Du Tiểu Vãn tiễn Duy Phương Đại công chúa đi xong, vừa ngủ trưa dậy, ở nhị môn liền có người đưa bái thiếp đến cho nàng, nói là Liên Hương huyện chủ cầu kiến, hơn nữa đã đến chờ ở phòng khách nhị môn.

Du Tiểu Vãn nghe thế, ánh mắt chợt lóe, mỉm cười đáp: "Được, ta thay xong quần áo sẽ đến, phiền ma ma đi trước hầu hạ." Lại bảo Sơ Vân hưởng cho bà tử mười đồng tiền lớn, bà tử kia vui mừng rời đi.

Du Tiểu Vãn thay xong y phục, thướt tha đi đến phòng khách nhị môn. Liên Hương huyện chủ đã sớm chờ không nổi nữa, thỉnh thoảng lại vươn cổ nhìn ra bên ngoài, rốt cục nhìn thấy thân ảnh Du Tiểu Vãn, vội tươi cười ra đón, "Du muội muội, cuối cùng cũng chờ được muội."

Du Tiểu Vãn khẽ mím môi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, muội đang ngủ trưa, chậm trễ tỷ tỷ." Sau đó gục đầu xuống, khách sáo mời Liên Hương huyện chủ.

Liên Hương huyện chủ thấy nàng đối đãi mình có vẻ xa lạ, không thân thiết như trước, trong lòng ngược lại an ổn chút, cười cười nói: "Tỷ đến...... Là hy vọng muội muội có thể đại nhân đại lượng, tha thứ cho... trò đùa nhỏ của chúng ta. Kỳ thật, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta lúc trước quả thật là làm có chút quá mức, muội cũng đã thấy Tĩnh Văn bị ngã gãy chân, lại...... Như vậy, hãy tha thứ đi." Nói xong chỉ sang đống lớn quà bên cạnh, "Những thứ này đều là các tỷ tỷ mang đến để bồi tội với muội muội."

Đầu Du Tiểu Vãn cúi càng thấp, nàng nhẹ nhàng nói: "Muội thật ngại lắm."

Liên Hương trực giác cảm thấy khúc mắc trong lòng nàng chưa giải, liền tuôn một tràng mềm giọng khuyên giải, lại ám chỉ nàng đắc tội nhóm người của mình thì không có lợi, tóm lại là ân uy đều dùng. Thái độ của Du Tiểu Vãn cuối cùng có chút mềm xuống, Liên Hương vội rèn sắt khi còn nóng, "Các tỷ tỷ sẽ tổ chức một tiệc rượu ở Quy Hạnh Lâu, để tỏ ý xin lỗi muội muội, muội muội nhất định phải tới a."

Du Tiểu Vãn hỏi: "Không biết là ngày nào, hai ngày nữa muội rất bận, phải giúp lão thái thái nhà muội chép tâm kinh."

Liên Hương huyện chủ nghĩ nghĩ, nói: "Vậy ba ngày sau có được không?"

Du Tiểu Vãn chần chờ nói: "Năm ngày sau mới tốt."

"Được, vậy năm ngày sau." Liên Hương huyện chủ sảng khoái nói, sau đó lại hiện ra vài phần ngượng ngùng, "Chính là, thỉnh Du muội muội bảo thủ bí mật, dù sao...... chuyện không mấy sáng rọi."

Du Tiểu Vãn lập tức ra vẻ đã hiểu, tươi cười, "Đây là đương nhiên, muội sẽ không nói ra ngoài, vốn dĩ, con người đâu phải thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm, biết sai mà sửa, đã là rất có thiện chí."

Liên Hương huyện chủ miễn cưỡng cười cười, nghe xong nàng cam đoan, liền lập tức cáo từ chạy lấy người.

Ánh mắt Du Tiểu Vãn nháy mắt trầm xuống, quay sang phân phó Triệu ma ma: "Ma ma lát nữa ra phủ đến cửa hàng lấy chút trứng gà ngâm trở về, trong phòng không còn nhiều lắm." Vừa nói vừa viết một phong thơ, giao cho Triệu ma ma.

Triệu ma ma gật đầu xưng vâng, cúi người lắng nghe tiểu thư căn dặn, "Giao cho Văn bá, tiền bạc không cần keo kiệt, có tin lập tức báo lại cho ta." Suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Việc Liên Hương huyện chủ mời ta đến Quy Hạnh Lâu, tạm thời không cần truyền ra."

Triệu ma ma cầm thư của nàng lập tức ra phủ, giao cho Du Văn Biểu. Du Văn Biểu đọc thư xong, liền để lên ngọn nến thiêu hủy, sau đó đến tiểu viện, tìm đồ đệ Thẩm Thiên Hà, lại từ trong số các cô nhi, chọn ra tám người thông minh, giao cho bọn họ nhiệm vụ đi tìm hiểu bố cục Quy Hạnh Lâu cùng tình hình trong phủ của Tương Tiệp, Ngải Như Ý và Liên Hương huyện chủ, "Nhớ kỹ, không thể quá thân cận, trong những quý phủ này đều có binh sĩ."

Mọi người nhất tề lên tiếng, liền phân công nhau hành động.

Thời gian còn chưa trôi qua một chén trà nhỏ, Quân Dật Chi đã thu được tin. Hàn Thế Chiêu đang cùng hắn thương lượng công việc, buồn bực hỏi, "Nàng hỏi thăm Quy Hạnh Lâu làm gì?"

Quân Dật Chi nhíu mày, quay sang nói với Tùy An: "Đến Tào phủ tìm hiểu một chút, hôm nay có ai tới, Du tiểu thư đã làm những gì, càng chi tiết càng tốt."

