Mặt Hàn Thế Chiêu lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt nhìn ra phương xa, hàm hồ nói: "Cũng không thể tính, không có dịp tiếp xúc gần gũi nhiều, chỉ cảm thấy thập phần có phong cách. Mẫu thân ta từng dạy, cưới vợ phải cưới vợ hiền, gia thế là quan trọng nhất, tướng mạo và nhân phẩm đương nhiên không thể thiếu, đối đãi với huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng phải thân mật mới được."

Tào Trung Duệ nghe vậy càng thêm phiền chán, bỗng nhiên không còn hứng thú nói chuyện. Hàn Thế Chiêu lại chuyển đề tài, hỏi: "Đúng rồi, ta năm trước bị phong hàn, được một phương thuốc trị ho, thập phần hữu hiệu, ta liền tặng cho Tào hiền đệ." Từ trong ngực áo lấy ra một phương thuốc, đưa cho Tào Trung Duệ.

Đề tài thay đổi đột ngột, Tào Trung Duệ giật mình sửng sốt hồi lâu. Không có việc gì thì tặng phương thuốc làm chi, biểu muội rõ ràng không có sinh bệnh...... Không đúng, muội muội bị bệnh a, trúng phong hàn nên đã ho suốt hai ngày, mấy ngày sau mới chậm rãi khỏe lên, chẳng lẽ người trong lòng của Hàn huynh là....... Tào Trung Duệ quan sát kỹ sắc mặt của Hàn Thế Chiêu, thấy Hàn Thế Chiêu thập phần hiếm có lộ ra chút quẫn bách, không giống phong thái tuấn dật phóng khoáng như ngày thường.

Có cha mẹ ở, ai cũng không thể tự làm chủ hôn sự, ngay cả đàm luận đều là cấm kỵ, Tào Trung Duệ không thể trực tiếp hỏi rõ tâm ý của hắn, đành phải uyển chuyển nói: "Vừa vặn tiểu muội mấy ngày nay ho rất nặng, tiểu đệ xin đa tạ Hàn huynh."

Hàn Thế Chiêu làm như trút được gánh nặng, có chút vội vàng nói: "Phương thuốc này rất dễ làm, chỉ trong một ngày là có thể chuẩn bị xong, mau chút cấp xá muội ăn vào, ho lâu không tốt cho tim phổi."

Tào Trung Duệ lập tức cảm thấy mình đã đoán trúng tâm tư của Hàn Thế Chiêu, nhịn không được bật cười gật đầu. Hàn Thế Chiêu thấy Tào Trung Duệ đã đáp ứng, cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Hai người lại nói chuyện qua lại với nhau vài câu, Hàn Thế Chiêu chợt nói: "Ngu huynh có chút mệt mỏi, đến Vọng Tiên Đình ngồi nghỉ một lát, hiền đệ cứ đi ngăm cảnh thong thả."

Nghe được ba chữ "Vọng Tiên Đình", Du Tiểu Vãn liền quay đầu nhìn về phía Quân Dật Chi. Lông mi của Quân Dật Chi một chút cũng không động, hắn dùng truyền âm nhập mật hỏi nàng: "Có muốn xem kịch vui không?"

Thấy người bên phía tường hoa kia đã đi xa, Du Tiểu Vãn định lắc mình đi ra, Quân Dật Chi vội giữ nàng lại, chỉ chỉ một phương hướng, hóa ra Tào Trung Nhã đang tránh sau một gốc cây nghe lén. Du Tiểu Vãn nhìn xung quanh trái phải một chút, phát giác đây là bức tường hoa ngăn giữa nội viện của hoa viên và ngoại viện của hoa viên, Tào Trung Duệ và Hàn Thế Chiêu hẳn là ở ngoại viện, như vậy những lời mà bọn họ nói đều đã bị Tào Trung Nhã nghe hết. Chỉ sợ là cô gái tự tin mười phần này cũng cho rằng Hàn Thế Chiêu có tình ý với mình!

