Nhà xuất bản? Sau khi Diệp Thủy Thanh nghe Lý Xương giới thiệu đơn vị làm việc của em gái anh ấy thì chỉ cảm thấy tương lai chắc cũng là một đơn vị không tệ, những thứ khác thì lại không nghĩ nhiều, thế là khen Lý Như mấy câu, Cận Văn Lễ cũng không hiểu lắm tại sao Lý Xương lại cố ý giới thiệu em gái của mình như vậy, nhưng lại cảm thấy một người ăn nói có ý tứ như anh ấy đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
 
“Không phải hai người bán sách sao, sách mà nhà sách này nhập đa phần đều là đơn vị em gái tôi sản xuất ra, hôm nay tôi đến cũng là muốn thương lượng chuyện chế bản với nó, vừa khéo lại gặp được hai người, sau này để Lý Như giúp hai người làm chút sách mới để bán, sách cũ bao giờ cũng phải giảm giá mới bán được, sách mới bán theo định giá còn có thể kiếm thêm chút tiền.” Lý Xương thấy Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ không hiểu ý mình, thì biết hai người này không rõ lắm về nguồn gốc của sách, nên liền giải thích.
 
“Vậy thì tốt quá rồi, chủ nhiệm Lý à, chuyện này bảo chúng tôi làm sao cảm ơn anh đây!” Mặc dù Cận Văn Lễ vẫn không hiểu tại sao Lý Như có thể làm được sách mới, có điều nếu đã có đường đi này nhất định phải nắm lấy trước rồi nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Cảm ơn cái gì, chuyện tôi làm còn không bằng một phần vạn hai người giúp tôi nữa, bình thường ở đơn vị tôi không tiện chiếu cố Diệp Thủy Thanh rõ ràng quá, nếu đã có thể giúp việc này, tôi nhất định sẽ cố gắng.”
 
Lúc này Lý Như cũng cười nói: “Anh trai tôi chính là người chân thực như vậy đấy, nếu anh ấy đã nhận là ai tốt thì chính là tốt. Sách thì tôi có thể làm cho hai người, có điều cũng không phải sách mới xuất bản bây giờ, đều là tồn kho mấy năm trước, số lượng cũng không cho hai người nhiều quá được, nhưng có thể bán cho hai người theo giá thấp nhất, tiền cũng không cần đưa trước, đến lúc đó xem có thể mua bao nhiêu rồi hẵng trả tiền sách là được, bán không được thì thu lại, hai người thấy thế nào?”
 
Cái này chẳng phải giống với mình bán sách của cậu sao, cũng đã thành mua bán không vốn rồi? Diệp Thủy Thanh nghe xong cũng không dám tin mình có may mắn như vậy: “Chúng tôi không đưa tiền cũng được sao?”
 
“Trên nguyên tắc đương nhiên là không được, có điều tôi tin nhân phẩm của hai người, hơn nữa ở đơn vị tôi cũng quản về mảng này nên khá thuận tiện, chỉ cần chu kỳ hai người trả tiền sách đừng lâu quá là được.”
 
“Được, chúng tôi bán ra mấy quyển thì trả tiền mấy quyển cho cô, nhất định không thể làm lỡ!”
 
Bốn người trò chuyện một lúc, bước đầu đã quyết định được thời gian và địa điểm lấy sách, sau đó Lý Xương liền rời khỏi cùng em gái.
 
“Coi như anh nhìn ra rồi, nếu con người may mắn, thế nào ông trời cũng nghĩ cách khiến em phát tài, vốn dĩ em bị điều về phân xưởng không được tăng lương là chuyện xấu, gặp phải Lý Xương cũng không tính là vừa ý, ai ngờ được cuối cùng chúng ta lại có thể mượn sức của anh ta chứ, Tiêu Nguyệt Ba tính toán thế nào cũng không tính được đến bước này.” Cận Văn Lễ suy nghĩ đến phát triển của sự việc, không khỏi cảm thán.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Thủy Thanh cũng gật đầu: “Việc đời khó liệu, rất kỳ diệu. Khoan không nói người khác, chúng ta chỉ tìm hiểu chuyện của mình, nếu sách mới đến rồi cũng không thể bán ở đây nữa, lỡ như nếu để người trong nhà sách phát hiện lại liên lụy đến Lý Như nữa.”

 
“Em nói đúng đấy, chúng ta dứt khoát đổi địa điểm, có điều nếu đổi chỗ thì có ai tìm được chúng ta chứ?” Cận Văn Lễ khó xử.
 
Diệp Thủy Thanh sớm đã nghĩ được danh thiếp hoặc là thứ để tuyên truyền, dù đầu óc Cận Văn Lễ có linh hoạt ở những khía cạnh này đi nữa suy cho cùng cũng không so được với Diệp Thủy Thanh đã hiểu biết về thế giới tương lai.
 
