Ngày tuyết rơi hôm đó, một gã nam nhân trung niên nam nhân đến tìm người, Trương thị giả bệnh, thật sự là quá khéo.

Triệu ma ma cúi người lĩnh mệnh, lặng lẽ đi làm việc.

Vài ngày sau, Du Tiểu Vãn phát giác đồ ăn của mình bị xuống cấp. Nếu nói là kém đi, thì vừa không phải là phân lượng, cũng không phải là nguyên liệu, mà là hương vị, ăn vào cứ thấy nhạt nhẽo. Nàng liền gọi Sơ Vân tới nói phòng bếp làm thêm đồ ăn.

Sơ Vân nhận lệnh, đến phòng bếp bảo làm thêm vài món ăn nhẹ đem lên, quả nhiên ngon miệng nhiều lắm. Du Tiểu Vãn nhíu mày, bật cười lắc đầu, hỏi Triệu ma ma thấy thế nào. Triệu ma ma cân nhắc nói: "Có thể là cữu phu nhân ngầm ngáng chân, ám chỉ Võ di nương quản lý bất lực. Cữu lão gia không phải đang định dâng sớ, muốn lập bình thê đó sao?"

Du Tiểu Vãn cười nhạt, "Có khả năng này." Lại hỏi Sơ Vân, "Những món thức ăn này bao nhiêu tiền?"

Sơ Vân cười hì hì nói: "Lí ma ma ở phòng bếp nói không cần trả, đều là dùng nguyên liệu còn thừa để làm."

Du Tiểu Vãn lập tức nói: "Thế này không hợp quy củ, ngươi lập tức mang bạc đưa qua." Trong Tào phủ bình thường là tách ra dùng cơm, mỗi người mỗi bữa ăn mấy tô mấy dĩa đều có phân lệ, nếu muốn gọi thêm đồ ăn, phải tự mình ra bạc, những khoản này cũng phải được ghi vào sổ sách.

Sơ Vân đáp vâng, đi rất lâu mới trở về, "Lí ma ban đầu kiên quyết không nhận, nô tì năn nỉ hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đặt bạc lên trên bếp."

Ánh mắt Du Tiểu Vãn chợt lóe, lập tức cười nói: "Ta nhớ trong phòng bếp còn có một vị ma ma quản sự họ Tôn đúng không? Hình như là hạ nhân nhà mẹ đẻ của lão thái thái, ừm, về sau tìm Tôn ma ma để gọi món ăn, khi trả bạc, nhớ cho nhiều một chút, phải tránh cho khéo, đừng để cho người bên ngoài nhìn thấy."

Sơ Vân ngẩn ra, không rõ dụng ý của tiểu thư, người bình thường khi gọi thêm đồ ăn đều e sợ bị ghi nợ vào sổ, chỉ hận không thể cho người bên ngoài đều biết mới tốt, nào có ai cho bạc, còn không phải tránh không cho người bên ngoài thấy?

Du Tiểu Vãn mỉm cười, như đã dự đoán trước, "Ngươi cứ làm theo lời ta nói."

"Vâng!" Sơ Vân đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Những ngày sau, mỗi khi gọi món ăn trở về, Sơ Vân đều bẩm báo cho Du Tiểu Vãn, sau khi gọi thêm đồ ăn, nàng đều làm theo lời tiểu thư, lặng lẽ đưa bạc cho Tôn ma ma.

"Như vậy là tốt rồi." Du Tiểu Vãn lấy khăn ướt lau miệng, lạnh nhạt ngồi xuống bàn học cạnh cửa sổ, lật sách thuốc ra xem.

Liên tục vài ngày bình tĩnh trôi qua, Khâm Thiên Giám* tính ra ngày làm đám cưới thích hợp nhất là ngày đầu tiên của tháng mười một, từ hôm nay là còn có một tháng rưỡi nữa. Thứ phi chờ gả không cần tự mình thêu gả y, đã có tú nương trong Thượng Y Cục của hoàng cung chuẩn bị, chính là lúc này sắp tới thọ lễ của Thái Hậu, để chứng tỏ bản thân là con dâu mẫu mực của hoàng gia, Ngô Lệ Quyên cũng ra ít sức, bày tỏ vẻ một chút hiếu tâm.