Với lại, trong câu nói của Hàn Thế Chiêu, một chữ cũng chưa nhắc tới tình a, yêu a, càng không nhắc đến Tào Trung Nhã, là Tào thị huynh muội tự mình muốn nghĩ theo hướng đó mà thôi. Du Tiểu Vãn vừa cong khóe môi lên, liền nghi hoặc cảnh giác hỏi, "Ngươi làm sao biết được?"

Rõ ràng hắn muốn tốt cho nàng, nàng còn hoài nghi hắn! Quân Dật Chi rất muốn làm ra vẻ phẫn nộ, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn không nén được tâm tình nhảy nhót trong lòng, đành phải xoay người đưa lưng về phía nàng, làm ra vẻ bâng quơ nói, "Tên Tĩnh Thịnh kia luôn muốn tìm cách đánh trả, rạch vài nhát lên mặt ta, nên ta đã mượn người của phụ vương theo dõi hắn......" Hắn nói đến một nửa, quay đầu lại nhìn Du Tiểu Vãn, "Nữ nhân ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ thực nghĩ rằng tờ giấy kia là do Hàn Thế Chiêu gửi cho ngươi?"

Nguyên lai ngay cả chuyện Tĩnh Thịnh thế tử gửi tờ giấy cho nàng, hắn đều biết...... Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, Bình Nam Hầu có thể cài người vào trong Lịch Vương phủ, các vương phủ khác đương nhiên cũng có thể nhét người của mình vào, chỉ sợ các thế gia đại tộc đều có cài cơ sở ngầm trong phủ của nhau. Bất quá, hắn thông minh, nàng cũng đâu có ngốc a! Du Tiểu Vãn cong cong miệng, "Ngươi mới là ngu ngốc."

Nhờ Hàn Thế Chiêu tặng lục tiêu cho nàng, nàng cho dù ngốc, cũng biết hai người bọn họ có một mối quan hệ ngầm nào đó, không phải kiểu vừa gặp mặt liền gây gổ giống như bề ngoài. Với lại, hắn nhiệt tình tìm lục tiêu tặng nàng như vậy, không cần nghĩ cũng biết hắn có ý gì, nếu quan hệ giữa Hàn Thế Chiêu và hắn thật sự tốt, Hàn Thế Chiêu sao có thể viết thư hẹn gặp mặt nàng!

Trong lòng Quân Dật Chi chợt động, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng, ẩn ẩn có chút chờ mong. Mặt Du Tiểu Vãn bắt đầu nóng lên như phát sốt, vội lui ra sau một bước, quanh co chuyển đề tài, "Vọng Tiên Đình không phải ở trong nội viện sao?...... Kỳ thật ta... ta cũng hẹn Nhã Nhi đến đó."

Quân Dật Chi có chút thất vọng, lập tức lại an ủi chính mình, nàng còn đang trong hiếu kì nha, sao có thể không kiêng nể định kiến cho được! Ít nhất, nàng hiện tại đã nguyện ý nói chuyện với mình, vậy cũng là thân cận không ít. Nghĩ như vậy, trong lòng vui hơn một chút, hắn khẽ nhướn mày nói: "Ồ? Ngươi hẹn nàng ta thế nào?"

"Chính là tờ giấy kia, ta chuyển cho nàng."

Lấy trình độ hiểu biết của Du Tiểu Vãn đối với Tào Trung Nhã, nàng ta tất nhiên sẽ đi, cho dù vừa nhìn đã thấy không đáng tin cũng sẽ đi. Huống chi, Trương thị luôn khen nàng xinh đẹp thế này, xuất chúng thế kia, lại thêm có một biểu tỷ làm trắc phi, Tào Trung Nhã là thật tâm cảm thấy bản thân chính là người trong mộng của vô số thanh niên tài tuấn, tất cả mọi người đều đang chờ nàng chọn mà thôi...... Hiện tại lại thêm Hàn Thế Chiêu tự mình nói ra mấy lời dụ hoặc, Tào Trung Nhã quả nhiên quyết đoán xoay người rời đi.

