Lời còn chưa dứt, đã bị Sở Vương phi ngắt lời nói: “Tốt lắm, ngươi lúc này hãy lập lời thề, quyết không gả vào Sở Vương phủ! Hừ! Đừng nói là ngươi không biết lão thái phi có ý gì!” 

Du Tiểu Vãn nháy mắt bị chọc giận. Đừng nói là từ lúc nàng quen biết Quân Dật Chi, luôn là hắn chủ động đứng ra tương trợ, cũng là hắn mấy lần kiếm cớ đến quấn quít lấy nàng, cho dù là một nam tử hoàn toàn xa lạ, mẫu thân của hắn bỗng nhiên yêu cầu nàng lập lời thề như vậy, cứ như nói nàng quấn quýt si mê gã nam tử đó, chẳng khác nào đánh một cái tát vào mặt nàng. 

Có chuyện có thể nhịn, có chuyện không thể nhịn! Huống hồ giữa nàng và Quân Dật Chi còn có chút cảm giác không nói rõ. Đổi lại là nàng trước kia, thấy mẫu thân đối phương không thích mình như vậy, có lẽ nàng sẽ lùi bước, nhưng sống lại một đời, nàng chỉ muốn sống tự tại một chút, khoái hoạt chút. Cảm giác người bên ngoài thế nào, nàng có thể bận tâm được thì bận tâm, nếu đã không thể sửa đổi, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình. 

Du Tiểu Vãn thu liễm ý cười lễ nghi trên mặt, lạnh nhạt nói: “Ta không cần phải thề.” 

Sở Vương phi nghe vậy, giận dữ mắng, “Ngươi không thề? Ngươi quả nhiên là muốn trèo cao!” Nguyên lai mấy lời muốn gả cho một nam tử toàn tâm toàn ý gì đó đều là ý của Tào lão thái thái, còn cô gái này căn bản là có tâm tư xấu xa, may mà mình bỗng dưng nảy ra ý muốn gọi ả đi theo, nếu không sẽ bị Tào lão thái thái lừa bịp mất rồi!

Sở Vương phi hừ lạnh một tiếng, “Quả nhiên là thứ không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết xấu hổ là gì! Ta nói cho ngươi biết, ngươi tính toán thế nào cũng vô dụng. Hôn nhân đại sự là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn*, không có chỗ cho ngươi xen vào đâu!” 

* phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: ý nói hôn nhân là do cha mẹ định đoạt và người làm mai thu xếp. 

Du Tiểu Vãn giương ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Sở Vương phi, khẽ cười nói: “Nguyên lai Vương phi còn biết hôn nhân đại sự là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn. Như vậy xin hỏi Vương phi muốn ta thề không gả vào Sở Vương phủ là có ý gì? Đây là lời của một vị quý phu nhân biết cấp bậc lễ nghĩa đó sao? Nếu ta thật sự lập lời thề này, trước khi hôn sự được định ra, ta sẽ không biết đối phương là ai, nếu đối phương cố tình là người của Sở Vương phủ nhân, sau này lão thái thái muốn ta gả, ta không gả, chẳng lẽ không phải bất hiếu? Vương phi hôm nay đến Tào phủ chính là cố ý đến dạy những điều bất hiếu đó sao?” 

“Ngươi!” Sở Vương phi tức giận đến cả người run lên. Câu phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn là do chính bà nói, lại bị Du Tiểu Vãn lấy ra để phản bác, còn cố ý xuyên tạc thành bà đang dạy nàng không hiếu thuận với trưởng bối. Sở Vương phi nghiến răng ken két, nghĩ mãi cũng không thể tìm được câu nào để phản bác, chỉ phải oán hận kết luận, “Ngươi là thứ mệnh khắc chết người khác, khắc phụ mẫu của mình vẫn chưa đủ, còn muốn khắc thêm người bên ngoài nữa sao? Ngươi gả cho ai chính là người đó gặp xui. Ngươi nếu còn một nửa thiện tâm, thì đừng đi gây tai họa cho người khác.” 