* Khâm Thiên Giám là cơ quan trông nom về thiên văn và việc làm lịch của triều đình phong kiến. Ngày cưới của hoàng tộc trong triều đều do cơ quan này tính toán, chọn ngày lành.

Khó là khó ở chỗ này, lễ vật làm ra là theo kiểu chuẩn mực, theo phong cách riêng, hay là loại trung quy trung củ? Ngô Lệ Quyên và Sư ma ma thương nghị hồi lâu, cảm thấy kiểu nào cũng có chỗ ưu việt, cũng có chỗ không tốt, thật sự là nghĩ không ra chủ ý tốt, liền đến hỏi Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn khẽ trầm ngâm một lát, liềnnói: "Trung quy trung củ đi."

Ngô Lệ Quyên vừa nghe liền hiểu được, nàng không gia không thế, nếu lúc còn chưa vào vương phủ đã làm ra náo động, chỉ sợ khiến Vương phi và những người khác bất mãn, vẫn là trung quy trung củ mới tốt. Quyết định xong chủ ý, nàng liền da mặt dày tìm Tào phủ "Mượn" quà tặng.

Kỳ thật Tào lão thái thái đã sớm thương lượng chuyện này với Tước gia, chỉ là mấy ngày gần đây, thân thể bà mắc bệnh trầm kha, tinh thần không được tốt, việc chọn lựa quà tặng đều toàn bộ giao cho Võ di nương.

Ngô Lệ Quyên đến bàn với Võ di nương, Võ di nương liền cười nói: "Con yên tâm, còn là lần đầu tiên tặng lễ cho Thái Hậu, thế nào cũng không được khinh bạc, lão thái thái đã sớm nghĩ tốt lắm, trong phủ chúng ta có một pho tượng Quan Âm làm bằng bạch ngọc, gói bằng một khăn thêu hoa sen bằng chỉ vàng."

Ngô Lệ Quyên cảm kích nói: "Thật sự là phải đa tạ lão thái thái."

Đang nói chuyện, Khéo Như tiến vào truyền lời, "Di nương, đại sư phụ của Trầm Bích Phường đến, khăn thêu hoa sen bằng chỉ vàng đã làm xong, vật phẩm đã được mang đến nhị môn, đang chờ ngài đến xem."

Võ di nương cười đứng lên, nắm tay Ngô Lệ Quyên, nói: "Đi, chúng ta cùng đến đó nhìn một cái."

Vừa vặn hôm nay Du Văn Biểu hồi kinh, cũng đến Tào phủ bái kiến tiểu thư. Du Tiểu Vãn đến phòng khách nhỏ gần nhị môn gặp Văn bá, hàn huyên một thời gian, Du Văn Biểu liền cáo từ rời đi. Đang chuẩn bị về phòng, Du Tiểu Vãn chợt nghe phòng khách cách vách có tiếng đối thoại thanh, nghe kỹ thì thấy là đám người Võ di nương, nghĩ bụng định đi sang chào hỏi, thuận đường bồi đắp tình cảm thân thích. Trong viện còn có chút việc vặt, nàng bảo Triệu ma ma dẫn bọn nha hoàn về trước, còn nàng thì một mình chờ ở đây.

Tiểu nha hoàn hầu hạ trong phòng khách đến pha trà, lại phát hiện hết lá trà, phải đi hỏi quản sự ma ma xin thêm lá trà. Du Tiểu Vãn đợi một hồi, không thấy trà đến, bụng lại bắt đầu ẩn ẩn đau, ước chừng là muốn vệ sinh, liền đứng dậy đi vào tịnh phòng ở mặt sau.

Du Tiểu Vãn vừa rời đi, tiểu nha đầu liền trở lại, bưng trà đến nhưng không thấy người, trong lòng nói thầm, biểu tiểu thư nhất định là đợi không được trà nên đã đi trước rồi. Nàng cũng không để ý, xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa phòng khách lại.

Du Tiểu Vãn ngồi trong tịnh phòng một hồi, mới cảm thấy thoải mái một chút, rửa tay chuẩn bị đi ra, chợt nghe bên ngoài có nhân đi vào, là tiếng bước chân của hai người, sau đó là tiếng đóng cửa.