Quân Dật Chi trợn lớn hai mắt, lấy quạt chỉ vào nàng, nói: "Ngươi...... làm thế chẳng phải là hại người sao?" Có tờ giấy kia, Hàn Thế Chiêu làm sao bây giờ?

Du Tiểu Vãn ngượng ngùng, cắn môi nói: "Chỉ là dụ nàng ta đi đến chỗ hẹn mà thôi, ta...... Ta đang định đuổi theo, lấy tờ giấy lại."

Quân Dật Chi ngửa mặt lên nhìn trời một hồi, lại quay trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, mới phất tay áo nói với Du Tiểu Vãn, "Quên đi, chúng ta mau đi xem sao."

Chuyến đi lần này là tách ra đi. Du Tiểu Vãn dựa theo chỉ dẫn của Quân Dật Chi, biết làm thế nào để đến Vọng Tiên Đình. Hai người vừa ra khỏi rừng đào liền chia thành hai hướng.

Về phần Tào Trung Nhã, nàng đã từng đến Lịch Vương phủ nhiều lần, sớm biết rõ vị trí từng tiểu đình trong hoa viên. Nàng hớn hở vừa đi vừa tung tẩy làn váy, thướt tha đi thẳng đến Vọng Tiên Đình. Nhưng trong đình không có một bóng người, bốn phía im ắng đến độ có thể nghe được tiếng gió xuân thổi qua.

Tào Trung Nhã tuyệt không gấp, đi dạo trong đình một vòng, bãi ra tư thế đẹp nhất ngồi xuống ghế đá, hai tay chống má, hết sức nghiêm túc suy nghĩ, lát nữa nếu Hàn Nhị công tử thổ lộ với nàng, nàng phải đối đáp thế nào mới tốt? Nên cự tuyệt hay nên ưng thuận?

Có nên ưng thuận không? Hàn Nhị công tử mới 14 tuổi, kỳ thi mùa xuân năm nay đậu giải ba, mỗi người đều gọi hắn là Hàn thám hoa, phụ thân lại là đương triều Thừa tướng, tiền đồ tương lai cực kỳ sáng lạn. Nhưng mà...... Không, không được, còn có một vị Quân Nhị công tử tướng mạo xuất sắc chưa biểu lộ tâm ý, hơn nữa Quân Nhị công tử là con trai dòng chính thất của Thân Vương, năm nay hẳn là có thể phong Quận Vương đúng không? Quận Vương phi, đây là cỡ nào vinh quang nha, so với Quân Dao biểu tỷ còn tôn quý hơn nhiều lắm.

...... Càng nghĩ càng thấy đắc ý, Hàn phu nhân nói quả nhiên rất đúng, cưới vợ phải cưới vợ hiền, gia thế là quan trọng nhất. Du Tiểu Vãn cho dù có mỹ mạo hơn mình một chút, lại thua về mặt gia thế. Đám hỏi giữa các đại gia tộc đều là vì củng cố thế lực, ai lại muốn cưới một bé gái mồ côi không có nhà mẹ đẻ? Ả cho dù gả được vào chỗ tốt, cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp, nếu không, giỏi lắm là gả cho trưởng tử của một tiểu quan gia nào đó. Các thiên kim của các phủ Thân Vương, Quận Vương tuy rằng có thân phận cao quý, đáng tiếc là người cùng họ tộc với Quân Nhị công tử. Về phần các quận chúa, huyện chủ, diện mạo của các nàng lại đều kém hơn mình......

Ai... Hàn Nhị công tử cùng Quân Nhị công tử, nàng rốt cuộc nên chọn người nào mới tốt đây?

