Buổi trưa khóa tiệm xong Diệp Thủy Thanh lập tức về nhà, lúc về đến nhà thấy Cận Văn Lễ cũng đã về, đang ở nhà bếp bận làm nóng cơm.
 
“Vợ à em về rồi, cơm sắp xong rồi, em rửa tay trước đi.”
 
Diệp Thủy Thanh cười rồi trả lời một tiếng liền đi rửa tay, sau đó nhận lấy việc trong tay Cận Văn Lễ để anh qua phía bàn ngồi, mình xới cơm lấy đồ ăn cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đợi sau khi ăn cơm xong dọn dẹp bát đũa, Diệp Thủy Thanh mới nhắc đến chuyện của bốn người hôm nay, nhưng để tránh kích động đến Cận Văn Lễ cô cũng không cố ý nhấn mạnh ý đồ của mấy người đó, chỉ muốn xem xem Cận Văn Lễ đi rồi thì có tác dụng hay không.
 
“Không dọa em chứ? Thật ra chuyện này cũng thường thấy, chợ bên phía anh cũng có người như vậy. Em không cần sợ, lần sau anh đi cùng với em, nói xong giá tiền thì không sao nữa.” Cận Văn Lễ nói xong thì vội an ủi Diệp Thủy Thanh.
 
Diệp Thủy Thanh lắc đầu: “Em không sao, em thấy vẫn nên cẩn thận chút thì tốt, mấy người đó rất hung dữ.
 
“Bọn họ chẳng qua là muốn tiền, chỉ cần không quá đáng thì đưa bọn họ là được, chúng ta cũng đỡ lo.” Cận Văn Lễ không để trong lòng lắm. 
 
Thế là đến thứ sáu, hôm Diệp Thủy Thanh được nghỉ Cận Văn Lễ không bày sạp mà đến tiệm sách cùng Diệp Thủy Thanh.
 
Lúc chưa đến mười một giờ, quả nhiên bốn người kia lại đến, lúc bước vào nhìn thấy Cận Văn Lễ thì sững sờ trước, sau đó người đàn ông răng vàng đầy miệng bật cười: “Sao nào cô em, còn tìm người nhà đến à? Đây là anh em của em sao? Vậy thì cũng giống như em vợ của anh!”
 
Người khác vừa nghe thấy đại ca của mình chiếm lợi thế thì cười điên khùng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vốn dĩ trên gương mặt Cận Văn Lễ vẫn mang nụ cười muốn nói chuyện tử tế, nhưng vừa nghe lời người này nó thì liền đổi thái độ: “Đại ca này, đây là vợ tôi!”
 
“Ồ, thì ra là gọi người đàn ông của mình đến để thêm can đảm à. Nhóc con, hôm nay nói với cậu nhé, vùng này kể từ tháng trước đã thuộc về anh Đổng của chúng tôi trông coi, đạo lý mua bán và phát tài chắc cậu cũng hiểu chứ? Vợ cậu đã lọt vào mắt của đại ca tôi, nếu cậu biết điều thì sau này tiệm của cậu mấy anh em chúng tôi trông nom đến cùng, nếu không biết điều thì cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được, cậu cũng không thể chuyển nhà nhỉ?” Chưa đợi anh Đổng kia nói chuyện, người bên cạnh liền nhướng mày uy hiếp Cận Văn Lễ, nói xong còn lấy một con dao nhỏ ra từ trong người rồi lắc lư.
 
Cận Văn Lễ thấy vậy thì đứng dậy đi đến bên cạnh anh Đổng, mỉm cười: “Anh Đổng đúng không, tôi là Cận Văn Lễ, lớn lên ở vùng này, bạn bè cũng có mấy người, trước đây cũng chưa từng nghe danh của anh Đổng. Anh xem thế này có được không, tiền thì tôi đưa, còn các anh nên làm gì thì làm, coi như mọi người kết giao bạn bè.”
 
