Cứ vài ba ngày Quý phi nương nương lại đến giám sát bát gia đọc sách mới an tâm đi chuẩn bị cho lễ sắc phong của mình. Trùng hợp ngày dự sinh của Kim Sung nghi cũng gần sát ngày sắc phong, trong lòng Quý phi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm được gì.

Ngoài dự đoán trong lúc cử hành lễ sắc phong Hoàng hậu thì Kim Sung nghi đột nhiên ôm bụng khóc thét, nước ối thấm ướt cả bộ lễ phục đang mặc trên người. Tất nhiên lễ sắc phong cũng phải dừng lại dành cho việc Kim Sung nghi hạ sinh long thai, những phần còn lại đều vội vàng qua loa cho đủ thủ tục. Hoàng hậu giận đến giẫm hư giày thêu, ấm ức quay về Dực Khôn Cung khóc lóc thê thiết rồi vẫn bị triệu đến đợi Kim Sung nghi sinh hài tử.

Kim Sung nghi đau bụng quằn quại từ sáng đến tối muộn mới sinh được, là cửu nữ hoàng tước!!

Hoàng thượng vui mừng khôn xiết đích thân bồng cửu hoàng tước, ban cho hoàng tước tên Đông Phương Tầm Lạc.

Tầm Lạc, nhất sinh khoái khoái lạc lạc.

Chiếu thư ban xuống hôm nay là ngày đại hỉ, đại xá khắp Đại Minh, quan lại gia quyến đều được thưởng bổng lộc. Đãi tiệc linh đình ba ngày ba đêm, ngoài mặc nói song hỉ nhưng tâm tư hoàng đế đều chỉ nằm trên người cửu hoàng tước khiến Hoàng hậu cắn nát mấy cái khăn tay.

Phó Tuyệt Ca nghe tin cửu hoàng tước xuất thế tâm trạng liền chùn xuống, tương lai có ai ngờ được cửu hoàng tước hưởng vinh sủng tiền đồ sáng lạn sau này lại bị lưu đày đến Tây Tạng. Nghĩ đến viễn cảnh Kim thị vô sỉ câu dẫn bát gia hãm hại thân nhi cũng đủ khiến Phó Tuyệt Ca nảy sinh ác tâm, loại nữ nhân này sống trên thế gian chỉ mang đến mầm mống tai hoạ.

Đông Phương Tầm Tuyết lần đầu có muội muội không khỏi thích thú vây quanh cửu nha đầu xem tới xem lui, càng nhìn càng thấy đáng yêu chỉ tiếc không phải là thạc quân.

Trải qua sinh nở nhưng Kim thị vẫn rực rỡ kiêu kì như phù dung đang độ đẹp nhất, hướng bát gia cười lộ má lúm đồng tiền: “Bát gia có muội muội rồi nhất định phải ra dáng tỷ tỷ chiếu cố cửu gia nha.”

“Tất nhiên! Nương nương có thể để ta ôm lão cửu không?”

“Được chứ.”

Đông Phương Tầm Tuyết tranh thủ Hoàng hậu nương nương không có ở đây mà bồng cửu muội, thích ý nhìn nha đầu nhỏ ngủ say sưa trong lòng mình. Tuy không phải thân sinh muội muội nhưng như vậy cũng tốt, nàng nhất định sẽ đối đãi tốt với lão cửu.

“Bát gia đến giờ cửu gia phải uống sữa rồi.”

“Vậy phiền ngươi mang nàng đi uống sữa.”

Đưa mắt nhìn ma ma đem lão cửu đi mất, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Hoàng hậu nương nương và Kim Chiêu dung mâu thuẫn gay gắt như vậy nàng muốn thăm cửu muội cũng không dễ dàng gì.

Các vị hoàng tước cũng không nán lại lâu nhanh chóng rời đi.

Phó Tuyệt Ca đứng đợi bên ngoài trông thấy bát gia liền mang ô đến che nhưng do chênh lệch chiều cao nên bát gia vẫn là người cầm ô.