Sở Vương phi liên tiếp mấy lần nói nàng khắc chết cha mẹ, đâm vào tim nàng đau nhói, Du Tiểu Vãn nhướn mày, lạnh lùng nói: “Ta xin xăm mấy lần đều được đại sư trong chùa khen là phúc thọ song toàn, huống hồ nhân sinh trên đời ai không chết, không thể nói là ai khắc ai. Nếu không phải đắc đạo cao tăng dốc lòng tu luyện trong chùa, ai có thể xem chuẩn? Vương phi là so dốc lòng tu luyện trong từ đường, hay là chỉ thuận miệng nói mà thôi?” 

Tu luyện trong từ đường? Nếu không phạm sai lầm, có Vương phi nào sẽ vào trong từ đường để tu luyện? Nếu là thuận miệng nói, có câu quân tử giới ngôn, tiểu nhân nhiều lời, đây chẳng phải đang ám chỉ ta là tiểu nhân sao? 

Sở Vương phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn, một lúc lâu sau mới bình ổn được, oán hận trừng mắt nhìn Du Tiểu Vãn, “Ngươi…… Giỏi lắm! Đúng là nhanh mồm nhanh miệng!” Nói rồi phất tay áo, đi lên xe ngựa nhà mình, lạnh lùng nói: “Đi!” 

Bức Sở Vương phi đi rồi, Du Tiểu Vãn một chút vui mừng đều không có, đang định trở về Mặc Ngọc Cư, Đỗ Quyên liền chạy đến trước mặt, cúi người hành lễ nói: “Biểu tiểu thư, lão thái thái thỉnh ngài đi qua một chuyến.” 

Du Tiểu Vãn vội đến Duyên Niên Cư. Tào lão thái thái đang cầm một chén trà, khép hờ mắt nghiêng đầu trên gối, không biết là ngủ hay đang suy nghĩ chuyện gì. Du Tiểu Vãn nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống mép giường. Lão thái thái lập tức mở mắt, thấy là nàng đến, liền phất phất tay, đuổi bọn nha hoàn ra ngoài, thế này mới nắm tay nàng, nói: “Sở Vương phi đã nói gì với con?” 

Du Tiểu Vãn không chút giấu giếm kể hết cho lão thái thái nghe. Lão thái thái nghe xong, trong lòng run lên, cẩn thận nhìn sắc mặt Du Tiểu Vãn, trầm giọng hỏi: “Vãn Nhi, con nói thật cho ta biết, con đối với Quân Nhị công tử…… có cảm giác gì?” 

Không trách lão thái thái lo lắng nhiều, thật sự là vì bộ dạng của Quân Dật Chi tốt quá, quả thật rất thu hút người khác, Vãn Nhi lại chưa gặp được bao nhiêu nam nhân, khó tránh khỏi tâm động. 

Du Tiểu Vãn không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Nếu nói là thích, tựa hồ còn chưa tới mức đó. Nếu nói không có cảm giác, lại hoàn toàn không phải. Nàng chần chờ một lát mới nhỏ giọng nói: “Muốn hiểu được một người, cần phải có thời gian. Vãn Nhi không gặp Quân Nhị công tử được bao nhiêu lần, thật sự không thể nói rõ.” 

Vốn tưởng rằng lão thái thái sẽ bán tín bán nghi, tiếp tục truy vấn, nào biết lão thái thái lại thay đổi đề tài, “Trinh nhi sắp mười sáu, Yến nhi cũng gần mười lăm, đều chưa đính hôn. Ta đã bảo mợ con nhanh chóng thu xếp hôn sự cho hai người. Còn hôn sự của con thì không vội, đợi con giữ đạo hiếu xong lại bàn cũng không muộn.” 

Du Tiểu Vãn cúi đầu, kính cẩn nghe theo, không biết vì sao lão thái thái bỗng nhiên nói điều này với mình. Kỳ thật lão thái thái nhận ra Trương thị luôn cảm thấy Vãn Nhi muốn cướp Quân Nhị công tử, mới cố ý nói riêng điều này với Vãn Nhi và Trương thị. 