“Cái này dễ thôi, đợi lấy sách rồi thì chúng ta chọn địa điểm, anh có thể lấy chút hộp giấy vụn từ trong xưởng, đến lúc đó cắt thành thẻ nhỏ, viết địa chỉ chi tiết lên trên, rồi lại chọn ra sách dễ bán viết lên đó mấy quyển, sau đó đến đây phát mấy ngày chẳng phải được rồi sao?”
 
Từ khi Cận Văn Lễ qua lại với Diệp Thủy Thanh đến nay, ngay từ đầu đã thích cô vì trông xinh đẹp, sau này vì Diệp Thủy Thanh có thể không màng mọi người phản đối, không chê thành phần trong nhà mình không tốt, lại có thể chấp nhận chuyện mình bày sạp kiếm tiền mà mừng rỡ không thôi, vì vậy mới trở nên càng ngưỡng mộ cô hơn, mà bây giờ chính là lần đầu tiên nhìn Diệp Thủy Thanh bằng ánh mắt tán thưởng, điều mà cô nói tuy nhỏ nhưng công dụng lại lớn, đủ thấy đầu óc Diệp Thủy Thanh không đơn giản.
 
“Vợ à, em nói xem em xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt như thế, bây giờ anh phát hiện đầu óc của em còn thông minh hơn anh, anh thật sự có hơi sợ em chạy mất rồi.” Cận Văn Lễ nói như đùa, nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ nghiêm túc.
 
Diệp Thủy Thanh đánh anh một cái: “Em chỉ muốn khiến chúng ta đều có thể sống tốt mới động não thôi, kết quả anh thì đả kích tính tích cực của em, cả ngày anh nghĩ cái gì vậy, em là người không đáng tin như vậy sao, khiến anh không tin như em như vậy.”
 
“Đương nhiên anh tin em, chỉ là không có tự tin với chính mình, em thật sự bằng lòng sống với anh cả đời sao?” Cận Văn Lễ vẫn muốn nghe Diệp Thủy Thanh nói ra lời hứa với mình.
 
Diệp Thủy Thanh im lặng thở dài, sau đó mới nói: “Chỉ cần anh không thay lòng thì em sẽ luôn sống với anh, được chưa?”
 
“Được! Sao mà không được! Anh chắc chắn không thể thay lòng, nếu ngay cả cô vợ tốt như em anh cũng không trân trọng, vậy thì anh đúng là không được chết yên ổn!” Cận Văn Lễ cười toét miệng, hít một bụng gió lạnh cũng không thấy khó chịu.
 
Diệp Thủy Thanh cũng cười, vui vẻ từ trong lòng, đây chính là hạnh phúc chăng? Chỉ mong mình có thể mãi mãi giữ được thời gian như vậy.
 
Qua mấy ngày, quả nhiên Lý Như giữ chữ tín bảo Lý Xương thông báo cho Diệp Thủy Thanh có thể đi lấy sách, Cận Văn Lễ nhận được tin thì đạp xe ba bánh của mình đến đơn vị của Lý Như, vốn nghĩ cũng chỉ hai ba chục quyển, bởi vì Lý Như từng nói số lượng không thể nhiều quá, kết quả đến nơi mới biết lại là hơn một trăm quyển, Cận Văn Lễ vui mừng khôn xiết cảm ơn Lý Như, lời nói chẳng mất tiền mua anh cứ nói luôn mồm, khen đến mức Lý Như vẫn luôn rất nhã nhặn cũng vui vẻ đến đỏ mặt.

 
Sau đó Cận Văn Lễ chuyển sách đến nhà họ Diệp, để vào trong nhà kho nhỏ phía sau, buổi tối tan làm thì bắt đầu cùng Diệp Thủy Thanh viết danh thiếp. 
 
“Đã bao lâu rồi không cầm bút thế, chữ viết cũng khó coi quá rồi, vợ à em cho anh xem chữ em viết đi.”
 
Mặc dù kiếp trước Diệp Thủy Thanh chỉ là một người phụ nữ gia đình, nhưng từ lúc đi học thì viết rất đẹp, cũng coi như là một kiểu thiên phú, cho nên sau khi Cận Văn Lễ nhìn thẻ cô viết thì không khỏi gật đầu đắc ý khen ngợi: “Viết đẹp thật, nhà thư pháp cũng không thấy ai viết đẹp bằng em, vợ của anh có tài!” 
 
“Anh đừng rót thuốc mê cho em, dù anh viết không đẹp đi nữa cũng phải viết cho em, tưởng khen em mấy câu thì không cần viết, có thể vứt hết cho một mình em viết, phải không? Không có cửa đâu!”
 
