Trương thị ngồi bật dậy, mày liễu dựng thẳng, "Gọi Tam tiểu thư tới cho ta."

Không bao lâu sau, Tào Trung Nhã liền vịn tay nha hoàn Hồng Nhi đến Duyên Niên Cư, Trương thị phái mọi người đi ra ngoài, chỉ chừa Khúc ma ma hầu hạ, "Con bảo Mĩ Cảnh trộm cái gì cho con?"

Tào Trung Nhã nói: "Lấy một cây trâm, ả nha đầu kia đúng là vô dụng, cư nhiên nói với con là không lấy được."

"Thu hồi toan tính đó của con đi!" Trương thị thanh sắc câu lệ*, "Con bày kế hại Du Tiểu Vãn? Đúng là không biết tự lượng sức mình! Nương lần trước đã nói thế nào với con, Mĩ Cảnh hiện tại không thể dùng!"

* thanh sắc câu lệ: khi giận dữ, cả lời nói lẫn sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc. Xem chi tiết ở đây.

Tào Trung Nhã chẳng hề để ý, "Con biết, ả sẽ phái người theo dõi Mĩ Cảnh chứ gì, rồi cũng sẽ có lúc không canh chừng được. Với lại, nương từng nói, tác dụng của Mĩ Cảnh chính là để cho Mĩ Cảnh đẹp làm nha hoàn của hồi môn của Du Tiểu Vãn, sau này đoạt sủng của ả. Nhưng đến lúc này, Quân Nhị công tử đã sắp bị Du Tiểu Vãn cướp đi rồi!" Nói xong, trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, "Dựa vào cái gì a! Ả hại con bị Duy Phương Đại công chúa đánh hai bạt tay, cho dù về sau con là chính thất, ả là tiểu thiếp, trong lòng con cũng không thoải mái."

Thể xác và tinh thần Trương thị câu bì, thực không muốn nhiều lời, nhưng tình hình hiện tại đối với mẹ con bà rất bất lợi, phải an ổn thành thật một chút mới được. Bà lấy tay ấn huyệt thái dương, cố vực dậy tinh thần, nói: "Con nói bậy bạ cái gì vậy, việc hôn nhân của con còn chưa định ra......"

"Không định cũng không thể để cho ả chiếm." Tào Trung Nhã hừ một tiếng, "Con chọn xong, còn thừa cũng không cho ả. Hàn Nhị công tử tuy rằng không có tước vị, nhưng một bé gái mồ côi như ả cũng không thể xứng đôi."

"Cho nên, nhà ai tuyển con dâu đều sẽ xem thân thế, huống chi ả còn phải giữ hiếu kì hơn hai năm nữa, không thể đàm hôn luận gả, đến lúc đó con đã sớm định ra việc hôn nhân. Ả không cha không mẹ, chỉ cần về sau nương lãnh đạm với ả một chút, làm cho các phu nhân biết, ai còn muốn rước ả về? Ngươi gấp như vậy để làm gì?" Trương thị khuyên can mãi, mới khiến Tào Trung Nhã gật đầu, tạm thời không vọng động.

"Ngô cô nương...... Ách, Ngô thứ phi được đón bằng kiệu lớn tám người nâng a, thật sự là uy phong nha." Mĩ Cảnh hoa thủ múa chân miêu tả, "Trong cung còn thưởng rất nhiều châu báu cho Ngô phu nhân*. Lão thái thái nói, chỉnh lý Nam Thiên Viện lại, sửa sang lại một chút, mở một con đường thông ra cửa chính, để dành cho Ngô phu nhân."

* "Ngô phu nhân" chính là Tiểu Võ thị, mẹ của Ngô Lê Quyên và là em gái của Võ di nương.

