Ban đêm Diên Hồng Điện yên tĩnh, ngoài sân cung nữ quét dọn xong tuyết cũng lặng lẽ ly khau. Phó Tuyệt Ca trộm vén mành ghé mắt nhìn thử tình hình trong ngoạ phòng, đến hôm nay bát gia vẫn chưa chịu cho nàng hầu hạ, chán nản trút một tiếng thở dài, chẳng biết chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa.

Mi Cát quay trở ra nhìn thấy nàng lấp ló cũng lấy làm quen, đem chén nước ấm đặt trở lại bàn: “Ngươi nghỉ ngơi đi, bát gia ngủ rồi.”

“Bát gia không nói gì chứ?”

“Không có, từ sáng đến giờ chẳng nói năng gì.”

Phó Tuyệt Ca mím chặt môi dưới, hai mắt biến hồng, chán nản xoay người rời khỏi nội điện. Xem ra bát gia không có ý định cùng nàng hòa hảo, vậy cũng tốt, bát gia không nên liên quan đến kẻ xui xẻo như nàng.

Cẩn thận đem cửa đóng kín, gió đập liên hồi vào cửa phát sinh tiếng rầm rập đinh tai. Mùa đông gió lớn dù có chặn cửa kín đáo cỡ nào cũng không thoát được tình trạng này, đợi qua mùa đông gia cố lại tất cả cửa miễn cưỡng có thể dùng tiếp. Phó Tuyệt Ca không thích những ngày trời trở lạnh, giữ chặt cổ áo choàng lầm lũi tiến vào phòng châm lửa thắp sáng ngọn nến đặt trên giá. Ánh sáng yếu ớt tràn khắp phòng, than đốt trong chậu đỏ rực, từng bụi tro than bắn lên lồng sắt rồi nhẹ nhàng tan biến vào hư không. Phó Tuyệt Ca tăng nhanh bước chân hơn nữa, thuận tay tháo áo choàng ném lên giường ngủ, xoay người nhìn một lượt xung quanh kiểm tra xem còn nơi nào gió lùa vào được hay không.

Phó Tuyệt Ca dùng sức đẩy bàn ghế qua một bên, sau đó mang gương đồng đặt lên một chiếc bàn cao có thể bao quát toàn bộ hình ảnh của nàng. Mấy hôm nay tâm tình không tốt nên không đến tìm sư phụ, nàng cũng không thể chểnh mảng luyện tập đành tận dụng căn phòng nhỏ này khiêu vũ. Mùa đông lạnh lẽo có thể vận động ra mồ hôi thì càng tốt, bất quá xoay vài vòng đã đầu choáng mắt hoa, nhìn vào gương tóc tai tán loạn không gì bằng.

Kì quái, bình thường luyện tập bốn năm canh giờ cũng không thấy mệt hôm nay chỉ luyện vài động tác đã mệt thành như vậy!?

Tuổi già đúng là không chừa một ai, xương cốt đều bắt đầu phản kháng rồi!

Phó Tuyệt Ca sửa sang đầu tóc tiếp tục luyện tập, xương cốt mấy ngày nay không vận động cứng nhắc, giơ tay nhấc chân có thể nghe thấy tiếng lạch cạch. Xem ra nàng phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa nếu để sư phụ phát hiện không đuổi nàng ra khỏi Ngự Vũ Phòng mới lạ.

Luyện tập đến canh tư Phó Tuyệt Ca mới mệt mỏi leo lên giường, tắm rửa gì đó thì miễn bàn, trầm trọng chìm vào giấc ngủ sâu. Qua hai khắc thời gian cửa phòng kẽo kẹt đẩy qua một bên, thân ảnh cao gầy chậm rãi bước vào phòng, đây dĩ nhiên không phải lần đầu dễ dàng thông qua bóng tối tìm đến giường ngủ của nàng.