Vốn dĩ anh Đổng thấy Cận Văn Lễ đứng dậy dáng người cao lớn, trong lúc vô ý nhìn thấy ba vết sẹo trên cổ tay trái của Cận Văn Lễ, trong lòng có hơi không chắc chắn, sợ gặp phải người cứng cỏi, nhưng vừa nghe anh nói rõ ràng là muốn nhân nhượng cho đỡ phiền thì lại trở nên đắc ý: “Đừng giả thần giả quỷ ở đây với tôi, cho rằng nói mấy câu xã giao thì chỉ là người trên đường sao? Hay là tôi đưa tiền, để vợ cậu ở với tôi mấy ngày là được rồi! Đổng Minh tôi là người thế nào cậu cũng không nghe ngóng xem, vùng Thành Đông kia không ai mà không phục tôi!”
 
“Nhân nhượng mà còn không biết điều, phải không? Con mẹ nó tôi mặc kệ phía Thành Đông có chuyện gì, Đổng Minh anh ở chỗ của Cận Văn Lễ tôi chỉ là phân chó, hiểu không! Gọi anh là anh Đổng là nể mặt anh rồi, bốn người các anh cùng lên thử xem, có ai mà không bò ra ngoài thì Cận Văn Lễ tôi theo họ anh!” Cuối cùng Cận Văn Lễ cũng trở mặt, anh làm sao có thể để người khác lấy Diệp Thủy Thanh ra trêu đùa, vừa nãy nhẫn nhịn cũng là muốn để Diệp Thủy Thanh biết mình không phải không nói lý, thế là nói xong liền thuận tay cầm xích trên bàn lên chuẩn bị đánh ngã hai người trước.
 
Người đứng phía sau anh Đổng thấy Cận Văn Lễ không dễ đối phó, lại nhìn thứ trong tay anh thì liền nói nhỏ: “Anh Đổng, càng gần càng nguy hiểm, thứ trong tay chúng ta bất lợi rồi, vả lại bây giờ thằng nhóc này đang hăng cũng không dễ làm lớn chuyện, nếu thật sự ra tay ở đây thì mặt mũi anh rể cũng khó coi, chẳng phải anh đã đồng ý phải bảo đảm đoàn kết ổn định trong chợ sao, chi bằng hẹn lúc khác xử lý cậu ta ổn thỏa.”
 
Anh Đổng nghe vậy gật đầu, giơ tay chỉ vào Cận Văn Lễ rồi nói: “Thằng nhóc thối, ở chợ đông người, ông đây không muốn tổn thương người vô tội, có gan thì sáu giờ tối chúng ta gặp nhau ở bên kia đường của sân sau xưởng than đá, cậu dám đến không!”
 
“Được thôi, tối nay ông đây sẽ dạy dỗ đám nhóc các người, không đến là thứ nhát gan, là con rùa!” Cận Văn Lễ ném dây xích cười nhạt.
 
Anh Đổng lập tức giận đến mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn cố nhịn xuống, chỉ đợi đến tối nhất định phải đánh Cận Văn Lễ một trận gần chết.
 
“Buổi tối anh đi thật à, hay là báo cảnh sát đi!” Đợi sau khi bốn người anh Đổng đi rồi, Diệp Thủy Thanh lo lắng, nếu như đi rồi thì rõ ràng là bất lợi mà.
 
“Vợ à, lần trước bọn họ không làm gì em chứ? Nếu sớm biết bọn họ có ý đồ này, hôm nay anh đã dẫn người đến rồi!” Cận Văn Lễ vừa nghĩ đến lần trước một mình Diệp Thủy Thanh đối mặt với những người này thì trong lòng tấm tức.

 
“Em cũng chỉ nghĩ có thể thuyết phục là tốt nhất, không ngờ bọn họ hống hách như vậy, tối anh tuyệt đối đừng đi đâu hết, cùng lắm thì đổi chỗ.” Lòng Diệp Thủy Thanh như lửa đốt, nghĩ thà không mua bán ở đây nữa cũng không muốn để Cận Văn Lễ nguy hiểm. 
 