Hai ngày nay, Du Tiểu Vãn cho phép Mĩ Cảnh thường xuyên đến trước mặt mình giúp vui. Hỏi thăm tin tức bát quái là sở thích của Mĩ Cảnh, biết Du Tiểu Vãn không tiện tham gia hôn lễ của Ngô thứ phi, nàng chạy đi xem quan sát rành mạch, rồi trở về kể cho Du Tiểu Vãn nghe.

Du Tiểu Vãn có vẻ rất hứng thú, dù sao trường hợp như vậy không được gặp nhiều lắm, cũng thật sự thấy thú vị, nghe xong, liền bảo Triệu ma ma ban thưởng. Mĩ Cảnh rạo rực tiếp nhận hà bao, đo thử cân nặng, thấy nặng chừng ba, bốn lượng bạc, vội chối từ: "Quá lớn."

Triệu ma ma lại cười nói: "Tiểu thư thưởng cho ngươi, thì ngươi cứ nhận đi. Chỉ cần ngươi về sau thành thật đi theo tiểu thư, đương nhiên sẽ không thiếu ưu việt cho ngươi. Tuy rằng trong viện có lệ, nha hoàn nhị cấp chỉ có hai người, nhưng trong lòng tiểu thư nhớ thương ngươi, vừa rồi còn thương lượng với ta, lén tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho ngươi, bổ túc thành nha hoàn nhị cấp."

Mĩ Cảnh trong lòng mừng rỡ, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được nụ cười rực rỡ, Du Tiểu Vãn thân thiết cười động viên vài câu, rồi bảo nàng đi xuống, thuận đường nói với Triệu ma ma, "Về sau vẫn làm theo trước kia, không cần an bài nàng làm chuyện gì." Không thể để cho mợ nhìn ra manh mối.

Sáng sớm hôm sau, khi Du Tiểu Vãn đến Duyên Niên Cư thỉnh an lão thái thái, phát hiện cả nhà đều có mặt đông đủ: cậu mợ, di nương, biểu huynh biểu tỷ biểu muội, một người cũng không thiếu. Nhân dịp đại hôn của Nhiếp Chính Vương, triều đình cho nghỉ ba ngày, Tào Thanh Nho không cần vào triều, cùng hai con trai ngồi ở Duyên Niên Cư. Tình hình này rất khác bình thường, nam nhân ban ngày rất ít ở trong nhà, cho dù là ngày nghỉ, Tào Thanh Nho cũng sẽ bảo các con đến tiền viện đọc sách....... Dường như mọi người đang đợi tin tức gì đó.

Du Tiểu Vãn thỉnh an xong, cũng không đi vội, im lặng ngồi bên cạnh nghe Võ thị báo cáo thu chi cho lão thái thái. Võ thị nay đã được nâng lên làm bình thê, quản lý hậu viện rất đâu ra đó, chỉ là, mỗi khi tham dự yến hội ở ngoài phủ, còn có chút không tiện, dù sao nàng xuất thân thương hộ, nên không được các phu nhân khác để mắt cho lắm.

Khuôn mặt của Trương thị vẫn được tô vẽ thập phần tinh xảo, nhưng lại không che giấu được vẻ tiều tụy trong đáy mắt. Bà có tâm sự, Du Tiểu Vãn cơ hồ có thể chắc chắn việc này có liên quan đến Âu Dương Thần, bất quá Thẩm Thiên Hà luôn theo dõi sát sao đường đi nước bước của Âu Dương Thần, nhưng vẫn không phát hiện hắn có hành động đặc biệt gì.

Đang lúc cân nhắc, chợt nghe trong viện vang lên một trận bước chân hoan hỉ ồn ào. Đỗ Quyên hưng phấn lên tiếng thông báo, "Hồi vẩm lão thái thái, Ngưu ma ma đến."

Vị Ngưu ma ma này là hạ nhân trước kia của Ngô gia, từng hầu hạ Ngô Lệ Quyên, được cố ý đón về, tuy rằng Tào gia ra bạc giúp mua một đám nha hoàn bà tử, nhưng nơi Ngô Lệ Quyên được gả đến là vương phủ, bên cạnh dù sao cũng phải có người mà mình tin được.