Tùy An đi không bao lâu, liền vòng trở về, báo cáo: "Hôm nay Liên Hương huyện chủ đến gặp Du tiểu thư, trước đó là từ Bình Nam Hầu phủ đi ra, sau lại đến Bình Nam Hầu phủ, cuối cùng mới hồi phủ."

Hàn Thế Chiêu ha ha cười, "Xem ra có người muốn đánh vào nhược điểm của ngươi a."

Quân Dật Chi liếc trắng mắt, Hàn Thế Chiêu không sợ chết hỏi, "Chẳng lẽ Du cô nương không phải là nhược điểm của ngươi sao?"

Quân Dật Chi kiêu ngạo nói: "Đúng là vậy thì sao? Cũng phải xem đám người đó có chạm vào nàng được hay không! Ta nếu ngay cả Vãn Nhi cũng không thể bảo hộ chu toàn, cũng không dám làm chuyện gì nữa."

Hàn Thế Chiêu lập tức thay bằng vẻ mặt hưng phấn bát quái, bổ nhào lên người Quân Dật Chi, "Các ngươi còn nói chuyện gì khác?"

Quân Dật Chi phiền chán đá văng hắn ra xa, "Lăn ra xa một chút! Con thỏ chết tiệt!" Vuốt vuốt xiêm y trên người mới nói tiếp: "Người ta còn trong hiếu kì, còn có thể nói chuyện gì, ngươi đừng có ở đó bại hoại thanh danh của nàng."

Sau đó căn dặn Tùy An, "Đi hỏi thăm xem Tĩnh Văn và Liên Hương mấy ngày nay làm cái gì."

Chỉ trong một ngày, Tùy An đã điều tra ra, Tĩnh Văn quận chúa và Liên Hương huyện chủ lặng lẽ liên hệ vài thiên kim có giao tình tốt, chuẩn bị làm một buổi họp mặt nho nhỏ ở Quy Hạnh Lâu.

Sắc mặt Quân Dật Chi càng thêm tối tăm, cây quạt trong tay có xu hướng sắp bị bẻ gãy.

Hàn Thế Chiêu nghe thế, liền phì cười ha ha, "Tĩnh Văn quận chúa này xem ra rất thích chơi trò số đông." Lại nhìn cả người Quân Dật Chi tản ra khí thế âm lãnh, hắn thập phần tò mò hỏi, "Ngươi định làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ? Làm đến đâu tính đến đó!" Quân Dật Chi cười lạnh nói: "Ta đã cảnh cáo Tĩnh Văn, nàng ta lại không chịu nhớ, ta chỉ có thể dùng một biện pháp đặc biệt tốt giúp nàng ta chịu ghi nhớ thôi."

Hàn Thế Chiêu bĩu môi, "Nàng ta đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ!"

Quân Dật Chi lắc lắc đầu, "Cũng không tính là vậy, ta vốn đã tìm xong cho nàng ta một cửa hôn nhân, chẳng qua là từ có vẻ không mặt mũi biến thành cực kỳ không có mặt mũi mà thôi."

Hàn Thế Chiêu đợi người đối diện nói tiếp câu sau hồi lâu, lại thấy Quân Dật Chi nhàn nhã ngồi ăn mứt rồi bảo Tùy An đem mấy tin tức này đưa tới chỗ Du Văn Biểu...... Ai... xem ra hắn khẳng định sẽ không nói, Hàn Thế Chiêu đành phải bĩu môi, thầm nghĩ ngày đó nhất định phải đi xem náo nhiệt.

Đảo mắt đã đến ngày hẹn, Tĩnh Văn thực cẩn thận cho người hỏi thăm xung quanh Tào phủ, biết Du Tiểu Vãn quả nhiên không đem chuyện tiệc rượu bồi tội nói ra, trong lòng liền âm thầm đắc ý.

Khi Du Tiểu Vãn đi bằng xe ngựa Tào phủ đến Quy Hạnh Lâu, đám người Liên Hương huyện chủ đã ngồi sẵn ở nhã gian lầu hai chờ nàng, vừa thấy nàng đến liền nhiệt tình kéo nàng ngồi lên chủ vị, "Hôm nay muội là lớn nhất, năm người chúng ta xin bồi tội với muội, chân Tĩnh Văn bị thương còn chưa tốt, tỷ thay nàng ấy kính muội ba chén."

Rượu bị rót đầy hết chén này đến chén khác, Du Tiểu Vãn bị các nàng trái khuyên phải khuyên, nên uống có hơi nhiều. Năm vị tiểu thư thay phiên nhau nói lời khách sáo, nhất định phải dỗ nàng nói ra chuyện ngày đó ở cửa cung, Quân Dật Chi đã ra oai uy hiếp thế nào.

Nhưng bất kể hỏi thế, Du Tiểu Vãn đều nói, "Tĩnh Văn quận chúa nói tỷ ấy và Miễn thế tôn lưỡng tình tương duyệt, muội chúc bọn họ bạch đầu giai lão."

Trong sương phòng cách vách ở hai bên, một gian là Tĩnh Văn quận chúa, gian kia ngồi đầy mười vị danh môn khuê tú, là do Tĩnh Văn quận chúa cố ý mời đến để nghe "lời say" của Du Tiểu Vãn. Nhưng "lời say" mà nàng muốn Du Tiểu Vãn nói không phải như vậy, ả còn nói thêm gì nữa, người bị mất mặt chính là nàng!

Tĩnh Văn quận chúa hận đám người Liên Hương không biết làm việc, tức giận đứng dậy chống nạng đi ra ngoài, muốn đích thân đi ép Du Tiểu Vãn nói ra những lời Quân Dật Chi đã uy hiếp mình.