Sau khi nhận được thông báo của bảo vệ, Lưu Sở Thanh lập tức đến phòng bệnh của Dương Lạc, thấy anh ấy đã thay quần áo xong thì hỏi có chút lo lắng: “Sao lại đột nhiên muốn xuất viện vậy?”
Từ ba năm trước mình xảy ra chuyện đến nay, thời gian cô ta và Dương Lạc ở riêng với nhau cũng không lâu bằng khoảng thời gian anh ấy nhập viện này, hơn nữa mình còn có thể gặp được anh ấy mỗi ngày, vì chuyện này mà ngay cả thời gian trực ban đổi nghỉ ngơi cô ta cũng bỏ.

“Không cần phải ở lại nữa, bây giờ tôi đi ngay, cô đi cùng với bảo vệ làm thủ tục đi.

” Dương Lạc không nhìn Lưu Sở Thanh mà chỉ chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi đi thẳng ra ngoài.

 
“Dương Lạc, tôi là bác sĩ chính của anh, anh có thể xuất viện hay không có phải nên nghe ý kiến của tôi?” Lưu Sở Thanh thấy bộ dạng này của Dương Lạc thì tức giận.

Dương Lạc dừng bước chân quay đầu nhíu mày: “Tôi vô cùng rõ tình hình sức khỏe của bản thân mình, tại sao tôi lại lấy cô làm bác sĩ chính chắc hẳn trong lòng cô rất rõ, nếu không thì vị trí này đến lượt cô sao?”
Mặt Lưu Sở Thanh liền sưng đỏ, cười lạnh lùng nói: “Đương nhiên tôi hiểu rõ tầm của mình, chẳng qua là anh cần một con rối nghe lời anh có thể giúp anh lừa gạt tất cả mọi người mà thôi! Sao nào, có phải Lý Như không chịu được chiêu trò giả bệnh đáng thương của cậu chủ Dương Lạc anh không, cho nên kịch của anh cũng không diễn được nữa, lúc này mới vội xuất viện?”
Lời nói của Lưu Sở Thanh cũng không khiến cảm xúc của Dương Lạc xảy ra bất kỳ dao động gì, hơn nữa còn khiến anh ấy khẽ cười: “Cô nói không sai chút nào, nếu Lý Như không mềm lòng đồng cảm với tôi, đương nhiên tôi muốn mau chóng nghĩ cách khác thôi, bây giờ cô có thể đi làm thủ tục rồi chứ? Tôi không quan tâm thủ tục gì, chỉ sợ đến lúc đó là bác sĩ Lưu cô không dễ ăn nói.

” Nói xong thì cũng không quan tâm đến Lưu Sở Thanh nữa, nhanh chóng rời khỏi.

Lưu Sở Thanh căm hận thở hổn hển, qua một lúc mới từ từ bình tĩnh lại cùng bảo vệ làm thủ tục xuất viện cho Dương Lạc.

Sau khi Lý Như về nhà thì đứng ngồi không yên ở nhà mấy ngày, thấy bên phía Dương Lạc không có động tĩnh gì, cũng không ai đến tìm mình tính sổ thì lúc này mới yên tâm đến nhà xuất bản trả phép đi làm.


“Tiểu Lý à, chuyện của nhà họ hàng em đã xử lý xong rồi sao?” Lý Như đi ra từ văn phòng chủ nhiệm, vừa ngồi lên ghế thì chị Triệu bên cạnh đã ân cần hỏi han.

 
Bởi vì khoảng thời gian này mình ở bệnh viện với Dương Lạc, bố của Dương Lạc sớm đó cho người liên lạc với chủ biên, sau đó do Lý Xương qua tìm bừa một lý do giúp xin nghỉ coi như cho qua.

“Không có chuyện gì lớn, cảm ơn chị Triệu đã quan tâm em như vậy.

” Lý Như không muốn nói nhiều về chủ đề này.

May mà chị Triệu cũng không có ý hỏi nhiều, chỉ là nụ cười càng thêm thân thiết: “Không sao là tốt, Tiểu Lý này lúc trước anh trai của em đến tòa xin nghỉ cho em, chị đã nói chuyện với anh ấy mấy câu, chẳng phải là nói đến chuyện muốn giới thiệu đối tượng cho em sao, em cũng hơn hai mươi tuổi rồi nên suy nghĩ vấn đề cá nhân chứ.

