Trong lòng vừa nghĩ xong, cả người Tào Trung Duệ liền lao thẳng tới.

Du Tiểu Vãn kinh hãi, vội tránh sang một bên, đáng tiếc, tuy trong cơ thể nàng có được chút nội lực do Tương Đại nương truyền vào, nhưng rốt cuộc chỉ mới vừa tập tành học võ, lại là nữ hài tử, làm sao so kịp tốc độ và sức mạnh của nam nhân.

Mà nam tử triều đại này rất chú trọng văn võ kiện toàn, con nhà quý tộc từ thuở nhỏ đã bắt đầu vũ đao lộng kiếm, Tào Trung Duệ cũng thế, cho nên chẳng cần tốn nhiều sức đã bắt được hai tay của Du Tiểu Vãn, bất chấp nàng cực lực giãy dụa, dùng sức kéo nàng vào người mình, cúi đầu định tìm kiếm cánh môi của đối phương, miệng còn thì thào dỗ dành, "Vãn Nhi, Vãn Nhi, muội muội ngoan, ta thích muội."

Du Tiểu Vãn tức giận đến đầu óc choáng váng, càng không thể giãy dụa. Nàng rất sợ hãi, đôi mắt to đầy ứa nước mắt, không phải nước mắt nhát gan, mà là nước mắt phẫn nộ, phẫn nộ đến độ nàng cơ hồ muốn giết chết Tào Trung Duệ. Nhưng Tào Trung Duệ thực giảo hoạt nắm chặt hai tay nàng, hại nàng muốn tháo cây trâm trên đầu để đâm hắn cũng không được, nàng chỉ có thể liều mạng lúc lắc đầu, không để cái miệng ghê tởm của hắn hôn xuống.

Tào Trung Duệ bị nàng vùng vẫy khiến tâm phiền ý loạn, trong lòng càng thêm nôn nóng bất an, sợ có người nhìn thấy sẽ xấu mặt, liền buông một bàn tay ra, một tay ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, tay kia thì cố định cái cổ nhỏ xinh của nàng.

Du Tiểu Vãn canh chuẩn thời cơ, dùng sức đập mạnh đầu một cái, trán nàng đụng một cái 'bốp' vào mũi của Tào Trung Duệ. Tào Trung Duệ bị đụng quá mạnh, cái mũi liền đau nhói, nước mắt giàn giụa, hai tay vốn ôm lấy nàng không thể không buông ra. Du Tiểu Vãn vừa được tự do, lập tức dùng sức tung một nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Tào Trung Duệ, khiến hắn ngã ngửa ra sau, rơi "bịch" một tiếng lớn xuống mặt đất.

Du Tiểu Vãn không dám tham chiến, cuống quít xoay người bỏ chạy. Vừa rồi dùng trán đập Tào Trung Duệ, nàng vét hết mọi khí lực, bản thân cũng bị choáng đầu hoa mắt, một tay ôm đầu một tay lắc lư cân bằng thân thể. Vừa ra khỏi đường mòn, một luồng bóng trắng thình lình bay "vèo" đáp xuống trước mắt nàng, khiến nàng cả kinh đột ngột dừng lại.

Đó là một món đồ nho nhỏ được gói bằng một tờ giấy trắng, bên trong tỏa ra một cỗ mùi nồng đậm đặc trưng, đối với bất kì một thiên kim tiểu thư nào thích dưỡng sủng vật, vật ấy cũng không xa lạ - một khối phân chó mới ra lò, còn nóng hôi hổi.

Du Tiểu Vãn trợn mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn xung quanh vài lần, trong lòng mừng thầm, Tương Đại nương đến giúp ta. Nàng lắc lắc cái đầu còn có chút mê muội, "Là đại nương sao?" Không ai trả lời, nhưng khối phân chó bỗng trống rỗng xuất hiện nói cho nàng, nàng không đoán sai, vì thế ngọt ngào cười: "Đa tạ đại nương."

Ngoái đầu nhìn lại, Tào Trung Duệ quả nhiên còn nằm bẹp trên mặt đất, không hề động đậy. Có Tương Đại nương tương trợ, lá gan của Du Tiểu Vãn đương nhiên lớn lên.