Cận Văn Lễ biết Diệp Thủy Thanh lo lắng cho mình, trong lòng vô cùng dễ chịu, ôm lấy vai cô cười nói: “Đừng sợ, em xem thường người đàn ông của em như vậy sao? Tối anh dẫn em qua mở mang tầm mắt, như vậy sau này em cũng không cần lo lắng nữa.”
 
Còn muốn dẫn mình đi? Diệp Thủy Thanh không ngờ Cận Văn Lễ còn chịu để mình qua, lại thấy quả thật không ngăn được anh thì chỉ đành đồng ý, may mà mình có thể đi theo, như vậy cũng yên tâm hơn chút.
 
Sau khi hai người bàn bạc xong thì dọn đồ về nhà, Cận Văn Lễ về đến nhà ăn cơm xong thì lại ra ngoài, Diệp Thủy Thanh chỉ đành ngồi trong phòng đợi.
 
Đang lúc rối rắm đột nhiên phát hiện ngoài cửa có bóng người, đi qua mở cửa chỉ nhìn thấy là một cậu bé bốn năm tuổi.
 
“Cháu là con nhà ai thế?” Diệp Thủy Thanh ngồi xổm xuống hỏi.
 
“Cháu sống ở đầu hẻm, bố cháu là Thẩm Chấn Sơn.”
 
Mình thật sự không quen lắm, Diệp Thủy Thanh nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra ai là Thẩm Chấn Sơn, chỉ đành hỏi tiếp: “Vậy cháu tên gì, đến đây làm gì?”
 
“Cháu là Thẩm Hạo. Thím ơi, cháu biết nhà thím có ti vi, thím cho cháu xem một lát được không? Trước đây cháu từng hỏi thím hai với thím ba, họ đều không cho cháu xem.”
 
Trông cậu bé vô cùng đáng thương, Diệp Thủy Thanh sớm đã mềm lòng, ôm cậu bé lên mỉm cười: “Được chứ, có điều bây giờ chắc không có chương trình gì hay, cháu muốn xem thì xem đi, đợi ngày mai thím chuyển ti vi ra ngoài, thì cháu có thể đến xem mỗi tối.”
 
Từ lâu Diệp Thủy Thanh đã từng nghĩ, nếu ba anh em nhà họ Cận đều có ti vi, không lý nào mà bố mẹ Cận Văn Lễ lại không thể xem ti vi, vả lại bây giờ nhà người có ti vi rất ít, mình có thể lấy cớ này chuyển ti vi sang phòng bố mẹ của Cận Văn Lễ, sau đó buổi tối lại dời trong hẻm để mọi người xem, như vậy không những bố mẹ Cận Văn Lễ có thể xem ti vi, còn có thể kết giao với người tốt.
 
“Thật ạ, thím ơi, thím đừng lừa cháu!” Cậu bé kia vui đến mức vỗ tay, thấy Diệp Thủy Thanh gật đầu thì lại vui mừng ôm cổ hôn lên mặt cô, Diệp Thủy Thanh ôm Thẩm Hạo cười khanh khách.
 
Xem ti vi với cậu bé này hơn một tiếng, thì Diệp Thủy Thanh đưa cậu bé về nhà.
 
“Bố ơi, thím út cho con xem ti vi rồi, còn đồng ý với con là ngày mai chuyển ti vi nhà thím ấy ra ngoài, để mỗi tối con đều có thể qua xem.” Cậu bé vào phòng liền ôm lấy đùi bố của cậu bật tung lên.
 
Người đàn ông đang giặt quần áo hiển nhiên sững sờ, quay đầu sang nhìn Diệp Thủy Thanh đứng ở cửa.
 
“Tôi là vợ của Cận Văn Lễ, con trai của anh thật đáng yêu, tôi chuyển ti vi cũng là muốn để mọi người đều có thể xem một chút.”
 
