\*\*\*
Ngự Viên Lục Gia.
Trong sảnh lớn, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ.

Vì bọn họ sắp được gặp lại Lục Minh Tử Thiên vào Lễ giáng sinh.
Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ là vui hơn ai hết.

Bởi vì hai ông bà sắp được gặp lại con trai yêu quý của họ.
Hai người nào biết, cậu quý tử của hai người đã về từ hôm qua, nhưng anh lại không về nhà vội, mà lại gặp cô gái của anh trước.
"Lão Duệ à, Tôi thấy đợi thằng bé Tử Thiên về nước, chúng ta liền tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ đi." Hách Liên Thành đề nghị.
"Phải đó, hai đứa tụi nó cũng không còn nhỏ.

Nên kết hôn rồi." Mạc Dao cũng hùa theo lão chồng nhà mình rồi nói.
Lục Minh Tử Duệ nhìn Hách Liên Thành, ông nghiêm túc nói :
"Liên Thành ông xem, chuyện này tôi cũng định nói với ông đây.

Tập Đoàn Lục Thị và Hách Thị sau này sẽ do Tử Thiên và Mạc Hân quản lí.

Vậy nên, để hau đứa nó kết hôn sớm là một chuyện tốt."
Chu Thanh Vũ nhìn Lão gia nhà mình, lại nhìn đến hai vợ chồng Hách Liên Thành và Mạc Dao.

Bà rơi vào suy nghĩ.
"Thời gian quả nhiên rất nhanh.

Chỉ mới ngày nào, trong tiệc sinh thần của Hách Liên Mạc Hân, hai gia đình đã đính hôn cho hai đứa bé, khi đó Tử Thiên năm tuổi, còn Mạc Hân vừa tròn ba tuổi.

Vậy mà, loáng một cái, chỉ hai mươi năm trôi qua, chúng giờ đã trưởng thành, đã đến tuổi kết hôn rồi sao? Còn bốn người họ, lại già đi trông thấy.


Năm tháng đúng là không bỏ qua cho bất cứ ai mà."
"Lão gia, lão gia ! Thiếu gia về rồi..thiếu gia về...về rồi." Một người hầu chạy nhanh vào, vẻ mặt đầy kinh hỉ thông báo.
Lục Minh Tử Duệ nghiêm nghị nhìn người hầu kia, ông mắng :
"Có chuyện gì từ từ nói, chạy xộc vào như vậy, còn phép tắc gì.

Thiếu gia nào? Nhà chúng ta, thiếu gia của các người còn đang ở Mĩ.

Sao có thể nói về là về."
Người hầu bị ông quát, mặt sợ hãi, nhưng là cậu nói thật nha.
"Người đàn ông trẻ tuổi bước xuống khỏi siêu xe kia cùng với Hách Liên Tiểu Thư vô cùng thân mật.

Nếu không phải thiếu gia, thì làm sao lại cùng cô Mạc Hân đi chung xe đến Lục Gia."
Bốn người còn chưa rõ thế nào thì từ ngoài cửa lớn, Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân bước vào.
Vợ chồng Lục Minh Tử Duệ ngồi ngây ngốc, không thể tin vào mắt mình, hai ông bà kinh ngạc, Lục Minh Tử Thiên nhìn cha mẹ anh, khẽ cười, anh bước vội đến trước mặt họ.
"Cha mẹ, con đã về rồi.

Thật nhớ hai người.

" Lục Minh Tử Thiên xúc động, anh cố kìm lại cảm xúc của anh.
"Tử Thiên của mẹ ! " Chu Thanh Vũ bật khóc, thật nhanh, bà đứng dậy chạy vội về phía con trai của mình.
"Tử Thiên, là con thật sao?" Bà vừa khóc vừa nói.
"Vâng là con đây, con đã trở về rồi.

Từ nay con sẽ không xa mẹ nữa, gia đình chúng ta sẽ mãi bên nhau." Lục Minh Tử Thiên đưa hai tay ôm lấy dáng dấp gầy gò của mẹ mình.

Mẹ anh gầy quá.
Được con trai quý tử ôm, Chu Thanh Vũ vui mừng, khóc rưng rức chẳng quan tâm đến mọi thứ chung quanh như thế nào? Trong mắt bà bây giờ, chỉ có Tử Thiên yêu quý mà thôi.
Lục Minh Tử Thiên đỡ bà lại chỗ cha anh đang ngồi.

Nhìn biểu cảm của cha anh, anh có chút buồn cười.

Cha anh hình như vẫn chưa chấp nhận chuyện anh về nước là thật thì phải.
"Cha, con về rồi, sớm hơn dự định."
Lục Minh Tử Duệ nhìn cậu con trai của ông, "nó trưởng thành trông thật tuấn tú.

Mình sắp không nhận ra nó nữa rồi."
Nhìn chàng trai cao lớn, khuôn mặt khôi ngô đang đứng trước mắt mình, ông chỉ nói được một câu ngắn gọn :
"Về thì tốt, tốt rồi."
Vợ chồng Hách Liên Thành cũng bất ngờ khi thấy cậu con rể tương lai.