Thược Dược vội chạy đến cạnh cửa, vén tấm màn lụa màu chàm thêu hoa mẫu đơn lên. Ngưu ma ma hấp tấp đi vào, cúi người hành lễ, cười đến độ chỉ thấy răng không thấy mắt, "Tối qua, Vương gia ngủ lại ở Thủy Phong Uyển, hôm nay ma ma trong cung đến nghiệm hỉ, Vương phi cho lão bà tử lại đây tặng bánh hỉ."

Một nữ tử đi theo sau lập tức bước ra phía trước, khẽ khụy gối dâng hộp bánh hỉ lên, trên người nàng mặc cung trang, đúng là người do Nhiếp Chính Vương phi phái đến.

Tào Thanh Nho cùng Tào lão thái thái và người nhà Võ thị đều rất vui mừng, "Chúc mừng thứ phi. Mau, dọn chỗ cho Ngưu ma ma và vị cô nương này ngồi." Thược Dược vội đón lấy hộp bánh hỉ, các tiểu nha hoàn vội dọn ra hai chiếc ghế nhỏ, Đỗ Quyên mang hà bao thưởng bạc đưa cho hai người.

Ngưu ma ma và cung nữ kia từ chối một hồi, rồi mới nhận bạc ngồi xuống, hàn huyên tán gẫu buổi lễ đại hôn rầm rộ ngày hôm qua...... Kỳ thật đó chỉ là yến hội, trắc phi vốn không cần bái đường. Lần này, trong số năm người được tuyển, ba người còn lại đều là cơ thiếp tam phẩm, thân phận kém một chút, bởi vậy Nhiếp Chính Vương gia nhất định là chọn Trương Quân Dao hoặc Ngô Lệ Quyên để động phòng, lại không nghĩ rằng sẽ tuyển Ngô Lệ Quyên, dù sao thân phận của Trương Quân Dao vẫn cao hơn một ít.

Võ thị và Tiểu Võ thị đều mừng đến tay phát run, Trương thị lại càng thêm khó chịu. Sau khi tiễn Ngưu ma ma và cung nữ đi, Tào Trung Nhã nhỏ giọng hừ nói, "Sớm động phòng cũng bất quá là chuyện một ngày, ai có thai trước mới là có bản lĩnh."

Trương thị liền cảm thấy nữ nhi đúng là tri kỷ của mình, ngay cả suy nghĩ cũng đều cùng một khối.

Du Tiểu Vãn thế mới biết mọi người nguyên lai đều đang đợi tin tức này. Kiếp trước khi Tào Trung Trinh và Tào Trung Yến xuất giá, nàng còn chưa hết thời gian hiếu kì, cho nên không biết trình tự thành thân. Tân nương tử được kiệu hoa nâng vào cửa, nhưng vẫn chưa thể xem là người của nhà chồng, phải chờ đến ngày tân hôn hôm sau, nghiệm qua nguyên khăn*, nhà chống đốt pháo hỉ, mới tính là đã trở thành người của nhà chồng. Nếu không có nguyên khăn, nhà chồng sẽ dùng kiệu nhỏ không đầu, trực tiếp đuổi tân nương tử về nhà, tình cảnh sẽ vô cùng mất mặt xấu hổ.

* Nguyên khăn = tấm lục trắng có dính máu của trinh nữ trong đêm động phòng.

Vui mừng cùng chia bánh hỉ, hàn huyên chừng một lát, mọi người liền tan đi. Trương thị như cảm thấy tâm can tì phế thận của mình đều đau, vừa về phòng nằm xuống, chợt nghe Khúc ma ma đến thông bẩm: "Cữu phu nhân đến."

