Đêm xuống, mưa tí tách rơi trên mái nhà, bóng đêm đen kịt há to cái mồm rộng nuốt chửng vạn vật vào chiếc bụng không đáy.

Một ánh đèn cũng không được thắp, vắng lặng đến đáng sợ, nhìn thế nào cũng cảm giác ngoại trạch này là một toà quỷ trạch.
Phó Tuyệt Ca đứng trong sân nhắc nhở hạ nhân cẩn thận chất đồ lên xe ngựa, bản thân lo lắng kiễng chân nghe ngóng xung quanh, hy vọng là không có ai phát hiện bọn họ lén lút chuyển đi.

A Xán nghiêng ô về phía nàng, thấp giọng bảo Lý Y Cách khuân hai rương đồ cuối cùng đặt vào trong xe.

Các nàng chỉ có hai xe ngựa, một xe chở người một xe chở hàng, đồ đạc cũng không thể đem theo quá nhiều.

May mà lúc bát gia phong quang ban thưởng cho Phó Tuyệt Ca vô số lễ vật quý giá, bán đi một hai món đã đủ để các nàng sống thêm nửa năm.
Chất xong rương đồ cuối cùng lên xe, Lý Y Cách phủi sạch hai tay, chỉnh sửa đấu lạp trên đầu rồi nói: "Chủ tử nương nương lên xe đi."
Phó Tuyệt Ca gật gật đầu, cảnh giác đảo mắt một vòng xác định an toàn mới bước lên xe.

Tất cả nữ nô đều lên xe ngựa đem Phó Tuyệt Ca vây chặt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nàng.

Hai nam bộc và Lý Y Cách cải trang thành mã phu đánh xe, thủ vệ thì nấp dưới tấm màn phủ trên rương đồ vật.
Hai chiếc xe ngựa lần lượt lăn bánh lặng lẽ rời khỏi kinh thành trong đêm.
Từ lúc lên xe Phó Tuyệt Ca luôn trong trạng thái căng thẳng, mười đầu móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn rướm máu.

Cảm giác giống như ấu thú bị dã thú dồn vào đường cùng, trên đầu treo lủng lẳng một thanh kiếm bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Xe ngựa vẫn cứ đi, màn đêm an tĩnh kéo dài thê lương.
Bên ngoài mưa rơi nặng hạt, Phó Tuyệt Ca bất An vén mành nhìn lần nữa thì bị A Bích ngăn cản: "Chủ tử đừng, chúng ta sắp ra đến cổng thành rồi."
Phó Tuyệt Ca vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt, tay từ trên mành vải nhẹ nhàng thả lỏng đặt trở lại đùi.
Quả nhiên xe ngựa đến cửa thành thì bị chặn lại, loáng thoáng nghe được đám quan binh muốn kiểm tra.

Các nàng sợ hãi co rúm thành đoàn, hồi hộp dỏng tai nghe ngóng.

Lý Y Cách phải nói bản thân đang đưa các cô nương bán vào thanh lâu và bỏ ra năm mươi lượng bạc quan binh mới cho xe ngựa đi qua.

Đợi thêm một lúc Phó Tuyệt Ca lần nữa vén mành nhìn ra bên ngoài: "Xuất thành rồi..."
A Xán liếc mắt nhìn rồi kéo mành xuống: "Lệnh ái cẩn thận phong hàn."
"Còn hơn nửa ngày nữa mới đến được ngoại trạch của lục gia hay là lệnh ái ngủ một giấc đi?" A Phỉ nhiệt tình vỗ vỗ vai mình nói: "Ngài cứ dựa vào nô tỳ mà ngủ!"
Phó Tuyệt Ca do dự một lúc vẫn không kháng cự lại được cơn buồn ngủ, chầm chậm nghiêng đầu dựa vào vai A Phỉ tìm chút ấm áp.


Bất quá lần này nàng ngủ không ngon giấc, lâu lâu lại bị xe ngựa xốc tỉnh, nhắm mắt thì mơ thấy bát gia cả người đầy máu đứng trong tuyết.

Mỗi lần tỉnh dậy đầu đều rất đau, mắt không mở lên nổi, mơ mơ màng màng rơi vào mộng mị rồi tiếp tục trở về thực tại.

So với thức còn khó chịu gấp trăm lần, cơ thể suy kiệt đến nỗi chỉ một giấc ngủ cũng đủ hành hạ nàng sống không bằng chết.
Xe đi thêm một đoạn thì dừng lại ở hàng nước bên đường nghỉ ngơi, Phó Tuyệt Ca cũng tranh thủ uống chút trà, ăn chút cháo lỏng làm ấm người.

Lão bản là một phụ nhân trạc ngoài tứ tuần, động tác múc cháo thoăn thoắt nhanh nhẹn, một mình vẫn có thể bưng cùng lúc năm sáu tô ra bàn.

"Các ngươi đi buôn cái gì mà trời còn chưa sáng đã xuất thành rồi?"
A Xán dúi bạc vào tay lão bản: "Bán hương liệu."
Lão bản ngước mắt nhìn sắc trời rồi hỏi: "Hương liệu không nhất thiết phải bán sớm vậy đi?"
"Có nhiều loại nhất định phải bán vào buổi sáng."
Lão bản cũng không còn gì để hỏi, quay lại vào hàng tiếp tục trông chừng nồi cháo của mình.
Phó Tuyệt Ca uống một ngụm cháo loãng cơ thể quả nhiên thoải mái hơn nhiều, không quên nhắc nhở A Xán một câu: "Ngươi mang ít cháo qua cho Lý Y Cách, hắn cả đêm qua đánh xe nhất định rất mệt."
Do dự một lúc A Xán vẫn nghe theo lệnh ái mang cháo qua cho Lý Y Cách.
Lý Y Cách thức suốt một đêm vừa dừng xe nghỉ ngơi liền dựa lưng vào bánh xe mà ngủ, y phục lấm lem bùn đất bẩn không chịu nổi.