Về Quân Nhị công tử, bởi vị bộ dạng người này thật sự rất đẹp mặt, làm cái gì cũng không thể khiến người ta cảm thấy chán ghét, nên lão thái thái cũng không chán ghét hắn. Nhưng nghe nói tin đồn về hắn nhiều không kể xiết, lão thái cảm thấy hắn không phải là lương xứng*. Lão thái thái vốn không yêu cầu quá mức cao xa rằng nhà trai nhất định phải toàn tâm toàn ý đối với ngoại tôn nữ nhà mình, dù sao thế gian này, nam nhân tam thê tứ thiếp là được luật pháp cho phép. Bà chỉ yêu cầu ngoại tôn nữ mà mình hết mực yêu thương phải là chính thất. 

* lương xứng: mối nhân duyên tốt, xứng đôi với nhau. 

Nếu Trương thị vì muốn trải đường làm quan cho Duệ Nhi, tìm một nhà chồng vương công thế gia cho nữ nhi, quan trọng là bản thân Nhã Nhi lại nguyện ý loại hôn sự có lợi cho Tào gia này, bà sẽ không cản. Dù sao từ xưa chính là ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu, với chức quan và tước vị hiện tại của Tào Thanh Nho, Nhã Nhi nếu muốn làm Quận Vương chính phi cũng không phải chuyện không có khả năng, thậm chí có thể nói, khả năng này còn cao so với việc Vãn Nhi gả vào vương phủ. Một khi đã như vậy, trước hết cứ để cho mẹ con Trương thị chọn đi, miễn cho họ cứ nghĩ là Vãn Nhi muốn cướp, thường thường lại bày trò ngáng chân. Bà đã già rồi, không biết mình còn có thể sống bao lâu, chỉ ngóng trông gia hòa vạn sự hưng*. 

* gia hòa vạn sự hưng: gia đình hòa thuận, mọi việc thuận lợi 

Nỗi lòng này, lão thái thái không tiện nói thẳng, chỉ nắm lấy tay Du Tiểu Vãn, dặn nàng phải kết giao với Hàn Ngũ tiểu thư và Duy Phương Đại công chúa. Tính tình hai người này không tệ, sau này sẽ đem lại ưu việt cho nàng. Lão thái thái còn khuyê nàng sau này ít đi ra ngoài, cố gắng ở yên trong phủ, đợi cho qua thời gian giữ đạo hiếu, dù sao cũng chỉ còn tám tháng nữa. Du Tiểu Vãn kính cẩn vâng lời, xong mới trở lại Mặc Ngọc Cư. 

Hà Ngữ Phương và ba tỷ muội Tào gia đã sớm đến, đang cùng trò chuyện với Liên Hương huyện chủ. Năm người thấy Du Tiểu Vãn đi vào, sắc mặt đều có chút cổ quái. Du Tiểu Vãn chỉ làm như không phát hiện, cười khanh khách nói: “Nếu cảm thấy buồn thì đến Chiêu Nguyệt Các chơi đi. Chờ Đại công chúa và Hàn Ngũ tiểu thư đến, chúng ta là có thể đấu song lục, hoặc là đánh mã điếu.” 

Tất cả mọi người cười nói: “Đương nhiên là nghe theo ý của tiểu thọ tinh.” 

Không bao lâu sau, Đại công chúa và Hàn Điềm Nhã cũng đến đây. Tào Trung Nhã vội đi đón khách nhận lễ, lại nói với Du Tiểu Vãn: “Vãn Nhi biểu tỷ, tỷ mau bảo bọn nha hoàn pha nước trà, đừng để chậm trễ các vị khách quý.” 

Du Tiểu Vãn không để ý đến ngữ khí của nàng, nhưng Duy Phương Đại công chúa nghe không lọt tai kiểu nói chuyện vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, thản nhiên nói: “Ta nghĩ, hôm nay Vãn Nhi là thọ tinh, mấy việc vặt chạy chân này phải do Tào Tam tiểu thư làm mới đúng. 