Trước mắt hai ông bà, chàng trai cúi đầu lễ phép chào hỏi thân thiết.
"Bác Thành, Bác Dao, thật lâu con mới thấy hai người.

Hai người vẫn khỏe ạ."
"Đương nhiên rồi, chúng ta rất khỏe, chỉ có con bé Hân nhà ta là không khỏe, nó nhớ con quên ăn quên ngủ luôn." Mạc Dao trả lời Tử Thiên, rồi chêu chọc cả con gái đang đứng đó.
"A....mẹ này, sao lại kéo cả con vào.

Con quên ăn, quên ngủ khi nào chứ?" Hách Liên Mạc Hân xấu hổ, mặt đỏ lên như cà chua, vội vàng chối bay biến.


Đúng là từ khi cô trọng sinh, người cô nhớ nhiều nhất chính là Lục Minh Tử Thiên anh.

Nhưng là cô chôn giấu trong lòng mà thôi, làm gì có chuyện quên ăn, quên ngủ như mẹ cô nói.
"Tử Thiên con về khi nào? Sắp tới đây, con có dự định gì không?" Hách Liên Thành hỏi vô cùng nghiêm túc.
Lục Minh Tử Thiên nghe cha vợ tương lai hỏi, anh liền dắt tay Hách Liên Mạc Hân tới ghế, sau đó cả hai cùng ngồi đối diện với trưởng bối hai bên.

Anh từ tốn nói :
"Cha, mẹ, bác Thành, bác Dao.

Thật ra, con về Hải Thành từ hôm qua rồi.

Nhưng vì muốn gây bất ngờ cho mọi người, nên con đã không báo trước.

"
"Với lại...." Bỗng nhiên Lục Minh Tử Thiên đứng lên rồi quỳ gối xuống trước mặt Hách Liên Thành và Mạc Dao.

Anh nói tiếp, giọng đầy thành ý.
"Bác Thành, Bác Dao.

Lần này con về, việc đầu tiên con muốn làm chính là kết hôn với Hân.

Con yêu em ấy, xin hai người gả em ấy cho con.

Con đã cầu hôn em ấy ở Nhà Hàng Đông Du rồi.

"
Hách Liên Mạc Hân thấy anh quỳ xuống, cũng vội vàng quỳ theo anh, cô cũng nói :
"Cha, mẹ, bác Duệ, bác Vũ, xin mọi người cho chúng con kết hôn.

Con yêu anh Thiên thật lòng."
Cả bốn người tròn mắt nhìn đôi trẻ trước mặt.

"Hai đứa này, chúng làm sao thế? Bốn người họ căn bản đâu có ngăn cấm gì? Bọn họ còn đang muốn hai đứa nhanh tổ chức hôn lễ nữa đó chứ."
"Hai đứa mau đứng lên, sao lại quỳ dưới thềm như vậy, trời lạnh mà." Chu Thanh Vũ vội vàng đỡ con trai và con dâu tương lai ngồi trên ghế.

Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân cùng ngồi cạnh nhau.

"Thằng bé Tử Thiên trưởng thành thật tuấn tú, khôi ngô, phong độ giống y chang Lục Minh Tử Duệ thời còn trẻ, thậm chí còn vượt hơn mấy phần.

Nhất là cái tính bá đạo kia, thật không khác gì lão Duệ là bao, mới hơn một ngày, mà đã cầu hôn con gái của ông luôn rồi.

Quả nhiên là Hổ Phụ sinh Hổ Tử mà.

"
Hách Liên Thành thầm đánh giá con rể tương lai của mình mà cảm thán trong lòng.
Lúc này, Lục Minh Tử Duệ mới hẵng giọng nghiêm nghị nói.
"Hai đứa con quyết định chắc chắn rồi chứ?"
"Vâng, chúng con chắc chắn." Cả Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân cùng không hẹn mà đáp.
Vậy được, sau Lễ Giáng sinh, chúng ta hai nhà sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.

Lục Minh Tử Duệ quyết định.
Vợ chồng Hách Liên Thành, Mạc Dao và Chu Thanh Vũ đều tán thành.

Sau lễ giáng sinh, sẽ là tết rồi.

Vậy nên nếu cưới vào dịp đó, hai đứa sẽ được nghỉ dài ngày hơn.
Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân vui mừng, cảm ơn cha mẹ hai bên đã đồng ý tổ chức hôn lễ sớm cho hai người họ.
Hách Liên Mạc Hân vui hơn ai hết, sống lại đời này, việc cô muốn làm nhất chính là kết hôn và chăm sóc cho anh.

Vậy nên, kết hôn sớm là chuyện tốt, để tránh đêm dài lắm mộng, người đàn ông ưu tú như anh, có cô gái nào mà không ước mơ chứ?
Cô không dại gì mà để anh độc thân mãi, cô muốn làm người phụ nữ của anh, và dĩ nhiên..anh sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của cô, và chỉ thuộc về cô mà thôi....