Nhiếp Chính Vương nao nao, lập tức bật cười nói: "Nàng lo quá xa rồi. Bổn vương chỉ là muốn ăn bữa tối với nàng, lát nữa còn phải đến thư phòng."

Ngô Lệ Quyên và Hỉ Nhi đều thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngô Lệ Quyên chợt nhớ đến nhóm người Duy Phương Đại công chúa, vội vàng báo với Vương gia có khách đến thăm. Nghe nói là mấy người này, Nhiếp Chính Vương liền cười nói: "Vậy để cho các nàng đến dùng bữa chung đi."

Vì thế ở hoa viên, thấy sắc trời không còn sớm, Du Tiểu Vãn đang thầm vui sướng vì có thể cáo từ, lại bị mời đến Thủy Phong Cảnh. Mà trong sảnh của Thủy Phong Cảnh lúc này đã dọn sẵn một cái bàn tròn lớn, nàng bây giờ chẳng những phải ngồi cùng bàn với Quân Dật Chi và Quân Chi Miễn, còn phải ngồi cùng với vị Nhiếp Chính Vương tuấn lãng xuất trần. Quả thật rất lúng túng, rất mất tự nhiên!

Phòng bếp vừa đưa thức ăn tới, Trương trắc phi đã dẫn con trai tới, cong miệng nhỏ nhắn hờn dỗi nói: "Có khách đến phủ, Vương gia cũng không báo cho thiếp thân biết một chút, Vãn Nhi cũng là biểu muội của thiếp thân a."

Nhiếp Chính Vương cười nói: "Đang định phái người đi gọi nàng."

Trương Quân Dao lập tức cười tươi hẳn lên, hành lễ với Đại công chúa và nhị vị Quân công tử xong, liền ngồi vào bàn tròn theo thứ tự của mình. Nhiếp Chính Vương ngồi ở chủ vị, phía tay trái là Duy Phương Đại công chúa, Quân Chi Miễn, Quân Dật Chi, phía tay phải là Trương Quân Dao, Ngô Lệ Quyên, Du Tiểu Vãn, tuy rằng ở giữa còn cách một chỗ ngồi, nhưng cũng có thể nói là Quân Dật Chi ngồi cạnh Du Tiểu Vãn.

Quân Dật Chi vô cùng hài lòng với thứ tự chỗ ngồi này, nói chuyện cũng biến thành như lau mật, đợi Nhiếp Chính Vương cho người mang rượu lên, liền nâng chén chúc Vương gia và Ngô thứ phi: "Hoàng thúc, tiểu chất chúc thúc và tiểu thím sớm có thêm đứa nhỏ."

Nhiếp Chính Vương nghe vậy, rất cao hứng, bưng chén rượu lên uống cạn một hơi. Ngô Lệ Quyên không thể uống rượu, liền dùng trà đáp lễ.

Trương Quân Dao nghe mà khóe mắt giật giật, hờn dỗi trừng mắt nhìn Quân Dật Chi một cái, "Quân Nhị công tử thật không có đạo lý, công tử nếu gọi Ngô muội muội là tiểu thím, vì sao chưa bao giờ nghe công tử gọi ta một tiếng tiểu thím?"

Loại xưng hô "tiểu thím" như thế này không phải là kiểu xưng hô chính thức, chỉ là Quân Dật Chi thích gọi thì gọi, không thích gọi thì cũng không ai có thể ép được hắn. Nếu là người khác, đúng là không dám nặng bên này nhẹ bên kia, đã gọi Ngô thứ phi rồi thì sẽ gọi Trương trắc phi giống như vậy. Đáng tiếc Quân Dật Chi không phải người khác, hắn cũng sẽ không để ý người ngoài nghĩ như thế nào, chính là cười hắc hắc nói: "Trương trắc phi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hoàng thúc ghen lắm a."

Trương Quân Dao lập tức cả kinh, hốt hoảng đến trắng bệch mặt, vội nhìn sang Vương gia: "Vương gia, thiếp thân......"

Nhiếp Chính Vương phất phất tay, ý bảo nàng không cần giải thích, cười mắng Quân Dật Chi một câu, "Không đứng đắn gì hết, cũng dám trêu chọc nội quyến của bổn quyến, mau ăn của phần mình đi."