“Ồ, tôi biết cô là ai, cảm ơn cô cho con trai tôi xem ti vi.”
 
Diệp Thủy Thanh cảm thấy lúc người đàn ông tên Thẩm Chấn Sơn này nói chuyện thì cảm xúc có chút khác thường, cũng không hiểu là tại sao, chỉ nói một tiếng không cần cảm ơn rồi về nhà, buổi tối mình còn có chuyện quan trọng hơn! 
 
Hơn bốn giờ Cận Văn Lễ mới về, cũng không nói nhiều với Diệp Thủy Thanh, ăn cơm xong thì xem thời gian gần đúng thì bảo Diệp Thủy Thanh ra ngoài cùng mình.
 
Diệp Thủy Thanh căng thẳng đến mức tay chân lạnh cóng, theo phía sau Cận Văn Lễ đi ra ngoài, lúc đi qua nhà bếp cuối cùng vẫn lặng lẽ lấy con dao gọt trái cây bỏ vào túi quần của mình, chuẩn bị cho thời khắc quan trọng nhất dùng phòng thân.
 
Hai người vừa đi ra đầu hẻm, Diệp Thủy Thanh nhìn thấy Thẩm Chấn Sơn, Cận Văn Lễ cũng nhìn thấy, cảm giác hình như đối phương muốn nói chuyện với mình nên dừng bước, bình thường anh không có giao lưu gì với người đàn ông tới lui một mình này.
 

“Hai người ra ngoài có chuyện à?” Thẩm Chấn Sơn hỏi rất thẳng thắn, cũng rất kỳ lạ.
 
Cận Văn Lễ mỉm cười: “Ừm, ăn cơm xong ra ngoài đi dạo một lát.”
 
“Anh thấy không phải nhỉ, buổi chiều anh thấy cậu nói chuyện với thằng sẹo, chắc hai người có chuyện nhỉ, có điều cậu còn dẫn vợ theo, có phải có chút xem thường không?” Thẩm Chấn Sơn cũng cười mỉm.
 
“Anh Thẩm có gì cứ nói thẳng đi.” Cận Văn Lễ không hiểu người như Thẩm Chấn Sơn tại sao lại đột nhiên quan tâm đ ến mình.
 
“Con người vợ cậu không tệ, không vì anh mà xem thường con trai anh, con người của anh không muốn nợ ân tình của người khác, tối nay trả hết nợ ân tình, đi thôi, cậu đi đâu anh đi theo.”
 
Mặc dù Cận Văn Lễ không rõ Diệp Thủy Thanh đã làm gì, có điều lại rất khó xử với yêu cầu của Thẩm Chấn Sơn: “Anh Thẩm, em nói thật với anh vậy, buổi tối em đã hẹn người ta, nhưng anh mới ra ngoài không lâu, tốt nhất đừng xen vào chuyện này.”
 
“Đối phương là ai?”
 
“Tên Đổng Minh ở bên kia chợ, để ý đến cả vợ em, trước đây chưa từng nghe cái tên này, chắc là người đi đường tắt.”
 
“Anh cũng chưa từng nghe, có điều trong thành phố thì danh hiệu của Thẩm Chấn Sơn anh cũng coi như có mấy người biết, chống đỡ cho cậu cũng không thành vấn đề, huống hồ còn là chuyện của em dâu, anh không thể không đi!”
 
Cận Văn Lễ biết người như Thẩm Chấn Sơn đều nói đến nghĩa khí, nếu đã nói ra thì không thể nào thu lại, thế là cũng không khách sáo nữa, dẫn anh ta theo cùng.
 
Đổng Minh đã đến sớm nửa tiếng, chính là để phòng ngộ nhỡ, lúc vào xưởng than đá còn cố ý để lại hai tên buổi sáng đã theo mình ở cổng, bảo bọn họ trừ Cận Văn Lễ ra thì người khác đều không cho vào.
 
