Lời Sở thái phi nói làm cho Tĩnh Thịnh thế tử xấu hổ không thôi. Hắn không thể đấu võ mồm với Sở thái phi, cũng không thể phản pháo với Quân Dật Chi. Người ta đã vô sỉ thừa nhận chính mình vào hậu viện là để xem mỹ nhân, hắn nếu nắm lấy điểm này mà nói, vừa không ý nghĩa, lại có vẻ lòng dạ hẹp hòi, đành phải bực mình siết chặt nắm tay, không nói một tiếng nào.

Các vị Vương phi và các phu nhân đều thầm nghĩ: Tính tình hoang đường này của Quân nhị thiếu quả nhiên là do lão thái phi nuông chiều mà ra!

Bất quá, cũng may Quân Dật Chi phi thường nghe lời lão tổ, lập tức vòng lại bên cạnh lão tổ, vô cùng thân thiết nắm lấy cánh tay của bà, không lại khiêu khích Tĩnh Thịnh thế tử.

Lịch Vương phi chỉ mong việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, loại việc thương tích phong hoá* này, tốt nhất đừng nháo lên trong Lịch Vương phủ. Bởi vì vô luận nghĩ như thế nào, người hỗ trợ truyền thư, khẳng định là nha hoàn gia đinh của Lịch Vương phủ, nếu thực gây ầm ĩ lên, người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào về Lịch Vương phủ? Vì thế bà khẽ cười nói: "Đại khái là có người nào đó bày trò chọc ghẹo các ngươi, đừng vì chút vui đùa mà làm tổn thương hòa khí, mau đi chơi đi thôi."

* Thương tích phong hóa: ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục

Các vị phu nhân khác cũng đều tiến lên phụ họa.

Tĩnh Thịnh thế tử suy nghĩ một phen, vì để khỏi gây phiền hà về sau, chỉ gượng cười một tiếng coi như xóa hết oán thù rồi không nói gì nữa. Hắn kết luận bản thân đã trúng gian kế của kẻ khác, tiếc rằng đây không phải là phủ Bình Nam Hầu, nếu hắn nhất định điều tra rõ ràng, chỉ có thể mượn tay Lịch Vương gia và Lịch Vương phi, như vậy khó tránh khỏi liên lụy một phen an bài của mình ra, thế nên chỉ có thể tạm áp chế nghi vấn trong lòng, chờ trở về lại chậm rãi phân tích.

Tào Trung Nhã nghe ngóng hồi lâu, tựa hồ không ai lại chỉ trích nàng phẩm hạnh không ổn, cũng liền từ bỏ.

Lịch Vương thế tử dẫn nhóm bạn của mình đi vào cửa hông cạnh núi giả trở về tiền viện, các vị phu nhân đi cùng Lịch Vương phi đến nhà thuỷ tạ nghỉ ngơi, còn Tào Trung Nhã thì đi theo cung nữ của Lịch Vương phủ trở về phòng nghỉ.

Tuy rằng không gặp được Hàn Thế Chiêu, nhưng tốt xấu không gây ra lời đồn gì khó nghe, Tào Trung Nhã tự cho đoạn phong ba này cứ trôi như vậy, không để lại dấu vết gì, lại không biết trong lòng các Vương phi và các phu nhân lúc này đều xem như nàng đã ngã vào vũng bùn. Cho dù là có người ác ý vui đùa, nhưng cũng phải có nàng nguyện ý phối hợp, đến Vọng Tiên Đình tư hội mới có thể thành công. Nói tới nói lui, vẫn là phẩm hạnh của nàng không ổn, cử chỉ ngả ngớn, vi phạm phụ đức*. Các vị phu nhân ngầm xếp nàng vào trong sổ đen, đừng nói là con trai nhà mình tuyệt đối sẽ không cưới nàng, cho dù khuê mật quen biết hoặc họ hàng thân thuộc muốn đến Tào gia cầu hôn, các vị phu nhân này cũng sẽ hết sức khuyên can một phen.

* phụ đức: những nguyên tắc đạo đức của người phụ nữ

Về phần Tĩnh Thịnh thế tử, các phu nhân cũng khẳng định không có ấn tượng tốt đối với hắn, nhưng hắn là nam nhân, hơn nữa là một nam nhân có quyền thế, nói thế nào đều hắn chiếm tiện nghi. Người khác cũng chỉ là ngầm nghị luận vài câu, thật ra chẳng gây ra ảnh hưởng lớn gì...... Nếu không có Ngự Sử buộc tội.

Sau giờ nghỉ trưa, Du Tiểu Vãn đầu óc thoải mái thức dậy, sớm có tiểu nha hoàn ở khu nghỉ của khách mang nước ấm đến, hầu hạ nàng rửa mặt. Lúc Du Tiểu Vãn cúi đầu rửa tay, khẽ "A" một tiếng, "Vòng tay của ta đâu? Giúp ta tìm trên nhuyễn tháp đi."