Sắc mặt Tào Trung Nhã chợt cứng đờ, nàng vốn muốn tỏ ra ân cần, không nghĩ tới lại bị người ta đâm chọt. Hàn Điềm Nhã là người dễ tính, chỉ khẽ trợn tròn cặp mắt xinh đẹp, cười nói: “Người một nhà tất nhiên là tuy hai mà một.” 

Tào Trung Nhã nhẹ lòng hẳn, nghĩ thầm Hàn Điềm Nhã nhất định là thích mình, cảm thấy người này thật thuận mắt. 

Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Tào Trung Nhã bắt chuyện với Hàn Điềm Nhã: “Hàn ngũ tiểu thư làm sao quen biết với biểu tỷ của ta? 

Hàn Điềm Nhã liền cười nói: “Chính là ngày đó ở Lịch Vương phủ, ta chủ động trò chuyện với Du tiểu thư. Ca ca ta thường xuyên khen cầm nghệ của Du tiểu thư rất tốt, mà ca ca ta hiếm khi khen cầm nghệ của ai, nên ta luôn rất tò mò về Du tiểu thư.” Cũng bởi vì nàng vừa gặp Du Tiểu Vãn lần đầu tiên liền nói câu này, nên lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. 

Tào Trung Nhã không khỏi giật giật khóe miệng. Cầm nghệ của nàng có thầy giỏi do Trương thị mời về dạy, lại khổ luyện hơn một năm, rốt cuộc trình độ đã tiến rất xa. Mới vừa rồi ở Duyên Niên Cư, Trương thị mấy lần muốn nàng đánh đàn cho Sở Vương phi nghe, Sở Vương phi lại không nhận lời, hại nàng không có cơ hội biểu hiện. Lúc này nghe Hàn Điềm Nhã nói như vậy, liền cười nói: “Cầm nghệ của biểu tỷ đúng là rất tốt, bất quá tỷ ấy hôm nay là thọ tinh, thế nào cũng không thể để tỷ ấy đánh đàn, thôi thì để tiểu muội biểu diễn thay.” 

Dứt lời cũng mặc kệ người khác có nguyện ý nghe hay không, liền nhấc váy sải bước đến trước cây cầm, đoan trang ngồi xuống, nâng lên cánh tay ngọc thon thả, bắt đầu đánh đàn. 

Phải nói là cầm nghệ của Tào Trung Nhã quả thật đã tiến rất xa, có thể được cho là dễ nghe. Bất quá đối với người cả ngày nghe cung nhạc như Duy Phương Đại công chúa mà nói, vẫn còn thiếu chút lửa. Nhạc công trong cung phải trải qua kì thi tuyển chọn ở các nơi trong khắp cả nước, tùy tiện gọi ra một người, đều có thể chắc chắn người đó có tài nghệ cao minh hơn hẳn Tào Trung Nhã. Nàng nghiêng người về hướng Du Tiểu Vãn, nhỏ giọng nói: “Ta không thích biểu muội này của ngươi, sao nàng ta lúc nào cũng cảm thấy mình là hoa, người khác đều là cỏ?” 

Câu hình dung này quả thực chuẩn xác. Du Tiểu Vãn che miệng, ánh mắt không tiếng động cười. 

Hàn Điềm Nhã nghe chừng một lát, cảm thấy tiếng đàn không đạt tới độ cao mà mình hy vọng, liền chuyên tâm nghiên cứu bài trí trong Chiêu Nguyệt Các. Hà Ngữ Phương thấy nàng cứ nhìn chung quanh, liền dựa theo ánh mắt của nàng, nhỏ giọng giới thiệu những mẩu chuyện nhỏ về các cách bài trí ở đây. 

