Đi ra đến cửa phòng, mọi người lần lượt khóac áo choàng lên. Tào Trung Duệ ôm vẻ mặt thống khổ nhìn Du Tiểu Vãn, Tào Trung Nhã thì oán hận trừng mắt liếc nhìn Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn lại quay sang mỉm cười với Tào Trung Nhã, nhận lấy một cái tráp trong ray Sơ Tuyết, mở ra đưa tới trước mắt Tào Trung Nhã: "Ta muốn tặng cho muội muội một cái bình hoa, không cần ghét bỏ."

Tào Trung Nhã nhìn thoáng qua, bên trong chỉ là một chiếc bình sứ men xanh bình thường, tùy ý đều có mua. Trong lòng nàng liền thập phần xem thường, nói, "Không cần, ta đã có bình hoa."

Du Tiểu Vãn giải thích, "Màu men này rất xứng với màu trắng của hoa."

Tào Trung Nhã liền cười lạnh, "Ta đã có bình hoa để đựng mai trắng! Đó lại là hoa mai do Quân Nhị công tử hái, bình hoa của ngươi không xứng." Dứt lời nghênh ngang mà đi.

Tào Trung Mẫn lặng lẽ giơ ngón cái về hướng Du Tiểu Vãn, thi lễ rồi cùng đệ đệ rời đi.

Lời này bị người trong phòng nghe được, lão thái thái liền hỏi, "Là mai trắng gì vậy?" Nghe được mấy chữ 'Quân Nhị công tử', lão thái thái liền kinh hoảng.

Mí mắt Trương thị nhảy dựng, đang định chuyển đề tài, Võ thị lại lắm mồm nói, "Nghe nói là hôm qua Quân Nhị công tử hái một cành mai trắng tặng Nhã Nhi, rừng mai trắng trong Tấn Vương phủ rất có danh khí."

'Hái giúp Nhã Nhi' và 'hái tặng Nhã Nhi', chỉ sai một chữ, nghĩa lại xa ngàn dặm.

Mẹ ruột của Tào Trung Yến khó sinh mà chết, nên nàng vẫn được gởi nuôi dưới danh nghĩa của Võ thị. Nàng hôm qua về phủ, Võ thị đã hỏi chuyện nàng không ít, nên biết có chuyện như vậy. Có trách thì cũng trách Trương thị keo kiệt, nếu để hai thứ nữ cùng đi, Quân Dật Chi thế nào cũng sẽ hái giúp hai người một cành hoa mai, Võ thị đương nhiên sẽ không cố tình nói ra như vậy.

Hái cành hoa mai tặng giai nhân, đối với nam nhân chính là tỏ tình, nhưng nữ tử phải biết rụt rè, nhận lấy dĩ nhiên là không đúng, còn nếu đã nhận lấy, rồi trân quý cất giữ trong phòng, thì chính là tư tướng trao nhận*!

* Mình không biết câu gốc là gì, nhưng "tư tướng trao nhận" đại khái là lén lút đính ước với nhau mà không có cha mẹ đồng ý, mai mối. Như vậy là rất rất thất lễ, rất rất đáng xấu hổ. Con trai thì cùng lắm là mắng nó một tiếng phong lưu, chứ con gái thì bị gắn mác lẳng lơ, không trinh (dù cô gái chỉ có nhận một cành mai, chừng một tháng là chết héo!)

Thấy sắc mặt lão thái thái có chút khó coi, Trương thị liền phát tác: "Võ thị, ngươi nói chuyện cẩn thận! Quân Nhị công tử cũng hái hoa mai giúp Trương gia tiểu thư, không phải chỉ hái cho mỗi Nhã Nhi."

Còn không biết hối cải, muốn xúi nữ nhi chạy theo đuôi nam nhân mới cam tâm sao. Lão thái thái thập phần bất mãn lời nói của Trương thị, "Thanh danh phong lưu của Quân Nhị công tử, khắp kinh thành này, ai chẳng biết? Về sau bảo Nhã Nhi cách xa một chút!"

...

Trong Tào phủ, phía sau hoa viên là nơi ở của các vị tiểu thư. Phỉ Thúy Cư của Tào Trung Nhã nằm ở trung tâm, viện của hai vị thứ nữ nằm hai bên trái phải, Mặc Ngọc Cư của Du Tiểu Vãn nằm phía sau chỗ ở của Tào Trung Trinh, kế bên có một hoa viên nhỏ.

