Tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên đều đặn, rất nhanh đại môn bị đẩy ra, Mi Cát tay ôm kiện áo ấm bước nhanh vào phòng. Mắt thấy Phó Tuyệt Ca bị phạt chép nữ huấn cũng không nói gì, tăng nhanh cước bộ đứng bên ngoài mành nói vọng vào trong ngoạ phòng.

“Bát gia, áo lông đã chuyển đến Dực Khôn Cung rồi.”

Đông Phương Tầm Tuyết vén mành bước ra, tóc tai hỗn loạn tự mình chải gọn gàng: “Đưa cho tiểu ngốc mặc vào.”

“Sao?”

Bát gia nghiêm mặt yên lặng, Mi Cát không dám trái lệnh nhanh chóng mang kiện áo ấm qua cho Phó Tuyệt Ca. Ban nãy vừa bị trách phạt giờ lại được thưởng áo ấm, bất khả tư nghị đưa tay tiếp nhận, không quên hướng bát gia khấu đấu tạ ân.

“Hoàng thượng cho miễn thượng triều ba ngày hiện đang ở chỗ Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cũng đang ở đó.”

“Nương nương có làm gì khiến phụ hoàng tức giận không?”

“Đứng ở xa nô tỳ không nghe được gì cả.” Mi Cát bưng ấm nước đang đun châm vào bình trà: “Các vị chủ tử khác ở đó cũng rất đông chắc là không có vấn đề gì.”

Phó Tuyệt Ca một mặt chép phạt một mặt lắng nghe chủ nô bát gia nói chuyện, hoài nghi lần này Hoàng thượng đến Dực Khôn Cung là muốn tìm một thân mẫu cho tứ gia. Dựa vào cục diện hiện tại phỏng đoán tứ gia vốn là thân sinh đích tử, vị chủ tử nào có thể nuôi dưỡng tương lai nhất định không phải lo lắng. Nhưng để đích tử cho hậu phi chiếu cố cũng là đi một nước cờ liều, nhỡ mai sau hậu phi dựa vào đích tử lôi kéo quyền thần trong triều lập tức sẽ gây ra đại loạn.

“Có khi nào Hoàng thượng muốn chọn kế hậu?”

“Không thể.”

Mi Cát còn chưa kịp nói xong đã bị nha đầu Phó thị đánh gãy, không khỏi tức giận trừng mắt: “Hài tử biết cái gì?”

“Chọn kế hậu không phải một mình Hoàng thượng quyết là được, còn phải thông qua tổ huấn, thông qua các vị tiên hoàng và triều thần. Sau đó phải thông qua ý tứ Thái hậu chọn đối tượng, xét bối phận, tra thân thế, rất nhiều chuyện phải giải quyết. Hơn hết chọn kế hậu phải đợi mãn tang Hoàng hậu nương nương, hiện tại Hoàng hậu nương nương còn chưa hạ táng Hoàng thượng không thể tính chuyện chọn kế hậu.”

“Ai mà không biết, ta chỉ nói vui thôi!”

Phó Tuyệt Ca nhún nhún vai, tiếp tục cúi đầu chép nữ huấn.

Mi Cát uỷ uỷ khuất khuất tố cáo với bát gia: “Phó thị là cung nữ mới đến nhưng không bao giờ thấy nàng tôn trọng nô tỳ, bát gia không nên để nàng tự tung tự tác như vậy được!”

“Náo cái gì, tiểu ngốc cũng không nói gì sai.” Đông Phương Tầm Tuyết cầm chén trà uống một ngụm: “Chuyện chọn kế hậu gì đó cũng không được nói linh tinh tránh người khác cho rằng người của Cung Quý phi si tâm vọng tưởng.”

“Nô tỳ minh bạch.”

Buồn bực bưng khay trà đặt lại bàn, không quên ném cho Phó Tuyệt Ca ánh mắt chết chóc.

“Mấy giờ sao?”

“Giờ mão ngũ khắc rồi.”

Đông Phương Tầm Tuyết nghiêng đầu nhìn ra ngoài đại môn: “Sư phụ hôm nay không đến sao?”

Mi Cát cũng nương mắt nhìn theo, chỉ tay ra ngoài cửa nói: “Nô tỳ đi xem thử.”

“E là hôm nay sư phụ không thể đến rồi.”

“Ý tứ gì?”

