Mặc dù Quân Diễm Cửu đã rời đi, nhưng lời của Khương Noãn vẫn lọt vào tai.
Bất giác, khóe môi hắn cong lên.
Khương Noãn còn chưa nói xong, tên cai ngục thấy quá ồn ào nên nhét vải vào miệng nàng.
Lục Khanh đột nhiên hắt xì một cái.
Nàng đang ngồi trong phòng bóc lựu ăn, lại nhớ đến tiểu nha đầu đỏ chót kiêu ngạo đó.
Nàng thực sự cảm thấy tiểu nha đầu này tâm địa không xấu, ngược lại lại có vài phần giống nàng, là người có tình có nghĩa.

Nàng sợ nha đầu kia ở thiên lao bị khi dễ nên hạ lệnh phân phó một câu.
"Truyền lệnh của bản công chúa, kêu binh lính ở thiên lao chiếu cố một chút, không được để tiểu nha đầu kia chịu khổ."
"Vâng."
Một lúc sau Nga Nhi chạy về bẩm báo: "Công chúa, vị công chúa Khương quốc kia không bị nhốt ở thiên lao, mà là bị áp giải đến mật lao của Đông Xưởng."
"Đông Xưởng?"
Lục Khanh có chút bất ngờ, nhưng lại nghĩ so với Đông Xưởng, đám thị vệ trong cung kia cũng không khác phế vật là bao nên nàng cũng không nhắc tới nữa.
"Khương Duy tỉnh chưa?"
Nga Nhi trả lời: "Nô tỳ vừa mới rồi đi qua thuận tiện hỏi thăm, người mới vừa tỉnh."
Lục Khanh cong môi cười: "Thú vị, thật sự rất thú vị, đám vương tử công chúa Khương quốc này chạy đâu không chạy, cứ thích chạy hết sang Bắc Quốc ta, ha ha, bản công chúa sẽ cho các ngươi biết thế nào là có đi mà không có về."
Nàng nói, khóe mắt ẩn giấu dao nhọn.

Nga Nhi nhìn công chúa, bỗng nhiên cảm thấy công chúa nhà mình ngày càng khí phách, đôi mắt tựa như hai vì sao nhỏ.
"Pha nước đi, bản công chúa muốn tắm gội."
Một lúc sau, Lục Khanh ngâm mình trong nước linh tuyền, trên mặt nước còn rải cánh hoa hồng.
Gần đây vì tránh lãng phí, nước tắm nàng dùng xong đều mang đến hoa viên làm nước tưới hoa, đám hoa cỏ đó cũng ngày càng tươi tốt, rực rỡ.
Nhưng dần dần có cung nhân phát hiện vết loét trên cánh tay mình ngâm lâu ngày trong nước dần dần biến mất, cảm thấy nước tắm của công chúa chắc chắn có cho thêm nguyên liệu dưỡng da vô cùng quý giá.

Vì thế nên nàng ta mỗi ngày chỉ dùng một nửa nước để tưới hoa, phần còn lại lén lút đem ra chợ bán, dùng chai sứ nguy trang, còn đặt tên là "thiên tiên thủy".
Tin tức đến tai Tô Diệc Thừa.
Tất cả vết loét trên mặt hắn đều chưa lành, nhưng hắn sai thuộc hạ đi tìm thấy một loại phấn vô cùng đặc biệt, che giấu được tất cả mụn rỗ trên mặt.

mỗi khi thượng triều hắn lại phải trét một lớp phấn thật dày, không khác với trát vữa trên mặt là bao.
Đại thần trong triều đều cho rằng hắn đã khỏi hẳn, không ai biết được sau khi hồi phủ, rửa đi lớp phấn son, mặt hắn có bao nhiêu dọa người.
Son phấn này tuy rằng che giấu khuyết điểm vô cùng tốt, nhưng vì lớp phấn quá dày, quá ngột ngạt khiến tình trạng mụn loét ngày càng nghiêm trọng.
cho nên sau khi biết được tin này, tuy rằng biết là nước tắm của công chúa, hắn vẫn cắn răng lệnh Tô Mãnh đi mua một lọ về dùng thử.
Tô Mãnh đi liền ba ngày lại trắng tay đi về.
Hắn vẫn là xem nhẹ sức mua của nữ tử kinh thành rồi.

Mấy chai nước đó mới được bày ra, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp đã hết hàng.
Những nữ tử đó căn bản không hề biết đây là nước tắm của công chúa, chỉ ngửi thấy thơm thơm, dùng xong sẽ làm cho da dẻ trở nên mềm mịn, trắng trẻo.
Tất cả đều là nữ tử, đương nhiên không dễ dàng để cho một tên nam nhân tranh giành với họ, kiên quyết ngăn cản hắn tiến lên.

Tên bán nước đương nhiên biết mình làm việc bất chính nên mỗi hôm lại đổi một chỗ bán, còn cẩn thận dùng thuật dịch dung khiến hắn không dễ mò ra, mà tìm cách mua lại cũng không có nữ nhân nào chịu nhường đồ.
Tô Mãnh đánh liều nói: "Đại nhân, ngài với công chúa là chỗ thân quen, sao ngài không hỏi trực tiếp công chúa, xem người dùng gì để tắm?"
Tô Diệc Thừa vô cùng khó chịu trong lòng.
Thông thường nam nhân sẽ đi hỏi một cô nương vấn đề này sao?
Hắn trừng mắt liếc xéo Tô Mãnh: "Ngươi bị ngu à.