Cẩn dực ngồi xuống mép giường, ngón tay dài ngắn tinh xảo vén mớ tóc mái hỗn loạn sang một bên, phảng phất tất cả ôn nhu đời này đều đặt trên người nàng. Có vẻ mọi thứ đã được định sẵn, dù có trải qua tam sinh tam thế Đông Phương Tầm Tuyết vẫn không thể buông xuống được Phó Tuyệt Ca. Kiếp trước si mê một khúc vũ trong đào lâm mang mang, kiếp này say sưa ánh mắt trong veo như mặt hồ thu không gợn sóng.

Phó Tuyệt Ca của kiếp trước hay kiếp này đều là người mà Đông Phương Tầm Tuyết yêu không được buông không nỡ. Tình cảm đơn thuần thuở đầu tiên hay lời hứa trẻ con năm nào đều là vết khắc trên mảnh lưu ly, qua bao đời bao kiếp vẫn không thể xoá nhoà.

Ngón tay di chuyển đến mi tâm, rồi sẽ có một ngày nàng thấu hiểu lời nói đơn thuần kia chính là gông cùm từng ngày vây khốn tâm tư.

Nếu năm ấy Phó Tuyệt Ca ở trong lương đình khiêu vũ nhận ra tình ý nồng nàn trong đáy mắt Đông Phương Tầm Tuyết có lẽ cả hai không bỏ lỡ nhau một kiếp. Lương đình vắng lặng, đào hoa bay lượn ngợp trời, tiểu kiều e lệ che quạt lụa nép sau mành vải đung đưa theo gió. Tiểu thiếu niên tay chân luống cuống, hai má ửng hồng, vô thức siết chặt cán quạt đến trắng bệch. Đáng tiếc cảnh tượng tươi đẹp ấy vĩnh viễn chìm vào dĩ vãng, nàng không còn là tiểu kiều thiên chân vô tà mà bát gia cũng không phải tiểu thiếu niên cầm quạt chân thành ngắm nhìn nàng.

Đông Phương Tầm Tuyết hạ thấp người đặt lên môi Phó Tuyệt Ca một nụ hôn, bàn tay tìm đến những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy. Nếu có thể xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi, sở hữu ngươi, yêu thương ngươi, bảo hộ ngươi vậy thì thật tốt.

Nếu Phó Tuyệt Ca tỉnh lại nhất định sẽ vui mừng đến phát khóc chỉ tiếc lạc hoa hữu ý lưu thuỷ vô tình…

Gần như đêm nào Đông Phương Tầm Tuyết cũng tìm đến phòng Phó Tuyệt Ca, nếu bắt gặp tiểu ngốc luyện vũ sẽ kiên trì đợi bên ngoài đợi khi nàng say giấc mới tiến vào. Dường như gió tuyết cản không được, mỗi lần nằm trên giường đều bất tri bất giác nhớ đến da thịt nhẵn mịn cùng phiến môi ngọt ngào mà trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Chẳng mấy chốc năm ngày dài đằng đẵng cũng kết thúc, phía Nguyên Hòa Điện nhuộm kín sắc đỏ, đèn hoa rực rỡ như hàng trăm hàng vạn tinh tú cùng nhau phát sáng trong đêm. Tứ hoàng tước Đông Phương Tầm Liên nạp Thuận Dương Công đích nữ Thuận Dương Nhạc làm thứ thiếp, tuy không có thập lý hồng trang nhưng lễ vật Thuận Dương thị nhận được chất cao như núi. Hàng dài cung nữ nội giám theo đoàn rước tân nương lắc lư đến Nguyên Hòa Điện, người người đầy mặt hoan hỉ liên tục chúc mừng tiểu tân lang.

Đông Phương Tầm Liên diện vô biểu tình nhìn đoàn đón rước tân nương đến gần, tóc dài trượt qua đầu vai che khuất nửa gương mặt. Người tinh ý nhìn một lần có thể nhận ra tâm tình tứ gia không tốt, đặc biệt là tam thạc quân không khỏi đau lòng hoàng tỷ một phen.

“Diên Hồng Điện chưa đến?”

Cung nữ nhìn qua đám đông vây xem, chậm chạp lắc đầu: “Chưa tới, bát gia cũng không thấy đâu.”

