng, giọng có hơi khó chịu: “Anh chỉ ngậm, cũng không dùng sức mà, vợ ơi, người em thơm thật.”
 

Cảm thấy Cận Văn Lễ lại vùi ở trước ngực mình, Diệp Thủy Thanh cũng hết cách, chịu đựng đau nhói theo ý anh.
 
“Không được!” Qua cả buổi thì nghe thấy Cận Văn Lễ lẩm bẩm một câu, sau đó người cũng xoay lại ngồi dậy rồi ấn giữ mình.
 
“Anh làm gì, không phải mệt rồi à, sao còn không ngủ?”
 
“Mệt đi nữa cũng không ngủ được, kìm nén lắm rồi, không tin em sờ xem.”
 
“Lưu manh!” Diệp Thủy Thanh nhỏ giọng mắng một câu.
 
“Giở trò lưu manh với vợ mình là chuyện đúng đắn, đúng là nhớ chết được!” Động tác của Cận Văn Lễ rất nhanh, đầu tiên là nằm bên dưới Diệp Thủy Thanh ngửi một lúc, sau đó lại nửa quỳ trên giường, căn bản không kịp đợi Diệp Thủy Thanh chuẩn bị xong thì đã dùng sức.
 
Diệp Thủy Thanh đau đến mức hô khẽ một tiếng: “Đau chết được, anh không đợi một lát được sao!”
 
“Vợ ơi, anh biết là làm em đau, nhưng để anh đợi chút nữa vậy chi bằng để anh chết cho rồi, em nhịn chút nhé, một lúc là xong rồi.” Ban đầu Cận Văn Lễ thẳng lưng, sau đó lại ôm chặt Diệp Thủy Thanh, không ngừng thở gấp.
 
Qua một hồi Diệp Thủy Thanh mới đỡ hơn chút, cũng không đau đến vậy nữa, lại cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều như thư giãn, trên người lúc thì nóng lúc thì lạnh run lẩy bẩy, nhất thời không nhịn được hai tay ôm lấy cổ Cận Văn Lễ rồi hôn anh.
 
Đột nhiên Cận Văn Lễ cử động mạnh mấy cái rồi dừng lại, trong bóng tối chỉ nghe anh cười rồi nói: “Nhanh như vậy đã xong rồi.”
 
“Vậy anh còn không đi xuống?” Diệp Thủy Thanh vỗ vai Cận Văn Lễ, cô bị đè đến nổi có chút không thở được.
 
“Sao mà xuống được, mấy ngày không làm mới sốt ruột, lần này chắc chắn là lâu.”
 
Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì trong lòng kêu khổ, mình cũng rất hưởng thụ, quan trọng là Cận Văn Lễ vừa giày vò thì mãi không xong.
 
Lại hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Cận Văn Lễ vẫn bị Diệp Thủy Thanh đạp xuống.
 
Diệp Thủy Thanh mở đèn lên lau chùi một lát, cô không khỏi tức giận: “Anh xem xem, đã chảy máu rồi.”
 
Cận Văn Lễ nhìn vết máu nhàn nhạt trên khăn giấy thì giật mình, vội vàng nhảy xuống giường, đổ nước vào chậu rồi bê qua: “Đều tại anh, vợ ơi, em có đau không? Anh rửa cho em.”
 
“Ở một bên đi, em tự rửa!” Diệp Thủy Thanh xuống đất, cầm chậu đến bên cạnh đưa lưng với Cận Văn Lễ bắt đầu rửa sạch, thật ra vừa nãy vẫn có hơi đau, nhưng lúc này đã đỡ hơn nhiều, không có chuyện gì lớn.
 
Cận Văn Lễ đưa cổ ra phía sau nhìn lén, vừa nhìn vừa thèm nuốt nước bọt, bản thân còn vui vẻ: “Vợ ơi, vừa nãy thấy máu trên khăn giấy, anh cảm thấy giống với đêm động phòng, em để anh rửa giúp em đi, tự em làm cũng không thấy được.”

 
“Không cần thấy, anh mau quay đi cho em, đừng tưởng em không biết anh nhìn lén.”
 