Đem bút đặt lại xuống bàn, gấp mảnh chép phạt đặt qua một bên tiếp tục lấy tờ mới ra: “Vừa nãy bát gia và Mi Cát tỷ tỷ không nghe cung nữ bên ngoài nói gì sao? Hoàng thượng cho miễn thượng triều ba ngày, lễ hội đều phải miễn, các vị hoàng tước thạc quân cẩn tuân lệnh thụ tang Hoàng hậu nương nương. Là thời điểm thụ tang làm sao sư phụ có thể bước vào dạy chữ được chứ?”

“Ta lại quên mất chuyện này.” Đông Phương Tầm Tuyết đưa lại trản trà cho Mi Cát: “Hôm nay được dịp nhàn rỗi, Mi Cát ngươi đi xem thử khi nào nương nương hồi cung thì báo cho ta.”

“Tuân mệnh.”

=======================

Chớp mắt đã đến ngày hạ táng, mẫu tộc Hoàng hậu nương nương xuất hiện trong nội cung kêu khóc thảm thiết. Trên có cung nhân quan lại dưới có cung nữ nội giám đều phải khóc lóc bằng không chính là tội đại bất kính. Di hài Hoàng hậu nương nương được chôn cất trong hoàng lăng sau này bầu bạn với hoàng đế, đây cũng xem như không bạc đãi nàng. Nhiều năm phu thê đồng sàn cộng chẩm tuy không hết mực sủng ái che chở nhưng hoàng đế cũng giữ đúng lời hứa của mình cho nàng một danh phận cao quý.

Nắng trên đỉnh đầu gay gắt, đoàn đưa tiễn kéo dài không dứt, kèn trống ảm đạm thê lương. Tứ gia mặc tang phục ôm bài vị của Hoàng hậu nương nương, gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt, môi mím chặt cố không phát ra tiếng. Chẳng ai thấu rõ tư vị trong lòng tứ gia, cũng không ai hiểu tứ gia đang nghĩ cái gì.

Nhất phân kiến nhất phân ly…

Hạ táng, tiếng kêu khóc thảm thiết càng mãnh liệt, có người còn ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Tứ gia vẫn thuỷ chung đứng thẳng lưng, thần tình trong mắt sớm đã biến đổi, mười ngón tay vô thức siết chặt bài vị vẫn còn chưa tan mùi mực.

Thuận Dương Nhạc mặc tang phục vẫn không giấu được thanh xuân tươi trẻ của mình, dịu dàng đỡ lấy cánh tay của tứ gia: “Thỉnh tứ gia nén đau thương, Hoàng hậu nương nương trên trời có linh thiêng cũng không mong thấy ngài như vậy.”

Gió lạnh thổi, áo choàng lông nhẹ lay. Đông Phương Tầm Liên từ từ duỗi tay đặt bài vị của Hoàng hậu nương nương lên bàn, nước mắt dường bị gió lạnh thổi đóng thành băng.

“Tứ gia, cẩn thận.”

Nhất phân mộng nhất phân hư…

“Mẫu hậu, nhi nữ khấu biệt.”

Đông một tiếng nho nhỏ phát ra, tứ gia đầu thuỷ chung dán chặt vào sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi từng giọt trượt dài trên gò má. Hoàng đế chậm rãi đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ, mắt nhìn bài vị tươi mới nét gỗ trên bàn, lo sợ hương khói làm phai màu năm tháng.

Cái chết của Hoàng hậu nương nương như chuỳ nặng một kích đánh gục tứ gia, hôm nay nàng vẫn có thể đứng vững trước bài vị đã là kì tích.

Vốn là người hiểu rõ mọi chuyện trong nội cung nhưng Phó Tuyệt Ca vẫn không giấu được sợ hãi. Kiếp trước nàng chết so với Hoàng hậu nương nương còn sớm hơn, nhưng bây giờ mọi thứ lại đảo ngược không khỏi lo lắng cho tương lai. Liệu rằng các nàng mười năm sau sẽ như thế nào? Bát gia của mười năm sau có còn là người trong gió tuyệt lạnh lẽo chắn cho nàng một kiếm?

Che giấu hỗn loạn nhưng trong mắt sớm đã ngấn lệ, đài cao cô quạnh không sợ đông phong hàn chỉ sợ quân bất kiến.