Tam thạc quân siết chặt khăn lụa đến trắng bệch, trong lòng đặc biệt sốt ruột, nếu Phó thị còn không đến tứ hoàng tỷ coi như thảm rồi. Cố ngoái đầu nhìn thêm lần nữa, không ngờ lại trông thấy bát hoàng tỷ từ đám đông bước ra, theo sau còn có hai cung nữ một trong số đó chính là Phó Tuyệt Ca.

Không chỉ tam thạc quân nhìn thấy mà ngay cả Đông Phương Tầm Liên cũng phát hiện, khẩn trương đưa mắt nhìn theo nhất cử nhất động của nàng.

Trước khi Đông Phương Tầm Liên kịp manh động đại hoàng tước đã dùng sức khống chế vai nàng: “Lão tứ ngươi bình tĩnh, Thuận Dương thị bên kia sắp đến rồi.”

Ngay tức khắc sắc mặt Đông Phương Tầm Liên trở nên khó coi, tay vô thức siết lại thành đấm, hàng mi thật dài buông rũ che đi tang thương trong mắt. Nếu có thể nàng vẫn hy vọng người ngồi trong kiệu hoa kia là Phó Tuyệt Ca chứ không phải Thuận Dương Nhạc. Chính nàng lại không biết rằng kiếp trước người ngồi trong kiệu hoa gả làm đích nương tử cho nàng không phải Thuận Dương Nhạc mà là Phó Tuyệt Ca.

Đoạn duyên phận oan nghiệt giữa hai người vừa nực cười vừa đáng thương…

Phó Tuyệt Ca tất nhiên nhận ra ánh mắt mong chờ của Đông Phương Tầm Liên nhưng dĩ nhiên nàng không bệnh đến mức nhào ra chặn đoàn đưa nương tử của Thuận Dương phủ.

Bản thân nàng sớm đã buông xuống chấp niệm với Đông Phương Tầm Liên, nữ nhân này thú ai yêu ai nàng không bận tâm đến. Trộm nghiêng đầu nhìn qua bát gia, đối phương hiển nhiên cảnh giác nhìn xem nàng có xung động ngăn cản hôn lễ hay không. Phó Tuyệt Ca dở khóc dở cười, dù nàng có thật sự thích Đông Phương Tầm Liên đi chăng nữa cũng không mạo hiểm tính mạng làm những chuyện vô bổ thế này.

“Bát gia đói không?”

Không nghĩ Phó Tuyệt Ca sẽ hỏi mình câu này, Đông Phương Tầm Tuyết cứng nhắc lắc đầu: “Không có.”

“Nô tỳ có điểm đói.” Nhịn không được sờ soạng tiểu phúc bằng phẳng của mình: “Buổi sáng chẳng kịp ăn gì, bụng vẫn đang sôi.”

Đông Phương Tầm Tuyết che miệng nén tiếng cười khẽ, chủ động đến gần Phó Tuyệt Ca thấp giọng nói: “Một lúc nữa nhập tiệc sẽ có đồ cho ngươi ăn.”

Quả nhiên tiểu ngốc nhanh chóng lấy lại tinh thần, lâu lâu đưa tay sờ tiểu phúc, đói đến độ hai chân đều phát nhũn. Đông Phương Tầm Tuyết nhìn xung quanh, đoàn tân nương vẫn chưa đến, đợi đến lúc nhập tiệc cũng phải mất hai canh giờ thời gian.

Nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi quay sang Mi Cát phân phó: “Ngươi đi lấy ít cao điểm đến đây.”

Mi Cát mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng nghĩ có thể là do bát gia đói rồi nên nhanh chóng xoay người chạy đi chuẩn bị.

Đoàn đưa dâu lắc lư chậm rãi đến cửa Dực Khôn Cung, kèn trống inh ỏi, cứ mỗi ba bước môi nhân lại quỳ xuống chấp tay bái lạy thiên địa chúc phúc cho đôi tân nhân rồi mới tiếp tục bước đi. Hai bên còn có hai vị cao môn phu nhân, cung nữ nội giám cầm quạt cầm đèn, khí thế hoành tráng không khác gì đích nương tử vương phủ. Bên trong kiệu hoa tân nương tử cầm quạt lụa che mặt, búi tóc cao cao đính đầy kim sai trân quý, gương mặt nhỏ nhắn nhuộm hồng khả ái. Chỉ cần nghĩ đến tứ gia tâm trạng liền tốt lên rất nhiều, nôn nóng muốn cùng tâm ái nhân bái thiên địa phụ mẫu kết thành phu thê.

