Tin tức vừa mới truyền vào kinh là việc tư của nàng, hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ hắn đang âm thầm theo dõi nàng?

Du Tiểu Vãn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Quân Dật Chi, giọng nói lạnh như băng, "Tin tức của Quân Nhị công tử thật sự là linh thông a."

Đó là ánh mắt như thế nào a, nguyên bản là cô gái trong suốt vô tà, giây lát trở nên sâu thẳm đen tối, lộ ra sự lạnh lùng nhè nhẹ cùng sự đề phòng nồng đậm. Lòng Quân Dật Chi chợt hoảng hốt, đây là phản ứng nên có của một bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu sao? Gặp phải chuyện dính đến quan phủ, nếu có người chủ động tương trợ, không phải hẳn là mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt sao? Hơn nữa, phản ứng đầu tiên của nàng là hắn đang điều tra nàng, cảm giác sâu sắc như vậy, thấy thế nào cũng không giống một nữ nhi khuê các mười một tuổi thiên chân lãng mạn, ngược lại giống một người từng trải, nhiều kinh nghiệm.

Chỉ liếc mắt một cái, Du Tiểu Vãn liền thu hồi ánh mắt, áp chế cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm, nghiêm nghị bình thản hỏi: "Không biết Quân Nhị công tử định tương trợ như thế nào?"

Quân Dật Chi nhíu mày cười nói: "Đối phó bọn tiểu quan ở địa phương, chỉ cần phái quản gia của Sở Vương phủ ra mặt một chuyến là được, nào có khó gì?"

Xác thực, so với việc nàng phải vất vả suy tính bố trí đủ chuyện, thì người cầm quyền chỉ cần nói một câu là đã giải quyết xong. Nàng đã có kế hoạch tróc tặc lấy bằng chứng, nhưng nếu có Sở Vương phủ tương trợ, thứ nhất, là có bảo đảm, thứ hai, nàng có thể phủi tay sạch sẽ, miễn cho bị người khác hoài nghi một tiểu cô nương làm sao có thể nhìn ra mưu tính mà có cảnh giác.

"Nếu Quân Nhị công tử nguyện ý tương trợ, tiểu nữ lúc này xin bái tạ." Du Tiểu Vãn chỉnh đốn lại trang phục, cúi người hành lễ.

Quân Dật Chi thật sự là bị nàng làm trở tay không kịp, trước sau bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, thái độ của nàng từ lạnh lùng biến thành cảm kích, cứ như lúc trước chỉ là do hắn bị hoa mắt...... Thật là một người thú vị! Hắn áp chế kinh ngạc trong đáy lòng cùng một tia cảm giác xa lạ, ra vẻ bất cần đời cười nói: "Ngươi còn chưa nói ra phương thuốc."

Du Tiểu Vãn cong mi cười, toát ra vẻ diễm lệ đặc hữu của nữ nhi, cười khẽ, "Một nửa phương thuốc thôi, lúc trước không phải còn một ván cược đó sao?"

Quân Dật Chi cười ha ha, "Ta đây thắng chắc rồi, ngươi nhớ đem phương thuốc chuẩn bị sẵn đi! Đúng rồi, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái tín vật, để ta đưa Điền quản gia liên hệ với quản sự ở chỗ ngươi."

Du Tiểu Vãn cảm thấy có lý, liền viết một phong thơ, phía trên của dấu ấn của riêng mình. Quân Dật Chi cất kỹ xong liền nghênh ngang mà đi.

Du Tiểu Vãn thở phào một hơi, tổng cảm thấy vị Quân Nhị công tử cả ngày chơi bời lêu lổng này thường xuyên toát ra cảm giác uy nghiêm, giống như vừa nãy, trong lúc nàng hoài nghi hắn, hắn cũng đã hoài nghi nàng, khiếm nàng có cảm giác mình sẽ bị hắn nhìn thấu...... Kỳ thật, có hắn tương trợ cũng tốt, đến lúc đó, hai huynh muội Trương thị và Trương Trường Úy ngay cả chỗ để thầm oán cũng không có. Kiếp trước, nàng ngây ngốc bị hai huynh muội này tính kế, đúng là bị người đem bán còn giúp người ta kiếm tiền. Lần này, nàng nhất định phải làm cho bọn họ đau mà kêu không ra tiếng!

Hơn mười ngày nhoáng một cái mà qua, Du Tiểu Vãn tâm tình khoái trá chờ Quân Dật Chi hỗ trợ giải quyết quan phủ Nhữ Dương. Nhưng, cùng lúc đó, ở Tào phủ, có một người lúc nào cũng có vẻ lo lo lắng lắng.

Trương thị gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đại ca bà là Lại Bộ Thị Lang, chưởng quản các quan viên khảo hạch, mặc cho ai đều phải cho vài phần mặt mũi, nay tin tức đã sớm thả ra, Vãn Nhi sao còn chưa đến cầu xin mình?

Đang Trương thị hết đứng lại ngồi trong phòng, Khúc ma ma vội vã đi vào, nháy mắt ra dấu bảo bọn nha hoàn lui ra ngoài, thế này mới bám vào tai Trương thị, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi lão nô đi ngang qua Mặc Ngọc Cư, nghe được bọn Sơ Vân và Sơ Tuyết đang nói chuyện phiếm, nói Du quản gia ở bên kia đang tìm một người bạn cũ của Du lão gia để hỗ trợ."