Tiểu nha đầu tuân lệnh, vội vào trong phòng tìm. Du Tiểu Vãn nhìn chăm chú vào bóng lưng của tiểu nha hoàn, cười nhẹ. Từ lúc nàng đưa tặng vòng tay, cũng đã tính xong nước cờ đánh trả kế tiếp. Tĩnh Thịnh thế tử muốn hãm hại người khác, lại khinh địch như vậy thì được sao? Nàng tuy rằng tạm thời không thể động đến hắn, nhưng có thể dễ dàng làm cho hắn tổn hại một gã thủ hạ. Chuyện này cũng đủ làm cho hắn đau vài ngày, dù sao có thể xếp thân tín vào trong phủ người không phải là dễ.

Tào Trung Yến canh đúng canh giờ đi vào, vội vàng đến bên cạnh Du Tiểu Vãn, nhẹ giọng nói: "Biểu muội tỉnh rồi sao, chúng ta cùng đến phòng khách nhỏ đi." Vừa nói vừa nhìn vào kính chỉnh lại trâm cài, cố ý làm cho Du Tiểu Vãn nhìn thấy.

Cây trâm bạc này, nàng đã phải thật vất vả mới lấy lại được từ trong tay Tào Trung Nhã, nếu không phải Tào Trung Nhã biết Du Tiểu Vãn không dễ chọc, nói không chừng cũng sẽ không trả lại cho nàng.

Du Tiểu Vãn nhìn thoáng qua cây trâm bạc, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Vì tránh nghi ngờ, nàng không thể đích thân tới hiện trường xem náo nhiệt, còn phải trốn rất xa, không thể nghe rõ đám người đang nói gì, thực không đã ghiền...... Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn cười cong cả mắt, "Yến biểu tỷ thức sớm vậy?"

Tào Trung Yến nào dám nói mình căn bản không ngủ, vội đáp: "Đúng vậy, chúng ta ra bên ngoài ngồi đi."

Đang lúc hai người nói chuyện, tiểu nha hoàn từ trong phòn đi ra, cung kính cúi người bẩm báo: "Du tiểu thư, nô tì không tìm được vòng tay nào. Tiểu thư tìm lại xem, có phải đặt ở trong hà bao không?"

Tào Trung Yến vội hỏi: "Vòng tay nào? Đã mất sao?"

Du Tiểu Vãn nói: "Là chiếc vòng tay cùng một bộ với cây trâm bạc trên đầu tỷ, lúc nghỉ trưa vẫn còn. Muội sợ lúc nằm ngủ lỡ tay làm xước nên tháo xuống đặt ở kế bên, lúc này lại không thấy đâu hết." Nói xong liền mở hà bao bên hông ra, không lục tìm bên trong mà đem đổ hết ra ngoài: Bạc vụn, bông tai bạc, vài cây tăm, vài khối bạc nhỏ hình hoa xinh đẹp dùng để thưởng cho hạ nhân. Những thứ mà nữ hài tử thường dùng đều ở trong hà bao, nhưng không có vòng tay.

Du Tiểu Vãn nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, "Muội thực thích chiếc vòng tay đó, rõ ràng lúc ngủ trưa vẫn còn."

Tào Trung Yến buổi sáng có thấy Du Tiểu Vãn đeo chiếc vòng tay kia, lúc giữa trưa thì không chú ý, nhưng đoán là nó vẫn còn, nên vội gật đầu nói: "Đúng vậy, tỷ có thấy muội đeo, chiếc vòng tay kia rất quý trọng, mau nhớ kỹ lại xem đã đặt ở chỗ nào."

Có người làm chứng, vậy chuyện này là thật, tiểu nha hoàn bị dọa hoảng hồn, nếu khách bị lạc mất trang sức quý trọng ở đây, nàng sẽ phải chịu trách nhiệm, lập tức liền xin phép Du Tiểu Vãn một tiếng, nhanh như chớp chạy đi tìm quản sự ma ma. Quản sự ma ma tới rất nhanh, trước nói tiếng xin lỗi Du Tiểu Vãn, nghe xong Du Tiểu Vãn miêu tả, lại liếc nhìn cây trâm trên đầu Tào Trung Yến, trong lòng thất kinh, vừa nạm ngọc vừa nạm kim cương, chỉ sợ là món đồ giá trị xa xỉ, nhất định phải tìm ra.

Bà không dám làm qua loa, vội cho người đến báo tin cho Lịch Vương phi, lại truyền lời mời quản sự chưởng quản việc xử phạt trong phủ đến, còn bản thân thì tự mình tập hợp tất cả nha hoàn hầu hạ ở khu vực nghỉ ngơi của khách, thẩm vấn từng người một.

Các tiểu nha hoàn không có lấy trộm, đương nhiên không ai chịu nhận, bất quá có một người khai rằng, thấy "Cốc Vũ tỷ tỷ" làm ở chính viện đã đến nơi này.