Kiếp trước, Tào Trung Duệ lừa tình cảm của nàng, nhưng ít nhất hắn đối với nàng vẫn thực tôn trọng, đêm nay, hắn lại đối đãi nàng giống như kĩ nữ, định cường hôn nàng. Chẳng lẽ hắn thực nghĩ rằng bản thân là tình thánh, bất kì nữ nhân nào cũng sẽ thích hắn sao? Bị hắn cường hôn, còn phải cảm thấy vinh hạnh sao? Nhục nhã như vậy, cộng thêm oán hận ở kiếp trước, nàng sao có thể không đòi lại!

Du Tiểu Vãn lập tức nhặt gói giấy kia lên, đi vòng trở về lương đình, thử thăm dò đá hắn hai cái, phát hiện Tào Trung Duệ chỉ có thể vừa phẫn nộ vừa cầu xin trừng mắt nhìn nàng, ngay cả nói cũng không được thành câu. Du Tiểu Vãn trong lòng mừng rỡ, dùng sức đạp hắn mấy cái, Tào Trung Duệ miệng không thể nói, trong mắt lại ứa nước mắt ra.

Du Tiểu Vãn vẫn chưa cảm thấy hả giận, cúi người đem phân chó nhét vào miệng hắn, "Ngươi đi hôn phân chó cho đã đời đi, đồ cặn bã!" Nói xong còn tray trét lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, thẳng đến khi thối đến chính mình cũng chịu không nổi mới dừng tay, nhấc váy đi thẳng một mạch trở về, một lần cũng không quay đầu lại.

Đi được nửa đường, từ trên bờ tường bỗng nhiên nhảy ra một người, khiến Du Tiểu Vãn kinh hãi co rụt người lại, hai mắt trợn lên. Người nọ không thú vị bĩu môi, "Sao ngươi không kêu lên?" Đó chính là Quân Dật Chi.

Sao hắn lại ở trong hoa viên? Chuyện mới vừa rồi, hắn có nhìn thấy không? Du Tiểu Vãn kinh nghi trừng mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Đây là hậu trạch, ngươi sao lại chạy loạn chung quanh?" Ngữ khí tràn đầy chỉ trích.

Quân Dật Chi đương nhiên nghe ra, lập tức rất mất hứng, mày rậm nhướn cao, bễ nghễ nhìn nàng. Chợt nghe giọng Tào Trung Mẫn vang lên: "Vãn Nhi, đừng trách Quân công tử, là ta mang Quân công tử đi dạo giải rượu."

Nói xong, thân ảnh Tào Trung Mẫn mới xuất hiện. Du Tiểu Vãn đành phải khom người cúi đầu, "Thỉnh công tử chớ trách."

Quân Dật Chi cợt nhả cười, "Ta mới lười trách ngươi, ta chính là chạy loạn, ngươi có thể làm gì được ta?" Lại cúi thắt lưng xuống, nhìn thẳng chằm chằm vào mắt nàng, nói: "Ván cược của chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, nhưng ta khẳng định sẽ không thua, ngươi đùa giỡn thủ đoạn cũng vô dụng."

Thấy hai người rõ ràng có lời muốn nói, Tào Trung Mẫn ho nhẹ một tiếng, "Ta đi hỏi một chút xem canh giải rượu đã nấu xong chưa." Dứt lời liền xoay người đi đến lối rẽ, vừa có thể để cho hai người một mình nói chuyện, vừa có thể nhìn thấy hai người bọn họ, không đến mức bị người khác đồn rằng là lén lút hẹn hò. Thế mới thấy, Tào Trung Mẫn thập phần hiểu được đắn đo chừng mực.

Nhưng Du Tiểu Vãn không thích Mẫn biểu ca ân cần kiểu này, quay sang lãnh đạm nói với Quân Dật Chi: "Ta không biết ngươi nói cái gì."

