Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Du quản gia bái kiến Tào Thanh Nho, liền đến phòng khách ở nhị môn* gặp mặt tiểu thư, thấy trái phải đều là người Du gia, liền hạ giọng nói: “Tiểu thư, tên xa phu hôm qua là người của Nhiếp Chính Vương phủ, bởi vì uống say nên vung roi lung tung, mới làm cho ngựa phát cuồng. Tào Tước gia đêm qua đã tự mình giải người đến Nhiếp Chính Vương phủ, nhưng chỉ gặp được đại quản gia.”

* phòng khách nhỏ, không phải phòng khách chính

Chuyện này, sáng sớm nay, cậu đã nói với nàng, Nhiếp Chính Vương gửi tặng nàng vài món quý giá xem như nhận lỗi, lại không tỏ ý gì khác, dù sao nàng không bị thương. Bình thường muốn vào được tể tướng phủ phải là quan tam phẩm, huống chi là phủ Nhiếp Chính Vương, người ta chịu phái đại quản gia ra mặt tiếp kiến cậu, đã là thực nể tình.

Du Văn Biểu lại thở dài: “Trong kinh thành có quá nhiều vương hầu công tước, nếu lỡ va chạm chỉ có thể trách mình không hay ho.”

Đây là khuyên ta tức sự ninh nhân* sao?

* tức sự ninh nhân = nhân nhượng để khỏi phiền hà về sau

Ánh mắt Du Tiểu Vãn chợi lóe, ngày hôm qua, tình hình thập phần mạo hiểm, bất quá ở năm đó, tuy nàng cũng bị dọa hết hồn, nhưng không qua mấy ngày liền phai nhạt. Chính là tên xa phu này say rượu rất đúng lúc, rốt cuộc là hướng về phía mình mà đến, hay là thật là trùng hợp?

Chẳng qua, đó là người của Nhiếp Chính Vương phủ……

Năm ngoái, tiên đế băng hà, truyền ngôi cho hoàng tử tám tuổi, đồng thời phong hoàng đệ làm Nhiếp Chính Vương, nắm toàn bộ quân chính quyền to. Người cao cao tại thượng như Nhiếp Chính Vương, hẳn là sẽ không khó xử một bé gái mồ côi như nàng mới đúng.

Du Tiểu Vãn khẽ gõ mặt bàn, ngưng thần suy tư một hồi lâu, đột nhiên nói: “Văn bá, không bằng ngươi dạy ta võ công đi.” 

Nhìn một chưởng hôm qua Văn bá cứu nàng, đã biết là cao thủ. Du Hầu gia là quân nhân, Du Tiểu Vãn tuy rằng không tập võ, nhưng mưa dầm thấm đất, tóm lại là người biết hàng. Nàng cũng vì chuyện hôm qua nên lâm thời nảy lòng tham, nếu có nhất kĩ bàng thân*, sẽ rất tiện lợi. Nếu lúc trước bản thân biết chút võ công, Triệu ma ma đâu cần chết thảm! Huống chi, nàng cần phải hiểu được, cậu rốt cuộc muốn lấy thứ gì của nàng!

* nhất kĩ bang thân = một vài kĩ năng nho nhỏ để phòng thân, thường không phải là cái gì xuất sắc lắm, nhưng phải hữu dụng và bất ngờ.

Chẳng qua, đề nghị này của Du Tiểu Vãn lại bị Du Văn Biểu cùng Triệu ma ma liên hợp phản đối, “Ngài là tiểu thư khuê các, sao có thể học thứ này?”

Du Tiểu Vãn kiên định nói: “Ta không cha không mẹ, cũng không huynh đệ tỷ muội, nếu ngay cả một chút kĩ thuật phòng thân cũng không có, làm thế nào để tự bảo vệ mình?”

Hai vị nô tài trung tâm nghe mà sửng sốt, lời này thật có đạo lý, chỉ là tiểu thư tuổi còn nhỏ, dưỡng ở khuê phòng, lão phu nhân, cữu lão gia, cữu phu nhân lại yêu thương nàng như vậy, vì sao nàng lại tính đến chuyện này?