Lúc đó anh của em chỉ hỏi chị có phải là có đối tượng tốt, chị nói nhà cậu họ của chị có một người con trai tên là Mã Bân, năm nay hai mươi lăm, đi làm ở một xưởng in nhà nước, người trung thực trông cũng rất được, chị cảm thấy hai đứa khá xứng.

Anh của em nghe vậy thì cười, nói Mã Bân cùng đơn vị với anh ấy, em nói xem có trùng hợp không chứ? Lần này càng hay, hai bên đều biết gốc biết rễ, chắc chắn anh của em còn hiểu tính tình Mã Bân hơn cả chị! Vậy nếu chuyện trong nhà em đã xử lý xong, chị muốn hỏi xem em có đồng ý gặp mặt không?”
Lý Như vừa nghe là chuyện giới thiệu đối tượng, muốn từ chối theo bản năng, nhưng nghe là đồng nghiệp của anh trai thì lại sợ anh trai biết mình không đồng ý xem mắt thì không vui, cho rằng mình còn dây dưa với Dương Lạc, cộng thêm mối quan hệ của chị Triệu thật sự không tiện từ chối, thế là nghĩ sơ qua rồi gật đầu đồng ý.

Chị Triệu lập tức cười không khép miệng: “Nếu em đã không có ý kiến, vậy chị sắp xếp thời gian nhé, theo chị thấy thì cũng không cần quá chính thức, hai đứa đều là thanh niên gặp mặt nói chuyện trước là được, cũng không cần quấy rầy đến người nhà, vậy thì thứ tư đi, trưa chị bảo Mã Bân đến một chuyến, đến lúc đó bảo cậu ấy mời em ra quán.


” Nói xong cũng không đợi Lý Như có phản ứng gì thì đã bước nhanh trở về bàn làm việc của mình nói chuyện với người khác.

Mặc dù Lý Như bất lực cũng chỉ có thể tùy theo ý chị Triệu sắp xếp.

Sau khi Lý Như về nhà thì nói chuyện này với anh trai Lý Xương, Lý Xương rất tán thành: “Lần trước anh đến đơn vị của em đã nói chuyện này với chị Triệu kia của đơn vị bọn em, không ngờ cô ấy vẫn luôn nhớ.

Anh biết con người Mã Bân, tuy không phải cùng phân xưởng nhưng bình thường cũng đánh bài tú lơ khơ chung, cũng ra ngoài chơi mấy lần, con người của chàng trai này cũng không tệ, dáng người cũng không thấp, hình như mấy năm liên tiếp đều là cá nhân tiên tiến sản xuất của phân xưởng bọn họ, nếu hai đứa em có thể thành đôi thì sau này anh dạy thêm kỹ thuật sắp chữ cho cậu ấy, tương lai tăng lương sẽ không lo gì, hơn nữa em theo hai vợ chồng Văn Lễ với Thủy Thanh làm cũng kiếm không ít tiền, cậu ấy cũng không thể ức hiếp em, anh thấy rất tốt, quan trọng là có thể ổn định sống một cuộc sống.


“Anh, chẳng qua chỉ là gặp mặt vẫn chưa đâu và đâu, anh nói nhiều vậy làm gì!” Lý Như ngắt lời Lý Xương, không cho anh ấy nói tiếp nữa.

Lý Xương mỉm cười: “Chẳng phải anh vui sao, em có thể cách xa tên họ Dương kia chút thì anh yên tâm rồi.


Lý Như nghe câu này thì cúi đầu im lặng, cũng không nói được trong lòng có cảm giác gì.

Đến thứ tư Lý Như vẫn trang điểm sơ qua, rồi lại thay bộ đồ màu hồng nhạt, dẫu sao thì vẫn có mặt chị Triệu ở đó, không thể không chú trọng.


Quả nhiên sau khi đến đơn vị, chị Triệu quan sát cô ấy từ trên xuống một lượt, cuối cùng gật đầu hài lòng, không ngừng khen Lý Như xinh đẹp cứ như đổi thành người khác, còn hỏi có phải đồ là mẫu mới của cửa hàng, sau đó lại nói rất nhiều về Mã Bân làm Lý Như cũng có chút căng thẳng theo, giống như nếu lần xem mắt này không thành công thì mình đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào vậy.

Lúc sắp trưa, chị Triệu ngồi không yên liên tục nhìn ra cửa, miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm sao người còn chưa đến.

