Tào Trung Nhã ban đầy cũng được các phu nhân quan tâm, nhưng Du Tiểu Vãn vừa đến, nàng liền bị vắng vẻ, cuối cùng nàng không chịu nổi, quay sang Trương thị, cười nói: "Nhiều người cùng chen chúc trong đại sảnh thế này cũng không thoải mái, không bằng để nữ nhi mời các tiểu thư đến phòng khách ngồi nghỉ."

Trương thị lập tức đồng ý, "Đúng rồi, các tiểu cô nương đây chỉ sợ đã nhàm chán hỏng rồi." Các phu nhân cũng cười, "Vậy phiền toái Du tiểu thư và các vị Tào tiểu thư."

Bọn tiểu bối hành lễ xong liền đi theo Tào gia tỷ muội và Du Tiểu Vãn đến phòng khách nói chuyện phiếm.

Đây bất quá là bước cờ đầu tiên của Tào Trung Nhã, vừa đến phòng khách, ngồi xuống, dâng trà, nàng liền mời các tiểu thư đến Phỉ Thủy Cư của mình chơi, nói là có chuẩn bị mã điếu, song lục, cờ vua cùng rất nhiều trò chơi thú vị khác. Du Tiểu Vãn còn đang trong hiếu kì, nếu là đã nói là đi chơi, nàng cũng không tiện tham dự, liền khéo léo từ chối lời mời của các vị tiểu thư.

Tào Trung Nhã giống như tiếc nuối nói: "Vậy...... Biểu tỷ về phòng nghỉ ngơi một chút đi, về sau vẫn sẽ có cơ hội." Vẻ đắc ý trong mắt thế nào cũng không che giấu.

Loại thủ đoạn nhỏ này cũng đắc ý được? Kỳ thật cho dù Tào Trung Nhã có thể nín nhịn, không tìm cách đuổi nàng đi, nàng cũng không tiện ở lâu trong trung thính. Nàng chỉ cần thường xuyên lộ mặt, để người ngoài biết nàng là loại nhân vật nào là được. Dù sao nàng còn đang ở hiếu kì, không tiện làm ra náo động lốn, miễn cho bị miệng lưỡi người đời trách mắng. Đối với kiểu tính kế này của Tào Trung Nhã, Du Tiểu Vãn thật sự cảm thấy thất vọng. Sau khi tiễn các tiểu thư ra phòng khách, nàng liền quay trở về Mặc Ngọc Cư nghỉ ngơi, đợi gần tới buổi trưa, mới đến bàn tiệc xã giao.

Tuy rằng không có hoàng thân quốc thích, nhưng khách đến dự tiệc thập phần đông, phần lớn quan viên trong triều đều cùng gia quyến đến, tiệc cuối năm của Tào phủ rốt cục đạt được thành công viên mãn. Sau khi tiễn bước vài vị khách cuối cùng, cả phủ đều mệt nhoài, mỏi nhừ cả hai vai. Lão thái thái liền bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Triệu ma ma vừa thay quần áo cho tiểu thư vừa than nhẹ, "Võ phu nhân vẫn là kém phân lượng so với người kia." Không phải Võ phu nhân sẽ không biết xã giao, mà là người ta căn bản không cần bà đến xã giao. Vốn dĩ nghĩ rằng nếu Võ phu nhân có thể một mình đảm đương một phía, sau này chuyện hôn sự của tiểu thư có thể trông cậy vào Võ phu nhân, hiện tại xem ra, vẫn là không được.

Du Tiểu Vãn cười cười, "Như vậy cũng tốt. Ai biết sau khi bà ấy đẩy mợ xuống xong, sẽ là quang cảnh gì?" Võ thị không đủ căn cơ, hai bên mới có khả năng hợp tác.

Triệu ma ma suy nghĩ một chút cũng hiểu được, trong lòng lại vì tiểu thư mà khổ sở. Tiểu thư nhà người ta, ở cái tuổi này, chỉ cần hầu hạ dưới gối cha mẹ là có thể yên vui thoải mái, đâu cần phải đi một bước tính một bước thế này?

