Thanh âm Tào Trung Duệ tuy nhỏ, nhưng Du Tiểu Vãn vẫn nghe thấy được, nàng kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm hỏi: "Thứ cậu muốn đều đã chiếm được?"

Nguyên lai không chỉ vì chuyện Duệ biểu ca và nàng đính ước sao? Nguyên lai người cậu vẫn yêu thương nàng cũng tham dự trong đó sao? Nàng chỉ là một bé gái mồ côi, có cái gì có thể cho cậu mưu tính?

Tào phu nhân oán hận trừng mắt nhìn con, chuyện này có thể tùy tiện nói ra miệng sao? Cũng may, trong phòng ngoài viện lúc này tất cả đều là người tâm phúc. Cũng may, Vãn Nhi không có khả năng nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai!

Nàng chấn hưng tinh thần, có lệ nói: "Chỉ là một chút điền sản và cửa hàng của ngươi mà thôi. Ngươi ở Tào gia sống nhờ vài năm, dù sao cũng phải có chút hồi báo. Huống hồ, nếu ngươi thật sự ái mộ Duệ Nhi, cũng phải chủ động vì hắn suy nghĩ, một bé gái mồ côi không cha không mẹ như ngươi, thì có thể giúp gì cho tiền đồ của hắn? Đã không giúp được gì cho hắn, lại dựa vào cái gì muốn chiếm lấy vị trí chính thê?"

Là vì nguyên nhân này sao? Du Tiểu Vãn cẩn thận nhìn khuôn mặt vẽ mắt họa mi tinh tế của, trong lòng nhưng không thể nào tin được. Nếu chỉ vì tài sản của nàng, hoàn toàn có thể bày kế khiến nàng ủy thân thành thiếp thất của Duệ biểu ca, nhưng mà, dụng ý của mợ, là khiến nàng vĩnh viễn biến mất trong cõi đời này.

Tào phu nhân tao nhã nâng chén trà lên, khẽ hớp một ngụm trà nóng. Khi ống tay áo rơi xuống trong nháy mắt, lộ ra vòng chuỗi ngọc đeo tay, mỗi viên to cỡ hạt long nhãn, mặt trên có khắc chữ phúc.

Mắt Du Tiểu Vãn nhất thời trợn lên, lạnh lùng nói: "Đó là vật âu yếm của mẫu thân, cởi xuống, ngươi không xứng để đeo!"

Nàng muốn xông lên trước cướp về, lại bị đám nha hoàn dễ dàng kìm chặt xuống mặt đất, không thể động đậy.

Tào phu nhân không chút nào kiêng kị ngắm vòng ngọ, miệng không ngừng nói: "Vị Liên Hương huyện chủ kia chính là em gái ruột của Nhiếp Chính Vương phi, đối với Duệ Nhi một lòng say mê, giờ còn chưa đính hôn đâu, liền nói giúp Duệ Nhi nhiều lời hay trước mặt Nhiếp Chính Vương. Cưới nàng, đối với Duệ Nhi chỉ có ưu việt. Ngươi lại một lòng khuyến khích Duệ Nhi cưới ngươi, gây trở ngại cho tiền đồ của Duệ Nhi. Ta đã ba lần bảy lượt ám chỉ ngươi, ngươi cũng không nghe ta khuyên, thế này chẳng phải là ép ta xử trí ngươi sao?"

"Huống hồ là ta thực oan uổng ngươi sao? Một cô nương gia đã định thân*, lại mắt đi mày lại với nam nhân khác, còn to gan thỉnh hôn phu tới cửa từ hôn, ngươi định là ngươi nếu đến trước công đường sẽ nói ra như vậy sao? Vị mẫu thân tài mạo song toàn kia của ngươi đã dạy ngươi như vậy sao? Ngươi muốn làm bại hoại danh dự của cha mẹ ngươi như vậy sao? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không còn mặt mũi nào mà sống tiếp."

* định thân = định ra xong mối hôn nhân

Từng tiếng này, giống như kim nhọn, hung hăng đâm vào lòng Du Tiểu Vãn, mỗi mũi kim là một chuỗi máu tươi, chậm rãi nối thành một dòng sông tuyệt vọng. Mợ làm như vậy, nhất định là muốn che giấu cái gì đó, nhưng nay nàng đã không còn sức để tra hỏi.

Bởi vì, thật sự không có đường lui! Nàng là con gái duy nhất trong nhà, không có huynh đệ tỷ muội giúp đỡ, trừ bỏ quan phủ, không có ai có thể vì nàng chủ trì công đạo. Nhưng, giống như mợ nói, cáo quan đồng nghĩa khiến cha mẹ hổ thẹn...... Tựa hồ chỉ có thể chết đi, mới có thể bảo toàn thanh danh.

Du Tiểu Vãn trong lòng không mờ mịt, kinh ngạc chuyển mắt nhìn thi thể Triệu ma ma dưới đất, lại nhìn mợ và Duệ biểu ca.

Đây là người mợ luôn miệng nói muốn đối đãi nàng như con gái ruột, đây là biểu huynh tràn ngập nhu tình, thề muốn trân trọng nàng cả đời nhất thế!

Nhưng lại liên thủ đẩy nàng đến nông nỗi này.

Hận! Rất hận!

Hai hàng nước mắt chảy xuống, làm ướt đẫm gò má non mềm của Du Tiểu Vãn.