Liên Hương huyện chủ vốn là con gái võ tướng, chỉ thích cưỡi ngựa săn thú, khó có thể ngồi yên, làm sao nguyện ý nghe đàn. Nàng thấy Duy Phương Đại công chúa và Du Tiểu Vãn ghé đầu vào nhau nói chuyện, cũng vội chen bả đầu qua, nhỏ giọng nói: “Lát nữa chơi cái gì? Mã điếu đi, ta thích trò này.” Ý là nói ta không muốn nghe đàn nữa. 

Tào Trung Trinh cũng muốn lung lạc các vị quý nữ thượng lưu này, thấy ba người các nàng ghé vào nói chuyện với nhau, liền cẩn thận hỏi: “Đại công chúa, huyện chủ, Hàn Ngũ tiểu thư, các vị có muốn thêm trà không?” 

Vừa vặn chén trà trước mặt Duy Phương Đại công chúa đã cạn, liền đưa tay ra đẩy. Tào Trung Trinh được cơ hội hiến sức lực, vội vàng đứng dậy, tự mình lấy ấm trà rót. Tào Trung Yến vẫn ngồi tại chỗ, nghĩ lại cảnh sáng sớm hôm nay lão thái thái khen mình, trong lòng ngọt ngào như quét mật. 

Tào Trung Nhã bên kia còn đang ngồi đàn hết sức tập trung, nhưng người nghe đều chẳng ai để ý, dần dần chính nàng cũng phát hiện, cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội qua loa kết thúc. Khúc «hoa mai tam điệt» vốn còn một đoạn dài nữa nhưng lại không một người phát giác, mọi người ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội ra sức vỗ tay. 

“Không tệ không tệ.” Tào Trung Nhã còn đang ngồi chưa kịp đứng dậy, Liên Hương huyện chủ sợ nàng còn muốn đàn tiếp, vội giành nói: “Chúng ta chơi mã điếu đi.” 

Mấy lời khiêm tốn chưa kịp ra khỏi miệng liền biến thành một hơi, đè nén trong ngực, cảm giác cực kỳ khó chịu. Tào Trung Nhã ủy khuất đỏ hốc mắt, nhưng cũng biết ở đây đang có một vị Đại công chúa điêu ngoa bốc đồng ngồi đây, không phải lúc để nàng làm bộ làm tịch, vội trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Chúng ta vừa vặn có thể đánh hai bàn.” 

Đánh mã điếu, ăn xong cơm trưa, Duy Phương Đại công chúa liền nháy mắt gọi Du Tiểu Vãn ra ngoài, định hẹn nàng đến chùa miếu xin xăm, “Sinh nhật cầu ký là linh nghiệm nhất.” 

Tim Du Tiểu Vãn khẽ lộp bộp một tiếng, nghĩ đến quan hệ giữa Duy Phương Đại công chúa và Quân Dật Chi thập phần thân thiết, liền liên tưởng đến đây nhất định là ý của tên kia, nàng cơ hồ không chút chần chờ, liền cười nói: “Không đi được, lão thái thái gần đây thân thể không tốt, ta phải ở tiểu phật đường sao kinh cho ngài.” 

Tuy rằng nàng kiên quyết không thề theo ý của Sở Vương phi, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng nàng không có khúc mắc. Nàng biết Sở thái phi thích mình, có lẽ Quân Dật Chi cũng có tình ý với mình, nhưng như vậy thì có tác dụng bao nhiêu. Được tổ mẫu thích mà không được bà bà thích thì sẽ có kết quả gì, chỉ cần nhìn Hà Ngữ Phương một cái sẽ biết. Nàng mỗi ngày phải ở Nhã Ngũ Đường nghe mắng đến tận giờ Dậu buổi chiều, còn phải nghe đủ loại lời ra tiếng vào khó nghe…… 

Duy Phương Đại công chúa dùng hết biện pháp lôi kéo cũng không thuyết phục được nàng, cuối cùng đành phải đi một mình. 

Vào đêm, Du Tiểu Vãn tháo trâm cài, tắm rửa một phen. Sơ Tuyết lau khô tóc cho nàng xong, nàng liền ngả người lên giường đọc sách. Sơ Vân chỉnh cho ánh đèn sáng thêm một chút, lại bỏ thêm than vào chậu sưởi, đặt ngay cạnh giường, nhét thêm một cái lò sưởi nhỏ vào cạnh người nàng, một cái cạnh chân nàng. 