Hai người kia trông chừng ở cổng một cách nhàm chán, một tên hít một hơi thuốc lá rồi nói: “Anh Đổng cũng chuyện bé xé to quá rồi, chỉ đối phó với một thằng nhóc lỗ m ãng còn cần phải dẫn theo mười người đến sao? Theo tôi thấy, lát nữa thằng nhóc đó nhìn thấy chiến trận này của chúng ta đoán chừng sẽ mềm nhũn chân, chỉ là không biết sau khi anh Đổng thuận lợi thì có thể để chúng ta nếm thử ngọt ngào của của nàng kia không đây.”
 
Một tên khác cũng định cười nói theo, chỉ là lời vừa đến mép miệng thì lại nuốt trở vào, dụi mắt rồi hỏi: “Cậu mau quay đầu xem xem, bên kia có phải có một đám người đến không?”
 
Người kia lập tức quay người qua, ngay sau đó liền ngẩn người, đây đâu phải một đám người chứ, hùng hổ vậy thế nào cũng có mấy chục người!
 
Hai người đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn cặp vợ chồng của tiệm sách ban ngày dẫn theo người càng đi càng gần, chân cũng dần mềm nhũn.
 
“Ơ, còn để hai người canh cửa. Văn Lễ này, người ta làm vậy là muốn bao vây cậu à, hai người các cậu bao nhiêu tuổi rồi, lúc ông đây lăn lộn các cậu còn mặc quần hở đũng đấy, ha ha…” Một người đàn ông cao lớn thô kệch, bước lên vỗ mạnh hai người kia mấy cái.
 
“Mau vào trong, đừng nói nhiều, mấy năm không gặp mà dám xưng danh như vậy rồi, vừa hay mọi người đều mở mang một chút.”
 
Thế là một đám người ồn áo túm hai người ở cổng, nói luyên thuyên rồi vào sân sau xưởng than đá.
 
Diệp Thủy Thanh chỉ cảm thấy bây giờ giống như mọi người cùng nhau đến công viên dạo chơi vậy, không còn chút cảm giác sợ hãi.
 
Lúc Đổng Minh nhìn thấy đám người này thì cũng ngơ ngác, thấy Cận Văn Lễ cười với mình thì mới nuốt nước bọt rồi nói: “À thì, đại ca có gì thì nói, chẳng phải chỉ là chút chuyện nhỏ thôi sao, không cần phô trương như vậy đâu nhỉ?”
 
“Đại ca là để anh gọi sao? Anh phải gọi là ông nội! Này thằng nhóc, không phải muốn đánh sao, cứ việc lên!”

 
Đổng Minh lại nhìn đám người phía sau Cận Văn Lễ, trong lòng hét lên xui xẻo. So với đám người này, bên phía mình như đùa giỡn vậy, đàn em của mình nhiều lắm thì chỉ là các loại dao găm, dao bếp, lại nhìn sang cái thứ trong tay người ta, mã tấu, dao ba cạnh, dao gai, lưỡi dao nhiều mặt, toàn bộ đều là dao chuyên đâm người! Quần áo ai nấy đều rộng rãi, trên người đều xăm một kiểu hổ báo, rồng, sư tử còn có chung quỳ, đây đâu phải côn đồ, đây rõ ràng chính là một đám liều mạng! Một người mình cũng không chọc nổi, huống hồ nhiều người như vậy!
 
“Nghe nói cậu tự xưng là anh Đổng? Nói xem giả mạo với ai, nếu đã dám ức hiếp đến em dâu của tôi, vậy thì Thẩm Chấn Sơn tôi không cần nể mặt ai hết! Biết cái này không?” Thẩm Chấn Sơn đi qua Cận Văn Lễ, đến bên cạnh Đổng Minh đưa thứ trong tay lên.
 