Quân Dật Chi cợt nhả cầm đũa lên gắp đồ ăn, đặt vào bát của Duy Phương Đại công chúa, cười nói: "Nghe nói món sườn xào chua ngọt này thập phần ngon miệng, tiểu cô cô nếm thử."

Duy Phương Đại công chúa mỉm cười nhấm nháp, gật gật đầu khen ngon. Trương Quân Dao ở bên cạnh nhìn, thầm siết chặt ống tay áo. Quân Dật Chi, ngươi giỏi lắm, cư nhiên dám không đem ta để vào mắt!

Quân Dật Chi lại lần lượt gắp đồ ăn cho từng vị khách nữ, món gì từ miệng hắn đều có thể trở nên có hương có vị. Cuối cùng đến phiên hắn gắp cho Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn cả kinh, làm vậy trước mặt công chúng thì không được a! Nàng vội cúi đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi dám gắp cho ta thử xem.

Quân Dật Chi thu được cảnh cáo, cũng không để ý, cười hì hì nói: "Ta vốn không phải thân thích của Du tiểu thư, gắp thức ăn cho ngươi đúng là không ổn, bất quá nếu bỏ qua ngươi thì hoàng thúc sẽ trách ta tiếp đãi khách không chu toàn." Vừa nói vừa gắp một miếng huyết nai trộn hạt dẻ, có chút lấy lòng nói: "Huyết nai rất bổ cho khí huyết, ăn vào tay chân sẽ không bị lạnh."

Du Tiểu Vãn đành phải cúi đầu nhỏ giọng cảm tạ. Vừa ăn xong mấy miếng hạt dẻ, trong chén lại có thêm một vịt nấu khoai sọ, chợt nghe Quân Chi Miễn nói: "Thịt vịt bổ âm, tốt cho nữ tử."

Quân Dật Chi không thể quản chuyện của Quân Chi Miễn, Du Tiểu Vãn còn chưa phải là vị hôn thê của mình, hắn ngay cả lập trường đứng ra nói cự tuyệt thay cũng không có, chỉ có thể nhàn nhạt liếc mắt một cái. Ánh mắt kia lạnh vù vù, khiến Du Tiểu Vãn cơ hồ gần như dúi đầu vào trong bát, mở miệng cảm ơn nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoả tốc giải quyết miếng thịt vịt.

Duy Phương Đại công chúa hắc hắc cười, "Nhìn không ra Chi Miễn cũng biết gắp thức ăn cho người khác a."

Quân Chi Miễn cũng không chịu thua kém, bắt chước Quân Dật Chi gắp thức ăn cho mỗi vị nữ quyến ngồi đây, rồi thản nhiên nói: "Một cành hoa xinh đẹp không làm nên mùa xuân, không thể cứ để Dật Chi đoạt hết ánh mắt của mọi người."

Nhiếp Chính Vương chỉ thản nhiên liếc nhìn hai vị Quân công tử một cái, lại dời ánh mắt sang chỗ Ngô thứ phi, mặc dù không tự gắp thức ăn, nhưng cũng thường xuyên chỉ điểm cung nữ gắp món này gắp món kia cho Ngô Lệ Quyên. Trương Quân Dao liền làm nũng cũng muốn như vậy, Nhiếp Chính Vương sủng nịch cười cười, quay sang bảo cung nữ gắp thức ăn cho nàng.

Bữa tối kết thúc trong hoà hợp êm thấm, mọi người cùng vào phòng nghỉ dùng trà.

Trương Quân Dao ghi hận Quân Dật Chi không gọi mình là tiểu thím, đợi mọi người ngồi xuống rồi, liền bảo cung nữ đưa hai cái khay đến trước mặt Quân Dật Chi và Quân Chi Miễn. Trong khay có vẻ hai tấm mặt dây thắt lưng bằng vàng ròng khảm phỉ thúy thượng phẩm, kiểu dáng bất đồng, bất quá kích thước khối phỉ thúy cũng tương đương nhau.

"Không biết hai hoàng chất thích cái gì, đành phải đưa vài món có chút tục khí, hai hoàng chất giữ cho vui." Trương Quân Dao nói nhẹ nhàng bâng quơ, khẽ quay đầu nhìn Nhiếp Chính Vương, "Vương gia, ngài lần trước ban cho thiếp mặt dây thắt lưng, giờ thiếp thân chuyển giao ra ngoài, ngài sẽ không trách thiếp thân đúng không?"

