Sau khi Du Văn Biểu báo cáo chuyện sản nghiệp cho Du Tiểu Vãn xong, liền theo gã sai vặt của Tào phủ ra khỏi Tào phủ. Du Tiểu Vãn bảo Sơ Vân phát thưởng cho những nha hoàn hầu hạ trong phòng khách nhị môn. Những tiểu nha hoàn cảm tạ ban thưởng, âm thầm bóp bóp hà bao, đều lộ ra nụ cười vừa kinh hỉ vừa hưng phấn.

Sơ Tuyết trịnh trọng dặn dò: “Đây là cô nương chúng ta niệm tình các ngươi vất vả, cố ý khao thưởng. Mới vừa rồi cô nương chúng ta cùng với Du quản gia thương lượng, là gia vụ của Du gia, các ngươi phải biết những lời này không thể truyền ra ngoài.”

Bọn nha hoàn vội quỳ gối đáp: “Chúng nô tì đã hiểu.”

Du Tiểu Vãn nâng mắt nhìn lướt qua, ánh mắt một nha hoàn trong số đó chớp chớp liên tục, hiển nhiên là khẩu thị tâm phi. Bất quá các nàng hầu hạ ở đây, vốn là do Trương thị bày mưu đặt kế đến nghe lén, nàng vốn cũng muốn cho các nàng đi kể lại cho Trương thị nghe, dù sao chuyện chân chính nàng muốn biết, có thể dùng phương pháp khác để thăm dò.

Vịn tay Sơ Vân ra phòng tiếp khách, liền thấy nha hoàn của Ngô Lệ Quyên – Hỉ Nhi – từ xa chào đón, cười khanh khách nói: “Biểu tiểu thư vạn an, cô nương nhà nô tì tự tay làm chút Phù Dung Cao, muốn mời biểu tiểu thư nếm thử.”

Du Tiểu Vãn đạm cười nói: “Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải đi học quy củ, thỉnh Ngô biểu tỷ mang đến Nhã Ngũ Đường được không?”

Lời này nói được viên mãn, không nói không ăn, Hỉ Nhi chỉ phải ngượng ngùng đáp ứng, lui sang một bên, nhường đường cho Du Tiểu Vãn.

Đợi đi xa, Triệu ma ma liền cười nói: “Ngô tiểu thư hóa ra là người có tâm, nhớ ơn giúp đỡ của tiểu thư, thường xuyên làm chút bánh ngọt mời tiểu thư ăn.”

Du Tiểu Vãn cười nói: “Nếu thật sự là cố ý trả ơn cho ta, sao không tự mình mang đến Liên Hương Cư, mỗi lần đều ở dọc đường nơi nhiều người qua lại mà mời ta?”

Nụ cười trên mặt Triệu ma ma cứng lại, suy ngẫm một hồi liền hiểu được, có buồn rầu nói: “Nàng ta là muốn cho cữu phu nhân thấy cảm tình giữa tiểu thư và nàng rất tốt sao? Biết cữu phu nhân không thích mẹ con các nàng, nàng còn cố lôi kéo tiểu thư đứng về phía mình, thế này không phải khiến cữu phu nhân chán ghét tiểu thư sao?”

Du Tiểu Vãn cười cười, những kẻ yếu phải liên hợp lại, mới có thể đối khánh với kẻ địch mạnh. Ngô Lệ Quyên phải làm như vậy, nàng vốn đã nghĩ đến, Ngô Lệ Quyên nếu là không có trí tuệ, năm đó cũng không có khả năng trở thành sủng thiếp của Nhiếp Chính Vương. Nàng xác thực cũng có ý kết giao với Ngô Lệ Quyên, bất quá không phải hiện tại…… Hiện tại, chỉ cần khiến Trương thị hung hăng chèn ép Võ di nương và Ngô Lệ Quyên, chờ khi lửa cháy vừa đủ độ, nàng sẽ lại ra tay tương trợ.

Tại chính viện của Nhã Ngũ Đường, Trương thị nghe xong nha hoàn bẩm báo, đôi mắt xếch xinh đẹp trợn tròn thành viên long nhãn, “Du gia thật sự có nhiều sản nghiệp như vậy?”

“Hồi bẩm phu nhân, nô tì tuyệt đối nhớ không lầm.” Đáp lời chính là nha hoàn hầu hạ ở phòng khách nhị môn, tên là Thất Nhi.

Trương thị vẫy tay bảo Thất Nhi lui ra, trái tim bùm bùm đập mạnh. Ghê gớm thật, sản nghiệp nhiều như vậy, nếu ở trong tay ta, có thể mua cho Duệ Nhi một chức quan, kết giao với nhiều người quyền quý, thật là tốt biết bao!

Khúc ma ma biết rõ trong lòng chủ tử đang suy nghĩ cái gì, liền đứng ở bên cạnh cười nói: “Phu nhân không phải có ý muốn thu biểu tiểu thư làm con dâu đó sao? Những của cải đó ngày sau chẳng phải đều là của phu nhân và thiếu gia.”