Đang lúc Tào Trung Nhã phiền não, chợt nghe một giọng nam thuần hậu cất tiếng trào phúng: "Nguyên lai thật là có một nữ tử vô sỉ như vậy, Tĩnh mỗ hôm nay coi như đại khai nhãn giới."

Một tràng cười ồ vang lên, có người trêu chọc nói: "Bộ dạng thật sự là xinh đẹp, nạp về nhà làm tiểu thiếp ấm giường vẫn là có thể, thế tử trăm ngàn đừng ghét bỏ nha."

Tào Trung Nhã khó hiểu quay đầu lại, bỗng nhiên phát giác bên ngoài tiểu đình nhiều thêm bảy, tám gã thiếu niên ăn mặc hoa lệ, cầm đầu có hai người. Người bên trái có hàng chân mày đậm và thẳng, mắt xếch tà tà nhếch cao, sống mũi cao thẳng tắp như núi, môi đỏ tươi như có lau qua son, khẽ cong lên tươi cười, tràn đầy ý đùa cợt. Người có bộ dạng đa tình nhưng thực chất rất vô tình này chính là Tĩnh Thịnh thế tử. Người bên phải có tướng mạo hơi bình thường, nhưng hơn ở chỗ quý khí mười phần, là Lịch Vương thế tử.

Tào Trung Nhã nâng tay áo che mặt, bình tĩnh nhìn bọn họ, thấy ánh mắt mọi người nhìn mình bao hàm ý đùa cợt và khinh miệt rõ ràng đến độ không cần nói thành lời, có chút buồn bực hỏi, "Các ngươi là ai, sao lại vào trong nội viện?"

Tĩnh Thịnh thế tử khẽ hừ một tiếng, "Ta còn đang muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao lại chạy tới nơi này, không biết kế bên đây chính là ngoại viện, hôm nay khách đến đông như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người đi ngang qua nhìn thấy sao?"

Tào Trung Nhã kinh hoảng nhìn lại, phát hiện tấm màn trúc phía sau tiểu đình không biết đã kéo lên từ lúc nào. Vọng Tiên Đình nằm trên một tòa núi giả, đối diện một con đường mòn trong ngoại viện, cách đó không xa là dãy phòng nghỉ của khách, tầm nhìn trống trải, ngay cả tường viện đều ngăn không được, mặc cho ai đứng cạnh cửa sổ của phòng nghỉ, hoặc đi ngang qua đường mòn, chỉ cần nhấc đầu lên đều có thể nhìn thấy nàng.

Tào Trung Nhã nhất thời kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tuy là như thế, các ngươi cũng không thể đi vào trong nội viện!"

Lịch Vương thế tử cười nhạo: "Đây là nhà của ta, ta muốn đi đến đâu thì đi đến đó. Ngươi thân là khách, vốn không nên chạy đến nơi cách ngoại viện gần như thế. Huống chi, ta chỉ là muốn đi cùng Thịnh thế tử để xem nữ tử không đức không hạnh rốt cuộc trông như thế nào mà thôi."

Tào Trung Nhã nhất thời cảm thấy bất an, cúi đầu định lao ra khỏi tiểu đình, lại bị mấy thiếu niên đứng chắn kín đường. Đang lúc tranh cãi ầm ĩ, bỗng có một đoàn người đi lại đây. Người dẫn đầu chính là nữ chủ nhân của nơi này - Lịch Vương phi. Cả Sở thái phi và Quân Dật Chi cũng có trong đoàn người.

Lịch Vương phi khó hiểu nhìn mọi người, bình tĩnh hỏi con, "Đây là có chuyện gì?"

Lịch Vương thế tử nói: "Là Tĩnh huynh nhận được một tờ giấy, có người hẹn gặp mặt huynh ấy, tự xưng là Trâm Bạc Khảm Ngọc. Chúng con liền đi theo xem náo nhiệt."