Hai mặt dây thắt lưng vốn là định thưởng cho hai huynh đệ ruột của Trương Quân Dao.

Nhiếp Chính Vương cười nhẹ, "Tùy ý nàng."

Hắn chỉ nói như vậy, không vạch trần việc Trương Quân Dao gọi hai vị Quân công tử là hoàng chất có gì không ổn. Hai vị Quân công tử không tiện chối từ, đều phải thu vào trong người, chắp tay về hướng Trương Quân Dao tỏ lòng biết ơn. Trương Quân Dao tràn đầy đắc ý, quay sang khẽ hất cằm lên nhìn Ngô Lệ Quyên, làm ra vẻ rụt rè mỉm cười. Ngô Lệ Quyên chỉ làm như không phát hiện, tự tay rót trà cho Vương gia. Trương Quân Dao cũng không dây dưa nhiều, bảo nhũ mẫu ôm Kì Nhi đến cho Vương gia, cố ý muốn làm Vương gia phân tâm.

Nữ nhân so chiêu với nhau thường bắt đầu lúc không ai ngờ, rồi lại kết thúc trong nháy mắt.

Du Tiểu Vãn không muốn ở lại thêm nữa, ngồi ở một vị trí thật xa ngắm đứa nhỏ một lát, liền thừa dịp tâm tình Vương gia tốt, cáo lỗi hồi phủ.

Nhiếp Chính Vương cũng không ở lâu, có chút đăm chiêu nhìn Du Tiểu Vãn một cái, bâng quơ nói: "Quyên nhi thường xuyên cảm thấy buồn, ngươi có rảnh thì đến thăm nàng nhiều một chút."

Du Tiểu Vãn vội vàng đáp ứng, Quân Dật Chi cũng thừa cơ cáo từ: "Tiểu chất và tiểu cô cô cũng định cáo từ, thuận đường tiễn Du tiểu thư hồi phủ."

Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, ba người liền cùng nhau rời khỏi. Quân Chi Miễn cũng đứng dậy muốn cáo từ, Nhiếp Chính Vương lại giữ hắn lại, "Lát nữa, ta muối hỏi vài chuyện về Thành Nam, ngươi hãy lưu lại."

Quân Chi Miễn đành phải ngồi trở lại, Quân Dật Chi đắc ý trong lòng, quay đầu khiêu khích nhìn Quân Chi Miễn một cái. Hắn đang đi đến chỗ bình phong, người sắp phải quẹo vòng qua, nhưng bởi vì ngoái đầu lại, ánh mắt nhìn không thấy phía trước. Mà ngay trước tấm bình phong là một cặp bình sứ lớn, cao đến ngang ngực hắn, bên trong còn cắm mấy cành hoa đào mới, nếu không chú ý, rất dễ đụng ngã bình.

Du Tiểu Vãn đi ở bên kia, tuy rằng thấy được tình hình nguy hiểm của hắn, lại không kịp ngăn cản. Duy Phương Đại công chúa nhanh tay kịp kéo hắn một chút, Quân Dật Chi chỉ thấy trước mắt hiện lên một vật, theo bản năng xoay người tránh đi, ngược lại còn đụng phải bình sứ. Bình sứ bị đụng quá mạnh, may mà Quân Dật Chi và Duy Phương Đại công chúa đều tay mắt lanh lẹ, hai người cùng vươn tay ra vịn, bằng không với loại bình sứ nặng thế này, một người rất khó giữ.

Du Tiểu Vãn cũng khẽ kêu lên một tiếng, vội bước qua hỗ trợ. Đến lúc bình sứ được đặt lại ngay ngắn, nàng thính tai nghe bên trong có tiếng vật gì đó lăn qua lăn lại, liền tò mò hỏi vị cung nữ tiến lên thỉnh tội: "Trong bình này đựng cái gì vậy? "

Cung nữ lắc đầu, "Chỉ cắm hoa mà thôi, nếu không đến mùa hoa, thì sẽ để bình không."

Loại bình sứ cao lớn dùng làm đồ trang trí nội thất như thế này thường có màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh mỹ, đún là không cần cắm thêm hoa, bên trong lại càng không cần chứa cái gì. Du Tiểu Vãn rõ ràng nghe được âm thanh, lại thêm từ nãy giờ luôn cảm thấy thai tượng Ngô Lệ Quyên có vấn đề, tất nhiên là sẽ không để yên. Ngay dưới ánh nhìn khó hiểu của Duy Phương Đại công chúa và Quân Dật Chi, nàng nhón chân ló đầu nhìn vào trong bình.