Trở lại trong phòng, đuổi đi những người không liên quan, Sơ Vân liền nhắc đến chuyện Thược Dược, "Đáy lòng có câu oán hận, bất quá không chịu nói rốt cuộc là chuyện gì." Chuyện này, Du Tiểu Vãn đã biết, liền mơ hồ kể một lần, ngày mai nàng có khả năng đến Mặc Ngọc Cư. Lúc này, Sơ Vân lại hỏi, "Tiểu thư đưa bình hoa cho Tam tiểu thư làm gì? Cho dù mắng nàng ta vài câu cũng không ích gì, da mặt nàng ta quá dày mà!"

Du Tiểu Vãn chỉ cười cười, nghiêng đầu nhìn Sơ Tuyết đứng bên cạnh, "Ngươi có biết ý ta gì không?"

Sơ Tuyết cẩn thận cân nhắc một phen mới nói: "Chúng ta đứng ở cửa nói chuyện, lão thái thái nhất định có thể nghe được. Cữu phu nhân và Tam tiểu thư tuy rằng cảm thấy chuyện hoa mai không đáng kể, nhưng lão thái thái khẳng định là không thích, sẽ cảm thấy cữu phu nhân không biết giáo dưỡng nữ nhi." Cũng không biết đúng hay không, liền nhìn về phía tiểu thư.

Du Tiểu Vãn mỉm cười gật gật đầu, "Đúng vậy, ta chính là có ý này, không phải muốn Nhã Nhi bị phạt, chính là muốn khiến lão thái thái phiền chán mợ mà thôi." Ở cùng với người thân tín, nói chuyện cũng không cần cố kỵ như vậy, "Mợ luôn có ý đồ với gia sản của Du gia, kỳ thật nếu nàng thiếu bạc, chịu nói với ta, cho dù là cho mợ một nửa cũng đâu có sao, ta đâu phải người nhỏ nhen với người nhà như vậy. Mợ lại muốn dùng kế để cướp, thậm chí hại ta phải ra tòa, hủy danh dự trăm năm của Du gia, trên mặt còn muốn giả bộ làm trưởng bối hiền lành......"

Nói đến đây, mũi nàng chợt chua xót, nhớ tới kiếp trước, mấy lần mợ lấy cớ chuẩn bị con đường làm quan cho Duệ biểu ca, gặp mặt liền ra vẻ tiền bạc khó xử, nàng đều cực kì sảng khoái cho bạc, nhưng cuối cùng cũng không đổi được sự cảm kích hay tôn trọng, chỉ sợ trong nội tâm mợ còn chê cười nàng ngu xuẩn dễ lừa! Đúng là khiến người ta thất vọng lại khinh thường!

"Cho nên, một lượng bạc ta cũng sẽ không cho, bà ta càng muốn có, ta càng phải ngăn cản, làm cho bà ta chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm vào."

Thanh âm của nàng lạnh lung như nước suối đóng bang, tỏa ra từng đợt khí lạnh. Sơ Vân và Sơ Tuyết cũng khó nén được cảm giác rợn người, kinh ngạc nhìn về phía tiểu thư, chỉ thấy đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, trên khuôn mặt trái xoan khéo léo thoát ẩn thoát hiện vẻ mặt cười tựa như không cười, giận như không giận, đáy mắt hiển hiện rõ ràng niềm kiên định quật cường cùng hận ý nồng đậm.

Nỗi hận rất nùng, rất kiên định!

Hai nha hoàn liếc nhìn nhau, nhớ tới Trương thị hết lần này đến lần khác hãm hại khuê dự của tiểu thư, nếu thanh danh của tiểu thư bị hủy, nha hoàn như các nàng cũng không có đường sống, trong lòng liền dâng lên cảm giác cừu địch, không hẹn mà cùng nhẹ giọng nói: "Nô tì đã hiểu, nô tì nhất định làm theo lời tiểu thư căn dặn."

Du Tiểu Vãn lại ôn nhu cười, "Hiện tại sắp qua năm mới, cũng không có chuyện gì, ngày mai đến thăm cửa hàng đi, đêm nay các ngươi lo chuẩn bị bao lì xì đi."