Bà ấn xuống bờ vai gầy yếu của tiểu thư, trịnh trọng nói: "Tiểu thư, nếu ngài bị chuyện gì ủy khuất, nhất định phải nói cho ma ma, ma ma cho dù phải lăn trên giường đinh của nha môn*, cũng sẽ giúp tiểu thư đòi lại công bằng."

* Vụ này mấy hôm trước xem phim "Cung tỏa châu liêm" có thấy. Khi một người có oan khuất mà ko ai đoái hoài thì chỉ cần lăn tới lăn lui trên giường đinh ở trước cửa nha môn, sẽ được vị quan của nha môn đó chấp nhận điều tra để giải oan. Nhớ hồi xưa trong phim "Bao thanh thiên" chỉ có màn đánh trống giải oan, hết sức gọn gang, đơn giản; giờ mới biết cái vụ giường đinh máu me này.

Hốc mắc Du Tiểu Vãn đỏ lên, nàng cầm lấy tay Triệu ma ma, nghẹn ngào nói: "Ta không cần ma ma lăn giường đinh, chỉ cần ma ma có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Vãn Nhi là tốt rồi. Ta nay chỉ mong điền trang và cửa hang kinh doanh tốt, chính mình có của cải, chuyện gì cũng không cần sợ."

Vẫn là câu châm ngôn đó nói đúng, ai có cũng không bằng chính mình có. Cho là xuất giá làm con dâu, nếu là đồ cưới dày, đi đứng ở nhà chồng cũng đều thẳng lưng nhiều lắm.

Triệu ma ma dùng sức gật gật đầu, lại nghĩ đến chuyện trong cung thu mua mứt, "Rốt cuộc có được hay không?"

Du Tiểu Vãn lạnh nhạt nói, "Mẫn biểu ca đã đi tìm hiểu, Kim Đại Nương cũng nhờ người chuyển lời cho ta, đúng là vì Thái Hậu và Duy Phương Đại công chúa thích ăn nên nội vụ phủ mới chọn mua, nhưng ta vẫn cảm thấy có ai đang tính kế gì đó, nên không đáp ứng. Nếu thực có duyên cớ gì, sau này họ vẫn sẽ đến cửa hàng để mua. Mứt trong cửa hàng chúng ta bán rất chạy, không lo thiếu nguồn tiêu thụ, ta không cần buôn bán với hoàng cung, tránh sập bẫy của người khác."

...

Đảo mắt đã qua năm mới, ngày mồng năm tháng giêng, tiệm nào cũng làm lễ đón thần tài. Du Văn Biểu sớm dẫn theo các quản sự, đến mời Tào Trung Mẫn và Du Tiểu Vãn đến cửa hàng kính thần tài.

Nghi thức nghênh thần tài không mấy phức tạp, Du Tiểu Vãn ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát, đợi đến khi tất cả mọi người dâng hương cho thần tài, nàng cũng thắp ba nén hương, nghi thức thế là kết thúc.

Lúc này không có cửa hàng nào mở cửa, người đi trên đường rất ít, Tào Trung Mẫn liền hỏi Du Tiểu Vãn, "Vãn Nhi muội muội có chỗ nào muốn đi không?"

Du Tiểu Vãn lắc lắc đầu, "Không có nơi nào, chúng ta về phủ đi."

Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa hàng vang lên một trận vó ngựa, một đoàn tinh binh che chở một chiếc xe ngựa lớn cực kì xa hoa dừng trước cửa hàng. Tào Trung Mẫn đã nhậm chức ở Chiêm Sự Phủ hơn hai năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra ám tiêu hoàng gia trên xe ngựa, vội thấp giọng nhắc nhở biểu muội, dẫn nàng đi ra nghênh đón khách quý.

"Vãn Nhi, là ta." Màn xe được nhấc lên, một giọng nói xinh đẹp lập tức bay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Duy Phương Đại công chúa cũng lộ ra bên, hướng nàng cười toe nói.

Du Tiểu Vãn không dám thất lễ, thật sâu cúi người một cái mới cười nói, "Vào trong ngồi không?"

