Suốt một tuần Mục Hy một lòng chú tâm vào việc quay phim, bởi vì gần đóng máy cho nên suất diễn của cô ngày càng nặng.
Ở trường quay Mục Hy nhắm mắt để Tạ Liên Hoa giúp cô dặm lại phấn che đi cái quầng thâm dưới mắt, bên tai lại như có như không truyền đến vài giọng nói nịnh nọt.
"Tư Tình, cái vòng tay này đẹp thật đấy! Đúng là Triệu tổng sắp chiều cô đến tận trời rồi."
"Còn phải nói sao, cũng phải xem phân lượng của Tư Tình trong lòng Triệu tổng cao bao nhiêu."
Ngồi ở giữa đám người đang không ngừng nịnh bợ lấy lòng, Liễu Tư Tình rất điềm đạm mà e lệ mỉm cười.
"Các cô đừng nói quá mà."
Dù chuyện tình tay ba trên mạng ầm ĩ thế nào thì Liễu Tư Tình xem như còn rất có bản lĩnh mà khiến mọi người xung quanh cũng không có quá nhiều thành kiến với cô ta.
Tạ Liên Hoa ở bên này nhìn qua mà không khỏi bĩu môi chê nhẹ một cái.
"Ngày mai tớ đem hộp trang sức đến đập mù mắt bọn họ, chỉ có mỗi cái vòng mà vênh váo như vậy Liễu Tư Tình kia đúng là ngày càng đi lùi mà."
Mục Hy mở mắt lấy gương nhỏ ra soi, nhàn nhạt đáp:
"Biết cậu giàu, cũng đừng khiến cho người tự ti."
Cô nàng này từ nhỏ thích nhất là sưu tập trang sức, nên nếu nói muốn khoe mẻ thì không ai qua Tạ Liên Hoa đâu.
"Hy Hy, cậu cứ như vậy bỏ qua cho cô ta sao?"
Tạ Liên Hoa biết Mục Hy là người không bao giờ để bản thân chịu thiệt, nhưng Liễu Tư Tình dám đào gốc tường nhà mình như thế tại sao Mục Hy lại không có làm gì dạy cô ta một bài học.

Ánh mắt Mục Hy hơi tối đi cô nhẹ thả gương trên tay xuống, đáp:
"Chưa đến lúc thôi."
Làm sao cô sẽ để Liễu Tư Tình sống dễ dàng như vậy, chỉ là so với chơi chết một người sẽ thú vị hơn là một dao gi3t chết kẻ đó.
"Mục Hy, Tư Tình! Mau vào vị trí bắt đầu quay!"
Đạo diễn hô một tiếng qua cái loa nhỏ, Mục Hy đưa tay véo gương mặt đang cau có của Tạ Liên Hoa một cái rồi đi vào vị trí chuẩn bị quay.
Cảnh này là Tả hộ pháp tức giận vì Ma Tôn không tiếc thân mình vì Cửu Nguyệt mà bị trọng thương, nàng ta mắng chửi đả kích Cửu Nguyệt thậm tệ rồi tát nàng một bạt tay.
Liễu Tư Tình cũng chậm rãi vào vị trí khoé môi cười ôn nhu nói với Mục Hy.
"Lát nữa tôi có mạnh tay cũng mong cô bỏ qua nhé, hy sinh vì nghề nghiệp là trách nhiệm vốn có của diễn viên mà."
Hiển nhiên lời nói chả có chút ý tốt nào cả Mục Hy lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, cô khẽ cong môi cười cười.
"Vậy phải xem cô nhập tâm bao nhiêu."
Thấy được tia lạnh lẽo trong mắt Mục Hy, Liễu Tư Tình có hơi hoảng hốt nhưng rất nhanh lại trở nên rất đắc ý.
Cô ta hôm nay muốn cho con ngu Mục Hy này một bài học, để tránh nó lâu ngày lại tưởng bản thân tài giỏi lắm.
Đạo diễn hô "Action" một tiếng cả hai liền thu về cảm giác của bản thân rất nhanh nhập vai vào vai diễn.
"Cô đúng là đồ vô dụng! Ngoài biết gây rắc rối cho người khác thì cô còn có thể làm gì hả! Cút về Thiên Giới mà làm công chúa cao cao tại thượng của cô đi!"
Tả hộ pháp dung nhan thanh lệ vì tức giận mà nhiễm vài phần ngoan độc, Cửu Nguyệt thẩn thờ nghe nàng ta trách mắng nước mắt nhịn không được lăn dài trên má.
Nàng cắn chặt khoé môi cố đè đi tiếng nấc nghẹn, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu đáp:
"Ta không có, ta không hề muốn gây hại cho Lạc Dạ."
"Câm miệng! Ngươi không xứng nhắc tên ngài ấy!"
Tả hộ pháp nghe nàng nhắc đến Ma Tôn đang trọng thương không rõ sống chết, liền mất khống chế nàng ta âm độc nâng tay tát thẳng vào mặt Cửu Nguyệt.