Bao lì xì tiền thưởng mừng năm mới thông thường là những túi giấy đỏ hoặc là túi vải đỏ, tuy rằng cửa hàng mới khai trương mấy tháng, miễn cưỡng thu hồi phí tổn, bất quá tiền thưởng lì xì vẫn rất có phân lượng. Lúc nào, khi nào nên hào phóng, Du Tiểu Vãn tuyệt không tính toán chi li.

Ngày hôm sau thỉnh an lão thái thái xong, Du Tiểu Vãn liền lên xe ra phủ, mới vừa đi vào con phố buôn bán, chợt nghe ngoài xe có tiềng ồn ào, Du Tiểu Vãn tò mò bảo Sơ Tuyết đi xuống nhìn xem.

Chỉ chốc lát sau, Sơ Tuyết lại gần xe đáp lời, "Là một chiếc xe ngựa đụng phải một gã khất cái, xe ngựa đã chạy thoát, có một vị tiểu công tử hảo tâm bênh vực kẻ yếu, tên khất cái kia lại quyết bám lấy tiểu công tử không tha."

Du Tiểu Vãn liền "À" một tiếng, "Lên xe đi."

"Nhưng mà......" Sơ Tuyết có chút chần chờ, "Vị tiểu công tử kia nhìn rất quen mắt, hơi giống vị tiểu thái giám đi theo Nhiếp Chính Vương điện hạ hôm nọ....... Hiện đang bị cuốn lấy, bộ dạng rất phiền não."

Thái giám đi theo Nhiếp Chính Vương điện hạ, vậy chẳng phải là Duy Phương công chúa đó sao? Du Tiểu Vãn không khỏi nhíu mày, bảo Sơ Tuyết đỡ mình xuống xe ngựa, Sơ Vân cũng đi theo xuống dưới.

Ba người chủ tớ khoác áo choàng đội nón che mặt, nhón chân đứng ở bên ngoài vòng người xem kịch. Bên trong vòng là một tiểu công tử môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, quả nhiên là Duy Phương công chúa nữ phẫn nam trang, bên cạnh là một gã sai vặt còn mi thanh mục tú hơn cả nàng, hai người mặt đều tức giận đến tái mặt, mà tên khất cái kia vẫn đang lăn lộn kêu la trên đường.

Sơ Tuyết nhỏ giọng giải thích tình huống, "Xe ngựa đụng người là xe của Binh mã tư* Thượng tướng quân, đã sớm đi rồi, vị tiểu công tử kia nhảy ra bênh vực kẻ yếu, tên khất cái này lại nói là tiểu công tử làm cho xe ngựa bỏ chạy, tiểu công tử đành cho hắn ngân phiếu năm mươi lượng, nhưng hắn vẫn nói thiếu, đòi hai trăm lượng."

* Binh mã tư là một chức quan gì đó.

Xem ra Duy Phương công chúa không mang têm nhiều bạc như vậy đi ra, nếu có mang theo, chỉ sợ đã sớm cho.

Du Tiểu Vãn thở dài lắc đầu, một vị công chúa sống an nhàn sung sướng, nào biết thế gian hiểm ác. Nàng quay đầu thấy phía sau có một tiệm bán đậu hủ, bên cạnh giàn bếp là vài miếng đậu hủ Tây Thi và một hộp hạt dưa, những người khách vừa ăn vừa chỉ trỏ. Trong đầu Du Tiểu Vãn chợt nảy ra một ý, bảo Sơ Tuyết vào trong tiệm hỏi thăm.

Lúc này, ở trên lầu hai một quán trà nằm trên con phố đối diện, một gã sai vặt đang lo lắng thúc giục chủ tử, "Ngài nếu không lên hỗ trợ, sẽ có phiền toái."

Chủ tử nhà hắn đang lười biếng ngồi vắt ngang trên ghế bát tiên, chân gác lên tay vịn, miệng khẽ ngâm nga hát nho nhỏ, chân còn theo tiết tấu ngoe nguẩy, dáng vẻ lẽ ra là lưu manh lại bởi vì hắn làm, liền phá lệ có cảm giác phong lưu phóng khoáng. Thiếu niên nghe gã sai vặt của mình nói vậy, nửa điểm không vội, "Không sao, nàng thích làm hiệp nữ thì để cho nàng làm tận hứng đi. Phải cho nàng ăn khổ một chút, bằng không cứ nghĩ mấy chuyện trong tiểu thuyết là thật, cái gì mà gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cái gì mà hiệp nam hiệp nữ nhất kiến chung tình......."