Trương phu nhân và Trương thị mấy ngày trước vừa xé rách mặt, bất quá chỉ là nóng giận nhất thời, sau khi qua rồi đều rất hối hận, hơn nữa hai người có chung một bí mật, trong tâm lý còn có một loại cảm giác khó nói rõ, vừa cảm thấy đối phương mới là người mà mình có thể tín nhiệm nhất, lại vừa hận không thể thỉnh ông trời trừ bỏ kẻ biết biết chuyện gièm pha này của mình.

Nghĩ nghĩ, Trương thị liền ngồi dậy, vuốt vuốt chỉnh chỉnh tóc tai, rồi bảo Khúc ma ma mời người vào.

Trương phu nhân là tới tố khổ, "Đường đường là Vương gia, làm việc lại không có kết cấu như vậy, không chịu dựa theo tôn ti mà làm, thử hỏi như vậy sao có thể không khiến người ta thất vọng? Nếu Dao Nhi được sủng, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ tiểu cô ngươi một phen......"

Nghe xong lời này, những lời giễu cợt đang định tuôn ra khỏi miệng liền bị Trương thị kéo vòng lại ngay đầu lưỡi, biến thành an ủi, "Đừng lo, quan trọng nhất, vẫn là sớm mang thai." Đúng là chỉ có Trương Quân Dao được sủng ái, bà mới có cơ hội lật đổ Võ thị, vì thế thấp giọng nói cho đại tẩu, "Có một phương tử, thực linh nghiệm."

Trương phu nhân nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, vô cùng cẩn thận ghi chép lại, rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Những chuyện loạn thất bát tao này, Mĩ Cảnh đều tự động tự giác hỏi thăm, kể cho Du Tiểu Vãn.

Thời gian nhoáng lên một cái, qua đi hơn một tháng, mắt thấy sắp đến năm mới, phủ Nhiếp Chính Vương rốt cục truyền ra tin vui, Trương trắc phi có thai.

Tào gia và Trương gia là quan hệ thông gia, đương nhiên là phải đến nhà chúc mừng một phen. Trương Trường Úy và Trương phu nhân liền nhân cơ hội này nói với Tào Thanh Nho: "Không phải chúng ta bất công muội muội nhà mình, nhưng cô gia ngài trong lòng hẳn là cũng có đắn đo, Võ thị là loại xuất thân gì, người khác sẽ nhìn nàng thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Giờ chẳng mấy chốc là đến tết, mấy lần yến hội gần đây đều là Võ thị đi xã giao, chẳng lẽ ngươi thực không nghe một tí tẹo nhàn thoại nào sao?"

Tào Thanh Nho cũng biết cữu huynh nói thực có lý, trở về phủ liền tìm mẫu thân thương lượng. Tào lão thái thái trầm ngâm hồi lâu, khẽ thở dài: "Một mình Võ thị quản lý cũng mệt mỏi, bảo hai người nàng phân công quản lý đi." Nói xong cho người thỉnh Trương thị lại đây.

Trương thị sau một tháng rốt cuộc có được một hồi hãnh diện, nhưng khi đối mặt Tào lão thái thái vẫn có vẻ thập phần cung kính, khiêm tốn chối từ một phen, nói Võ muội muội quản lý cũng rất tốt. Mãi đến khi Tào Tước gia nói muốn bà nhận lấy, bà mới ỡm ờ tiếp nhận sổ sách, tuy rằng chỉ là một nửa, nhưng có quyền, mới có biện pháp lấy bạc đi ra. Âu Dương Thần đã tìm bà đòi hai lần bạc, bà cũng không muốn mỗi lần đều phải rút tiền từ trong túi riêng.

Triệu ma ma từ phòng bếp gọi đồ ăn trở về, chợt nghe Mĩ Cảnh lại đang học vẹt, "Thần khí của Tam tiểu thư, đi đường đều nhìn lên trời, không chừng nàng đang hoài*......"

* Mĩ Cảnh đang định nói từ "hoài xuân"

Du Tiểu Vãn liền giương mắt liếc sang Mĩ Cảnh, vừa lúc bắt gặp Mĩ Cảnh đang cười mỉa.