Chẳng lẽ đã giải quyết xong? Trương thị trong lòng cả kinh, tuy nói là người đi trà lạnh, nhưng Du gia dù sao cũng đã chấp chưởng ở Nhữ Dương gần trăm năm, nhân mạch không thể không có...... Bà vì làm việc này, đã đổ vào không ít bạc, quyết không thể để miếng thịt béo đến bên miệng rồi mà còn bỏ chạy.

Bà gấp đến độ chờ không nổi, nghe nói Du Tiểu Vãn hiện tại đang ở chỗ lão thái thái, liền vịn tay nha hoàn Tử Nhi, đi thẳng đến Duyên Niên Cư thỉnh an.

Từ ngoài cửa vọng ra tiếng bà cháu cười đùa, lòng Trương thị càng thêm căng thẳng, chẳng lẽ thực đã giải quyết xong, ngày hôm qua còn thấy Vãn Nhi sầu mi khổ kiểm a. Bà bảo Đỗ Quyên đi thông truyền một tiếng, mang khuôn mặt tươi cười đi vào, thỉnh an rồi gia nhập vào đội ngũ cười đùa.

Trương thị cẩn thận quan sát biểu tình của Du Tiểu Vãn, phát giác khi lão thái thái không nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng sẽ toát ra vài tia ưu sầu...... Nguyên lai là chưa có giải quyết! Lòng Trương thị trấn định lại, vốn có lòng muốn chứng tỏ bản thân trước mặt lão thái thái, liền chủ động hỏi, "Vãn Nhi, chuyện ở thôn trang của con đã giải quyết xong chưa? Nếu có gì khó xử, nhất định phải nói cho mợ, con cũng biết đó, đại ca của mợ là Lại bộ Thượng Thư, tiếng nói coi như có cân nặng."

Mặt mày Du Tiểu Vãn hiện lên một tia kinh hỉ, "Thật không?"

Lão thái thái ngẩn ra, Trương thị vội vã lo biểu hiện bản thân rộng rãi thân thiết nên không chú ý tới, tự cố tự nói: "Kỳ thật, mợ thấy, chuyện của con cũng không có gì lớn, tá điền kia lại không thực sự chết, chỉ là muốn vơ vét chút bạc của con, nô tài trong thôn trang của con đánh hắn thì có thế nào? Nếu là mợ, thứ điêu dân này chính là nên đánh, cư nhiên còn dám tố cáo con dung túng nô tài hành hung! Con yên tâm đi, việc này cứ giao cho đại ca của mợ, nhất định có thể giúp con giải quyết."

"Cái gì? Còn tố cáo lên quan?" Lão thái thái sốt ruột nắm tay Du Tiểu Vãn, hỏi là chuyện gì xảy ra, bởi vì Du Tiểu Vãn cho tới bây giờ đều không đề cập chuyện này với bà, lần trước ra phủ, cũng chỉ nói là trong cửa hàng có việc, mà không phải là chuyện thôn trang.

Du Tiểu Vãn liếc mắt cười nói: "Lão thái thái đừng gấp, đúng là như mợ nói, cũng không có chuyện gì, các quản sự có thể giải quyết. Vãn Nhi thực đa tạ ý tốt của mợ. Chính là, Vãn Nhi không biết mợ làm thế nào biết chuyện ở thôn trang của Vãn Nhi, lại còn biết rõ ràng đến như vậy, ngay cả nội dung tên tá điền đó cáo quan thế nào cũng không sai một chữ. Vãn Nhi còn chưa nói qua với bất kì ai trong nhà đâu."

Ánh mắt vốn lo lắng của lão thái thái lập tức trở nên trầm ngâm, nhẹ nhàng liếc nhìn Trương thị, chờ bà trả lời.

Lão thái thái thế nhưng không biết? Trương thị quả thực không thể tin được, vội vàng nói: "Mợ là vừa mới nghe hai nha hoàn của con nói chuyện, là Du quản gia đi tìm bạn cũ của phụ thân, nên mới nghĩ tới."

Du Tiểu Vãn ôn nhu cười, "Không có khả năng a, các nàng nói là chuyện thu hoạch vụ mùa ở thôn trang, sẽ tặng chút quà cho người bạn cũ của phụ thân, mợ nếu không tin, có thể hỏi các nha hoàn và bà tử trong Mặc Ngọc Cư, đại bộ phận đều do mợ tự mình chọn lựa."

Ánh mắt lão thái thái chợt lóe tinh quang, "Chỉ nghe chuyện đưa quà tặng trong ngày lễ mà cũng có thể suy đoán ra thôn trang của Vãn Nhi xảy ra chuyện, con dâu thật là có bản sự a! Có thể hay không nói cho ta biết, con là làm thế nào suy đoán ra không?"

Trương thị trong lòng căng thẳng, hai tay không tự giác vò chiếc khăn. Bà cư nhiên trúng bẫy? Bà thề, bà có thể thấy từ được vẻ trào phúng trong mắt Du Tiểu Vãn, rõ rành rành trào phúng!