Nhất phân xuân nhất phân tình,

Hoàn bất hối tuế nguyệt đích nhân gian.

(Một phân xuân một phân tình, trả không được năm tháng dài của nhân gian.)

Mùa xuân khắp Đại Minh thương tiếc đưa tiễn Hoàng hậu nương nương Dư thị.

Hết thời gian để tang mọi thứ quay về quỹ đạo cũ, các vị hoàng tước bận rộn ôn luyện để chuẩn bị tham gia khảo thí. Phía tứ gia ngày ngày đều đến cung Quý phi đọc sách luyện chữ, Hoàng thượng cũng ngầm đồng ý tứ gia không cần quay về Hiệt Phương Điện nữa mà thường xuyên lui tới Dực Khôn Cung.

Tiết xuân khí trời trong trẻo mang theo hàn lạnh gai người, nước trà dâng lên đều phải thật ấm. Mi Cát tiếp tục gắp than vào trong chén hình trụ rồi mới đặt chén trà lên, cẩn dực bưng đến chỗ hai vị hoàng tước.

Đông Phương Tầm Tuyết tiếp nhận chén trà, đè thấp giọng hỏi khẽ: “Tiểu ngốc đâu rồi?”

“Vừa nãy thấy nàng chạy đến trù phòng hẳn là đi lấy điểm tâm.”

Gật gù một cái coi như đã biết, tiếp tục cúi đầu luyện chữ.

Bên này Thuận Dương Nhạc tỉ mẩn giúp tứ gia lau mồ hôi trên thái dương: “Khí trời tuy hàn lạnh nhưng thư phòng bát gia có vẻ huân hơi nóng, tứ gia hay là đừng uống nhiệt trà nữa.”

“Còn không phải do nha đầu kia.”

“Mi Cát.”

Bị bát gia nhắc nhở Mi Cát dĩ nhiên không dám càn quấy, ngoan ngoãn đi qua mài mực.

“A Nhạc, ngươi không cần lau nữa.” Đông Phương Tầm Liên nhẹ nhàng tháo tay Thuận Dương Nhạc: “Ngươi cầm quạt qua đây, ta thấy có hơi nóng.”

Thuận Dương Nhạc uyển chuyển đi qua trà án cầm quạt lụa qua, nhẹ nhàng giúp tứ gia phẩy phẩy quạt tạo gió.

“Thuận Dương thị, quạt đó không được dùng.”

“A?”

Đông Phương Tầm Tuyết đưa tay ra muốn lấy lại quạt, Thuận Dương Nhạc chần chờ vài phân thời gian đành đem quạt trả cho nàng. Mặc dù không biết quạt lụa này là của ai nhưng bát gia đã không cho dùng nàng cũng không dám càn rỡ.

“Chỉ là quạt lụa không thể dùng được sao?”

“Mi Cát, ngươi đi lấy quạt lụa cho tứ hoàng tỷ đi.”

“Vâng.”

Mi Cát xoay người ra cửa đúng lúc Phó Tuyệt Ca quay trở lại, không quên ném cho nàng một cái liếc mắt. Đầu Phó Tuyệt Ca to như cái đấu, nàng nhớ rõ mình không có làm gì chọc giận Mi Cát nha!

“Về rồi?”

Nghe tiếng gọi Phó Tuyệt Ca tăng nhanh tốc độ bước vào, đem cao điểm đặt ngay ngắn xuống bàn: “Nô tỳ đến trù phòng trông thấy rất nhiều hoa đào liền làm một phần đào hoa tô cho bát gia nếm thử.”

“Đang luyện chữ chốc nữa ta nếm.”

Phó Tuyệt Ca hài lòng đứng sang một bên, phát hiện quạt lụa của mình nằm trên thư án bát giá không khỏi nghi hoặc cầm lên xem.

“Phó cô nương, đó là quạt lụa của ngươi sao?”

“Ân, ta chịu không được hàn lạnh nên phải đốt nhiều than, bất quá bát gia lại sợ nóng nên ta mới mang quạt đến quạt cho ngài.”

Thuận Dương Nhạc nhịn không được ghen tỵ cười nói: “Bát gia rất lưu tâm ngươi, thư phòng bị huân nóng như vậy cũng không cho dời bớt than lô.”