Triệu ma ma cau mày đi vào, trách cứ: "Chuyện của chủ tử mà ngươi cũng có thể bịa đặt?" Nha đầu kia vì lấy lòng tiểu thư, mỗi khi nói đến cữu phu nhân và Tam tiểu thư đều không có một chút cố kỵ, nếu không ước thúc một chút, nàng sẽ rước lấy phiền toái cho tiểu thư.

Du Tiểu Vãn liền nhìn về phía Triệu ma ma, "Mĩ Cảnh còn phải học lại quy củ, ma ma xem rồi làm đi."

Triệu ma ma gật gật đầu, "Đi theo ta."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mĩ Cảnh chợt trắng bệch, đang định biện giải hoặc cầu xin tha thứ, nhưng khi thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng lại ẩn hàm uy hiếp của Du Tiểu Vãn, nàng bỗng dưng khiếp đảm, ngoan ngoãn đi theo Triệu ma ma ra ngoài. Triệu ma ma mặt đen huấn đạo một phen, bảo nàng vừa quỳ gối trong viện vừa quét tuyết đọng trên sàn đá.

Du Tiểu Vãn buông sách, nhìn ra ngoài cửa sổ, trắng xoá một mảnh, trên những nhành cây trụi lá cũng bị phủ một lớp tuyết thật dày, từ xa nhìn lại, đen trắng giao nhau, rất có một loại mỹ cảm độc đáo.

Năm mới gần lắm rồi!

Cha mẹ đã qua đời một năm...... Không, năm năm, nàng một mình một người sống trên đời đã được năm năm. Nhất thời trăm ngàn u sầu nảy lên trong lòng, Du Tiểu Vãn vội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng sức trừng mắt nhìn ra phía trước, ép nước mắt chảy ngược vào. Nàng không muốn để cha mẹ ở trên trời lo lắng, nàng sẽ sống thật tốt, sống thật thoải mái, sống thật hạnh phúc, một ngày nào đó, nàng sẽ dẫm nát những kẻ đã hại nàng dưới lòng bàn chân.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi chạng vạng đến Duyên Niên Cư thỉnh an, sắc trời đã chập choạng tối, Sơ Vân thắp đèn lồng ngọc lưu ly, Sơ Tuyết vịn tay tiểu thư, bước từng bước thật cẩn thận trên con đường mòn lát đá. Trải qua một trận tuyết, bề mặt đá đặc biệt dễ dàng kết băng, rất dễ trợt té so với chỉ có tuyết đọng.

Phía sau đột nhiên có một cỗ lực đánh tới, Du Tiểu Vãn đã sớm nghe được tiếng bước chân, làm bộ như lảo đảo một chút, lại không trượt chân. Chợt nghe Tào Trung Nhã hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: "Đường cũng không biết đi, thật chẳng có một chút phong phạm danh môn khuê tú!" Sau đó ngẩng cằm vượt qua người nàng, đi về phía trước.

Du Tiểu Vãn cười nhẹ, nhẹ nhàng đá một mẩu băng trên mặt đất. Tào Trung Nhã đang sải bước ngang nhiên, chợt bước trúng mẩu băng, lập tức hụt chân ra sau, thân thể ngã ra phía trước. Hồng nhi không kịp đỡ lấy nàng, cũng cùng tiểu thư lăn thành một đoàn.

Du Tiểu Vãn "Ai nha" Một tiếng, "Sao Nhã Nhi muội muội ngay cả đường cũng không biết đi? Phong phạm danh môn khuê tú đã học lâu như vậy cũng chưa học được sao?"

Bỏ lại những lời này, liền vịn tay Sơ Tuyết thủ, ngay cả tỏ ý đỡ nàng lên cũng không.

