Thức ăn mang lên bàn, Tào lão phu nhân thân thiết gọi Võ di nương, Tiểu Võ thị, Ngô Lệ Quyên và Du Tiểu Vãn cùng ăn cơm. Võ di nương tuy là tiểu thiếp, nhưng lại là lần đầu được đến vinh sủng như vậy, khuôn mặt tú lệ tràn đầy vui sướng không che giấu được. Nàng đương nhiên hiểu, đây là bởi vì Tào gia nghĩ đứa cháu gái Ngô Lệ Quyên này về sau sẽ là quý nhân, trong lòng càng thêm kiên định phải bồi dưỡng Ngô Lệ Quyên thành công.

Trên bàn cơm đang hoà hợp êm thấm, ngoài sân Duyên Niên Cư bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Vẻ tươi cười trên mặt lão thái thái chợt tắt, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia giận dữ, "Nói nhao nhao ồn ào như thế còn thể thống gì!"

Thược Dược việc xoay người định đi ra xem tình hình, vừa mới vén màn lên, lại thiếu chút nữa va phải Trương thị.

Thược Dược vội hạ thấp người hành lễ, "Thỉnh an phu nhân."

Trương thị bình thường không thiếu ra tay mua chuộc đại nha hoàn được lão thái thái tín nhiệm nhất này, nhưng hôm nay trong lòng có chuyện, ánh mắt không nhìn Thược Dược một chút, thẳng tắp đi vào trong, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt lão thái thái, chưa nói gì nước mắt đã chảy xuống, ô ô khóc lên.

Lão thái thái vội bảo Thược Dược đỡ Tào phu nhân đứng lên, vừa đau lòng vừa nóng vội hỏi, "Đây là làm sao vậy, có việc từ từ nói là được, dù là Nho Nhi bạc đãi con, ta cũng sẽ mắng hắn cho con."

Bộ dạng hoàn toàn là muốn thay con dâu trút giận, Trương thị trong lòng trấn định lại, vịn cánh tay Thược Dược đứng lên, trên mặt thoáng hiện vài tia nhu nhược buồn bã, nức nở nói: "Cũng không phải là con dâu bị ủy khất, mà là Tước gia bị kẻ gian bày kế hãm hại, thanh danh khó giữ được a."

"Cái gì? Con mau nói đi!"

Nghe nói con mìnhbị người ta hãm hại, Tào lão phu nhân làm sao còn có thể nuốt trôi cơm, lúc này quăng bát đũa đi, chống gậy đi vào phòng trong.

Võ di nương và Du Tiểu Vãn tất nhiên là phải đi theo, nhưng Tiểu Võ thị và Ngô Lệ Quyên lại là người ngoài, đang định cáo lỗi rời đi, Trương thị liếc xéo nhìn Võ di nương một cái, nghiêm mặt nói: "Có chút chuyện muốn hỏi Ngô phu nhân, thỉnh Ngô phu nhân và Ngô cô nương lưu lại." Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, liền lại lấy khăn che mặt, bi bi thiết thiết cho người đỡ vào trong phòng.

Du Tiểu Vãn trong lòng khẽ căng thẳng, nàng vốn tưởng mợ nhiều lắm là làm ầm ĩ với cậu và Điện Nhi một chút, dù sao Võ di nương đã giành trước nói ra chuyện Điện Nhi đỡ cậu đi trở về, thế này đã giúp Tiểu Võ thị thoát được hiềm nghi, mợ cũng không thể cứng rắn đổ tội lên đầu khách...... Chẳng lẽ mợ nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp đánh trả? Nếu quả thật như thế, xem ra nàng đã rất xem nhẹ độ mặt dày và tâm cơ thủ đoạn của Trương thị.

Vừa nghĩ vừa phòng trong, Du Tiểu Vãn chọn một góc khuất xem náo nhiệt, thấy vẻ mặt chắc chắn của Võ di nương, càng thêm mong đợi trận gằng co sắp tới.

Uống mấy ngụm trà, đợi lão thái thái chờ sốt ruột, Trương thị mới chậm rãi mở miệng nói: "Hồi bẩm lão thái thái, Tước gia bị người ta hạ dược, làm ra chuyện...... chuyện không nên làm, con dâu cũng là gấp quá nên hoảng, mới mất dáng vẻ như vậy, mong rằng lão thái thái chớ trách."

