Hắn muốn đẩy nàng ra nhưng chưa kịp hành động đã cảm thấy ngực đột nhiên bị điểm hai huyệt, sau đó cả người không thể động đậy.
Đáng chết! Nàng điểm huyệt hắn?!
Nhưng hắn cũng không dạy nàng chiêu này!
Lục Khanh cười phúc hắc.
"Người rốt cuộc muốn thế nào?"
Quân Diễm Cửu sầm mặt, trừng mắt nhìn nàng, trông như cô vợ nhỏ bị cưỡng bách.
Lục Khanh nâng cằm hắn: "Cửu Cửu ngoan.

Chỉ cần ngài ngoan ngoãn, Khanh Khanh sẽ đối tốt với ngài, được không?"
Nói xong nàng nhón chân, thơm thật mạnh lên má hắn: "Bản công chúa thương ngài, sủng ngài, ngoan một chút, nhé?"
"Lục! Khanh!"
Quân Diễm Cửu rít từng chữ.

Hắn sống từng này tuổi cũng chưa có ai dám đùa giỡn hắn như vậy!
"Vậy mà dám gọi thẳng tên húy của bản công chúa? Ngài chán sống rồi sao?" Lục Khanh vừa nói vừa duỗi tay nhéo eo hắn.
Thật thoải mái!
Nếu là người khác hẳn đã sớm bị hắn băm vằm thành trăm mảnh.

Nhưng cố tình trước mắt hắn lại là công chúa, đạo cao một thước, ma cao một trượng!
Hắn tức đến suýt hộc máu.
Nhìn bộ dạng đắc ý dạt dào của nàng, hắn trầm trọng: "Người là công chúa, thỉnh tự trọng.

Nô tài tuy chỉ là một tên thái giám, nhưng không phải ai cũng có thể..."
"Ồn muốn chết."

Lục Khanh lại trực tiếp điểm huyệt câm, cười tủm tỉm nói: "Sư phụ, chiêu này là ngài dạy ta, thế nào, đồ nhi có giỏi không?"
Quân Diễm Cửu không nói lên lời lại không thể nhúc nhích, vừa tức vừa bất đắc dĩ, dứt khoát nhắm mắt lại.
Cuối cùng công chúa cũng ngừng hành hạ hắn.
Nàng nhìn theo sườn mặt hắn đến khóm hoa tường vi đã nở rộ, im lặng.
"Quân Diễm Cửu, ta kể cho ngài nghe một câu chuyện cũ nhé."
Lục Khanh hắng giọng, cùng hắn dựa vào ven tường.
"Ngày xưa, có một đại thái giám quyền lực ngút rời, còn có một vị công chúa ngang ngược kiêu ngạo lại điêu ngoa.

Vị tiểu công chúa này lớn lên xinh đẹp như hoa, chỉ tiếc bị mỡ heo che mất trái tim.
Công chúa đem lòng si mê trạng nguyên đương triều.

Hắn ta lại càng như cá gặp nước.

Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là nàng trao tâm sai người.
Một ngày nọ, vị công chúa điêu ngoa kia ở trước mặt triều thần, tự mình cầu xin cho gã trạng nguyên kia làm phò mã.

Phụ hoàng vô cùng yêu thương nàng nên đành chấp thuận.
Nào ngờ gã trạng nguyên kia lại là gián điệp nước địch.

Hắn ta trong ngày thành thân của bọn họ thông đồng địch quốc nội ứng ngoại hợp khiến cho đất nước của nàng tiêu vong."
Lục Khanh làm bộ không chút để ý, giống như đang kể chuyện của người khác.
Quân Diễm Cửu mở to mắt nhìn nàng.
Lục Khanh cong môi, thoạt nhìn vô cùng thoải mái: "Sau đó ấy mà, vị công chúa kia bị tên phò mã đó bán vào thanh lâu.

Cũng may, nàng được đại thái giám kia ra tay cứu giúp."
"Kỳ thực đến tận bây giờ, công chúa cũng không biết tại sao vị thái giám kia lại thích nàng.

Chỉ là quãng thời gian hai người ở bên nhau hắn đã dốc hết sức lực cho nàng yêu thương trước nay nàng chưa từng có."
"Đáng tiếc thay ngay lúc công chúa phát hiện bản thân đã yêu hắn, tất thảy đã quá muộn.

Bởi vì...! đại thái giám kia vì bảo vệ nàng...!đã chết rồi."
"Có lẽ do chấp niệm quá sâu nên ông trời cho nàng toại nguyện, đưa nàng về trước cái ngày lựa chọn gã trạng nguyên kia làm phò mã.

Ngài nói xem, đối mặt với người trong tim, sao nàng có thể kìm nén được đây?"
Quân Diễm Cửu nhìn nàng, im lặng hồi lâu.
Từ từ đã, Cửu Cửu bây giờ cũng không nói được mà!
Lục Khanh "phốc phốc" hai tiếng, giải huyệt đạo.
Quân Diễm Cửu buông cánh tay bị nàng đè lên đỉnh đầu xuống, có chút tê.

