Triệu ma ma từ bên ngoài trở về, nháy mắt ra dấu với Sơ Vân, Sơ Tuyết một cái, lập tức đi vào trong nội thất. Sơ Tuyết cười hì hì vòng lấy cánh tay Mĩ Cảnh, ân cần nói: “Tiểu thư có thưởng ta một cái hà bao thêu chỉ vàng, ta muốn cho tỷ tỷ xem, tỷ tỷ có muốn đi xem một chút không?”

Miệng hỏi, chân không ngừng nửa kéo nửa đẩy Mĩ Cảnh ra nhà giữa. Mĩ Cảnh nhớ đến nhiệm vụ của mình, trong nháy mắt có chút chần chờ, bất quá nàng xưa nay thích chiếm món lợi nhỏ, lập tức liền thuận theo đi ra ngoài. Sơ Vân kéo một cái ghế nhỏ, cầm rổ kim chỉ ngồi trước cửa, không cho ai tùy ý dòm ngó.

Triệu ma ma đi vào phòng trong, đến gần Du Tiểu Vãn, đè thấp giọng bẩm báo, “Bên Hà Thiện gia đã lo xong, tất sẽ không nói ra tiểu thư.” Dừng một chút, có chút lo âu khuyên nhủ: “Tiểu thư tội gì nhúng tay vào mấy chuyện bẩn này, thế này lại thành xa lạ với cữu phu nhân.”

Du Tiểu Vãn nghiêng người trên giường đọc sách, nghe xong lời này, biết Triệu ma ma không trải qua kiếp trước với nàng, vào lúc này, lòng hẳn tràn đầy hy vọng nàng có thể sống hòa thuận với cậu mợ, dù sao, chuyện hôn nhân sau này của nàng là phải nhờ vả vào bọn họ.

Nàng buông tạp ký trong tay xuống, kéo Triệu ma ma ngồi vào bên giường, ôm lấy cánh tay Triệu ma ma, như con mèo nhỏ cọ cọ vào đầu vai Triệu ma ma, làm nũng nói: “Ma ma, ma ma có biết sáng hôm nay mợ tìm ta nói cái gì không? Mợ muốn ta nhanh chút thu dọn rương hành lý, thứ nào nên khóa kỹ thì đem cất vào trong khố phòng.”

Đôi mắt lo lắng của Triệu ma ma lập tức sáng lên, mày níu lại, cữu phu nhân đây là ý ỳ? Rương trang sức đều có khóa sắt, một đường từ Nhữ Dương lên kinh thành, không thấy có tên tặc nào, đã vậy thì đem vào khố phòng của Tào phủ để làm gì! Ba lần bốn lượt thúc giục, chẳng lẽ cũng giống như những kẻ bà con xa thân thích của Du gia, có ý đồ với tài sản của tiểu thư?

Du Tiểu Vãn nhìn vẻ mặt của Triệu ma ma, đã biết chỉ cần một câu này là đủ rồi. Lúc trước, chính là Triệu ma ma phát giác mợ tham lam, nhiều lần nhắc nhở mình để ý. Hiện tại còn chưa nhìn rõ chân diện mục của mợ, lần này để nàng đến giúp Triệu ma ma nhìn ra. Nàng tính kế mợ, vì muốn cho lão thái thái thấy rõ bộ mặt thật của Trương thị, lần này còn thuận tiện xử trí Điện Nhi, không thể không nói là một kinh hỉ ngoài ý muốn.

Chậm rãi bẻ gãy nanh vuốt của Trương thị, đem đến cho bà một kẻ địch, cho dù bà có nhà mẹ đẻ cường ngạnh làm hậu trường, cũng sẽ bị hai mặt thụ địch ngay trong Tào phủ.

Xử trí Điện Nhi, chia tay thị quyền, những chuyện này đều bị lão thái thái nghiêm lệnh cấm bàn tán, bọn hạ nhân trong phủ ngay cả lén to nhỏ cũng không dám, chuyện này liền vân đạm phong khinh thổi qua.

Ngày hôm sau, Ngô Lệ Quyên đến Nhã Ngũ Đường học quy củ, vẫn cùng Tào Trung Nhã cười nói náo nhiệt như bình thường.