Lão thái thái nghe nói con mình bị người ta kê đơn, sao có thể không gấp, làm sao có thể còn để ý chuyện Trương thị có mất dáng vẻ hay không, vội hỏi, "Con mau kể lại sự tình, cẩn thận tỉ mỉ nói cho ta nghe!"

Trương thị lấy khăn lau nước mắt đọng trên khóe mắt, mới nghẹn ngào nói: "Tước gia hạ triều hồi phủ, đầu tiên là ngồi ở chỗ con dâu, sau đó nói phải đưa bài tử cho Ngô cô nương. Con dâu sáng sớm đã dặn Điện Nhi, bảo nàng khi nào sắp đến giờ cơm, thì nhắc Tước gia đến chỗ lão thái thái nơi này thỉnh an rồi dùng cơm. Khi nàng đến đại sảnh trong Nam Thiên Viện, thấy Tước gia sắc mặt ửng hồng, tựa hồ là bị bệnh. Võ di nương lúc này liền bảo Điện Nhi đỡ Tước gia trở về. Nào ngờ, khi con dâu về đến Nhã Ngũ Đường, Tước gia thế nhưng lại...... Ai... Điện Nhi thật là đứa nhỏ đáng thương, là người trung tâm thành thật, con rất vừa ý nàng, định đợi thêm hai năm nữa, sẽ trả bán thân khế của nàng, giúp nàng tìm một nhà bình dân khá giả, làm một đứng đắn phu nhân. Ô ô ô..."

Nói xong lại khóc lên.

Du Tiểu Vãn cơ hồ muốn đứng dậy vỗ tay khen mợ.

Lời này nói thật đúng là cẩn thận a.

Đầu tiên nói Điện Nhi là do bà phái đi, trước nhìn thấy cậu "sắc mặt ửng hồng", thế này liền ám chỉ Võ di nương nói dối, không phải là Võ di nương chủ động bảo Điện Nhi đỡ Tước gia trở về, chẳng qua là sự tình bại lộ, mới không thể bỏ qua. Còn nói đã sớm có ý cho Điện Nhi làm đứng đắn phu nhân, nếu đã có thể làm đứng đắn phu nhân, có nha hoàn nào lại muốn làm thiếp? Cho nên, lần này Tước gia trị trúng dược, không thể là do Điện Nhi hạ dược, nhất định là đã bị trúng từ lúc ở Nam Thiên Viện.

Hơn nữa Trương thị thường ngày thực biết cách vờ vịt rộng lượng hiền lành, lão thái thái khẳng định sẽ không hoài nghi đến bà.

Quả nhiên, sắc mặt lão thái thái ngưng trọng lên, ánh mắt khó hiểu đảo qua mặt Võ di nương và Tiểu Võ thị, trầm giọng hỏi, "Vậy con đã điều tra xong chưa? Tước gia nói thế nào?"

Trương thị sắc mặc khó xử, ấp a ấp úng nói: "Con dâu mới vừa đưa Tước gia về phòng, đem ẩm thực đều tra xét một lượt. Tước gia chỉ uống mấy ngụm Bích Loa Xuân ở chỗ con dâu, ăn mấy khối bánh do Ngô cô nương tự tay làm."

Trương thị nếu đi thăm dò, liền nhất định sẽ sai người kiểm nghiệm bánh và nước trà. Nhưng lúc nói chuyện, ánh mắt Trương thị luôn vô tình cố ý nhìn Ngô Lệ Quyên vài lần, kẻ ngốc đều có thể đoán được, bánh do "Ngô cô nương tự tay làm" khẳng định có vấn đề.

Bất quá, Trương thị lại vờ như thể mình thực hối hận đã nói như vậy, quay sang nhìn Du Tiểu Vãn nói: "Món bánh này, Vãn Nhi cũng có ăn, làm sao có thể...... Ai... lúc mợ thẩm vấn bọn hạ nhân, nghe người ta nói, phần bánh này nguyên là làm cho Vãn Nhi, đặt trên bếp lò ở phòng bếp, sợ lạnh sẽ mất mùi vị. Vì Vãn Nhi muốn đến ăn ở Nhã Ngũ Đường, Ngô cô nương lập tức cho người đem trở lại phòng bếp, đợi học quy củ xong thì mang tới. Vãn Nhi, có phải như vậy không?"