Cả người Đổng Minh đều run rẩy, Thẩm Chấn Sơn đương nhiên hắn có nghe qua, trong tay hơn mười mạng người theo lý thì sớm đã bị xử bắn rồi, nào ngờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nếu Thẩm Chấn Sơn đã đến, vậy người khác có lai lịch gì thì càng không cần nói, chỉ một người đã có thể chơi chết tất cả đám người bên phía mình rồi! Nghĩ đến đây, Đổng Minh cúi đầu nhìn thứ dán trên lòng ngực mình, muốn cầu xin chỉ là không nói ra được.
 
Thứ Thẩm Chấn Sơn cầm trong tay là dao ba cạnh, bên trên có sáu đường rãnh máu còn có móc ngược, thứ này chính là thứ chuyên giết người, sau khi đâm vào cơ thể người thì rãnh máu đó có thể tăng tốc độ máu chảy ra ngoài, khiến người ta mất lượng lớn máu trong thời gian ngắn nhất, nếu trong tình huống cấp bách rút ra ngoài, móc ngược kia có thể trực tiếp khoét một miếng thịt lớn, đến lúc đó vết thương lớn thêm gấp mấy lần vẫn là chết!
 
Đổng Minh run rẩy cả buổi cuối cùng trong lòng không chịu nổi, cùng lúc ướt quần thì cũng quỳ xuống đất.
 
“Văn Lễ, chỉ một tên vô dụng như vậy còn phải gọi nhiều người đến à? Đúng là vô vị quá rồi, có điều nếu đã dám để ý đến em dâu chúng ta, tôi thấy nhất định cũng phải phạt nhẹ, giữ cánh tay hay giữ chân, cậu nói một câu!” Giọng điệu người nói chuyện rất thất vọng, Diệp Thủy Thanh liếc nhìn người kia, chỉ thấy trên mặt đối phương có một vết sẹo cắt ngang vừa rộng vừa dài, chắc là thằng sẹo mà Thẩm Chấn Sơn nói.
 
“Chẳng phải em cũng không ngờ sao, tên này ban ngày ra vẻ lắm, em còn cho rằng có thể dẫn trên dưới một trăm người đến ấy chứ, không ngờ chỉ có nhiêu bản lĩnh, vợ em còn ở đây, không thích hợp có cảnh máu tanh, từ lâu em đã đồng ý với vợ em là không tùy tiện đánh nhau nữa rồi.” 
 
Cận Văn Lễ mỉm cười nói xong thì buông tay đang ôm Diệp Thủy Thanh, cũng đến trước mặt Đổng Minh, lấy chân đá hắn: “Tên kia, nể tình vợ tôi lương thiện, hôm nay không khiến anh tàn tật. Có điều, ăn đòn thì không thể tránh, với cả sau này nếu tiệm sách của vợ tôi có chút bất trắc nào, thì đến lúc đó tôi mặc kệ là thiên tai hay nhân họa, tôi chỉ lấy máu của anh, nghe rõ chưa hả?”
 
Đổng Minh vẫn không nói nên lời, chỉ cố sức gật đầu, bị đánh một trận có thể cho qua chuyện thì hắn đã đủ rồi, chí ít tay chân mình vẫn hoàn chỉnh, mạng vẫn còn.
 
Cận Văn Lễ khẽ cười một tiếng, lùi về sau mấy bước, định kéo Diệp Thủy Thanh, kết quả tay lại bị thứ gì đó đâm vào, theo bản năng anh sờ túi quần của Diệp Thủy Thanh, lại lấy ra một con dao cắt trái cây từ bên trong, thế là lập tức ôm lấy Diệp Thủy Thanh cười lớn: “Các người nhìn thấy chưa, vợ của Cận Văn Lễ tôi dễ ức hiếp sao, tự mình đã âm thầm mang theo thứ này đến. Thế nào, vợ à, cũng biết chơi liều thật đấy!”
 
Mặt Diệp Thủy Thanh đỏ ửng, tức giận đá chân Cận Văn Lễ một cái: “Anh nói bậy gì đó!”
 