“Chốc nữa nô tỳ phải đến Ti Chế Phòng làm cho xong công việc, Mi Cát tỷ tỷ sẽ hầu hạ ngài dùng thiện.”

“Lại đi? Ta đã bảo ngươi nghỉ ở đó rồi mà.”

“Cái này…” Phó Tuyệt Ca vạn phần bất đắc dĩ: “Lôi Chưởng chế hướng ta khóc lóc nói nếu ta không làm sẽ không kịp, ngài cũng đã nói chỉ cần xong đợt này sẽ cho ta tự do nha.”

“Ngươi bị nàng lừa bao nhiêu lần nữa chưa tỉnh ngộ? Ban đầu là nói tang y chưa đủ bắt ngươi làm thêm giờ, sau đó nói cận kề điển lễ sắc phong lôi ngươi đi cả ngày cả đêm còn giao thêm đồ về làm. Bây giờ thì sao? Có chuyện mới nghĩ đến ngươi, lúc Thái hậu thưởng ngân lượng sao không nghe nàng gọi ngươi đến nhận giúp?”

Phó Tuyệt Ca có chút khó xử, lí nhí mở miệng: “Lôi Chưởng chế thật sự rất đáng thương…”

“Ngươi nói nàng đáng thương vậy ta cũng muốn xem nàng đáng thương đến mức nào.”

Nói xong liền kéo tay Phó Tuyệt Ca cùng đến Ti Chế Phòng, ngờ đâu trước mặt xuất hiện một chiếc quạt gấp, sau đó là thân ảnh tứ hoàng tỷ đột nhiên đứng ra chắn đường.

“Lão bát ngươi không hồi cung lại muốn đi đâu đây?” Đông Phương Tầm Liên đem hai tay chấp ra sau lưng, giọng điệu không thể đáng ăn đòn hơn: “Úc? Lẽ nào ngươi không định vấn an Hoàng hậu nương nương nữa?”

“Tứ hoàng tỷ hồi cung vấn an Hoàng hậu nương nương trước còn ta sẽ hồi cung sau.”

Còn chưa đi được một bước tứ hoàng tỷ lại tiếp tục dang tay chắn đường: “Ngươi không nói nhỡ như Hoàng hậu nương nương hỏi đến ta biết phải trả lời thế nào đây?”

“Tứ gia nếu đã nhàn rỗi như vậy chi bằng hồi cung bồi Hoàng hậu nương nương nói chuyện, năm lần bảy lượt muốn quấy rầy bát gia là có ý gì?”

“Phó muội muội ngươi nặng lời rồi.” Thuận Dương Nhạc chỉ cần nghe ai nói xấu tứ gia lập tức ra mặt đánh gãy lời: “Tứ gia có lòng tốt muốn hỏi bát gia đi đâu, bát gia thân là thần muội không chịu trả lời chính là đại bất kính. Chuyện này tâu lên Hoàng thượng định đoạt không biết chừng còn phạt bát gia không biết phân tôn ti đích thứ.”

“Cái gì tôn ti đích thứ? Thuận Dương tỷ tỷ không biết thì đừng nói, đã nói thì phải chắc chắn những gì mình nói là đúng. Tứ gia bát gia đều là nhi nữ đề tên của Hoàng hậu nương nương, xét theo bối phận đều là đích tử, lẽ nào Thuận Dương tỷ tỷ cho rằng Hoàng hậu nương nương không phải Hoàng thượng đích thê? Ngươi trước nói bát gia không tôn trọng tôn ti đích thứ nhưng ngươi lại dĩ hạ phàm thượng nhục mạ Hoàng hậu nương nương vu cáo hoàng tước đây là tội gì?”

Phó thị một câu lại một câu hỏi đến Thuận Dương Nhạc mặt mũi trắng bệch, ú ớ không biết làm sao phản biện.