Nha hoàn trong vương phủ đều được phân bổ nhiệm vụ rõ ràng, tuy rằng hôm nay khách đến đông, thường xuyên cần thêm người để điều động, nhưng vẫn có sổ sách ghi chép lại. Các quản sự rất nhanh đem sổ sách đến, Cốc Vũ là nha hoàn tam cấp, trong sổ rõ ràng viết là nàng phụ trách đi theo Vương phi tiếp khách, nói cách khác, Vương phi ở đâu, nàng nhất định phải ở đó phụ trách dâng trà, dọn trái cây bánh ngọt, tuyệt không có lý do gì phải đến khu vực phòng nghỉ của khách.

Lúc Cốc Vũ bị người ta tìm được, áp giải đến khu phòng nghỉ của khách, Lịch Vương phi cũng đã chạy tới. Trong lòng bà tràn đầy mệt mỏi, yến hội hôm nay sao nhiều chuyện như vậy?

Quản sự ma ma lục soát hai ba cái liền lấy ra một chiếc vòng tay trên người Cốc Vũ, vừa nhìn vào kiểu dáng và tỷ lệ kim cương khảm bên trên liền biết là cùng một bộ với cây trâm trên đầu Tào Trung Yến. Lịch Vương phi lập tức giận dữ, chỉ vào Cốc Vũ, nói: "Đem kẻ trộm này tha xuống đánh cho ta! Đánh bốn mươi đại bản!"

Nha hoàn trong phủ cư nhiên trộm vòng tay của khách, tin này mà truyền ra, bà không còn mặt mũi làm người!

Cốc Vũ thật vất vả mới từ trong hôn mê tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu là việc hỏng rồi, vội chạy đến cửa hông tìm người truyền tin ra ngoài. Còn chưa tìm được người, nàng đã bị mấy thô sử bà tử không nói hai lời trói lại, đưa đến khu nghỉ của khách, lại lục soát trên người lấy ra vòng tay. Đến nước này, nàng còn có gì không rõ, vội há mồm kêu oan, "Thỉnh Vương phi bớt giận, đây là Du tiểu thư thưởng cho nô tì."

Lịch Vương phi sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một chút hy vòng còm cõi, "Đi thỉnh Du tiểu thư."

Bởi vì quản sự chấp chưởng xử phạt là nam tử ngoại viện, nên lúc nãy Du Tiểu Vãn cùng Tào Trung Yến tránh mặt ở trong phòng, giờ nghe có người thỉnh mình ra mặt, liền rộng rãi đi theo quản sự ma ma đến nhà chính, một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía Cốc Vũ đang quỳ úp sấp trên mặt đất.

Đợi nghe rõ đã xảy ra chuyện gì, Du Tiểu Vãn liền nhỏ giọng nói: "Không có. Thưởng cho hạ nhân, dùng một chút bạc vụn là được, huống chi......" Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Cốc Vũ, làm lơ vẻ hy vọng cùng ẩn ẩn uy hiếp trong mắt nàng ta, chậm rãi hỏi lại, "Ta vì sao phải thưởng cho nàng?"

Đúng vậy, chỉ là rót thêm một chút trà, vì sao phải thưởng Cốc Vũ? Cho dù muốn thưởng, bạc vụn là đủ, dùng chiếc vòng tay quý trọng như vậy làm gì? Hai vai Lịch Vương phi nhất thời rũ xuống, bà cứ nghĩ sẽ có cơ hội xóa đi việc này, hiện tại xem ra thật sự là vọng tưởng.

Cốc Vũ biết Vương phi sẽ không tin mình, vì thoát tội, cắn răng âm thầm uy hiếp Du Tiểu Vãn, "Tiểu thư phải chăng không nhớ rõ, là nô tì hỗ trợ ngài chuyển giao một vật nên ngài mới thưởng cho nô tì."

Đổi thành thiên kim tiểu thư khác nghe được lời như vậy, trong lòng sẽ phát hoảng, sợ nàng ta khai ra chuyện mình nhận được thư của ngoại nam, lén lút hẹn hò. Nhưng Du Tiểu Vãn dám chắc nàng ta không dám nói, huống chi, lúc hai người gặp mặt nói chuyện, bốn phía đều không có người, Quân Dật Chi còn nói, hắn sẽ xử lý tờ giấy đó. Cốc Vũ tưởng là không có bằng chứng, nói thế nào thì chuyện có thể như thế đó sao?

Ánh mắt Du Tiểu Vãn ẩn chứa trào phúng, cặp chân mày tú lệ khẽ nhướn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc: "Ngươi chuyển cho ta cái gì? Giúp ai chuyển? Ngươi lại làm thế nào biết ta là ai? Ở nơi nào chuyển đồ cho ta? Nếu là bạn khuê mật của ta, đã đến vương phủ rồi, chẳng lẽ không thể tự mình giao cho ta sao?"