Tào phu nhân nói xong những lời này, trong lòng nhất thời thoải mái, "Vãn Nhi, ngươi cũng từng đọc qua Liệt Nữ Truyện*, hẳn là biết nên làm thế nào mới không bôi đen mặt mũi của cha mẹ. Ta liền giúp ngươi một phen. Người tới, mời biểu tiểu thư uống rượu."

* Liệt Nữ Truyện là bộ sách nói về những hành vi chuẩn mực của phụ nữ thời Trung Quốc cổ đại, thuật lại câu chuyện về hơn một trăm người phụ nữ tiêu biểu trong lịch sử.

"Mẫu thân......" Tào Trung Duệ nhược nhược hô một câu, lại bị ánh mắt cường thế của Tào phu nhân đàn áp, xoay đầu, tựa hồ không muốn nhìn thấy cảnh biểu muội chết thảm.

Tào phu nhân chế trụ con xong, liền dùng ánh mắt ý bảo đám nha hoàn động thủ, nàng không muốn đợi thêm nữa, phải mau chấm dứt, rồi đi lục lọi hòm xiểng của Vãn Nhi, chọn ra vài trang sức quý báu hoa lệ để đi tham gia yến hội ở Túc Vương phủ ngày mai.

Về phần trượng phu, hắn tuy rất thương yêu đứa cháu gái Vãn Nhi này, nhưng hắn càng để ý thanh danh của gia tộc và chức quan của mình, nếu Vãn Nhi chết, đối Tào gia mà nói, chỉ có ưu việt. Tước gia cho dù sẽ thương tâm một thời gian, rồi cũng hết, tất sẽ không truy cứu.

Hơn nữa, Mẫn nhi lần này chỉ sợ đã bị đánh gãy một chân, một gã què, lại có tiếng xấu, làm sao có thể tranh tước vị với Duệ Nhi nữa?

Đúng là một mũi tên trúng ba con chim a!

Càng nghĩ, Tào phu nhân thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Đám nha hoàn bà tử xông về hướng Du Tiểu Vãn......

Du Tiểu Vãn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Ta xem các ngươi ai dám lại đây!" Thuận tay rút một cây trâm khỏi tóc, chỉa mũi nhọn sắc bén về phía đám người.

Hẳn là vì nàng chưa từng dữ tợn như vậy bao giờ, nhất thời, trong căn phòng lớn, từ nha hoàn đến bà tử, ai nấy đều bị hận ý nồng độm cùng tuyệt quyết khí thế trên người nàng làm sợ hãi, đứng tại chỗ không dám lộn xộn, rất sợ cây trâm kia sẽ đâm thủng một lỗ vào hai mắt của mình.

Tào phu nhân cũng bị ánh mắt Du Tiểu Vãn làm khiếp sợ, tim bùm một cái, tự cấp chính mình thêm can đảm, nói thầm, người sắp chết, sợ ả làm cái gì!

Vì cấp chính mình bơm hơi, nàng vỗ mạnh bàn một cái, "Còn không mau lên, chẳng lẽ muốn phu nhân ta tự mình động thủ sao?"

Hai nha hoàn Điện Nhi và Mĩ Thiên liếc mắt nhìn nhau, chần chờ nhích lại gần.

Mà Khúc ma ma đã sớm bưng một ly rượu độc đến, chỉ chờ Du Tiểu Vãn bị kìm trên mặt đất, liền mạnh mẽ nốc vào.

Không được! Không thể chết dưới tay ả độc phụ và bọn tiểu nhân hám lợi này được!

Du Tiểu Vãn cũng không biết từ đâu sinh ra khí lực, cư nhiên một phen đẩy ra đám người che phía trước, nhanh chóng chạy vào phòng trong.

Chỉ tiếc, Tào phu nhân mang đến nhiều người lắm, chẳng mấy chốc liền cản được nàng. Tuy rằng Du Tiểu Vãn hết sức phản kháng, nhưng vẫn bị vài bà tử tráng kiện ấn mạnh phải quỳ gối xuống. Mĩ Thiên và Điện Nhi, một người nắm tóc của nàng khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên, một người dùng sức vặn hàm của nàng ra, làm cho Khúc ma ma đổ rượu độc vào, xong lại dùng sức bóp mũi nàng lại!

Không thể hô hấp, Du Tiểu Vãn bất đắc dĩ nuốt một hơi, rược độc cay xé trôi vào trong bụng, chợt, phát ra một trận quặn đau.

Khúc ma ma cảm thấy thời gian đã đủ, liền ra dấu bảo đám bà tử buông tay, Du Tiểu Vãn lập tức ngã xuống đất quay cuồng lên.

Đau, đau nhức!

Nước mắt cùng máu tươi theo khóe mắt chảy ra, Du Tiểu Vãn chịu đựng cơn đau, nỗ lực trợn to hai mắt, dùng hai tròng mắt đỏ bừng gắt gao nhìn thẳng Tào phu nhân và Tào Trung Duệ.

Trước mắt tựa hồ bịt kín một tầng huyết vụ, xuyên thấu tấm lụa hồng mênh mông kia, nàng thấy Tào phu nhân đang đắc ý cười, Tào Trung Duệ nhẹ nhàng mà khóc nức nở......

Nàng khụ mạnh ra một ngụm máu tươi, giương cặp môi vì dính máu nên đỏ mọng, gằn từng tiếng, lớn tiếng nguyền rủa, "Ta thà rằng vĩnh không chuyển thế, cũng muốn cho các ngươi không chết tử tế được."

Cơn đau đến tận tim đánh úp lại, nàng mở to đôi mắt màu đỏ, vĩnh đọa hắc ám.