“Câm miệng, sau này không cho phép thì ngươi đừng nói chuyện.”

Ở trước mặt bao nhiêu người bị tứ gia khiển trách Thuận Dương Nhạc không khỏi uỷ khuất, cúi đầu vặn khăn lụa đến nhăn nhúm, hận không thế một phát chụp chết Phó thị.

Phó Tuyệt Ca không phải con mèo nhỏ vô dụng chỉ biết nũng nịu mà còn biết hướng kẻ thù nhe nanh múa vuốt: “Tứ gia khoan dung là tốt nhưng dung túng hạ nhân ăn nói hàm hồ rất dễ chuốc hoạ vào thân. Hôm nay bát gia muốn cùng nô tỳ đến Ti Chế Phòng nói chuyện với Lôi Chưởng chế rồi sẽ hồi cung vấn an Hoàng hậu nương nương sau, nếu không còn việc gì xin phép cáo từ.”

Đông Phương Tầm Liên hít một hơi khí trời thoáng đãng, ngoài mặc vẫn bình tĩnh như không: “Nếu đã muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi rồi cùng nhau vấn an Hoàng hậu nương nương, lão bát ngươi thấy thế nào?”

Hoàng tỷ đã mở lời thân là ấu muội như Đông Phương Tầm Tuyết không thể không gật đầu, chủ động kéo Phó Tuyệt Ca ra sau lưng bảo hộ. Đợi Đông Phương Tầm Liên đi trước hai người mới nối gót theo sau, bầu không khí yên tĩnh kéo dài đến mức biến thành ngột ngạt.

Mặc dù đi ở phía trước nhưng Đông Phương Tầm Liên vẫn cố thả chậm cước bộ để trông thấy Phó Tuyệt Ca: “Gần đây sao không thấy ngươi búi tóc nữa?”

Phó Tuyệt Ca nhìn qua bát gia xác định an toàn mới dám mở miệng: “Búi tóc rất phiền phức, nô tỳ thân là cung nữ có nhiều việc phải làm nên chỉ cột tạm bằng dây lụa.”

“Vậy ngọc xước ta cho ngươi sao không dùng?”

“Nô tỳ đã cài hoa nhung không tiện cài thêm ngọc xước.”

Đông Phương Tầm Liên liếc mắt nhìn, phát hiện lão bát gương mặt đã không giấu nổi đắc ý, xem ra hoa nhung kia cũng do lão bát tặng Phó tiểu ngốc. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết lão bát không chuẩn Phó tiểu ngốc cài ngọc xước nên nha đầu này mới không búi tóc nữa.

“Nếu đã như vậy lần tới ta tặng ngươi một cái hoa nhung.”

“Tứ hoàng tỷ hẳn nên tặng Thuận Dương thị một cái hoa nhung mới đúng.” Đông Phương Tầm Tuyết giận đến nội thương vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: “Tiểu ngốc là cung nữ của ta không phải của tứ hoàng tỷ, ngươi không cần quản nhiều chuyện như vậy.”

Đông Phương Tầm Liên thả xuôi cánh tay, nửa đùa nửa thật châm chọc: “Ta chỉ là có lòng tốt lẽ nào bát hoàng muội đố kị? Nói cũng đúng, hai chúng ta cùng quen biết Phó tiểu ngốc nhưng nha đầu này đối ta vạn phần lưu tâm hẳn hầu hạ ngươi không thoả.”

“Tứ gia đừng hồ thuyết bát táo*!” Phó Tuyệt Ca hận không thể nhét giấy vào miệng tứ nhân tra không cho nàng ăn nói bậy bạ: “Nô tỳ không dám nhận có quen biết với đại nhân vật như ngài, cũng không có nửa điểm si tâm vọng tưởng. Nếu ngài cho rằng đây là vui đùa thì nô tỳ cảm thấy không vui, thỉnh tứ gia đừng làm như vậy nữa.”