Nghe xong mấy lời này Phó Tuyệt Ca không biết nên vui hay nên buồn, hướng quạt lụa về phía bát gia phẩy phẩy mấy cái. Kì thật nàng hiểu rõ thư phòng không nên huân quá nóng nhưng tiết trời hàn lãnh đừng nói đến hầu hạ chỉ việc đứng cũng đã lạnh run. Chỉ đành uỷ khuất bát gia hết mùa xuân, đợi nhập hạ thời tiết chuyển nóng không cần phải chịu đựng than lô nữa.

Mi Cát mang quạt lụa đưa cho Thuận Dương Nhạc rồi qua bên cạnh bát gia mài mực, đôi lúc lại ngẩng đầu liếc mắt cảnh cáo Phó Tuyệt Ca không được làm càn.

Phó Tuyệt Ca dở khóc dở cười, oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết a!

Tầm nửa canh giờ thời gian sau lão sư phụ cũng quay về, bị không khí nóng bức trong thư phòng làm cho choáng váng. Nhưng người bên trong là ai chứ, là hai vị hoàng tước tôn quý hắn đều không dám đắc tội, đành ngậm bồ hòn làm ngọt đến gần xem xét.

Đối với năng lực của hai vị hoàng tước lão sư phụ chưa từng hoài nghi qua, phân đệ nhất đệ nhị lại càng khó khăn. Một bên là đích tử một bên là thân sinh nhi tử của Thường Quý phi tôn quý, so sánh không quá khập khiễng càng khiến khoảng cách bị thu ngắn. Nhưng xét niên kỉ xét bối phận tứ gia vẫn hơn hẳn bát gia, tự cổ phế trưởng lập ấu luôn đi kèm với tai hoạ, trưởng tử đích tử tôn quý luôn được tổ tông che chở.

“Các vị viết chữ rất đẹp, có nhiều tiến bộ rồi.” Vuốt vuốt chồm râu bạc từ từ thả người đến trước thư án: “Khảo thí cận kề hy vọng hai vị làm hết sức mình không phụ kì vọng của Hoàng thượng và nương nương.”

“Vâng, sư phụ.”

“Thời gian không còn sớm tứ gia bát gia nghỉ ngơi dùng thiện đi, ta cũng phải hồi Hiệt Phương Điện hướng dẫn thạc quân đọc sách.”

Hai vị hoàng tước đồng loạt đứng dậy khom lưng: “Sư phụ đi thong thả.”

Lão sư phụ hướng hai vị hoàng tước gật đầu rồi xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tiểu hoa viên trước thư phòng.

Thuận Dương Nhạc đỡ lấy cánh tay tứ gia, nhỏ giọng hỏi khẽ: “Nô tỳ đã dặn trù sư chuẩn bị ngọ thiện cho ngài rồi.”

“Chưa gấp, ta còn muốn luyện thêm một chút.”

Đông Phương Tầm Liên xoay người ngồi xuống nệm vải, cầm bút rà soát lại nội dung đang viết dở rồi tiếp tục luyện. Phía Đông Phương Tầm Tuyết cũng không khác biệt, khảo thí cận kề chỉ có thể dụng công đọc sách mới mong đỗ cao.

Nhìn bát gia khổ luyện đọc sách trong lòng Phó Tuyệt Ca vạn phần không nỡ, chủ động bưng trản trà đến gần: “Bát gia uống chút trà đi, ngài cả ngày luyện chữ không màn ăn uống rất nhanh sẽ đổ bệnh.”

“Ta chưa…”

Lời chưa kịp dứt thì tiểu ngốc hai mắt đều đã lấp lánh nước, Đông Phương Tầm Tuyết vội vã tiếp nhận chén trà một ngụm quán sạch. Phó Tuyệt Ca tranh thủ cầm một khối đào hoa tô uy bát gia dùng thử, không ăn điểm tâm thì dùng chút cao điểm lót dạ cũng tốt.

“Ngon không?”

“Không tồi.”

Đông Phương Tầm Tuyết đặt bút lên gác ngọc, đưa chén trà rỗng cho Mi Cát ý bảo nàng châm thêm, đồng thời há miệng ăn thêm một khối đào hoa tô. Bụng rỗng từ sáng để giờ chỉ có nước trà, chung quy bát gia vẫn là hài tử không chịu nổi đói bụng.