Thỉnh an lão thái thái xong, Du Tiểu Vãn liền nhu thuận ngồi xuống bên cạnh, nghe Trương thị và lão thái thái thương lượng chuyện kết thân. Mặc kệ rất không tình nguyện, nhưng ý chỉ tứ hôn đã ban xuống, Trương thị chỉ có thể tìm cớ trì hoãn một cái tháng, sau đó phải mang sính lễ đến Hà gia.

"Ít nhất phải làm xong bước nạp thái trước năm mới." Lão thái thái trầm ngâm một lát, "Con đã mời ai làm người mai mối?"

Trương thị nói: "Con định nhờ đại ca làm người mai mối."

Trương Trường Úy lúc ấy cũng ở hiện trường, sẽ không hỏi đông hỏi tây, với lại, Trương Trường Úy là Hộ Bộ Thị Lang, thân phận cũng phù hợp. Tào lão thái thái không có ý khiến khác, còn nhắc đến chuyện yến hội. Trước ngày tết, các phủ đều mở yến hội, tiệc ở Trương phủ sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng chạp. Từ hôm nay đến ngày đó chỉ còn sáu ngày, có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, nhưng hôm nay lại thu được thiệp mời của Tấn Vương phủ, dù bận cũng phải đi, chính là Võ thị không tiện đi. Tào lão thái thái đưa thiệp mời cho Trương thị, "Chỉ tên muốn Vãn Nhi cùng đi."

Trương thị liền chần chờ, "Đúng ra thì không được tiện lắm, Vãn Nhi còn tại hiếu kì, không thích hợp."

Tào lão thái thái thản nhiên nói: "Tấn Vương phi là tỷ tỷ ruột của Thái Hậu nương nương, chẳng lẽ còn không biết quy củ của hiếu kì?"

Trương thị đành phải đáp ứng, bà thật sự không muốn để cho Vãn Nhi xuất đầu lộ diện. Lần trước chỉ là trả lời qua loa mấy vấn đề, các phu nhân liền có ấn tượng vô cùng tốt với Vãn Nhi, đại tẩu còn nói mình mấy lần bị người ta hỏi thăm chuyện của Vãn Nhi, bà sao có thể yên tâm để cho người như vậy đi dự tiệc cùng với Nhã Nhi? Nhưng trong thiệp mời lại ghi rõ......

Tào lão thái thái nhìn nhìn đồng hồ báo giờ trên tường, "Sao Nhã Nhi còn chưa đến?"

Thược Dược liền kéo màn đi ra ngoài hỏi, chốc lát sau quay trở lại bẩm: "Trên đường trượt chân, trở về thay quần áo."

Trương thị đau lòng, "Không biết có té bị thương không."

Tào lão thái thái cũng đau lòng, bảo Thược Dược đi chuẩn bị chút rượu thuốc.

Một nén hương sau, Tào Trung Nhã khập khiễng đi đến, lão thái thái liền bảo nàng không cần hành lễ, đau lòng trách cứ, "Sao không đi ổn một chút?" Vừa giận nói: "Là nha đầu nào hầu hạ, từ một tháng tiền tiêu vặt."

Tào Trung Nhã giả vờ thân thiện, "Tổ mẫu, không liên quan đến các nàng, là do con không lưu ý đường đi."

Tào lão thái thái cảm thấy thập phần vui mừng, "Đi theo Nghiêm ma ma học mấy tháng, xác thực ngoan ngoãn hơn, nhưng bọn nô tài làm không tốt, chuyện gì cần phạt thì phải phạt. Ngày mai Tấn Vương phủ có yến hội, con như vậy thì sao được." Nói xong nhận lấy bình rượu thuốc từ tay Thược Dược, tự mình bôi thuốc cho nàng, lại dặn dò: "Buổi tối bảo nha hoàn xoa bóp thêm vài lần, vậy sẽ tốt thôi."

.

.

.

Ngày hôm sau, khi nữ quyến Tào gia chuẩn bị xuất phát, Tào Trung Nhã cùng ngồi