Hắn cười nhạo một tiếng.
"Công chúa đọc thoại bản này ở đâu thế? Con người chẳng lẽ có thể quay ngược về quá khứ sao?"
Lục Khanh đương nhiên sẽ không nói cho hắn là có thể.


Nàng đây chẳng phải là một ví dụ sống sao?
"Mặc kệ con người có thể quay về quá khứ hay không, nhưng bản công chúa lại cho rằng tình yêu có thể vượt qua sự sống và cái chết để đến bên nhau, mất mà có thể tìm lại,người cần nắm lấy thì phải nắm thật chặt."
Quân Diễm Cửu nhìn nàng như thể đang suy tư.
Quả thật gần đây hắn thường xuyên nằm mơ, có một giọng nói giống hắn vang lên: "Đừng phụ nàng ấy, đừng phụ nàng ấy."
Hắn không biết "nàng" rốt cuộc là ai, cũng không biết âm thanh kia vì sao lại xuất hiện.

Nhìn tiểu công chúa điêu ngoa mà diễm lệ trước mắt, tâm tình đột nhiên trở nên rối rắm.
"Được rồi."
Lục Khanh nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Người kia ta đã cứu về rồi, ngài gọi thái y đến chăm sóc cũng được.

Nhưng mà phải nhớ kỹ không được cho hắn dùng ma phí tán*, bằng không đầu hắn sẽ nóng nổ tung."
Nói xong nàng cũng không nhìn hắn nữa: "Bản công chúa đi trước."
Nàng không quay đầu lại, phất tay rời đi.
Quân Diễm Cửu khép đôi mi dài.
Không hiểu vì sao khi nhìn bóng lưng nàng rời đi, hắn lại cảm thấy hơi mất mát.
Hắn liếm bờ môi bị nàng hôn qua.

Ngọt.
Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mân mê quả đào vàng nhỏ treo bên hông.
Lục Khanh trở về tẩm điện, hạ bút vẽ lại một màn kia.
Hoa tường vi nở rộ khắp tường, mà trên đó có một đôi nam nữ, tiểu cô nương nọ ép nam nhân đến sát góc tường, một tay đè hai tay hắn lên đỉnh đầu, ghé sát môi tới, nam nhân kia tức giận lại không làm gì được.
Tiểu cô nương chỉ để lộ sườn mặt còn nam nhân kia lại đỏ bừng cả hai tai.
Vẽ xong, nàng treo nó bên cạnh bức Quân Diễm Cửu ôm thỏ.
Ngày hôm sau nàng biết được Khương quốc hoàng thái tử kia đã tỉnh.
Vì chuyện này mà Tô Diệc Thừa lập công lớn, tạm thời giữ được chức quan.
Mà sau khi hắn ta trở về kinh thành, hướng gió cũng thay đổi.
Giống như lý do hắn thoái thác trước mặt hoàng thượng, kinh thành tràn ngập tiếng chửi rủa bỗng nhiên có thêm một phiên bản khác cho chuyện này.
Có người nói hắn không phải ngay từ đầu đã dùng thế thân, mà là sau khi rơi xuống nước nhiễm phong hàn, không thể đi lại.

Sau đó "tùy tùng thân cận" bên cạnh hắn mới đi cứu tế thay.

Hơn nữa mặc dù chỉ là thế thân nhưng hắn ta vẫn luôn vì bá tánh mà làm.
Dần dần có một ít bá tánh bày tỏ cảm thông với hắn.
Người ủng hộ hắn còn có các cô nương ái mộ hắn lại mọc lên như nấm sau mưa, bày tỏ Tô đại nhân của bọn họ vĩnh viễn là thần.
Lục Khanh không khỏi cười lạnh.
"Tô Diệc Thừa, không hổ là ngươi."
Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên Nga Nhi ở bên ngoài gọi: "Công chúa, Tô đại nhân cầu kiến."
"Tô Diệc Thừa? Hắn ta tới làm gì?"
Lục Khanh lòng đầy nghi hoặc lại tò mò thủ đoạn của hắn nên nói với Nga Nhi: "Cho hắn ta vào đi.
Tô Diệc Thừa một thân y phục xanh, trên tay còn cầm một hộp gỗ đỏ chứa đầy đồ ăn.
Mặt hắn còn chưa khỏi hẳn nên vẫn đeo mặt nạ, lúc đi vào không quên cung kính hành lễ.
"Bái kiến công chúa."
"Miễn lễ."
Lục Khanh lười biếng nói: "Tô đại nhân ghé qua là có chuyện gì sao?"
Tô Diệc Thừa dâng lên hộp đồ ăn.
"Vi thần đi cứu tế phía nam, bá tánh vô cùng cảm kích nên tặng rất nhiều đặc sản.

Âu cũng là chân tình khó lòng từ chối.

Trong đây đều là cá muối.

Vi thần nhớ rõ người thích ăn cá nhất nên muốn mang cho người nếm thử."
Không có lệnh của công chúa, Nga Nhi cũng không đưa tay nhận lấy.
(*Hoa Đà được cho là đã biết áp dụng kỹ thuật gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược được gọi là Ma phí tán (麻沸散), 1600 năm trước khi người phương Tây biết áp dụng kỹ thuật này trong phẫu thuật.).