Lại còn muốn kéo ta xuống nước! Du Tiểu Vãn trong lòng rùng mình, mợ chắc là nghe nói mình nửa đường ngăn đón cậu mới hoài nghi đến ta?

Lời này trong trong ngoài ngoài đều có ý quy tội. Bánh vốn phải đặt trong bếp vì sợ lạnh sẽ hư, lại nói nàng muốn đến ăn ở Nhã Ngũ Đường, bánh được đem về phòng bếp rồi mới mang lại, thế này không phải là muốn thừa cơ hạ dược đó sao? Nếu nói vậy, chẳng khác nào là ta hãm hại Tiểu Võ thị và Ngô cô nương. Nếu nói không phải cũng khó, vì người đề nghị đến ăn ở Nhã Ngũ Đường thật là chính mình, không thể phủ nhận......

Thấy lão thái thái và Trương thị đều tha thiết nhìn chằm chằm mình, Du Tiểu Vãn vội vàng đứng lên, thần sắc mê võng nói: "Vãn Nhi là vì lười biếng đi xa đến Nam Thiên Viện, lại muốn đến Nhã Ngũ Đường, có thể cùng Nhã Nhi muội muội cùng ăn, nên mới đề nghị như vậy. Nhã Nhi muội muội ăn xong bánh, còn khen bánh hương vị vô cùng tốt, mợ nghe được, nói cậu cũng thích ăn. Chẳng lẽ là bánh có gì không ổn sao? Hay là vì để lâu ở bên ngoài, trời lại lạnh, nên thay đổi vị?"

Trương thị bị lời này của nàng làm tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng mặt ngã xuống, nàng lại còn nói bánh để lâu ở bên ngoài...... Ở đâu mà lâu? Nhã Ngũ Đường a! Lời này rõ ràng là nói, bánh từ tay Ngô Lệ Quyên chuyển tới tay chính cũng khá lâu, nếu bánh thực bị bỏ thêm cái gì, không hẳn là Ngô Lệ Quyên làm!

Trương thị hận cắn răng, hỏi ngươi có phải hay không, ngươi trả lời là có hay không là được, nói nhiều như vậy là cố ý đối nghịch với ta sao? Bà cố nén giận, cắn răng nói: "Nói như vậy, thật là con đề nghị đến Nhã Ngũ Đường để ăn bánh, đúng vậy không?"

Bà vẫn phải nói sao cho xoay đến ý tưởng của mình.

Lão thái thái thấy vả mặt Du Tiểu Vãn vừa mơ hồ vừa sợ hãi, không khỏi trách cứ Trương thị: "Vãn Nhi chỉ là một tiểu hài tử, làm sao biết chuyện này, con nói ít một câu đi."

Võ di nương không thể ngồi chờ chết, thân là tiểu thiếp, chỉ có thể nhường chủ mẫu nói trước, nhưng nay chủ mẫu đã nói xong, dù sao cũng nên để nàng nói vài câu đi?

Ho nhẹ một tiếng, dời lực chú ý của mọi người về phía mình, Võ di nương ôn nhu cười, "Quyên Nhi đem bánh trở về, kỳ thật là có nguyên do, bởi vì có vài người luôn chuyển động vây quanh phần bánh này, nàng sợ bị kẻ khác lén đánh cắp ăn mất."

Nói đến mức này, đương nhiên phải gọi vị ma ma trong phòng bếp tới hỏi một câu, kết quả thật là có người nói, thấy Hà Thiện gia cứ mãi nhìn ngó hộp bánh kia.

Gọi Hà Thiện gia tới, Hà Thiện gia lại chỉ nói là vì mình muốn học làm món bánh này......

Sắc mặt lão thái thái thập phần khó coi, Hà Thiện gia là thị tị của bà, thế này không phải là vòng đến trên đầu mình sao? Làm gì có mẫu thân nào lại đi hại con như vậy?