Chỉ nghe chát một tiếng gương mặt Mục Hy bị đánh đến lệch qua một bên cả trường quay nhất thời lặng ngắt như tờ, Liễu Tư Tình đánh xong lại áy náy nhìn đạo diễn Trần.
"Xin lỗi đạo diễn, khi nảy tôi có hơi thất thần không nắm chắt được cảm xúc nhân vật có thể quay lại một lần nữa không ạ?"
Cô ta nói xong lại áy náy cúi người 90° với nhân viên hậu trường và cả Mục Hy đang cúi gằm mặt bên cạnh.
"Xin lỗi cô nha, phải quay lại lần nữa rồi."
Đạo diễn Trần sau giây kinh ngạc cũng cảm thấy Liễu Tư Tình nói có lý, liền hô một tiếng.

"Người đâu, dặm lại lớp trang điểm cho Mục Hy đi.

Quay lại lần 2."
Tạ Liên Hoa vội vã chạy qua đây đang muốn mắng người tay đã bị Mục Hy kéo lại.
"Trang điểm cho tớ."
"Hy Hy!"
Tạ Liên Hoa tức đến giậm chân, chỉ thấy sắc mặt Mục Hy cực kỳ bình tĩnh đến mức khiến cô nàng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
"Trang điểm cho tớ!"
Gằn giọng một câu, Mục Hy không thể không khiến Tạ Liên Hoa cau có thuận theo.

Ánh mắt cô lạnh lẽo mà nhìn Liễu Tư Tình ở cách cô không xa.

Muốn diễn đúng không? Muốn gây thương hại đúng không? Nếu không muốn quay cho đàng hoàng vậy cô sẽ cho cô ta toại nguyện.
Một lần nữa vào vị trí quay, Liễu Tư Tình ngạo nghễ liếc nhìn Mục Hy mà ở nơi mọi người không nhìn thấy cô ta khẽ xoay cổ tay nhỏ giọng nói chỉ hai người nghe.
"Lúc nảy tôi có hơi nhẹ tay."
Mục Hy nheo mắt nhìn cô ta không đáp, rất nhanh đạo diễn lại hô "Action" chỉ thấy nét mặt Liễu Tư Tình biến đổi hét lên.


Ngôn Tình Hài
"Câm miệng! Ngươi không xứng nhắc tên ngài ấy!"
Cô ta giơ tay ánh mắt lại trở nên rất đắc ý không hề phù hợp với Tả hộ pháp trong kịch bản.
Nhưng lần này phải khiến cô ta thất vọng, vị trí bọn họ đứng vốn rất gần bên bờ hồ Mục Hy âm thầm lùi ra sau một bước.
Khi tay Liễu Tư Tình vừa hạ xuống nhưng chưa chạm đến mặt Mục Hy đã thấy cô khẽ nghiêng đầu dưới chân loạng choạng ngã về sau.
Sắc mặt Liễu Tư Tình đại biến muốn đưa tay bắt lấy Mục Hy, nhưng khi chạm đến ánh mắt ngoan lệ của Mục Hy cô ta hốt hoảng muốn rụt tay về nhưng đã muộn.
Chỉ nghe ầm một tiếng cả hai đều rơi xuống hồ nước, kể thì dài chứ chuyện chỉ trong vài giây ngắn ngủi đợi đến lúc mọi người phản ứng lại thì hai người đã chìm xuống đáy hồ.
Mục Hy căn bản không biết bơi rớt xuống nước rồi cô cũng mặc kệ tất thảy nắm chặt lấy Liễu Tư Tình cùng cô ta chìm sâu xuống hồ.
Trong màn nước dập dền ánh mắt như lệ quỷ bò ra từ địa ngục của Mục Hy khiến Liễu Tư Tình thất kinh đến mức vùng vẫy kịch liệt.
Cô ta cũng biết bơi chỉ là Mục Hy con điên này bám chặt lấy như thể muốn chết cùng cô ta vậy, Liễu Tư Tình chợt cảm thấy sợ hãi mà trước nay chưa từng có càng ra sức giãy dụa kịch liệt hơn.
Nhưng càng như thế thì cả hai càng chìm xuống sâu hơn rất nhanh, Mục Hy nín thở đã đến cực hạn sức lực dần yếu đi nhưng cô vẫn không muốn buông Liễu Tư Tình ra.
Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ở đời trước cùng vẻ dương dương đắc ý khi nảy của Liễu Tư Tình cô chỉ hận không thể cùng chết với cô ta.
Không khí trong phổi dần ít đi thần trí Mục Hy cũng dần bắt đầu mơ hồ..