Cận Văn Lễ không ngừng cười bên cạnh Diệp Thủy Thanh: “Em nhìn ra rồi à? Em nói xem nếu em ngày càng thông minh thì anh làm sao đây? Anh hiểu rồi chắc chắn là em cứ nuốt nước bọt của anh vì vậy mới trở nên thông minh, có phải em nên cảm ơn anh không?”
 
“Xí! Đúng là không biết xấu hổ, lời nói không biết thẹn như vậy anh cũng nói ra được, tránh sang một bên đi!” Diệp Thủy Thanh vừa nói vừa lấy tay đẩy Cận Văn Lễ đang trên người mình ra.
 
“Anh hôn một cái thôi, nếu không thì anh thật sự không viết tiếp được, việc này chán quá, hay là thế này, em hôn anh một cái anh viết mười tấm, thế nào?”
 
“Không thế nào hết, anh đừng quậy với em, quậy nữa thì em vẽ mấy đường lên mặt anh đấy.” Diệp Thủy Thanh uy hiếp giơ bút bi khua tay múa chân trước mặt Cận Văn Lễ.
 
“Vẽ đi, anh không sợ.”
 
Lúc này Diệp Thủy Thanh cũng nổi hứng, trực tiếp vẽ mấy đường râu như mèo bên miệng Cận Văn Lễ, thấy Cận Văn Lễ thật sự không để ý thì lại vẽ cho anh mấy đường cân đối, đợi sau khi vẽ xong thì lại nhìn khuôn mặt buồn cười của anh, không nhịn được chỉ vào anh bật cười lớn: “Đúng là một con mèo ngốc mặt dày!”
 

Cận Văn Lễ giả vờ vuốt râu như thật, sau đó “meo” một tiếng kì lạ rồi bổ nhào làm Diệp Thủy Thanh ngã xuống rồi hôn bừa một trận, lại cù lét cô, khiến mặt và đầu Diệp Thủy Thanh đầy nước bọt, cười sốc hông chỉ đành van xin.
 
“Được rồi, không quậy em nữa, mau viết đi, một hồi chắc mẹ em không vui.” Cận Văn Lễ cũng cười ra mồ hôi, kéo Diệp Thủy Thanh co rúc trên giường dậy, lau mặt cho cô, hai người lại lặng lẽ viết danh thiếp. 
 
Hôm sau vừa hay là ngày nghỉ, Diệp Thủy Thanh lại cùng Cận Văn Lễ đến cổng nhà sách phát danh thiếp, mọi người đều cảm thấy cách này rất mới lạ, ngay tại chỗ đã có người muốn theo hai người đi chọn sách, Diệp Thủy Thanh không đồng ý vì sách vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên chỉ đành qua hai ngày nữa hẵng đi, hơn nữa lại chỉ vào nội dụng trên thẻ rồi nói: “Cứ cách ba bữa chúng tôi mới ra một lần, ai muốn thì phải đến theo thời gian, nếu không thì đi cũng uổng công.”
 
Diệp Thủy Thanh không nói chuyện mình và Cận Văn Lễ còn phải đi làm, cảm thấy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện tốt hơn.
 
“Có tiền các người còn không muốn kiếm à, đặt thời gian gì chứ!” Có người không hài lòng lắm.
 
“Vậy thì hết cách, sách của chúng tôi là qua đồng chí biên tập của nhà xuất bản soạn ra, rất khan hiếm, trước tiên phải để nhân viên nội bộ liên hệ với đơn vị để mua, không phải vấn đề tiền bạc, bao nhiêu anh cũng không mua được, ba ngày sau cho dù anh đến có mua được sách mình thích hay không còn phải xem duyên phận nữa.” Cận Văn Lễ rất vênh váo, trợn mắt với người đó.
 
Người khác nghe câu này đều nổi lòng nhao nhao muốn thử, rối rít nghe ngóng Cận Văn Lễ xem mấy giờ anh ra bán sách, mình tranh thủ qua đầu tiên, Cận Văn Lễ nói sau mười giờ sáng là được, lúc này mọi người mới giải tán.
 
“Sao đặt thời gian trễ như vậy?” Diệp Thủy Thanh hỏi Cận Văn Lễ.
 
“Vật thì hiếm mới đắt, em không nhìn ra chúng ta càng làm giá thì đám người này càng sốt ruột sao, anh thấy mua bán ở đâu thì phải làm như vậy mới được, hơn nữa không dễ gì mới nghỉ ngơi một ngày, có thế nào cũng phải để vợ anh ngủ một giấc chứ.”
 
Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Anh đó, đúng là một người biết tính toán!”
 