Du Văn Biểu lập tức truy vấn Triệu ma ma, “Có phải là cữu phu nhân làm chuyện gì khiến tiểu thư bị ủy khuất?”

“Không phải, ta chỉ là muốn tập võ mà thôi.” Du Tiểu Vãn chậm rãi nói. Mắt cúi xuống, hàng lông mì dài che giấu đau xót và hận ý trong mắt, tuy cừu hận của nàng không thể nói cho hai người hầu trung tâm này, nhưng nàng vẫn kiên trì quyết định của mình.

Chính là thương lượng một hồi vẫn không có cách nào. Nếu ở Du gia thì còn dễ, nay là đang ở Tào gia, Du Văn Biểu là ngoại nam, không thể tùy ý xuất nhập vào trong, làm thế nào dạy võ công cho nàng?

Nàng đành phải dặn dò Văn bá, “Trước đi tìm nhiều cô nhi, tuổi nhỏ một chút, nam nữ đều có, ngươi tự mình dạy bọn họ võ công, về sau dùng làm hộ viện cho điền trang, cửa hàng cũng tốt.”

Kỳ thật mục đích chủ yếu của nàng là muốn tạo ra nhiều người có thể bảo hộ mình. Lần này nhập Tào phủ, là vì báo thù mà đến, mợ và Duệ biểu ca đương sẽ không nói chơi, nhưng nếu ngay cả cậu cũng…… Như vậy nàng cũng sẽ không nương tay. Nhưng cậu là mệnh quan triều đình, cho dù xử trí thập phần ẩn mật, cũng khó tránh không bị người khác phát hiện. Cho nên nàng phải làm sẵn đường lui cho bản thân.

Chuyện này luôn đặt ở trong lòng Du Tiểu Vãn, cơ hồ khiến nàng ngủ không an ổn, luôn chờ Văn bá hồi âm. Bất quá, để có thể chọn ra những cô nhi có tư chất đâu phải là chuyện dễ dàng? Du Văn Biểu vừa đi chính là ba ngày không có tin tức. Nàng cho người đi hỏi thăm, nguyên lai là vừa đến đại môn liền bị người của Tào phu nhân cản lại, nói là ngoại nam không tiện nhập trạch, bảo hắn chờ đến ngày lễ ngày tết lại đến.

Hôm nay ăn cơm sáng xong, Du Tiểu Vãn đến Duyên Niên Cư thỉnh an ngoại tổ mẫu, tiện thể đưa ra thỉnh cầu, định giúp Du quản gia xin một tấm bái thiếp, thuận tiện tùy thời vào phủ thương nghị chuyện kinh doanh.

Lúc này cũng đang là giờ Tào phu nhân thỉnh an bà bà, nghe xong lời này, trong lòng vừa động, cũng không nói thêm cái gì, chỉ ôn hòa nói: “Cấp bái thiếp không phải việc khó, chỉ sợ hắn không nguyện ý tùy thời vào phủ thôi.”

Tuy rằng không có nói rõ, nhưng cũng chỉ ra Du quản gia rất có khả năng khi dễ ấu chủ, lão phu nhân rất yêu thương cháu gái, đương nhiên sẽ lo lắng duy hộ.

Tào lão phu nhân cân nhắc nặng nhẹ, nói: “Đó tổng quản sự nhà con, đến nghị sự cũng không có gì không thể, nhưng mà con làm được sao? Có muốn mợ con đến giúp đỡ một chút không? Chớ để bị người ta lừa.”

Du Tiểu Vãn vội nói: “Du quản gia là thân tín lâu năm của Du phủ, cha mẹ đều nói có thể tin cậy.” Nói xong lại nhìn sang Tào phu nhân, sợ hãi cười nói: “Trong phủ từ trên xuống dưới có đến mấy trăm nha hoàn bà tử, đều chờ mợ sai phái mới có thể làm việc, mợ mỗi công việc bận rộn quấn thân, Vãn Nhi làm sao còn dám quấy rầy? Huống hồ đây là sản nghiệp của Vãn Nhi, tương lai rồi cũng phải học kinh doanh, không bằng sớm đi học, sau này mới không sợ bị ác nô khi dễ.”