(Hồ thuyết bát táo: Nói linh tinh bậy bạ, nói không đúng sự thật.)

Đông Phương Tầm Tuyết vẫn kiên quyết giữ yên lặng, liên tục kéo tay Phó Tuyệt Ca về phía mình giống như sợ nàng chạy đi mất.

Bầu không khí vốn đã không tốt lại càng trở nên gượng gạo, chỉ sợ một trong hai vị hoàng tước nhịn không được muốn đánh nhau. Cũng may Ti Chế Phòng cách không xa, bốn người đi vào nữ sử vẫn còn đang bận rộn tú hoa. Trông thấy Phó Tuyệt Ca, Lôi Chưởng chế mừng rỡ chạy ra đón, bất quá lại phát hiện bên cạnh nàng có thêm hai vị hoàng tước.

“Hạ quan bái kiến tứ gia, bát gia.”

“Miễn lễ.”

Đông Phương Tầm Liên sải chân bước vào xưởng thêu, nhìn một lượt liền tìm thấy bàn trống của Phó Tuyệt Ca hay dùng liền đến gần xem thử. Trên bàn hỗn loạn rất nhiều mẫu thêu, đều là những mẫu mới nhất dùng cho điển lễ, thủ nghệ quả nhiên không thể xem thường.

“Cái này đều là Phó tiểu ngốc làm sao?”

Lôi Chưởng chế đi theo sát bên cạnh, nghe tứ gia hỏi liền nhiệt tình đáp lại: “Phải nha, toàn bộ đều là tiểu Phó làm, kĩ thuật tú hoa của nàng trong xưởng thêu chính là nhất đẳng. Phía trên đều khen ngợi hàng thêu nàng làm đưa lên tốt đưa lên đẹp, tất cả đều là nhờ công lao của tiểu Phó a.”

“Nàng tú hoa đẹp như vậy sao ta lại không biết nhỉ?”

“Mấy ngày trước hạ quan có thấy tiểu Phó làm vài món thủ công hình như để tặng bát gia, lẽ nào bát gia không nói với ngài?”

Liếc mắt nhìn lão bát đang xoay lưng lại, Đông Phương Tầm Tuyết không trả lời tiếp tục lật mẫu tú xem thử.

Trong xưởng thêu không có cung nữ nên nữ sử phải đứng lên phao trà rót nước mời bát gia ngồi xuống toạ ỷ. Nước trà trong xưởng thêu không thể so sánh với nước trà trong Dực Khôn Cung, miễn cưỡng uống được hai hớp liền đặt trả về bàn không uống nữa.

“Chưởng chế, công việc ở xưởng thêu nhiều như vậy đã tuyển thêm được bao nhiêu nữ sử rồi?”

“Không giấu giếm bát gia, đầu tháng có tuyển được thêm ba nữ sử phụ giúp công việc trong xưởng thêu nhưng vẫn không thể cán đáng hết.”

Đông Phương Tầm Tuyết thả người dựa vào lưng ghế, tay vẫn nắm chặt cổ tay Phó Tuyệt Ca: “Phó thị thủ nghệ trác tuyệt có thể phấn đấu ở Ti Chế Phòng thì càng tốt nhưng hiện tại nàng là cung nữ bên cạnh ta, một mình làm nhiều việc quả thật bất kham. Hơn nữa cung nữ nên tận tâm hầu hạ chủ tử mới đúng, mấy ngày nay Phó thị lo chuyện xưởng thêu mà chểnh mảng hầu hạ trong lòng ta có chút bất mãn.”

Nghe ra được ý tứ tranh người của bát gia, Lôi Chưởng chế không khỏi cuống cuồng giải thích: “Bát gia cũng nói Phó thị là người có năng lực, nếu uổng phí phần tài hoa này của nàng không chỉ Ti Chế Phòng mà phía trên cũng sẽ tiếc nuối. Chi bằng hạ quan giảm bớt công việc của nàng để nàng có thể tiếp tục hầu hạ bát gia cũng có thể làm việc ở Ti Chế Phòng.”