Cận Văn Lễ cười vui vẻ, nắm tay Diệp Thủy Thanh ra ngoài: “Anh không nói nữa, chúng ta về nhà, nếu không thì lát nữa quỷ khóc sói gào tối chắc mơ thấy ác mộng đấy, các anh em xong chuyện cứ việc uống mấy ly, tiền ngày mai tôi thanh toán!”
 
“Còn được hời từ cậu à, dù sao ăn cũng không nghèo hết của cậu, con mẹ nó thằng nhóc cậu vội ôm vợ về nhà ngủ, chúng ta còn phải hít gió, bảo đảm có thể đánh mấy thằng nhóc này hả giận!”
 
Diệp Thủy Thanh cũng không muốn nhìn cảnh đám Đổng Minh bị đánh, vội vàng về nhà cùng Cận Văn Lễ.
 
Vào phòng, Cận Văn Lễ hỏi Diệp Thủy Thanh sao lại quen biết Thẩm Chấn Sơn, Diệp Thủy Thanh kể lại chuyện buổi chiều.
 
“Thẩm Chấn Sơn này nổi tiếng hung hãn, cũng nổi tiếng có nghĩa khí, vào* mấy lần đều là vì người khác mà tự nhận hết tội, vợ anh ta cũng vì chuyện này mới vứt con bỏ chạy, thằng bé đó vô cùng tự lập cũng hiểu chuyện nữa, đứa trẻ khác không chơi với nó, nó cũng không khóc không quậy. Người như Thẩm Chấn Sơn rất đáng để kết bạn, một khi kết bạn thì anh ta có thể vì bạn bè mà bỏ mạng, vợ à, em đánh bậy đánh bạ cũng quen đúng người rồi.”
 
*Vào ở đây mình nghĩ là đi tù.
 
“Anh khoan hãy nói em, chỉ những người anh đưa đến đều là chuyện gì thế, trông rất đáng sợ, em còn không biết anh có bản lĩnh lớn như vậy.”
 
“Cũng toàn là người bình thường vô tình làm quen, chính là lúc bọn họ vào thì nhờ chăm sóc người nhà thôi, ban đầu chỉ là một người anh em nhờ vả, sau đó cũng không biết truyền ra thế nào, tất cả đều tìm anh giúp đỡ, có điều cũng không phải ai anh cũng giúp, người có nhân phẩm tốt anh mới giúp một tay, người khác thì cũng không quan tâm.”
 
Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì gật đầu: “Vậy coi như anh cũng không ngốc.”
 
“Đương nhiên anh không ngốc rồi, anh còn có thể tán gia bại sản để giúp bọn họ à. Vợ này, hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy, em phải thưởng cho anh chút chứ.” Cận Văn Lễ nói rồi thì cười hì hì, đưa tay về phía Diệp Thủy Thanh.
 
Diệp Thủy Thanh thật sự có chút sợ ở cùng Cận Văn Lễ, sinh lực người này vô cùng dồi dào, một lần là gần bốn mươi phút, mình có hơi đau anh mới coi như xong chuyện, hành hạ người khác quá rồi. 
 
“Ngày mai không được sao?”
 
“Ngày mai thì hai lần.” Cận Văn Lễ quả thật không ngốc.
 

Vậy chẳng phải là lấy mạng mình sao!
 
Diệp Thủy Thanh bất lực: “Vậy anh không được lâu quá đấy.”
 
“Anh cố hết sức vậy, vợ à, bên trong của em thoải mái lắm, anh vào rồi thì không muốn ra, lúc nào thì có thể mãi không đau nữa vậy?” Cận Văn Lễ ôm lấy Diệp Thủy Thanh không chịu buông tay.
 
Diệp Thủy Thanh buồn cười hôn anh, người nói chuyện không hề kiêng nể.
 
