"Hy Hy, có chuyện gì vui thế em?"
Tinh thần Mục Hy đang phấn chấn bừng bừng ôm tiểu Đào không buông, nghe được giọng của anh liền sáng rỡ hai mắt thả ngay tiểu Đào qua nhào vào lòng anh.
"Thần Huân, em sắp được đi đóng phim rồi đó!"
Triệu Thần Huân nhanh tay lẹ mắt vững vàng đón được cô ôm chặt vào lòng, dịu dàng nhìn cô hỏi:
"Có người mời em đóng phim ư?"
Mục Hy cười toe toét lắc lắc đầu, nói:
"Không ạ, em chỉ được cho một suất thử vai thôi ạ."
Triệu Thần Huân bất đắc dĩ cười khẽ, thì ra là vui quá nên nói lộn đây mà.
Lạc Cẩn Du đứng bên cạnh nhìn hai người anh anh em em không xem ai ra gì thì không khỏi liếc trắng mắt, nhưng lúc nhìn đến trang bìa của tập kịch bản kia thì chân mày không khỏi nhướng lên.
Tập kịch bản này hình như anh đã từng thấy nó ở chỗ Lạc Thần?
Triệu Thần Huân một bên ôm Mục Hy đi đến bàn, một tay phất phất nói:
"Không còn việc gì thì cậu về đi, không tiễn."
Lạc Cẩn Du đưa mắt nhìn qua cái tay đang phất như đuổi tà kia mà khoé môi nhịn không được co rút lại.
Cái tên chết tiệt này, bây giờ có vợ liền quên anh em phải không?
Anh cũng không muốn ở lại ăn thêm cơm chó, nên chỉ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi nhưng đi được hai bước anh lại xoay người lại ngoắc ngoắc tay với tiểu Đào đang làm người tàng hình ở trong góc.
"Em, đi theo tôi!"
Tiểu Đào ngước to hai mắt nhìn cái ngón tay đang ngoắc mình như ngoắc thú cưng kia rất không hài lòng, nhưng nhìn vợ chồng chị Hy ân ái cô cũng không tiện ở lại chỉ đành cắn răng đứng lên rón rén đi theo Lạc Cẩn Du.
Mục Hy bên này phải nói là vui quên trời quên đất, ngồi trên đùi Triệu Thần Huân cô lật lật tập kịch bản trong tay nói luyên thuyên không ngừng.

"Anh không biết đâu, đạo diễn Chu này có tiếng là người nghiêm khắc trong giới nhưng diễn viên được ông nhìn trúng và trao cho suất diễn thì 10 người đã hết 9 người thành danh đấy!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!
2.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4.

Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô
=====================================
Triệu Thần Huân vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt thoáng nhìn về tập kịch bản kia.
"Em được thử vai nhân vật nào?"
Mục Hy nghe anh hỏi thế thì rất đắc ý mà ngẩng cái cằm lên, nói:
"Vai nữ chính đó nha!"
Nụ cười trên môi Triệu Thần Huân vẫn như ẩn như hiện nhưng đôi mày lại không khỏi khẽ cau lại.
"Vậy nam chính chọn được người chưa?"
"Rồi ạ, là Lạc Thần!"
Mục Hy vui quá nên nhất thời không nghe ra ý vị trong câu hỏi của anh, đến khi trả lời xong rồi nhìn thấy nụ cười trên môi anh cứng ngắt lúc này cô mới ý thức được chuyện không ổn.
Quả nhiên chỉ thấy người nào đó liền xụ mặt không vui, vươn tay xiết lấy eo cô kéo cô sát vào người.
"Em đã hứa với anh sẽ cố tránh Lạc Thần đi mà?"
Giọng nói anh vẫn không cao không thấp như trước nhưng nghe vào tai Mục Hy lại thấy hơi lành lạnh, cô cắn cắn môi tội nghiệp nói:
"Em nhớ mà, nhưng là bộ phim này em rất muốn diễn."
Triệu Thần Huân cố tình làm lơ đi ánh mắt của cô, cứng rắn hỏi:
"Là cậu ta đưa kịch bản cho em sao?"
Mục Hy ngoan ngoãn gật đầu một cái, khiến cho ánh mắt của Triệu Thần Huân ngày càng tối đi.
Lúc cô tưởng chừng anh sẽ giận thì anh chỉ nhẹ nhàng lấy kịch bản trong tay cô nhỏ giọng dụ dỗ.
"Hy Hy ngoan, không cần bộ phim này nữa.