Đông Phương Tầm Liên thần sắc bi thương cực độ, vô thức siết chặt tay áo đến nhăn nhúm, gượng nâng mắt nhìn qua Phó Tuyệt Ca đứng cách nàng không xa.

Phó Tuyệt Ca liếc mắt nhìn sang hướng khác, vờ như không nhận được ám hiệu của Đông Phương Tầm Liên. Nàng chỉ ngốc chứ không có điên, ngang nhiên đối đầu với đích nữ Thuận Dương phủ đừng nói đến tiếp tục làm cung nữ chỉ việc sống yên ổn cũng không nổi.

Nhìn thấy tình cảnh này tam thạc quân chịu đựng không nổi liền lách người đến kéo cánh tay của Phó Tuyệt Ca: “Đi, đi nói với tứ hoàng tỷ ngươi muốn gả cho nàng!”

“…” Phó Tuyệt Ca ai oán thở dài một tiếng: “Tam chủ còn muốn ta sống nữa hay không?”

“Ngươi chỉ cần nói…”

“Đủ rồi.” Đông Phương Tầm Tuyết thô lỗ hất bàn tay của tam thạc quân: “Tiểu ngốc đã nói rõ ràng rồi ngươi còn muốn đem chuyện nào náo đến bao giờ? Thuận Dương thị xấu mặt, tứ hoàng tỷ cũng chẳng dễ nhìn hơn, ngươi cho rằng làm như vậy là đang giúp nàng sao?”

“Đều tại ngươi, là ngươi bức bách Phó thị!”

“Là ta thì thế nào? Tiểu ngốc có thế nào cũng là người của Diên Hồng Điện, ngươi đến nói lại với tứ hoàng tỷ từ nay về sau ta không muốn thấy nàng làm phiền tiểu ngốc nữa.”

Phó Tuyệt Ca bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn sườn mặt nghiêm túc của bát gia, đây là khẳng định chủ quyền sao?

“Lẽ nào các ngươi nhẫn tâm nhìn tứ hoàng tỷ như thế? Cùng là tỷ muội ngươi không thể thương xót nàng chút nào?”

“Ngươi nói những lời này ngươi không hiểu chuyện còn cho rằng tứ hoàng tỷ muốn thú ai thích ai đều phải thông qua ta. Tam thạc quân, ta không muốn nói thêm về chuyện này, nếu ngươi còn kiên trì cố chấp người chịu thiệt thòi mới là ngươi.”

Mắt thấy tam chủ muốn xông lên tiếp tục lý luận tiểu cung nữ lập tức kéo nàng lùi lại tránh hai người càng nói càng tổn hại hoà khí hai bên: “Tam chủ ngài bình tĩnh lại đã.”

Nói thế nào thì bát gia cũng là đích tử, tam thạc quân sau này phải hòa thân, chẳng may ở chỗ quan gia chịu ghẻ lạnh chỉ có thể dựa vào các vị hoàng tước mà tìm đường trở về cố hương. Nhỡ bát gia hôm nay ghi thù mai sau kiên quyết không đưa tay giúp đỡ vậy thì tam thạc quân coi như thảm rồi.

“Ngài với bát gia vốn dĩ rất thân thiết vì chút chuyện này mà trở mặt có đáng hay không?”

“Nhưng...”

“Tam chủ ngài trước nghe nô tỳ nói hết đã.” Tiểu cung nữ nhìn trộm sắc mặt bát gia rồi đè thấp giọng nói: “Chuyện của tứ gia vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta, dù là thú Thuận Dương thị hay Phó thị đều là lựa chọn đúng đắn. Nếu ngài vì chuyện này mà trở mặt với bát gia nói không chừng tứ gia sẽ càng vui vẻ hơn, lẽ nào ngài không biết tứ gia và bát gia nhiều năm qua đối đầu vị trí Thái tử sao? Một khi ngài đã leo lên thuyền của tứ gia coi như không còn đường trở về nữa. Nói không chừng sau khi lợi dụng đủ rồi tứ gia sẵn sàng vứt bỏ ngài, thay vì lo lắng cho người khác thì quan tâm bản thân vẫn hơn.”