“Bát gia lại ăn thêm đi.” Phó Tuyệt Ca cười híp cong không thấy hai mắt: “Nô tỳ vừa dặn trù phòng chuẩn bị một chén sữa dê, bát gia sáng giờ đã không ăn gì nên uống sữa dê làm ấm người.”

“Như vậy cũng được.”

Phía Thuận Dương Nhạc cũng bắt đầu lo lắng cho dạ dày của tứ gia: “Nô tỳ hay là hồi cung mang vài món đến cho tứ gia dùng tạm?”

“Không cần thiết.” Đông Phương Tầm Liên gác bút, quay sang nhìn Phó Tuyệt Ca: “Ta muốn thử tài nghệ của tiếc ngốc, đến, cho ta dùng thử đào hoa tô ngươi làm.”

Phó Tuyệt Ca khoé môi rút trừu: “Nô tỳ làm đào hoa tô cho bát gia lót dạ, ngài muốn có thể nhờ Thuận Dương tỷ tỷ làm giúp.”

“Nếu tứ gia muốn dùng đào hoa tô nô tỳ lập tức đi làm cho ngài.”

“Ở đây có đủ ngươi náo nhiệt cái gì.”

Đông Phương Tầm Liên chống tay lên án đứng dậy, nhanh chóng di chuyển đến chỗ các nàng, nhìn một lượt đào hoa tô trong dĩa. Thủ nghệ của Phó Tuyệt Ca không phải lần đầu nếm thử, vẫn còn nhớ rất rõ vị ngọt của lê hoa cao.

“Phó tiểu ngốc ngươi thật sự không muốn ta nếm thử sao?”

Có cho thêm hai cái mạng Phó Tuyệt Ca cũng không dám lắc đầu, đùa sao, bát gia còn đang ngồi bên cạnh giám sát đây này!

Đông Phương Tầm Tuyết ngoài mặt ung dung đạm nhiên nhưng trong lòng đã phát sầu, tứ hoàng tỷ vẫn bám chặt tiểu ngốc nhà nàng làm sao có thể yên tâm được?

“Lão bát ngươi làm gì Phó tiểu ngốc sợ đến xanh mặt rồi đây?”

“Tứ hoàng tỷ hiểu lầm rồi.” Đông Phương Tầm Tuyết miễn cưỡng đưa dĩa đào hoa tô đến trước mặt nàng: “Thỉnh tứ hoàng tỷ dùng thử.”

Đông Phương Tầm Liên hài lòng gật đầu, tay trái cầm tay áo tay phải nhẹ nhàng nhấc một khối đào hoa tô cho vào miệng. Vừa chạm vào lưỡi đào hoa tô liền tan ra, cảm giác xuân phong mơn man thổi, hương hoa nồng nàn xộc thẳng đến chóp mũi. Thủ nghệ của tiểu ngốc quả nhiên không thể xem thường, có thể làm đào hoa tô ngon như vậy không phải trù sư nào cũng có thể làm được.

“Không tồi, lần nào ngươi cũng mang đến kinh hỉ.”

Vừa vươn tay định lấy thêm một khối thì dĩa sứ bị lão bát thu về chuyển qua Phó tiểu ngốc: “Ăn đủ rồi, ngươi cất vào trù phòng khi nào ta muốn ăn thì mang ra.”

“Vâng, bát gia.”

Phó Tuyệt Ca không dám chần chờ bưng dĩa đào hoa tô trở về trù phòng.

Đông Phương Tầm Liên tay ở không trung xấu hổ thu về đặt dưới miệng ho khẽ hai tiếng: “Lão bát cũng không nể mặt gì cả.”

“Úc? Tứ hoàng tỷ vẫn còn muốn ăn sao?”

“Không cần nữa, ngươi sau này hiểu chuyện một chút, chỉ là vài khối cao điểm có cần phải quan trọng như vậy không?”

Đông Phương Tầm Tuyết không cho ý kiến, cầm chén trà vừa châm dâng lên: “Vậy hoàng muội chỉ có thể cúi đầu tạ lỗi mong tứ hoàng tỷ không trách phạt.”

“Trà của ngươi ta cũng không muốn uống.”

Đem hai tay chấp sau lưng, Đông Phương Tầm Liên nhàn nhã tản bộ đến đại môn: “A Nhạc ngươi thu dọn đồ đạc hồi cung thôi.”

“Vâng, tứ gia.”