Nói với anh em muốn diễn vai thế nào, anh cho người đi tìm kịch bản tốt hơn về cho em chịu không?"
Cô diễn với ai cũng được miễn là không phải tên nhóc Lạc Thần kia, dám đào gốc tường nhà anh xem ra Lạc Cẩn Du chiều cậu ta quá rồi nên không biết trời cao đất dày phải không?
Mục Hy nhăn mặt liếc anh lăm lăm, sống chết cũng giữ chặt kịch bản trong tay không chịu buông.
"Không chịu, kịch bản này là của em! Không cho anh dụ dỗ!"
"Hy Hy!"
Triệu Thần Huân gằn giọng gọi, Mục Hy cũng không sợ mà ngược lại còn hất cằm lên tức giận nói:
"Anh vừa phải thôi, Lạc Thần cũng đâu phải beo hùm cọp gấu mà bắt em né anh ta như né tà chứ.

Còn nữa, kịch bản này ngay cả một cảnh hôn môi cũng không có anh còn cò kè mặc cả với em!"
Vừa nói cô vừa uốn éo mông muốn leo xuống khỏi người anh, Triệu Thần Huân cứng rắn không quá 5 phút liền giơ tay đầu hàng với cô.
"Anh không so đo nhỏ nhặt nữa...!Đừng giận!"
Nghe không có cảnh hôn thì anh mới vừa ý một chút cũng không dụ dỗ cô bỏ kịch bản đi nữa, anh lần nữa thành công đem cô ôm lại vào lòng nhẹ giọng hỏi han.
"Khi nào thì em đi thử vai?"
Thấy anh chịu thoả hiệp Mục Hy không giãy giụa nữa, ngồi ở trên đùi anh khẽ bĩu bĩu nói:
"Em chỉ có một tuần để học thuộc và nghiên cứu kịch bản."
Mục Hy buồn buồn nói, còn Triệu Thần Huân lại rất nhàn nhã thừa cơ hội chấm mút hôn lên má cô.
"Vậy có kịp không? Hay để anh đi liên hệ với đạo diễn kia thương lượng thời gian một chút, tiện thể xem có thể đút vốn đầu tư vào không."
Mục Hy liếc anh một cái khẽ nghiêng đầu né anh, nói:
"Sao anh cứ thích lấy tiền ra đè người thế?"
Triệu Thần Huân bật cười vươn tay kéo gương mặt nhỏ nhắn của cô lại hôn thêm một cái mới chịu thôi.
"Anh có tiền mà, không dùng cho em thì anh kiếm nhiều như thế làm gì?"
Mục Hy đưa tay bịt mỏ anh lại không cho anh hôn nữa, khoé môi cô lại nhịn không được nhếch lên.

"Để dành sau này nuôi con đi, còn em tự kiếm tiền bằng thực lực được chứ em không có thực dụng đến mức dùng tiền của anh để trải đường đi đâu."
Ánh mắt Triệu Thần Huân ánh lên tia vui vẻ nhàn nhạt, miệng bị cô bịt kín nên chỉ đành hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô.
Mục Hy chịu nhột vội rút tay về trừng mắt nhìn anh, chỉ thấy Triệu Thần Huân cười đến là vui vẻ ôm chặt lấy cô trong lòng.
"Tuân lệnh, bà xã."
Nghe anh gọi bà xã, Mục Hy cũng cười lên khanh khách vươn tay ôm lấy cổ anh không buông.
Hai người ở trong nhà tình ý dạt dào còn hai người ở bên ngoài lại mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau.
"Đưa tay cho tôi xem!"
Lạc Cẩn Du lạnh lùng ra lệnh, tiểu Đào chỉ ngoan cường ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh trừng trừng.
Chuyện là khi nảy ra ngoài vốn muốn kiếm chuyện trêu chọc cô nhóc này một chút, trong lúc hứng chí anh cũng không để ý cánh tay bị thương của cô mà nắm vào một cái.
Kết quả là vết bỏng đang nổi bọng nước lập tức vỡ ra, cô nhóc cũng đau đến mức kêu rên thành tiếng.
Lạc Cẩn Du thấy áy náy nên muốn đưa tay xem xét vết thương của cô ai ngờ lại bị cô không lưu tình hất ra.
Lạc tổng đào hoa phong lưu lần đầu bị ghẻ lạnh liền rất không vui, cho nên mới có tình cảnh hai người bốn mắt trừng nhau thế này.
Tiểu Đào vừa đau vừa tức, nhưng sức cô bé nhỏ thân phận lại càng nhỏ bé hơn với người đàn ông trước mặt này.

Nên cô chỉ đành cắn răng không nói hai lời xoay người rời đi luôn.
Lạc Cẩn Du nhìn cái bóng lưng uất ức đầy khí phách kia mà không khỏi hừ lạnh một tiếng.
"Mẹ nó, hôm nay ông đây ra ngoài quên xem ngày phải không?".