Du Tiểu Vãn không khỏi nhíu mi, nơi này là phòng dùng để tiếp khách, có sẵn màn che để chắn gió lạnh, việc gì mà phải đóng cửa? Đang định đi ra ngoài nhìn xem, chợt nghe gặp tiếng Tiểu Võ thị nói: "Ngươi đến tìm ta làm chi? Lần trước không phải đã dứt khoát rồi sao?"

"Cầm Nhi!" Giọng một nam nhân vang lên, có chút kích động.

"Câm miệng! Tên Cầm Nhi là để cho ngươi gọi sao?" Tiểu Võ thị lập tức thấp giọng mắng hắn, "Đã sớm nói chúng ta không còn liên quan gì nữa."

Trái tim Du Tiểu Vãn chợt nảy loạn, Tiểu Võ thị thế này là thế nào? Nàng dừng chân lại, nín thở, trực giác nói cho nàng, lúc này nàng không thể đi ra ngoài, chuyện này nói không chừng có liên quan đến "bệnh" của Trương thị.

"Ha ha! Ngươi hiện tại làm mẫu thân của nương nương, cái giá cũng thật lớn." Nam nhân kia cũng không tức giận, ngược lại chuyển sang chế nhạo, "Chúng ta tốt xấu gì cũng từng làm một hồi chồng hờ vợ tạm, ngươi nói không liên quan là không liên quan sao?"

"Âu Dương Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng." Tiểu Võ thị rất tức giận, càng nhiều là kinh hoảng và sợ hãi.

Nam nhân kia kỳ quái nói, "Lúc trước ta cũng đã khi dễ ngươi vài lần, đều là ngươi tự mình nguyện ý......" Ước chừng là thấy Tiểu Võ thị thật sự hoảng, thế này mới chậm rãi nói ra ý đồ của mình, "Ta làm ăn bị mất vốn, ngươi nếu có chút tiền dư, thì cho ta mượn một chút, coi như là lộ phí."

Tiểu Võ thị cực lực khắc chế kinh hoảng, ra vẻ trấn định nói: "Ngươi! Được rồi, ngươi muốn bao nhiêu?"

Nam nhân kia tựa hồ đang nhẩm tính, một lúc lâu không lên tiếng, sau đó mới chậm rì rì nói: "Không nhiều lắm, năm ngàn lượng bạc."

"Cái gì?" Tiểu Võ thị sợ tới mức thất thanh kêu lên, vội che miệng mình lại, căm hận nói: "Ngươi điên rồi, ta làm thế nào có năm ngàn lượng bạc?"

Nam nhân kia hừ một tiếng, "Nữ nhi của ngươi không phải sắp làm hoàng phi sao? Năm ngàn lượng bạc chỉ là một chút lòng thành. Cho ngươi ba ngày để lo liệu, nếu không...... Ngươi biết ta rồi đấy, trong lòng ta vẫn không nỡ buông tay ngươi, với lại, ta nay đã là hai bàn tay trắng, cũng không còn cái gì phải sợ." Dứt lời khục khục cười vài tiếng, "Cho người dẫn ta ra phủ đi, ngươi nếu muốn giữ ta lại ăn cơm trưa, ta cũng không để ý."

Du Tiểu Vãn lập tức nghe được một tràng tiếng bước chân hỗn độn, nam nhân kia bị người khác dẫn ra ngoài, sau đó lại là tiếng đóng cửa, tiếng Võ di nương lo lắng vang lên, "Muội muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Tiểu Võ thị vốn đang căng thẳng cực độ, nay nghe Võ di nương hỏi, cảm thấy ủy khuất vô cùng, ô ô khóc lên.

Ngô Lệ Quyên cũng rơi nước mắt, nức nở nói: "Âu Dương Thần đúng là đồ vô sỉ!"