“Anh nhìn quang minh chính đại, vợ của anh, anh còn không nhìn đủ đây, em không lên anh cũng không ngủ được.” Cận Văn Lễ nói rồi tay lại sờ tấm lưng trơn truột của Diệp Thủy Thanh, vuốt v e từ trên xuống dưới, Diệp Thủy Thanh phiền đến nổi vội vàng rửa qua loa cho xong chuyện, tắt đèn rồi thúc Cận Văn Lễ đi ngủ, cuối cùng Cận Văn Lễ cũng biết điều, không bao lâu đã bắt đầu ngáy khò khò, Diệp Thủy Thanh cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm
 
Hôm sau lúc tỉnh dậy, Diệp Thủy Thanh thấy Cận Văn Lễ còn ngủ say thì không gọi anh dậy, tự mình rón rén mặc quần áo, ăn sáng xong đẩy xe chuẩn bị đi làm, đợi lúc ra khỏi sân thì thấy Trịnh Quốc Phương đứng trước nhà cười với mình.
 
“Thủy Thanh, đi làm à, hai ngày nay bên phía bọn em cũng sôi nổi thật, nửa đêm hát tuồng thì không nói, tối qua Văn Lễ còn đánh anh ba hả?”
 
Diệp Thủy Thanh nghe Trịnh Quốc Phương nói xong thì trong lòng tức giận: “Chị hai, nếu chị đã ở nhà sao cũng không ra giúp đỡ vậy?”
 
“Lúc con đàn bà hư hỏng họ Hồ chạy vào nhà bọn họ thì ai giúp chị? Chị mặc kệ chuyện nhà họ Cận bọn họ, chị chỉ lo bản thân chị là được, đánh càng náo nhiệt chị càng vui!” Trịnh Quốc Phương nói xong thì quay đầu về nhà.
 
Lẽ nào mình không giúp chị ta sao? Không phải Cận Văn Lễ cũng luôn nói chuyện với chị ta sao? Người phụ nữ này đúng là vong ơn bội nghĩa! Diệp Thủy Thanh chuốc lấy một bụng tức thì chỉ đành chấp nhận, đạp xe đến đơn vị.
 
Lúc sắp trưa thì nói với Lý Xương mình phải đến nhà xuất bản tính tiền với Lý Như, Lý Xương cười nói: “Cô vội quá rồi, em gái tôi tin tưởng cô với Cận Văn Lễ nhất, trời nóng như vậy thì đừng qua đó vội.”
 
“Vậy đâu được, bởi vì Văn Lễ ra ngoài đã trễ mấy ngày, tôi không thể khiến Lý Như khó xử, đây cũng không phải kinh doanh của riêng cô ấy, một lát là tôi về ngay.”
 
“Lái xe chậm chút. Đúng rồi, Thủy Thanh, cô với Tiểu Như có quan hệ tốt, cô khuyên con bé đi bảo nó tránh xa tên họ Dương chút, nếu để mẹ nó biết thì không chắc là có thể gây ra chuyện ầm ĩ gì đâu.”
 
“Tôi biết, anh yên tâm đi.” Diệp Thủy Thanh mỉm cười đồng ý.
 
Lúc sắp đến nhà xuất bản, Diệp Thủy Thanh lại nhìn thấy Lý Như đứng bên đường lớn, vừa định gọi cô thì lại phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm, đang ném một phong thư trong tay về phía một chiếc xe hơi nhỏ bên cạnh.
 
Diệp Thủy Thanh lập tức tăng tốc độ chạy về phía đó.
 
“Lý Như, cô sao thế?”
 
Sắc mặt Lý Như tái xanh, nhìn thấy Diệp Thủy Thanh thì kéo lấy tay cô, chỉ vào chiếc xe hơi kia lắp bắp: “Thủy Thanh, cô mau, mau bảo, bảo anh ta cút!”
 
Diệp Thủy Thanh đỡ Lý Như, nhìn theo về phía cửa sổ của xe hơi, thì thấy Dương Lạc đang ngồi trong xe mỉm cười!