Đây cũng là một nhân vật a! Du Tiểu Vãn lặng lẽ quan sát, ám sinh cảnh giác, người như vậy, có thể hợp tác cùng có lợi, nhưng quyết không thể thâm giao, càng đừng nghĩ nói chuyện gì hữu tình.

Vừa học xong phải thỉnh an quý nhân như thế nào, Khúc ma ma liền chậm rãi đi vào đông phòng, cười khanh khách nói: “Phu nhân mời Ngô cô nương và biểu tiểu thư đến trò chuyện.”

Ngô Lệ Quyên và Du Tiểu Vãn vội đi theo Khúc ma ma đến chính sảnh, Trương thị nhiệt tình mời ngồi, ý bảo nha hoàn dâng lên một cái khay, bên trong ba bông hoa cài, ba cây trâm vàng ròng khảm hồng ngọc, một vòng kiềng đeo cổ bằng bạc và một vòng tay bạc hình sợi mỏng tinh xảo, “Đây là một chút tâm ý của ta tặng cho Ngô cô nương, sáng mai sẽ bắt đầu học dùng trang sức, không có trang sức sao được.”

Ngô Lệ Quyên lập tức đỏ hốc mắt, khuôn mặt phù dung lưu lộ ra vẻ cảm động, cúi người thật sâu, “Đa tạ Tào phu nhân.”

Trương thị nhiệt tình nắm tay Ngô Lệ Quyên nói: “Hôm qua đều là nha đầu Điện Nhi kia làm ra chuyện hiểu lầm, con hãy hiểu cho nỗi lòng của ta. Sau này, con gái xuất giá, tóm lại phải có nhà mẹ đẻ để dựa vào, Tào phủ chúng ta sẽ là nhà mẹ đẻ của con.”

Ý tứ lời này quá mức rõ ràng, mặc dù sau này Ngô Lệ Quyên có được Nhiếp Chính Vương tuyển trúng, muốn đứng vững gót chân, phải có người duy trì.

Ngô Lệ Quyên vâng vâng dạ dạ đáp ứng, lại cảm tạ một lần, thế này mới nhận lấy trang sức.

Trương thị cho Ngô Lệ Quyên đi trước, hướng Du Tiểu Vãn cười cười, “Con còn đang mặc áo đại tang, không thể mang trang sức, đợi khi nào con cởi áo đại tang, mợ lại cho con.”

Du Tiểu Vãn vội nói: “Vãn Nhi thật cảm kích, xin cảm tạ mợ trước.”

Nàng giương mắt nhìn lại Trương thị, ánh mắt bình thản dịu dàng, không né không tránh, Trương thị trong lòng nói thầm, chẳng lẽ chuyện đó thực không liên quan đến nàng?

Sáng sớm nay, Trương thị liền cho người âm thầm đi điều tra, bà dù sao cũng đã quản gia hơn mười năm, vẫn là có chút uy tín, rất nhanh tra ra người của Du Tiểu Vãn hôm qua một mình đến phòng bếp xem qua trà bánh. Bà liền bắt đầu hoài nghi Du Tiểu Vãn có cấu kết Võ di nương, nhưng hiện tại thấy bộ dáng Du Tiểu Vãn chân thành trấn định như vậy, lại không khỏi do dự. Lẽ ra, nếu Vãn Nhi đắc tội mình, đối nàng không có nửa điểm ưu việt, hay là, thật sự không phải?

Trương thị ôn hòa thân thiết nói: “Nghe nói, con cho quản gia đi tìm một cửa hàng có mặt tiền ở kinh thành, con định mở cửa hàng?”

Du Tiểu Vãn đáp: “Đúng vậy, điền sản và thôn trang đều ở Nhữ Dương, như vậy quá xa, Vãn Nhi định dời cửa hàng lên kinh thành, cũng dễ dàng quản lý.”

Trương thị đồng ý nói: “Đúng là nên như vậy, con ngày sau lập gia đình cũng là gả cho danh môn đệ tử trong kinh, thôn trang hồi môi quá xa sẽ không tiện lợi. Mợ nói cho con nghe, cửa hàng trong thành đều đã đầy, chen chân vào không lọt, thành tây thật ra còn có một cửa hàng ba gian, ta vốn định mua về làm sản nghiệp cho Tào phủ, nếu con muốn, mợ sẽ tặng cho con.”

Du Tiểu Vãn thần sắc vừa mừng vừa sợ, vội thật tình nói tạ.