Chỉ là đến cuối cùng Diệp Thủy Thanh vẫn không cười nổi, van xin mấy lần cũng không thành công, chỉ đành vừa véo vừa cáu trên người Cận Văn Lễ, anh mới bất đắc dĩ lui ra, Cận Văn Lễ chưa thỏa mãn cứ phải bảo Diệp Thủy Thanh hôn mình, sờ mình, giày vò cả buổi mới chịu ngủ.
 
Hơn bốn giờ hôm sau, lại cố đè Diệp Thủy Thanh điên cuồng một trận, rõ ràng bị Diệp Thủy Thanh véo đến nỗi không ngừng toét miệng, nhưng vẫn ở ỳ trên người cô không xuống, cuối cùng lại mân mê gần một tiếng, chọc giận Diệp Thủy Thanh thật sự muốn mắng người.
 
“Anh không đi bày sạp à?” Diệp Thủy Thanh đẩy Cận Văn Lễ đang hơi đè trên người mình ra.
 
“Anh trông nom một cục cưng như em làm gì có sức bày sạp, bày muộn chút cũng như nhau. Vợ ơi, nếu ngày nào em cũng có thể cho anh làm thì tốt biết mấy.” Cận Văn Lễ vùi mặt vào trước ngực Diệp Thủy Thanh không muốn dậy.
 
“Anh không cần mạng nhưng em cần, người đầy mồ hôi, anh tránh xa em chút, đợi lát nữa dậy đừng quên chuyển ti vi qua cho bố mẹ.”
 
“Vậy em không xem à?”
 
“Em xem hay không thì làm sao, bố mẹ anh tần ấy tuổi rồi, hưởng phúc không được sao!”
 
Cận Văn Lễ ngẩng đầu lên cười híp mắt: “Đợi qua một thời gian anh cũng mua cho bố mẹ một cái.”
 
“Anh có tiền à?”
 
“Anh chỉ là nói đến lòng có hiếu của anh, bày tỏ chút thành ý của anh, chẳng phải tiền đều do em quản sao, em muốn làm gì thì làm.” Cận Văn Lễ cười trơ tráo.
 
Diệp Thủy Thanh cũng cười: “Đợi tích thêm chút tiền, chúng ta sống thì trong tay cũng không thể không có tiền lúc cần thiết.”
 
Hai người đang nói chuyện thì lại ngủ thiếp đi, lúc sắp bảy giờ mới thức dậy.
 
Cận Văn Lễ ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào Diệp Thủy Thanh đang soi gương trước tủ đồ, nhìn cả buổi mới nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, suýt chút là quên nói, chủ nhật này Dương Lạc mời chúng ta đến nhà cậu ấy ăn cơm, nói tổ chức hôn lễ xong vẫn chưa tụ tập lần nào.”
 
“Được thôi, sức khỏe anh ấy không tốt, không tiện ra ngoài, cũng nên thường xuyên đến thăm anh ấy.”
 
Cận Văn Lễ đứng dậy ôm lấy eo Diệp Thủy Thanh từ phía sau, hôn lên cổ cô: “Vợ của Cận Văn Lễ anh là người tốt nhất toàn thế giới.”
 
“Đừng nịnh em, mau ra ngoài ăn cơm, em còn phải đi làm nữa.”
 
“Ừm, cứ quyết định vậy đi, chủ nhật đến nhà Dương Lạc, em gọi cả Lý Như đi.”
 
Diệp Thủy Thanh vừa nghe thì dừng chân: “Sao còn gọi Lý Như, có liên quan gì đến cô ấy sao?”
 
“Anh cũng không rõ, là Dương Lạc nói với anh.”
 
Diệp Thủy Thanh nghe xong thì cắn môi nhướng mày: Ở hôm hôn lễ của mình Lý Như chỉ giúp trông chừng Dương Lạc một lát, cái tên công tử bị bệnh này không ra khỏi nhà nửa bước, chẳng lẽ nỗi lòng tài tử giai nhân rồi sao?