"Nếu để nàng ấy biết ngài đang ở đây, thế nào cũng sẽ lột da ngài." Gã sai vặt nói xong lại duỗi người nhìn thoáng qua trò khôi hài trên ngã tư đường, há mồm cả kinh nói: "A, kia không phải là Du tiểu thư sao?"

Thiếu niên lập tức rút chân lại, đang định chống tay ghế đứng lên, bỗng nhiên lại cảm thấy như vậy có vẻ quá mau mắn, lại đặt mông ngồi xuống, phủi phủi vạt áo mấy cái, mới chậm rãi đứng lên, đi thong thả đến bên cửa sổ, miệng không quên cảnh cáo, "Nếu dám nói hươu nói vượn, để xem ta đá ngươi thế nào."

Gã sai vặt cười gian như kẻ trộm vừa bắt được gà, "Cam đoan ngài tâm hoa nộ phóng." Đợi thiếu niên chịu đứng cạnh cửa sổ xác nhận, hắn đưa tay ra xin thưởng, "Nô tài không nhìn lầm đúng không? May mà nô tài thấy được, bằng không liền bỏ lỡ."

Thiếu niên vỗ đầu hắn một cái, "Cái gì mà bỏ lỡ! Đi, đi giúp tiểu cô cô."

Dứt lời thiếu niên liền xoay người ra nhã gian, gã sai vặt ở trong lòng thầm mắng: "Giúp tiểu cô cô? Lừa ai?"

Chỉ chốc lát sau, Sơ Tuyết đi ra từ trong tiệm đậu hủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, có vẻ rất tức giận, "Tên khất cái này chuyên chờ ở đây để tông vào xe ngựa, sau đó vơ vét tài sản tiền tài, bất quá hắn không dám chọc nhà quyền quý, những người bị vơ vét tài sản thông thường đều là thương hộ và nhà giàu nhỏ, bọn họ có cả một đám người, không ai dám quản."

Du Tiểu Vãn cười cười, bảo gã sai vặt của Tào gia tách đám người ra, vịn tay Sơ Vân đi vào trong vòng vây, thấy Duy Phương công chúa đã bắt đầu sốt ruột đến độ cơ hồ phát cuồng, liền nói: "Vị công tử này, tiểu nữ tử biết chút y thuật, chẳng hay có thể để tiểu nữ tử chẩn trị cho vị tiểu ca này một chút được không?"

"A?" Duy Phương công chúa liền ngây ngẩn cả người, túm túm tóc, "Ngươi...... tiện sao?"

Du Tiểu Vãn cười nói: "Người làm y phải có tấm lòng như cha mẹ, huống hồ còn cách một tầng khăn, không cần da thịt chạm vào nhau. Theo tiểu nữ tử biết, khúc mắc giữa các ngươi đã kéo dài mấy nén hương, vị tiểu ca này bị xe ngựa đụng, phải mau chóng trị liệu mới tốt."

Tên khất cái kia nhất thời nghĩ đến, nếu tiểu cô nương này thực sự có chút bản sự, mình không chừng sẽ bị lòi, vì thế hét lớn: "Ai biết các ngươi có phải là một phe không?"

"Là một phe thì lại thế nào?" Một giọng nam chậm rãi tiến vào, âm thanh thuần hậu dễ nghe khiến mọi người đều bất giác quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một gã thiếu niên phong hoa tuyệt đại, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lóe sáng, miệng mỉm cười tươi tắn. Đám người liền tự giác tránh đường ra. Thiếu niên chậm rãi bước đến, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong lưu thập phần tự nhiên. Thiếu niên khẽ liếc nhìn Du Tiểu Vãn một cái, nói: "Tại hạ cũng biết chút y thuật, hay là để tại hạ bắt mạch cho tiểu ca đi."

Du Tiểu Vãn vội tránh ra một bước nhường đường, Duy Phương công chúa thập phần cao hứng nói, "Dật Chi, sao ngươi lại tới đây?"

Người tới đúng là Quân Dật Chi, hắn nhíu mày nói, "Đang đi cách mấy con phố chợt nghe tiếng ồn ào, cố ý lại đây xem náo nhiệt, không ngờ đều là người quen." Nói xong còn quay sang nheo mắt nhìn Du Tiểu Vãn một cái. Du Tiểu Vãn dùng sức trừng mắt nhìn hắn, sao tên đó lại có vẻ đang giận mình?