Duy Phương Đại công chúa vươn tay ngoắc ngoắc nàng, "Lên xe, nhanh lên xe, chúng ta đến Đàm Chá Tự chơi đi."

Du Tiểu Vãn mắt sắc phát hiện phía sau Duy Phương Đại công chúa, có một khuôn mặt tuấn tú tuyệt đại tao nhã nửa ẩn nửa hiện, là Quân Dật Chi, hắn cũng ở trên xe ngựa. Nàng liền cười cười, nói: "Được, ta sẽ đi bằng xe ngựa của mình."

"Cái xe ngựa kia của ngươi không được." Duy Phương Đại công chúa ra vẻ ghét bỏ, "Xe của ta ấm áp, đi vừa vững lại vừa nhanh, đừng dong dài, mau lên đây đi."

Tào Trung Mẫn cũng thấy Quân Dật Chi, tuy rằng không biết Duy Phương Đại công chúa sao lại không kiêng kị như vậy, nhưng Du Tiểu Vãn là gởi nuôi ở Tào gia, nếu truyền ra lời đồn đãi gì không tốt nghe, sẽ không có lợi cho thanh danh của Tào gia. Hắn đứng bên cạnh xe, thật sâu vái chào, hướng Duy Phương Đại công chúa bẩm: "Thỉnh Đại công chúa thứ lỗi, nam nữ bảy tuổi không thể ngồi cùng, thật sự là không thể được, xin để xá muội đi bằng xe ngựa nhà thần. Mặt khác, vi thần cũng phải đi theo, để làm tròn chức trách của huynh trưởng."

Duy Phương Đại công chúa buồn bực trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi là ai a, nguỵ quân tử! Dật Chi là vãn bối của ta, có sao đâu chứ?"

Quân Dật Chi không khỏi giật giật khóe miệng, lời này là có ý gì a, chẳng lẽ muốn cho nha đầu họ Du kia làm trưởng bối của ta?

Tào Trung Mẫn cung kính nói: "Hồi bẩm Đại công chúa, vi thần là biểu huynh của Vãn Nhi, có trách nhiệm lo cho biểu muội. Vị công tử trên xe tuy là vãn bối của Đại công chúa, nhưng không phải là vãn bối của xá muội, thỉnh Đại công chúa thông cảm."

Duy Phương Đại công chúa trừng mắt, "Bản cung muốn nói với Vãn Nhi vài câu, nhất định phải đi cùng xe với nàng ấy."

Quân Dật Chi khẽ kéo tiểu cô cô một chút, ngồi thẳng người lên, đem mặt đưa ra ngoài cửa xe, cười nói: "Dù sao trong xe rộng rãi, không bằng Tào huynh cũng cùng lên đi."

Như vậy là sẽ giống như hai vị huynh trưởng dẫn muội muội nhà mình đi du lịch, sẽ không bị người ta nói ra nói vào.

Tào Trung Mẫn thật ra không ngại, nhưng Duy Phương Đại công chúa sẽ đồng ý sao? Hắn không dám lên tiếng, chờ Đại công chúa tỏ thái độ.

Duy Phương Đại công chúa đợi một hồi, thấy nam nhân vẫn cứ đứng bất động, liền nóng nảy, "Thực chưa thấy qua nam nhân nào lề mề như vậy, ngươi rốt cuộc có lên hay không?"

Tào Trung Mẫn bị nói như thế, cảm thấy thập phần xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể cùng Vãn Nhi lên xe, lại cho người truyền tin về phủ, nói hai người cùng Đại công chúa dâng hương, giữa trưa sẽ không về phủ dùng cơm.

Duy Phương và Quân Dật Chi vốn định đi tìm Trí Năng đại sư để chơi cờ. Duy Phương nghĩ một mình nàng ngồi ở bên cạnh xem cờ rất không thú vị, thế nên mới đến kéo Du Tiểu Vãn cùng đi.

Trí Năng đại sư thấy mọi người đến, trước không chào hỏi Duy Phương và Quân Dật Chi, mà là thật sâu khom người vái chào Du Tiểu Vãn, mở miệng liền hô phật hiệu, "Đa tạ nữ thí chủ ban phương thuốc."

