Hai tay y ấn mạnh bả vai nàng xuống,tuỳ ý hỏi: " Người định phạt ta thế nào?"
Một khí thế cường đại từ trên người y phóng tới,đôi mắt sắc bén như ẩn giấu dao nhỏ.
Nàng lúc này mới nhớ tới, y như thế nào được mọi người trong cung sợ hãi tôn làm Diêm Vương sống.
Bất quá Lục Khanh không sợ, nàng chính là đích công chúa Bắc Quốc nha!
Nàng thè lưỡi,hợp tình hợp lý: " Phạt ngài bóp chân cho bản công chúa!"
Gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị lạnh nhạt của y đột nhiên cười rộ lên.
Giờ phút này,Quân Diễm Cửu nhìn tiểu công chúa ngọt ngào đáng yêu trước mắt, chợt nảy lên xúc động muốn nâng tay gõ đầu nàng.
Nhưng được y kiềm chế kịp thời.
Nhìn nàng,sắc mặt y không rõ vui buồn: " Nếu công chúa có thể kiên trì đủ một canh giờ,nô tài liền giúp công chúa xoa bóp "
Lục Khanh cười.
Một canh giờ sao,dễ như ăn bánh!
Tuy rằng phải đứng tấn,cũng không quá ảnh hưởng đến Lục Khanh làm việc.
Nàng lấy còi thổi thổi,một thân ảnh tuấn dật từ trên không đáp xuống.
Nàng có một hộ vệ trung thành tên Mạc Ly,võ công cao cường.

Ngày thường, Mạc Ly ngoài bảo vệ nàng còn thay nàng xử lí một số chuyện, hắn hiểu biết rộng,lại vô cùng có năng lực.
Kiếp trước,khi đại quân Khương quốc vây hãm hoàng cung,Mạc Ly vì bảo vệ nàng,cùng binh lính huyết chiến mà chết.
Nàng vẫn nhớ rõ,ngày đó hắn ngã vào vũng máu,ánh mắt vẫn tha thiết nhìn nàng,không an tâm về nàng.
Có thể gặp lại một Mạc Ly sống động như vậy,hai hốc mắt không khỏi nóng lên.
Một đời này,chỉ cần Tô Diệc Thừa không làm phò mã nàng,không cho Khương quốc thuận thế tràn vào, tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra!
Nàng đè xu0ng tâm tình kích động, phân phó Mạc Ly một chuyện
"Đi, đi tìm mấy tiên sinh kể chuyện,đem việc Tô Diệc Thừa hôm nay tại tửu lầu truyền ra bên ngoài."
"Vâng."
Mạc Ly như một cơn gió biến mất.
Đến tận một canh giờ sau,Quân Diễm Cửu mới xuất hiện trước mắt nàng.

"Không lười biếng?"
"Có lười hay không,ngài tự mình xem."
Y ở trên bức tường phía sau vai nàng lén đâm một cây ngân châm, nếu nàng lén đứng lên,châm nhất định sẽ rơi.
Quân Diễm Cửu tiến lên kiểm tra,phát hiện trâm bạc vẫn còn ở, trong ánh mắt chợt thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Thật sự đứng tấn lâu như vậy?"
Lục Khanh tràn đầy đắc ý:" Tất nhiên a."
"Quen rồi?" Y mặt không biểu cảm đem ngân châm thu hồi.
Lục Khanh bĩu môi, làm nũng:" Đau,buổi tối ngài nhất định phải bóp chân cho ta."
Giọng điệu,thần sắc này tạo cảm giác như bọn họ đã thân thuộc nhiều năm.
Quân Diễm Cửu không được tự nhiên dời ánh mắt đi: " Ngày mai tiếp tục cố gắng."
Lục Khanh ngồi dậy,xoa xoa eo, cảm thấy bộ dáng y có chút kì quái.

Rõ ràng kiếp trước, ngày đầu tiên nàng tới phủ, y liền ôm nàng như vậy.

Vì sao bây giờ liền một bộ dạng cấm dục thanh lãnh?
Qua nửa ngày, chuyện Tô Diệc Thừa say rượu ngủ cùng kỹ nữ đã truyền đi khắp kinh thành, dân chúng được một phen xôn xao.
Dĩ nhiên tất thảy đều do Lục Khanh an bài.

Nàng tuy ở trong cung,nhưng đối với sự việc phát sinh bên ngoài lại nắm rõ như lòng bàn tay.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng.
"Tiếp theo,nên là đại phu " không cẩn thận " làm lộ ra ngoài việc Tiểu Hương Cúc có bệnh hoa liễu đi."
( Bệnh hoa liễu là mấy bệnh lây qua đường t1nh dục đó mấy bà)
" Vâng.

"
Trước mắ phong vân nổ ra, Mạc Ly lại phải vất vả rồi.

Lục Khanh đẩy cửa sổ,nghe loáng thoáng bên ngoài tiếng cung nữ đang thì thầm to nhỏ, nhưng đến khi nhìn thấy nàng, tất cả đều im bặt.
" Tô đại nhân này cũng quá được nước làm càn rồi, công chúa thích hắn như vậy, cư nhiên lại vì một ả kỹ nữ thấp hèn phụ bạc công chúa.

"
"Còn không phải sao, vốn dĩ chuyện phò mã là ván đã đóng thuyền,ai ngờ bị chính công chúa điện hạ tận tay bắt gian! "
"Hiện trường còn có nhiều đại thần như vậy, chuyện này cũng k1ch thích quá rồi.