Để làm nổi bật sách của mình thật sự bán chạy, lúc Cận Văn Lễ bày sạp không lấy ra nhiều, chỉ mang hơn ba chục quyển sách mới, người đến vừa thấy những quyển sách này thật sự là sách mới tinh còn mang mùi mực, thể loại ở nhà sách cũng không thấy nhiều, thế là cứ lấy giống như miễn phí vậy, người xung quanh thấy vậy cũng sợ mình ra tay chậm không mua được sách gì, vì vậy không quan tâm sách gì cả, lấy được mấy quyển về tay trước rồi nói sau, thế là không đến nửa tiếng hơn ba chục quyển sách đã quét sạch sẽ, lúc Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh sắp đi còn lấy phấn vẽ lên mặt đất một hàng chữ:  Sách đã bán hết, ba ngày sau lại đến, sách không thể bị ẩm, nghỉ ngơi vào trời râm có tuyết.
 
Có người đến trễ thấy hàng chữ này trên mặt đất đều âm thầm hối hận, nén bứt rứt đợi ba ngày sau phải đến sớm cho bằng được.
 
Cứ như vậy sách trong tay Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ căn bản không lo không có bán nữa, hai người cũng tổng tiền cho Lý Như ba bốn ngày một lần, Lý Như thấy bọn họ giữ chữ tín, sau khi nhận tiền mấy lần thì cũng yên tâm, thêm cho họ chút sách.
 

“Vợ à, chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi?”
 
Diệp Thủy Thanh lấy sổ sách ra xem: “Hơn chín mươi tệ, không đến nửa tháng đã kiếm được nhiều như vậy.”
 
Cận Văn Lễ gật đầu: “Thật sự không tệ, nhưng anh nghĩ tiền lần này kiếm chúng ta không thể giữ hết.”
 
Diệp Thủy Thanh vừa nghe đã hiểu: “Em hiểu, theo em thấy thì dứt khoát không giữ đồng nào, cho Lý Như một phần, lại cho Lý Xương một chút, còn lại mua đồ cho vợ và con Lý Xương, Lý Như còn chưa kết hôn thì không cần.” 
 
“Được, anh nghe theo em, vợ anh làm việc đúng là thẳng thắn, chỉ là anh còn một suy nghĩ, sau này chúng ta lấy tiền kiếm được chia theo tỷ lệ cho Lý Như, thà kiếm ít một chút cũng muốn hợp tác lâu dài, còn về Lý Xương thì không cần lần nào cũng cho, cách khoảng thời gian mua chút đồ là được rồi.”
 
“Như là là tốt nhất, tiền không hay có người luôn ở đây, cũng không thể để Lý Như làm không công được, nếu cô ấy có thế lấy sách cho chúng ta, chút tiền này cũng nên đưa người ta.” Diệp Thủy Thanh vô cùng đồng ý suy nghĩ của Cận Văn Lễ.
 
Cận Văn Lễ nghe vậy lập tức bày ra vẻ mặt thỏa mãn không thôi: “Vợ à, em nói xem sao em lại tốt như vậy chứ, không chỉ có mắt nhìn lại có tầm nhìn xa, không hề tham chút lợi nhỏ trước mắt, biết làm việc!”
 
“Đây chẳng phải là sau khi ở bên anh đã được soi sáng sao, nếu em thật sự có tiền đồ, cũng đều là công lao của anh.”
 
“Haiz, đừng lừa anh nữa, trời lúc này cũng đã bắt đầu đầu nặng chân nhẹ rồi, đợi sau khi chúng ta kết hôn thì cũng đã ấm lại, sạp bên phía chợ cũng không bày được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm việc kiếm nhiều tiền!”
 
Diệp Thủy Thanh dựa vào lòng Cận Văn Lễ mỉm cười gật đầu: “Em nghe theo anh hết.”
 
Hai anh em Lý Xương và Lý Như chỉ một lòng muốn báo đáp ân tình Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ đã cứu con, trước nay chưa từng nghĩ phải lấy tiền sách, cho nên hai người đều từ chối hết thảy không chịu nhận, nhưng lại không ngăn được Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ thật lòng thật ý muốn cho, mấy lần giằng co cuối cùng sau khi bất lực chỉ đành nhận lấy, sau này ở chỗ riêng nhờ Diệp Thủy Thanh chỉ rõ Lý Như cũng đã hiểu điều quan trọng trong đó, sự ăn ý cũng hình thành.
 
Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ kinh doanh phát đạt, thấy sắp đến Nguyên Đán rồi liền nghĩ phải mua chút đồ tốt gì đó để hiếu kính bố mẹ hai bên, đang tính toán ngày thì đột nhiên Diệp Thủy Thanh nhớ ra một chuyện: “Ai da, suýt chút là quên chuyện lớn, mốt ngày 28 chính là ngày kết hôn của Thôi Tất Thành và Tiêu Nguyệt Ba!”