Quân Dật Chi cười nhạo một tiếng, "Ngươi xếp tay thành hình lục giác đưa cho hoàng tẩu, là vì cầu tình cho Hà tiểu thư đúng không? Quẻ bói số sáu chính là số âm, số âm nghĩa là nữ tử. Mà 'lục' còn là từ 'lục' trong 'Lục hòa kính'*, nói đơn giản, chính là kính trọng lẫn nhau, hài hòa hợp tụ, thanh tịnh khoái hoạt. Gia đình phải thành lập dựa trên Lục hòa kính, thì mới có hạnh phúc chân chính. Ngươi sợ biểu ca ngươi nhận thua Hà tiểu thư, bị mất mặt, sau này Hà tiểu thư sẽ khó được hạnh phúc, đúng không?"

* Lục hòa kính: là cụm từ trong Phật học, ý nói sáu phương pháp hòa thuận và tôn kính lẫn nhau.

Du Tiểu Vãn đang định trào phúng hắn một câu "Không ngờ ngươi cũng có chút học thức", Quân Dật Chi đắc ý nói tiếp: "Hoàng tẩu đã nói cho ta biết, đừng tưởng rằng có thể giấu ta."

Nguyên lai là người khác nói cho hắn, Du Tiểu Vãn ngay cả trào phúng đều lười, trực tiếp thi lễ, xoay người định rời đi.

Quân Dật Chi bỗng nhiên hít hít cái mũi cao thẳng, nghi hoặc chung quanh nhìn xung quanh, "Cái mùi gì ở đâu ra vậy, khó ngửi quá!"

Mặt Du Tiểu Vãn đỏ lên, theo bản năng đem bàn tay cầm gói giấy để ra sau lưng, cọ cọ mấy cái vào làn váy, như thể làm vậy sẽ không còn mùi...... Cũng may, ban đêm nên không nhìn thấy gì.

Đang lúc nàng xấu hổ muốn chết, lại nghe tiếng bước chân tiến gần lại đây, Tào Trung Mẫn vội bước ra đón, chắp tay nói: "Hàn Nhị công tử cũng đi ra?"

Hàn Thế Chiêu nho nhã nói: "Uống chút rượu, đầu có hơi choáng váng, ta đi ra cho tỉnh lại một chút." Đi cùng hắn là Tào quản gia.

Tào Trung Mẫn cười nói: "Quân Nhị công tử cũng ở đây."

Hàn Thế Chiêu cũng nhìn thấy Quân Dật Chi và Du Tiểu Vãn, tựa hồ có hơi giật mình khi thấy hai người này đứng chung một chỗ. Hắn chậm rãi bước tới, vươn tay ra, "Mới vừa rồi ở trên đường nhặt được một cây trâm, không biết có không phải là của thế muội không?"

Du Tiểu Vãn nhìn lên, chẳng phải là trâm của mình đó sao? Có lẽ là do lúc dùng đầu đập Tào Trung Duệ đã dùng quá nhiều lực, khiến cây trâm cài vào tóc bị lỏng, rơi xuống lúc nào không hay. Nàng vội tiếp nhận, nói cảm ơn xong liền thi lễ cáo từ.

Quân Dật Chi nhíu mày nói: "Ta còn chưa nói xong a."

Ánh mắt Hàn Thế Chiêu chợt lóe, nhàn nhã cười, "Không biết Quân công tử và thế muội của ta có chuyện gì muốn nói, không ngại nói cho Tào huynh, làm cho hắn chuyển đạt."

Quân Dật Chi hừ một tiếng, "Ngươi muốn ta nói với ai, ta liền nói với người đó sao?" Hắn cũng biết cố giữ Du Tiểu Vãn ở lại nói chuyện thì không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nên không ngăn nàng rời đi, chỉ không thú vị xoay người nói: "Phiền Tào huynh đi trước dẫn đường, cần phải trở về."

Hàn Thế Chiêu cũng đuổi theo, "Ta cũng nên đi về."

Quân Dật Chi ném một cái nhìn xem thường với ánh trăng, cái tên này luôn thích dùng vẻ tản mạn của mình để phụ trợ bộ dạng có lễ có tiết của hắn, đúng là vô sỉ!