Nguyên lai Ngô phụ ở nhà là một thứ tử không được sủng, sau khi bệnh chết, Ngô gia thấy Tiểu Võ thị chỉ sinh một nữ nhi, liền đuổi mẹ con các nàng về nhà mẹ đẻ. Nhưng Võ lão gia đã sớm chết, mấy huynh đệ Võ gia đều đã lập gia đình, ai cũng không muốn tiếp đãi mẹ con các nàng. Tiểu Võ thị thế này mới định lên kinh thành nhờ cậy tỷ tỷ. Chính là giữa đường gặp một đám sơn tặc, giựt tiền còn muốn cướp sắc, trong lúc nguy cấp, thương đội của Âu Dương Thần xuất hiện, chẳng khác nào thiên binh hạ thế. Các thương gia khi vận chuyển hàng bình thường đều mời tiêu sư đến bảo tiêu, các tiêu sư thừa sức đuổi bọn sơn tặc đi. Nhưng mẹ con Tiểu Võ thị lại không nghĩ rằng, tên Âu Dương Thần này cũng không gì bọn sơn tặc, thấy hai mẹ con cùng nha hoàn Hỉ Nhi đều xinh đẹp, muốn giữ lấy toàn bộ. Tiểu Võ thị vì bảo hộ nữ nhi, bất đắc dĩ đành ủy thân cho hắn, mãi đến khi thương đội gần đến kinh thành, hai mẹ con mới tìm được thời cơ đào thoát khỏi bàn tay Âu Dương Thần.

"Vốn nghĩ rằng sẽ không phải gặp lại tên tặc tử kia, không ngờ mấy ngày trước, muội lên miếu cầu phúc cho Quyên Nhi, lại gặp phải hắn, còn bị hắn theo dõi về tận Tào phủ. Muội sợ hắn dây dưa, bất đắc dĩ đã đem toàn bộ bạc cho hắn, nào ngờ hắn... hắn thế nhưng còn không biết đủ."

Tiểu Võ thị nói đến chỗ thương tâm, ô ô khóc nấc lên.

Du Tiểu Vãn đứng nghe sau bình phong, âm thầm siết chặt hai tay, tên nam nhân này thực đáng giận! Khoan đã! Tiểu Võ thị vào kinh đã hơn nửa năm, tổng cộng chỉ mới ra Tào phủ hai lần, làm sao lại khéo như vậy, lên núi cầu phúc liền gặp phải hắn?

Chuyện quá mức trùng hợp, chính là có ai đó đã tỉ mỉ bày ra.

Liên tưởng đến việc Trương thị giả bệnh mặc kệ chuyện trong phủ, đây hẳn là vì để mỗi khi Âu Dương Thần đến gây sự, Võ di nương tiện "giấu giếm"?

Bất luận là chủ động cung khai hay là bị bắt tại trận, chuyện bị nam nhân theo dõi, đều là lỗi sai của nữ nhân. Du Tiểu Vãn không khỏi vì vận mệnh của Tiểu Võ thị mà cảm thán một phen, đợi mấy người kia bàn tính kế sách xong, rời khỏi phòng khách, nàng mới chậm rãi trở về Mặc Ngọc Cư.

Không bao lâu sau, Võ di nương liền dẫn Tào Trung Mẫn đến chơi. Du Tiểu Vãn vội đi ra tiếp khách, mời hai mẹ con ngồi xuống bộ bàn ghế bát tiên. Trong phòng khách lúc này có đốt lò sưởi, ấm áp dễ chịu, không biết có phải là rất ấm áp, nên sắc mặt Võ di nương có chút phiếm hồng. Võ di nương nói quanh nói co vài câu, mới đi vào chính đề, "Mẫn Nhi hiện tại đi theo Ngô đại nhân, có chút việc xã giao thật sự khó tránh khỏi, lại không thể đến nơi không có cấp bậc, tiền bạc còn có chút không thuận lợi...... Cho nên......"

Du Tiểu Vãn không đợi nàng nói xong, liền cười nói: "Xã giao là phải làm, trên quan trường quan trọng là phải có bằng hữu, nếu tiền bạc không thuận lợi, con có thể cho mượn năm ngàn lượng bạc, sau này cứ chậm rãi trừ dần từ tiền lãi cửa hàng là được." Nàng có ba gian cửa hàng, nếu kinh doanh thoả đáng, trong vòng một năm, Tào Trung Mẫn ít nhất cũng có thể kiếm được sáu bảy ngàn lượng tiền lãi, cho nên nàng cho mượn con số này là hợp lý.

Du Tiểu Vãn lấy chìa khóa từ bên hông xuống, bảo Triệu ma ma lấy ngân phiếu năm ngàn lượng ra, Võ di nương vui vô cùng, vội cảm tạ.