Tào phu nhân thích nhất là khoe khoang trước mặt trượng phu và bà bà rằng mình bận rộn đến mức nào, như thể bà đã vì cái nhà này mà cúc cung tận tụy, làm đến quên mình. Nay bị Du Tiểu Vãn lấy lời của bà đổ vào miệng bà, thật là có khổ nói không nên lời, chỉ có thể ngóng trông bà bà giúp mình xuất đầu.

Khả Tào lão phu nhân nghe xong lời này, lại cảm thấy thập phần hợp lý, vui mừng nói: “Con kiên cường như vậy, thật không hổ là con gái của mẹ con. Vậy thì cố gắng học tốt việc kinh doanh đi, nếu có gì không hiểu, có thể đến hỏi Mẫn biểu ca, hắn có giúp đỡ quản lý chút sản nghiệp trong phủ, kinh doanh không tệ, là người có năng lực.”

Du Tiểu Vãn đang lo không tìm được cớ cùng Mẫn biểu ca trao đổi, lập tức vội cười đám ứng, “Đa tạ ngoại tổ mẫu, mợ yêu quý, Vãn Nhi nhất định hướng Mẫn biểu ca học tập.”

Khóe mắt Du Tiểu Vãn luôn luôn âm thầm quan sát Tào phu nhân, phát hiện khi ngoại tổ mẫu khen Mẫn biểu ca có khả năng, tươi cười trên mặt bà liền cứng đờ, lát sau mới trầm tĩnh lại. Xem ra, mợ cho rằng Mẫn biểu ca là chướng ngại vật ngăn cản Duệ biểu ca thừa kế tước vị, cho nên không thích nghe ngoại tổ mẫu khen Mẫn biểu ca.

Trò chuyện với ngoại tổ mẫu thêm một hồi, Du Tiểu Vãn liền đứng dậy cáo từ.

Tào phu nhân cũng cùng đứng lên, hướng bà bà cười nói: “Con đến Liên Hương Các nhìn thử một chút, xem còn có thứ cần mua thêm không.”

Tào lão phu nhân gật đầu nói: “Con để tâm nhiều một chút, đừng ủy khuất đứa nhỏ này.”

Tào phu nhân vội nói: “Thỉnh mẫu thân yên tâm, con là thực xem Vãn Nhi như con của mình.”

Du Tiểu Vãn hành lễ, cùng Tào phu nhân dắt tay mà ra. Dọc theo đường đi, Tào phu nhân nói chuyện dùng toàn lời hay, ngọt ngào mềm mại, vẻ mặt hòa ái thân thiết, cẩn thận hỏi han ân cần, nói tới nui lui một hồi, rốt cuộc gió cũng chịu chuyển hướng, khẽ cười nói: “Kỳ thật, Duệ biểu ca con cũng rất biết kinh doanh, con sau này cũng nên thân cận với Duệ biểu ca nhiều hơn, tuy rằng hắn ban ngày phải đến học đường*, nhưng buổi tối cũng có rảnh.”

* Học đường nghĩa là khu vực học tập ở ngay trong phủ của các thiếu gia, tiểu thư. Thường những nhà giàu có đều có mời thầy giáo đến dạy trong phủ. Nơi dạy và học thường là một biệt viện riêng, có bàn có ghế, có tủ sách, v.v… Đại loại y như một lớp học mini ở hiện đại.

Mới vừa rồi, Du Tiểu Vãn thấy mợ như có chút đăm chiêu, chỉ biết bà nhất định đang suy tính đối sách, tất nhiên sẽ không để cho mình và Mẫn biểu ca đi lại gần gũi. Nay nghe xong lời này, lại khẳng định một chuyện, lúc trước Duệ biểu ca lấy lòng chính mình như vậy, nhất định là do mợ khuyến khích.