Du Tiểu Vãn vội nghiêng người lánh lễ, khiêm tốn nói: "Đại sư nói quá lời."

Quân Dật Chi buồn bực muốn chết, than thở một câu, "Phương thuốc rõ ràng là ta đưa cho ngươi."

Trí Năng đại sư không thèm để ý tới hắn, mời mọi người ngồi ghế, lại bảo tiểu sa di chuẩn bị bàn cờ tướng.

Duy Phương Đại công chúa cũng thích chơi cờ, liền kéo Du Tiểu Vãn cùng chơi. Nguyên bản bên kia là Quân Dật Chi đấu với Trí Năng, Tào Trung Mẫn đứng ở một bên xem, sau lại không biết thế nào biến thành Tào Trung Mẫn đấu với Trí Năng, Quân Dật Chi đi thong thả đến bàn chỗ các nàng.

Du Tiểu Vãn chơi cờ quả thật dở tệ, Duy Phương công chúa lại là cao thủ, chỉ chơi một lát, nàng đã có chút chống đỡ không nổi. Quân Dật Chi nhìn thoáng qua, liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Du Tiểu Vãn, chỉ điểm nói: "Đặt ở trên mắt sao."

Du Tiểu Vãn tiện tay đặt cờ lên trên mắt sao, nhìn kỹ lại, quả nhiên cục diện vãn hồi nửa phần. Quân Dật Chi dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được, nhẹ giọng nói: "Nhìn ngươi bình thường rất thông minh, sao đến lúc chơi cờ lại thành dạng tiêu chuẩn này?"

Mặt Du Tiểu Vãn đỏ lên, quay sang mắng hắn: "Xem cờ không nói mới là quân tử."

Quân Dật Chi liền thật sự không lên tiếng, tùy ý Du Tiểu Vãn đi liền hai bước cờ nát. Du Tiểu Vãn phát hiện Duy Phương Đại công chúa chỉ cần có người chơi cờ là được, đối thủ là ai đều không sao cả, liền quay đầu liếc nhìn Quân Dật Chi một cái.

Quân Dật Chi thầm đắc ý trong lòng, trên mặt cũng không để lộ, mắt phượng xinh đẹp chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ, làm như không phát giác ánh mắt xin giúp đỡ của nàng. Du Tiểu Vãn lại ngượng ngùng mở miệng cầu hắn, ngón niết viên cờ trắng, cứ quơ sang bên này, lại quơ sang bên kia, chính là không bỏ xuống được. Tính tình Duy Phương lại nôn nóng, bị Tiểu Vãn lắc lư tới lui làm hoa cả mắt, "Vãn Nhi, ngươi rốt cuộc muốn hạ cờ ở đâu?"

Du Tiểu Vãn đỏ mặt, làm như không có gì lo lắng, nói: "Ta còn đang suy nghĩ." Với cái trình độ này của nàng, cũng nhìn ra nếu lại không cứu, bàn cờ này là chết chắc.

Lại đợi chừng một chén trà* nữa, Duy Phương công chúa hoàn toàn tuyệt vọng, "Ngươi từ từ nghĩ đi, ta đi hái mấy cành hoa mai đây."

* Chắc khoảng 5, 10 phút, đủ thời gian uống hết một chén trà

Dứt lời thật sự dẫn thị nữ ra khỏi thiện phòng.

Quân Dật Chi vẫn không nhúc nhích, hết sức chăm chú "Thưởng thức" Ván cờ. Tào Trung Mẫn ngồi chơi cờ bên cạnh, liếc ánh mắt nhìn sang, khóe môi khẽ ngoéo một cái. Du Tiểu Vãn không mấy tự tại nhích ra xa, Quân Dật Chi nhíu mày nói: "Đừng lại nhích ra nữa, không thì ta sẽ không giúp ngươi chơi cờ."

Du Tiểu Vãn mân mê quân cờ trên tay, không nói lời nào. Quân Dật Chi lấy khóe mắt nhìn nàng vài lần, bỗng nhiên toát ra một câu, "Thực xin lỗi."