"
Nàng nghe xong không nhịn được cong cong khóe môi, cười lạnh, khép cửa sổ lại.
" Tô Diệc Thừa, đây mới chỉ là mở màn thôi, để ta xem ngươi có chịu nổi cái giá khi phản bội, khinh thường, nhục mạ ta không? "
Tô Diệc Thừa lúc này đang ở trong nhà tắm ra sức kì.
Đã thay đến ba thùng nước lớn, đặc biệt là nơi đó, da đã bị chà tưởng như bong ra, nhưng tưởng tượng đến gương mặt nữ nhân kia, hắn vẫn là nhịn không được muốn ói.
kì cọ đến khi cả người nhăn nheo, hắn mới từ chậu tắm bước ra.
Khi tì nữ đang giúp hắn lau khô thân mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy khắp người nổi mẩn đỏ,càng lúc càng nhiều.
Lúc này,một tùy tùng hốt hoảng chạy vào
" Không hay rồi, không hay rồi! Đại nhân! "
Kẻ tùy tùng tiến đến bên tai Tô Diệc Thừa, hạ giọng: " Có một đại phu trên phố nói, Kỹ nữ kia có bệnh, ả ta bị bệnh hoa liễu a! "

Tô Diệc Thừa nhất thời đầu óc ong ong.
Lúc này, trong mật thất Kiêu Dương Điện.
Ai cũng không thể tưởng tượng được, khi bên ngoài đang náo loạn, người được cho là có một mối tình duyện với Tô Diệc Thừa, đang ở trong thư phòng dưới mật thất.
Cung điện của nàng trước kia dành cho thái tử tiền triều dùng, lẽ dĩ nhiên sẽ có mật thất, hơn nữa,ở dưới tẩm cung của nàng còn có cả mật đạo, thông thẳng ra bên ngoài cung.
Kiếp trước, nàng chưa từng sử dụng những thứ này, nhưng hiện tại nàng thấy hai nơi này lại tương đối thuận tiện.
Nàng lạnh lùng cất tiếng,ném về phía đối phương một túi ngân lượng.
"Tìm mọi cách nhanh chóng hoài thai.

Sau khi sự thành, bản công chúa cho ngươi làm Tô phu nhân, hơn nữa cho ngươi một ngàn lượng, hai trăm lượng này là tiền cọc.

"
Ánh mắt đối phương lập tức sáng lên.
"Ngoài ra đệ đệ ngươi, bảo hắn năm sau báo danh khoa cử, ta sẽ sắp xếp đưa hắn đến Lộc Sơn học viện, ở đó sẽ có người chiếu cố hắn tử tế.

"
Tiểu Hương Cúc đương nhiên biết, đây chính là đang uy hiếp ả, nhưng mà, nếu ả không phản bội nàng thì đây chẳng phải chính là ban ơn sao.

"
Nghĩ đến đây, ả gật mạnh đầu một cái.
"Nhất định sẽ không làm công chúa thất vọng! "
Lục Khanh hài lòng vẫy tay: " Ngươi đi đi.

"
Một nụ cười giảo hoạt ẩn hiện trên khoé miệng nàng.

Nàng không những muốn hắn vĩnh viễn không có cơ hội làm phò mã mà còn muốn hắn cưới một kỹ nữ thấp hèn làm vợ."
" Tô Diệc Thừa ơi Tô Diệc Thừa, ngươi chẳng phải thích nhất là mỹ nữ sao, ta cho ngươi nếm thử, cưới một nữ nhân xấu xí làm ngươi ghê tởm làm vợ, là tư vị thế nào.

"
Đêm xuống.
Lục Khanh đi nghỉ ngơi sớm.

Tuy rằng vẫn còn võ công kiếp trước, bất quá thân thể này là lần đầu tiên đứng tấn như vậy,không khỏi cảm thấy quá sức.
Nàng không hi vọng Quân Diễm Cửu thật sự tới xoa chân cho nàng, bôi thuốc mỡ qua loa liền lên giường ngủ.
Không ngờ tới nửa đêm trở mình đột nhiên bị đau tỉnh.
Chết tiệt, bị chuột rút rồi.
Lúc này, Quân Diễm Cửu nằm trằn trọc bên phòng cách vách.

Đột nhiên thay đổi chỗ ở, ban đêm không ngủ được.
Đang định tự điểm huyệt, cưỡng chế đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên nghe được sát vách truyền đên tiếng kêu khe khẽ.
Ngực y run lên, công chúa, đây là...
Y nhớ rõ ràng buổi tối nàng lệnh y đi bóp chân.

Bây giờ, nàng là chủ tử, hắn là nô tài, ra lệnh cho y cũng không có gì quá đáng.
Y nhíu mày suy nghĩ giây lát, liền đẩy cửa ra.
Nàng quả nhiên đau, tay che lại bắp chân, biểu tình khó chịu.

Dưới ánh nến, nàng nhìn thấy y, nháy mắt lập tức sáng lên.
" Cửu Cửu, ngài đến rồi? "
Nàng lẩm bẩm, đáng thương hệt như mèo nhỏ, nửa mang theo ít nũng nịu: " Ta đau, ta đau quá.

"
Yết hầu y vô thức trượt xuống.
"Sao ngài bây giờ mới đến nha, ta đau sắp chết rồi.

" Thanh âm nàng mỏng manh, tràn đầy ủy khuất, làm người ta thương xót..