Chờ hai người sắp xếp xong xuôi, Du Tiểu Vãn liền cười nói: “Ta xem sách một lát sẽ ngủ, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi.” 

Sơ Vân Sơ Tuyết biết nàng không thích bị quấy rầy lúc xem sách, liền khom người lui ra ngoài. Du Tiểu Vãn thế này mới lấy sách thuốc lót dưới gối ra, cẩn thận lật xem, trong lòng cân nhắc làm thế nào để đề cao y thuật của mình. Xưa nay mỗi khi đi mua các loại dược liệu bổ dưỡng, nàng đều tự mình đến hiệu thuốc, có ý mượn cơ hội mua dược liệu để tiếp xúc với các lão dược sư có kinh nghiệm phong phú, học hỏi kinh nghiệm. Lâu dần, nàng cũng có vài kiến thức liên quan đến dược lý. Loại phương pháp này xác thực hữu dụng, có thể bù lại khiếm khuyết kinh nghiệm thực tiễn, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. 

Đang suy nghĩ, Du Tiểu Vãn cảm thấy ánh sáng rọi trên sách tối sầm lại, một mùi hương trầm thơm ngát xông vào mũi. Nàng không khỏi giật mình, mùi hương này, nàng đã ngửi qua vài lần, có thể khẳng định là mùi trên người Quân Dật Chi. 

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vị thiếu niên tuyệt sắc mơ hồ mang theo mấy phần tức giận trước mặt. Khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm của hắn đang nhíu chặt hàng mày rậm, mắt phượng cao quý từ trên cao nhìn xuống nàng, cặp môi cong xuống, rõ ràng có ý không vui. 

Du Tiểu Vãn cắn cắn môi, “Đã trễ thế này, ngươi tới làm gì?” 

Trừng mắt nhìn nàng một cái, Quân Dật Chi mới lạnh giọng hỏi: “Chiều hôm nay sao không ra phủ?” Hắn không tin Du Tiểu Vãn không biết Duy Phương là thay mặt hắn hẹn nàng ra ngoài. 

Du Tiểu Vãn rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Chỉ là không muốn đi ra ngoài.” 

“Ngươi!” Nhận được câu trả lời trực tiếp như vậy, Quân Dật Chi lại không biết đáp lại thế nào, nghĩ tới nghĩ lui một phen, bỗng nhiên nói: “Xin lỗi.” 

Du Tiểu Vãn ngẩn ra, “Vì sao xin lỗi?” 

“Không biết!” Quân Dật Chi có chút dỗi đáp, lập tức lại dịu đi ngữ khí: “Vài ngày trước ở Lịch Vương phủ, hai chúng ta còn tốt lắm, hôm nay ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta làm sai cái gì? Dù sao nói xin lỗi trước tóm lại không sai. Nếu ta thật sự đã làm gì đó chọc giận ngươi, ngươi cũng phải nói cho ta biết, ta mới biết bù lại thế nào, phải sửa lại thế nào.” 

Du Tiểu Vãn nao nao, trong lòng có nơi nào đó dường như bị sụp xuống, hỗn loạn rối tinh rối mù, không biết phải nói gì: “Chúng ta……” Nàng trực giác muốn phản bác, rằng nàng và hắn chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng thấy ánh mắt hắn nhìn hắn quá mức trong trẻo, quá mức thành khẩn, lời đã đến bên miệng nhất thời không tài nào thốt ra được, biến thành một tiếng cười khổ, “Chỉ là không muốn đi đâu hết, chờ giữ đạo hiếu xong lại ra phủ.” 

Quân Dật Chi cái hiểu cái không gật gật đầu, thấy nàng không bài xích mình, tâm tình trở nên tốt hơn một chút, từ trong áo lấy ra một gói giấy, đặt vào tay