Cuối cùng một bóng người cao lớn xuất hiện ở cổng, chị Triệu liền đón vào: “Mã Bân, đã mấy giờ rồi sao cậu mới đến, Tiểu Lý đã đợi cả buổi rồi.


Mình làm việc ở đây, vả lại vẫn chưa đến thời gian nghỉ trưa, chị Trương này cũng khoa trương quá rồi, Lý Như vội đứng dậy theo, tiện thể quan sát Mã Bân, dáng người không thấp, trông cũng rất có sức sống, ít nhất thì trông vẻ ngoài có dáng vẻ đàn ông.

“Ngại quá, xe đạp bị xì hơi em vá lốp nên muộn chút.

” Mã Bân cũng nhìn sang Lý Như, mỉm cười giải thích, trông bộ dạng rất hài lòng với đối tượng chị họ giới thiệu cho mình.

Lý Như cũng mỉm cười định nói mấy câu khách sáo, chỉ là vẫn chưa lên tiếng thì nghe phía sau Mã Bân có người hỏi: “Xin hỏi có Lý Như ở đây không?”
Âm thanh này khiến cô ấy lập tức rùng mình, sao Dương Lạc lại chạy đến đơn vị của mình chứ!
“Đồng chí này, cậu tìm Tiểu Lý có việc sao?” Chị Triệu nhìn Dương Lạc phía sau Mã Bân thì mắt sáng lên, chàng trai này rất khí phách, vừa nhìn chất liệu quần áo thì chính là hàng cao cấp trong cửa hàng cũng không bán, hơn nữa trông cũng đẹp trai còn có khí chất hơn hẳn người khác, chỉ là không biết có phải họ hàng của nhà Lý Như không.

Lúc này Dương Lạc đã đi qua, mỉm cười nói với chị Triệu: “Tôi là bạn của Lý Như, tìm cô ấy có chút việc.


Chị Triệu thấy Lý Như đang ngơ ngác bên cạnh, lại sợ người trước mặt làm lỡ em họ mình xem mắt, thế là suy nghĩ rồi mới nói: “Đồng chí này, Tiểu Lý ở đó, cậu xem trưa nay Tiểu Lý có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến, hay là cậu đợi cô ấy ở văn phòng một lát trước đi.



Lúc này Dương Lạc nhìn thấy Lý Như đứng phía sau Mã Bân, rồi liếc nhìn vẻ mặt của ba người, lập tức hiểu ra mình đã làm phiền gì rồi, sau đó cố ý liếc nhìn Mã Bân, rồi mỉm cười với Lý Như: “Lý Như, tôi đến đưa tiền cho cô, khoảng thời gian này phiền cô vẫn luôn ngày đêm không ngừng bên cạnh chăm sóc tôi, hôm đó cô đi vội cũng không muốn lấy tiền, vì tôi mà lâu như vậy không đi làm chắc tiền lương tháng này đã trừ không ít, cô cầm hai trăm tệ này tiêu trước, tuyệt đối đừng để mình uất ức, nếu hôm nay cô có việc thì tôi không làm lỡ thời gian của cô nữa.


Dương Lạc nói xong thì nhét tiền vào tay Lý Như đang tức giận rõ đến toàn thân run lên rồi rời khỏi một cách rất vui vẻ.

Lý Như nhìn sắc mặt chị Triệu khó coi, nhất thời vừa giận vừa lo không biết nên giải thích thế nào.

“Chị, em thấy em vẫn nên về đơn vị trước, lần sau làm rõ sự việc trước rồi hẵng tìm em.

” Sắc mặt của Mã Bân cũng không ổn mấy, nhưng anh ta với Lý Như căn bản vẫn là người lạ, cũng chưa nói được một câu nên muốn hỏi cũng không tiện hỏi, ở tiếp nữa thì càng vô vị.

“Tiểu Lý em xem xem, đây là chuyện gì vậy!” Chị Triệu muốn cản Mã Bân cũng không cản được, chỉ đành trách Lý Như.

Lý Như nén giận rồi mỉm cười với chị Triệu: “Chị Triệu, chị đợi em về rồi nói sau.


Dứt lời thì lập tức chạy ra ngoài, đến cổng quả nhiên nhìn thấy xe hơi của nhà Dương Lạc vẫn dừng đối diện đường, liền thở phì phò chạy qua.

 
------oOo------