Trong cung đều biết mặt bản quan đã khỏi hẳn, nếu lúc này đi hỏi lại chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Nếu ngươi đã biết bên ngoài khó mua, cũng không biết trực tiếp tìm người trong cung mua hả?"
Tô Mãnh bừng tỉnh ngộ: "Vâng."
Tô Diệc Thừa nhăn mặt, tiếp tục nói: "Việc lần trước giao ngươi điều tra thế nào rồi? Tại sao mặt mũi bản quan đang yên đang lành lại mọc lên đống mụn loét kinh tởm đó?"
"Thuộc đã phái người điều tra, phát hiện bên trong son phấn ngài dùng đã bị người khác hạ độc.


Hiện tại người của chúng ta đang âm thầm điều tra mấy tên người hầu bên cạnh đại nhân.

Khi nào có kết quả sẽ báo lại ngay."
Tô Diệc Thừa "ừm" một tiếng, Tô Mãnh liền rời đi.
Hắn đương nhiên không thể tự mình ra mặt, cũng may mua chuộc được một tiểu thái giám truyền tin.
Tô Mãnh lẻn vào hoàng cung theo lối cửa sau, từ trong túi tiền lấy ra mấy viên bạc vụn đưa cho tiểu thái giám, một ít dùng để mua nước, còn lại là tiền công.
Tiểu thái giám nhận bạc liền hí hửng hồi cung, vừa mới nhảy nhót được hai bước đã bị Tiểu Phúc Tử gọi giật lại.
"Đứng lại!"
Tuy rằng Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh Quân Diễm Cửu vâng vâng dạ dạ, khom lưng uốn gối nhưng dù gì vẫn là thái giám thân cận của đại nội tổng quản, hắn ở trước mặt các tiểu thái giám khác chính là cao cao tại thượng, đi đường cũng có thể hếch mặt lên trời.
"Phúc...!Phúc gia?"
Tiểu Phúc Tử trừng mắt nhìn hắn: "Tay ngươi đang cầm thứ gì đó?"
"Không, không có gì.

Chỉ là đặc sản người nhà đưa đến, một ít mận khô mà thôi." Tiểu thái giám cười nói.
Hắn không thể nói là bạc, bởi vì bổng lộc trong cung hắn còn phải gửi về nhà trang trải cuộc sống, trong nhà chắc chắn không có khả năng gửi bạc cho hắn.
Tiểu Phúc Tử hừ lạnh.
Hắn không tin đây là mận sấy khô.
Hắn vừa mới thấy Tô Mãnh.
Hắn từ lâu đã biết đây là mật thám Tô Diệc Thừa cài vào trong cung.

Ngày thường hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng bây giờ gia nhà mình đang cùng Tô Diệc Thừa đấu đá, hắn còn lâu mới cho phép tin tức trong cung được truyền đến tai Tô Diệc Thừa!
Tiểu Phúc Tử giật lấy túi nhỏ tiểu thái giám nắm trong tay, dốc ngược xuống đất, mười mấy cục bạc trắng ào ào rơi ra.

"Ngươi không thành thật." Hắn cười khẽ.
"Ở trong hoàng cung này nói dối sẽ phải chịu phạt, có thể là tiền, cũng có thể là mạng.
Tiểu thái giám sợ hãi "thụp" một cái quỳ sụp xuống đất.
"Phúc gia tha mạng! Toàn bộ tiền đều cho ngài."
Tiểu Phúc Tử đá hắn ta: "Lão tử cần tiền của ngươi sao? Nói! Ngươi vừa làm gì?"
Tiểu thái giám run bần bật, kể lại tất cả mọi chuyện.
Đêm tối gió lộng.
Tiểu Phúc Tử mang theo một ít Xưởng vệ, chặn ở cửa sau Kiêu Dương Điện, thu được một lô "thiên tiên thủy", còn bắt được cung nhân lấy nước tắm của công chúa ra đầu cơ trục lợi.
Mấy cái chai kia làm bằng gốm trắng, bên ngoài còn vẽ thêm đoá hoa mẫu đơn, nhìn qua vô cùng tinh xảo.
Rất nhanh tin tức có người lợi dụng nước tắm của công chúa âm thầm kiếm lợi đã đến tai Quân Diễm Cửu.
Hắn cầm bình sứ trong tay, nhíu mày.
Vừa mở nắp bình hắn đã ngửi thấy một mùi hương giống với mùi hương trên người nàng.
Quả nhiên là nước tắm của nàng.
Nếu nói người mua chỉ là mấy vị cô nương thì cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng nếu có người biết đó là nước tắm của công chúa, bị một số tên già dê mua đi vì mục đích khác...
Nghĩ thôi cũng đã thấy tởm.
Ánh mắt hắn lộ vẻ nguy hiểm: "Ngươi nói...!Tô Diệc Thừa nhờ người mua một lọ?".