“Mợ ngày mai sẽ cho người đem vị trí cửa hàng chỉ cho con.” Trương thị nói, còn muốn hỏi thêm Du Tiểu Vãn vài câu, hỏi xem nàng định mở cửa hàng gì, nhưng thắt lưng bị Tước gia đạp một cước vốn đã xanh tím, ngồi lâu liền đau không chịu nổi, bà đành bảo Du Tiểu Vãn trở về học tập.

Du Tiểu Vãn đứng dậy cáo lui, chú ý tới khi Trương thị đứng lên, trọng tâm đều đặt lên người Khúc ma ma, giữa ngày trời lạnh, trán Khúc ma ma lại chảy ra một tầng mồ hôi…… Nàng không khỏi cười thầm, tính tình cậu hỏa bạo như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha mợ? 

Thật vất vả lết trở về phòng, Trương thị lập tức không để ý hình tượng ngã lệch xuống nhuyễn tháp, rầm rì rên rỉ. Khúc ma ma là nha hoàn hồi môn của Trương thị, sau này được gả cho đại quản sự ở ngoại trang, thập phần có thể diện, nên cực kỳ trung tâm với Trương thị, lập tức liền đau lòng nói: “Phu nhân, có muốn nô tỳ xoa bóp cho ngài? Tước gia cũng thật là, không phải là ngủ với một nha hoàn bị người ta biết sao, cư nhiên đá nặng như vậy.”

Nét mặt già nua của Trương thị đỏ lên, ngủ với một nha hoàn không tính là chuyện lớn, nhưng bà nói Tước gia bị trúng dược mới là chuyện lớn, là một nam nhân đều cảm thấy thật mất mặt. Nhưng đã làm vợ chồng hai mươi mấy năm, nói đá liền đá, thật sự rất nhẫn tâm. Lại nghĩ đến Điện Nhi, trong lòng thầm hận, nha đầu chết tiệt kia, biết rõ Tước gia đang có loại tình huống gì, cư nhiên không bẩm báo với ta trước! Trên mặt lại vờ vịt thương cảm nói: “Đáng thương nàng hầu hạ ta một hồi, chưa kịp thay nàng tìm nhà chồng tốt, đã thành người chịu tội thay cho Võ di nương, cứ như vậy không công ra đi. Lòng ta đau nha, thật sự là đau như nát thịt a.”

Khúc ma ma vội vàng khuyên giải an ủi, “Phu nhân ngài rất thiện tâm, nha đầu Điện Nhi kia chỉ sợ đã sớm muốn leo lên giường của Tước gia, chính nàng có lòng tham, lúc này không xảy ra chuyện, lần tới cũng sẽ gặp chuyện không may, rốt cuộc cũng sẽ có lúc bị Võ di nương túm lấy, sao có thể oán ngài đâu?”

Trương thị nghe xong lời khuyên này, tâm tình như bình phục một chút, viết một phong thư, giao cho Khúc ma ma, nói: “Nói cho cữu lão gia*, hết thảy đều làm theo kế hoạch, tên Du quản gia kia tựa hồ là người lợi hại, phải cẩn thận đừng để lộ ra manh mối đến.”

* “Cữu lão gia” này không phải là Tào Thanh Nho, mà “cữu lão gia” của Trương thị. Mọi người cứ từ từ đọc, mấy chương sau sẽ giải thích.

Võ di nương nay đã thượng vị, bà đương nhiên sẽ có cách đối phó, nhưng vì phòng vạn nhất, vẫn phải chuẩn bị đường lui…… Tỷ như, trong tay nếu có món tiền lớn, có thể đưa lên vài món lễ vật tốt cho quyền quý trong triều, vì Duệ Nhi mưu tính chuyện tốt, làm thêm vài tràng yến hội, đánh bóng thanh danh hiền lành, có khả năng của mình.

“Không phải là ta tham thứ gì của Vãn Nhi.” Trương thị thay chính mình giải thích: “Nếu Vãn Nhi thành thật giao sản nghiệp cho ta quản lý, ta bất quá chỉ là mượn một chút, vì Duệ Nhi mưu tính tiền đồ, không phải là đã giúp chính nàng sao?”

Khúc ma ma phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, khó được phu nhân không chê biểu tiểu thư chỉ là một đứa bé gái mồ côi, nguyện làm thân với nàng.”