Trương thị nghe vậy khẽ nhíu mi, “Ta nguyên lai thật là tính như vậy, nhưng Vãn Nhi lại ba lần bảy lượt đối nghịch với ta. Lần trước vì chuyện của Mĩ Thiên, bà bà đã quở trách liên tục mấy ngày, trách tội ta không quản nghiêm bọn hạ nhân. Mấy ngày trước, nàng lại giúp đỡ Võ di nương đối phó ta, đưa Ngô Lệ Quyên nhét vào trong phủ. Ngươi còn nói tính tình của nàng giống Thanh Liên, ta thấy có nửa điểm nào giống đâu?”

Em gái chồng – Tào Thanh Liên – là người mềm yếu, tính tình chẳng khác bột nhão, nhưng Vãn Nhi lại cứ khiến bà cảm thấy âm lãnh.

Phẩm tính Du Tiểu Vãn thế nào, là do con của Khúc ma ma đến Nhữ Dương tìm hiểu, Khúc ma ma tất nhiên là phải giúp con nói chuyện, vội khuyên: “Biểu tiểu thư có lẽ không phải cố ý, nàng mới mười một tuổi, thiên chân thuần thiện, ước chừng là thấy Ngô tiểu thư mĩ mạo, nảy ra ý muốn kết giao. Ngài cũng nghe rồi đấy thôi, Ngô tiểu thư mấy lần mời biểu tiểu thư đến chỗ của mình, biểu tiểu thư đều không đi, hôm nay còn đem bánh của Ngọ tiểu thư làm đến Nhã Ngũ Đường, hoàn toàn là tâm tính của tiểu hài tử.”

Tâm tính của tiểu hài tử sao? Trương thị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Vãn Nhi đối với mình vẫn thực thuận theo có lễ, bình thường đối với Nhã Nhi cũng thập phần thân cận, Nhã Nhi nhìn trúng bình hoa cỗ trong phòng nàng, nàng liền rộng rãi đưa cho Nhã Nhi. Chẳng lẽ, thật là mình đa tâm?

Trương thị căm hận nói: “Cái thứ tâm tính tiểu hài tử của nàng, nghĩ cái gì thì há mồm nói cái đó, chỉ thêm hại khổ ta, Tước gia đã ba ngày liền ở lại chỗ Võ thị, nếu Võ thị lại sinh ra cái thứ gì nữa, Duệ Nhi và Nhã Nhi của ta phải làm sao đây?” Dứt lời lại oán, “Duệ Nhi cả ngày chỉ biết thưởng tuyết ngâm mai, con đường làm quan lẫn kinh thương học vấn đều chỉ học được cái gà mờ. Tước gia cũng vậy, cứ chậm chạp không chịu chọn ra người kế thừa tước vị.”

Khúc ma ma vội vàng an ủi, “Tước gia năm trước mới được phong tước, cũng không thể nhanh như vậy liền lập người thừa kế. Thiếu gia là con trai trưởng, nào có chuyện không lập con trai trưởng mà lập thứ tử! Phu nhân, ngài quá lo lắng rồi.”

“Ngươi thì biết cái gì! Mẫn Nhi năm trước làm thơ, Hàn Thừa tướng đều khen hắn, đợi vài năm nữa, nếu là Duệ Nhi không được ai thưởng thức, mà Ngô Lệ Quyên lại thành người của Nhiếp Chính Vương, Tước gia không phải không có khả năng đem tước vị giao cho Mẫn Nhi!”

Không được! Tuyệt không thể để việc này xày ra. Trương thị âm thầm nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, đột nhiên chuyển mắt hỏi: “Ngô tiểu thư làm bánh trong phòng bếp đúng không?”

Khúc ma ma vội đáp: “Đúng vậy. Nhất cử nhất động của mẹ con Tiểu Võ thị, lão nô đều phái người nhìn chằm chằm.”

Trương thị không để ý Khúc ma ma tranh công, chỉ âm hiểm cười nói: “Loại thời tiết này, bánh làm xong phải đặt trên bếp lò mới không bị thay đổi hương vị.”

……

Sau giờ nghỉ trưa, Du Tiểu Vãn đúng giờ đến sương phòng ở Nhã Ngũ Đường, theo Sư ma ma học tập lễ nghi và quy củ. Đến giờ nghỉ, Ngô Lệ Quyên bảo Hỉ Nhi mở hộp thức ăn ra, bên trong có hai phần bánh, hương thơm ngát xông vào mũi, nàng cười mời Du Tiểu Vãn và Tào Trung Nhã ăn thử.

Nhã Nhi đang ở tuổi thích ăn ngon, lập tức ăn liền hai khối mới khen: “Ăn ngon thật.”

Trương thị vịn tay Khúc ma ma vào cửa, nghe như thế liền cười nói: “Cái gì ăn ngon?”

Nhã Nhi nói: “Là bánh do Ngô cô nương làm.”

Trương thị tiến lại gần, nhìn thoáng qua, cũng cười nói: “Tước gia cũng thích ăn loại Phù Dung Cao này.”

Ngô Lệ Quyên vội nói: “Vừa vặn còn một phần, thỉnh Tước gia ăn thử.”

Trương thị cười khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái, “Vậy đa tạ.” Dứt lời bảo Khúc ma ma nhận lấy.

Du Tiểu Vãn trong lòng khẽ động, không đúng, mợ lẽ ra là hận mẹ con Ngô tiểu thư, sao có thể để cậu ăn bánh do Ngô tiểu thư làm?