“Chỉ có thể chọn một cái, là người không thể quá tham lam.” Đưa mắt nhìn sang Phó Tuyệt Ca vẫn đứng bên cạnh: “Ngươi nói, muốn hầu hạ ta hay là làm việc ở Ti Chế Phòng?”

“Phó tiểu ngốc ngươi hảo hảo suy nghĩ nha.”

Đông Phương Tầm Liên luôn đúng lúc quyết định lại xen vào: “Làm nữ sử vẫn cao hơn cung nữ một bậc, tương lai có thể giống như Chưởng chế làm nữ quan, chuyện này đối với ngươi không hề thiệt thòi.”

“Đa tạ tứ gia quan tâm nhưng nô tỳ thâm tâm chỉ muốn hầu hạ bát gia, nếu bát gia đã không muốn vậy thì nô tỳ không tiếp tục làm việc ở Ti Chế Phòng nữa.”

Mặt Lôi Chưởng chế cắt không còn một giọt máu, thương tâm mở miệng: “Tiểu Phó a, ngươi cứ như vậy bỏ mặc mọi người không lo sao? Công việc ở xưởng thêu mỗi ngày một nhiều, nếu ngươi không làm nữa lấy gì giao cho các vị chủ tử phía trên?”

“Đó là chuyện của xưởng thêu, còn Phó thị vốn dĩ là cung nữ của Dực Khôn Cung nên lấy hầu hạ chủ tử làm trọng, sau này Lôi Chưởng chế đừng đến tìm nàng làm việc nữa.”

“Ta cũng không còn biện pháp nào khác, Chưởng chế đại nhân, thành thật xin lỗi và cũng tạ ân ngài đã chiếu cố ta trong suốt thời gian vừa qua.”

Lôi Chưởng chế lòng đau như cắt, vốn dĩ Phó thị là nhân tài trăm năm hiếm gặp khó khăn lắm nàng mới thuyết phục được phía trên thu nhận tiểu nha đầu. Nào ngờ đâu bát gia hôm nay lại đến đòi người còn không cho nàng cơ hội xoay chuyển tình thế, có vẻ như hai người đều đã tính toán từ trước. Dù sao thì đại nhân vật khó động chạm, Lôi Chưởng chế đành ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt nước mắt chấp nhận để Phó Tuyệt Ca rời khỏi xưởng thêu.

“Nếu bát gia đã nói như vậy thì sau này Phó thị không còn là nữ sử Ti Chế Phòng nữa, bản quan vẫn hy vọng ngươi tiếp tục trau dồi thủ nghệ đừng để mai một tài hoa.”

“Đa tạ đại nhân chỉ điểm.”

“Cũng không còn gì nữa chúng ta hồi cung thôi.”

Đông Phương Tầm Tuyết chống tay lên bàn đứng dậy, trước khi xoay người ánh mắt vô tình lướt qua tứ hoàng tỷ để lại một lời nhắc nhở. Tất nhiên Đông Phương Tầm Liên không mù, yên tĩnh vài phân thời gian rồi đột nhiên bật cười, kéo tay Thuận Dương Nhạc cùng mình rời đi.

Bốn người ngồi xe ngựa hồi Dực Khôn Cung, ngoại trừ tiếng than đun cháy tí tách thì chẳng còn âm thanh nào khác. Vốn dĩ mỗi vị hoàng tước đều có xe ngựa riêng để dễ dàng di chuyển nhưng tứ nhân tra đột nhiên cao hứng chui vào cùng xe với các nàng tránh không khỏi cảnh chen chúc ngột ngạt. Tâm tình bát gia tuột dốc không phanh, thậm chí chẳng còn tâm tư nói chuyện với nàng, suốt đường đi mặt mày lạnh nhạt nghiêm trọng.