Càng nghe càng bất an, tam thạc quân tức giận quát một tiếng: “Ăn nói lung tung, tứ hoàng tỷ sao có thể đối xử như vậy với bản thạc quân!?”

“Làm sao không thể? Ngài chưa từng là tứ gia sẽ không hiểu tứ gia nghĩ cái gì, tình hình hiện tại tuy tứ gia là đích tử nhưng không có mẫu tộc hậu thuẫn, căn cơ chưa vững nếu muốn lợi dụng hiển nhiên sẽ tìm đến người trọng tình trọng nghĩa như tam chủ. Hơn nữa cuộc chiến giữa tứ gia và bát gia chúng ta không nên quan tâm đến, nhỡ ngồi sai thuyền một trong hai vị trở thành Đông Cung Thái tử coi như thảm rồi, ngài không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho nương nương a!”

Nghe qua lại thấy lời cung nữ nói rất có đạo lý, căn bản chuyện tứ hoàng tỷ và bát hoàng tỷ không liên can đến nàng, nếu vì tứ hoàng tỷ mà khiến bát hoàng tỷ tức giận nói không chừng sẽ khiến bát hoàng tỷ ghi hận tính toán lên nương nương. Tam thạc quân tính toán một lúc, hai người này ai cũng không thể đắc tội, đành giả vờ tức giận xoay người thoát khỏi đống phiền toái bản thân tạo ra.

Không đoán được tam thạc quân dễ dàng buông tha chuyện này như vậy, Phó Tuyệt Ca nửa mừng nửa lo sợ, chí ít cũng thoát được ma trảo của vị thạc quân tính khí thất thường nhất Đại Minh.

Bên này kiệu hoa tân nương lắc lư đến trước Nguyên Hòa Điện, hoàng tước thạc quân nghịch ngợm đem Đông Phương Tầm Liên đẩy ra trước đạp kiệu hoa. Đông Phương Tầm Liên vạn bất đắc dĩ đến trước kiệu hoa, nhận lệnh từ môi nhân mới nâng chân đạp một cước. Lực đạo không lớn không nhỏ chỉ đủ khiến mành vải lay động, xung quanh ồn ào cười nói thúc giục tứ gia mau chóng cõng tân nương tử xuống kiệu.

Đám đông vây xem càng thêm náo loạn, Đông Phương Tầm Tuyết ôn nhu tri kỉ đem Phó Tuyệt Ca hộ phía sau lưng tránh người khác chen lấn đụng phải nàng. Phó Tuyệt Ca ngẩng đầu nhìn dáng người cao gầy trước mắt, bát gia so với lần đầu nàng gặp đã cao lên rất nhiều, hiện tại đã có thể dễ dàng đem nàng che khuất. Kiềm nén không được đến gần thêm một chút, nép sát người vào tấm lưng thon dài chấp nhận sự che chở từ đối phương.

Ôn nhu như vậy, điềm mật như vậy làm sao có thể phản kháng?

Đông Phương Tầm Liên bắt đầu cõng Thuận Dương Nhạc xuống kiệu, hoàng tước giống như hổ vồ mồi chạy theo truy đuổi. Mà tốc độ chạy của Đông Phương Tầm Liên rất chậm, miễn cưỡng né tránh vài cái cho có lệ rồi đi vào trong nội đường. Mọi người lần lượt di chuyển vào nội đường xem lễ, còn Đông Phương Tầm Tuyết thì kéo Phó Tuyệt Ca sang một bên né tránh đám đông chen chúc nhau muốn nghẹt thở.

“Bát gia không đi xem sao?”

“Không phải ta thành thân xem làm gì?”

Phó Tuyệt Ca suýt chút cười ra tiếng, chỉ khi ngài thành thân mới phải xem hôn lễ như thế nào à?!