Vóc người của nàng không cao lắm, Quân Dật Chi thấy nàng nhìn có vẻ gian nan, liền để bình sứ nằm ngang xuống, "Như vậy có nhìn thấy không?"

Du Tiểu Vãn nương theo ánh đèn, nhìn xuống đáy bình, thấy bên trong có hai, ba viên gì đó màu đen...... Ánh mắt nàng thoáng trở nên sắc bén, "Bên trong có cái gì đó."

Quân Dật Chi nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, cũng thấy lạ, liền vươn tay lấy một viên ra.

Thứ này chỉ cỡ hạt đậu xanh, cũng cứng như hạt đậu xanh, khi lăn tới lăn lui trong bình mới có thể phát ra thanh âm, nhưng thanh âm vẫn rất nhỏ, nếu không phải đứng gần, thật đúng là khó nghe thấy.

Du Tiểu Vãn để thứ này dưới mũi ngửi ngửi, ánh mắt khẽ biến, lại dùng móng tay cào ra một chút, đặt lên đầu lưỡi, liếm nhẹ một cái. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi, lập tức nhấc váy quay trở lại phòng nghỉ, cúi người nói với Nhiếp Chính Vương: "Vương gia, trong bình hoa cạnh bình phong có chứa viên thuốc trợ sản*." Nói xong hai tay trình lên viên thuốc nhỏ.

* Thuốc trợ sản là thuốc dùng để giúp phụ nữ sinh con trong trường hợp đứa trẻ đã đến thời điểm rồi mà không chịu ra. Nếu chưa đến lúc sinh mà dùng thuốc này sẽ dẫn đến sinh non, cả mẹ và đứa trẻ đều khó sống.

Khó trách, không phát giác Ngô Lệ Quyên trúng độc, thai tượng không được tốt, nguyên lai là bị trợ sản.

Người bên trong đã sớm nghe được động tĩnh ở chỗ bình phong. Ánh mắt Nhiếp Chính Vương lóe lên mấy cái, bốc viên thuốc từ tay Du Tiểu Vãn lên xem, trầm giọng nói: "Truyền thị vệ, tạm giam toàn bộ hạ nhân của Thủy Phong Cảnh, truyền Thái y đến nghiệm dược."

Với mệnh lệnh như vậy, nhóm người Du Tiểu Vãn liền không dễ đi, đều thối lui sang một bên. Nàng vụng trộm liếc nhìn Trương Quân Dao một cái, vẻ mặt Trương Quân Dao có chút căng ra, không lộ ra bao nhiêu ý sợ hãi, chỉ quay đầu nói với Lan ma ma: "Ma ma và nhũ mẫu mang công tử về phòng trước đi."

Lan ma ma vội cúi người nói: "Thỉnh trắc phi không cần lo lắng, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho công tử."

Lan ma ma bỗng nhiên nói một câu "không cần lo lắng" khiến Du Tiểu Vãn trực giác cảm thấy hai người này đang thương lượng gì đó, liền uyển chuyển nói: "Thỉnh ma ma dừng bước, cũng thỉnh trắc phi yên tâm, đợi thẩm vấn xong rồi hẵng đưa tiểu công tử về phòng."

Trương Quân Dao lãnh nghiêm mặt nói: "Vãn Nhi, ta không biết là muội cũng có thể lắm miệng trong phủ Nhiếp Chính Vương."

Quân Dật Chi lười biếng cười nói, "Trương trắc phi đừng tức giận, ta nghĩ Du tiểu thư chỉ là có ý tốt mà thôi. Viên thuốc này là do Du tiểu thư phát giác, nàng đương nhiên muốn giúp hoàng thúc điều tra ra là trên người ai còn có thứ này. Ngươi vội vã phái người đi như vậy, ngày sau nếu để lại hiềm nghi, chẳng phải rất không tốt?"

Trương Quân Dao cứng đờ mặt, lại tìm không thấy câu gì để phản bác. Nàng lén nhìn sắc mặt Nhiếp Chính Vương, chỉ thấy hắn cúi mắt nhìn viên thuốc trong tay, không nói không cười, khiến nàng càng không dám mở miệng.