Bên này Thuận Dương Nhạc nhấc ấm trà rót vào trản dâng lên cho tứ gia: “Trời nắng nóng còn chuẩn bị nhiệt trà, Phó muội muội lần sau phải chú ý một chút tránh làm phỏng hoàng tước.”

Phó Tuyệt Ca vờ như không nghe thấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo bát gia lay lay hai cái: “Hồi cung nô tỳ làm ít điềm thủy* cho ngài nhé?” (chè)

“Thanh mát một chút, ta không ăn quá ngọt.”

“Vậy nô tỳ nấu một chén liên tử* điềm thủy thanh mát, à thêm ít băng lạnh nữa ngài thấy thế nào?” (liên tử, liên nhục hay còn gọi là hạt sen)

“Liên tử cũng tốt.”

“Thời tiết như vậy nắng nóng, nô tỳ đã dặn Mi Cát tỷ tỷ chuẩn bị ít băng lạnh làm mát thư phòng chốc nữa bát gia hồi cung đọc sách cũng không quá khó chịu.”

Đông Phương Tầm Tuyết ngăn cản nàng tiếp tục phẩy quạt lụa: “Khí trời nóng bức ngươi di chuyển mang theo ô đừng để bản thân nhiễm nắng.”

“Hì, nô tỳ tuân mệnh.”

Nhìn chủ tử bát gia vui vẻ hòa hợp khiến Thuận Dương Nhạc không khỏi đố kị, nghiêng đầu nhìn qua tứ gia vẫn thản nhiên dùng trà vờ như không thấy gì. Rõ ràng tứ gia là người hiểu phong nhã lại rất ôn nhu, nhưng mỗi khi ở trước mặt nha đầu họ Phó lại tỏ ra lạnh nhạt với nàng, lẽ nào ban nãy nàng ăn nói linh tinh khiến tứ gia chán ghét?

“Tứ gia, hay là nô tỳ cũng làm liên tử điềm thủy cho ngài?”

Đông Phương Tầm Liên kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi biết làm?”

“Nô tỳ tất nhiên biết, so với Phó muội muội nhất định làm tốt hơn!”

“Ồ, vậy ta phải hảo hảo kiểm tra trù nghệ của ngươi rồi.”

Thuận Dương Nhạc e lệ kéo khăn lụa che miệng cười, so với xuân phong mỹ cảnh còn đẹp hơn gấp trăm lần.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh dừng trước Dực Khôn Cung, Phó Tuyệt Ca và Thuận Dương Nhạc đợi hai vị hoàng tước vấn an xong mới cùng nhau trở về phòng. Dực Khôn Cung là tẩm cung lớn nhất hoàng triều, trên dưới mười mấy hai mươi sương phòng tiểu viện trắc thính, hạ nhân cũng không ít hơn, hoành tráng xa hoa mới đúng với tác phong của Hoàng hậu nương nương.

Tứ gia tuy không phải thân sinh nhi nữ nhưng vẫn được đưa đến địa phương tốt nhất trong Dực Khôn Cung – Nguyên Hòa Điện, còn bát gia thì ưu ái được chọn ở Diên Hồng Điện. Ngoài mặc hai viện điện này không có gì khác biệt nhưng người thông hiểu sẽ thấu rõ ý tứ của Hoàng hậu nương nương, Diên Hồng Điện dù thế nào cũng gần Đông Cung của Thái tử hơn, Hoàng hậu nương nương còn không phải ám chỉ muốn thân sinh nhi nữ kế thừa đại nghiệp?

Hai vị hoàng tước vấn an hết hai chung trà thời gian mới ly khai, thời gian không còn sớm liền cùng nhau di chuyển đến Ích Phương Trai đọc sách. Phía tiên sinh vẫn chưa tới hai người tự trở về chỗ ngồi lấy sách vở trong học nang xem trước khóa văn, suốt quá trình chẳng ai nói với ai câu nào.