A Xán không tiện đánh thức hắn nhưng cũng không thể đứng chờ đến khi hắn tỉnh lại, đành lấy hết can đảm lay lay người hắn hai cái.
"A!?" Lý Y Cách hoảng thủ hoảng cước ôm kiếm đứng bật dậy, mơ ngủ đảo mắt nhìn bốn phía: "Thích khách? Có thích khách!?"
"Không có, là ta." A Xán đưa chén cháo vẫn còn nghi ngút khói đến trước mặt hắn: "Uống đi, cháo nóng giúp làm ấm bụng, nếu ngươi muốn ngủ thì vào trong xe mà ngủ."
"N-Nàng mang cháo cho ta sao?"
Bị ánh mắt chân thành của Lý Y Cách làm cho khắp người ngứa ngáy, A Xán vội vã đảo mắt nhìn sang hướng khác: "Là lệnh ái bảo ta mang cho ngươi dùng."
Nói xong liền xoay người bỏ chạy so với sóc leo cây còn nhanh hơn.
Lý Y Cách ngẩn người vài phân rồi cúi đầu che miệng cười trộm, quả nhiên A Xán da mặt mỏng dễ xấu hổ.
Ngồi bên này Phó Tuyệt Ca thuận lợi quan sát nhất cử nhất động của hai người, nhịn không được thở phào một hơi, chí ít A Xán cũng đã buông lỏng cảnh giác với Lý phó tướng.

Con người A Xán không khác gì một con nhím, hễ ai đến gần là lập tức xù gai nhọn phòng thủ, bất quá nội tâm vẫn chỉ là một tiểu cô nương vừa thành niên.
Mọi người ngồi trong trà quán tầm nửa khắc thì bắt đầu thu dọn lên đường.

Lý Y Cách uống chén cháo A Xán đưa tới mà như uống phải thần dược, tinh thần phấn chấn, hừng hực khí thế tiếp tục đánh ngựa đến ngoại ô.
A Phỉ và A Lệ không ngừng thay nhau chọc ghẹo A Xán, hỏi nàng đã bỏ gì vào cháo khiến Lý phó tướng tinh thần sung mãn như vậy?

A Xán bị chọc đến hai má đỏ bừng, mặc kệ hai người huyên thuyên chạy qua bên cạnh Phó Tuyệt Ca làm tượng gỗ.

Phó Tuyệt Ca liếc hai người một cái, A Xán da mặt mỏng vạn nhất chịu không được mà chạy trốn xem Lý phó tướng thu thập hai người thế nào.
"Yên tĩnh, xe ngựa đang chạy." Phó Tuyệt Ca nhét hai tay vào trong thủ lô làm ấm, không quên nhắc nhở A Bích đang ngồi sát cửa xe: "A Bích nếu lạnh thì ngồi sát vào trong này bên ngoài gió thổi lớn lắm."
"Nô tỳ không lạnh." A Bích giơ lên thủ lô được Phó Tuyệt Ca tặng cho: "Nô tỳ có thủ lô, mặc cũng dày nữa, chủ tử nương nương không cần lo cho nô tỳ đâu."
Tuy A Bích nói không lạnh nhưng Phó Tuyệt Ca vẫn đem chăn của mình nhường cho nàng.

Ở trong này nàng được ba bốn người ủ ấm chỉ tội cho A Bích phải dựa lưng vào cửa để giúp mọi người chắn gió.
A Bích không cự tuyệt ý tốt của chủ tử, vui vẻ đem chăn bọc kín người, tiếp tục dựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng gió thổi vù vù.
Xe ngựa đều đặn lăn bánh trên đường lớn, băng qua những con đường náo nhiệt nhất, âm thanh vó ngựa xé toạt tiếng mưa tí tách trên mái hiên.

Người đến người đi, hương hoa sớm đã tan vào sương khói chỉ sợ không còn người thấu hiểu.
Mắt thấy sắp đến giờ ngọ Lý Y Cách tính toán dừng ở ven đường nghỉ ngơi một lúc.

Ánh mắt giao với tên nam bộc, hắn hiểu ý bắt đầu thả chậm tốc độ, mắt nhìn quanh tìm một nơi thích hợp.
Phó Tuyệt Ca ở trong xe lần nữa bị lay tỉnh, phát hiện A Xán và A Phỉ ngồi hai bên trái phải đều đã ngủ, A Bích thì đang cuộn người tựa đầu vào cửa.

Nghe tiếng động bên ngoài đoán được xe sắp dừng lại nghỉ ngơi, Phó Tuyệt Ca khó khăn đưa tay vén mành, một đợt ánh sáng mãnh liệt trực tiếp đâm thẳng vào mắt.
Vội vã đưa hai tay lên che chắn đôi mắt, qua một lúc Phó Tuyệt Ca mới làm quen được với thứ ánh sáng chói loà ngoài cửa, khoan khoái thở hắt ra làn khói bạc.
Từ trên không truyền đến một tiếng đông sau đó là âm thanh xé rách không khí sượt qua sườn mặt cắt đứt lọn tóc dài.

Phó Tuyệt Ca sững người, bàn tay vô thức thả ra mành cửa, trái tim trong ngực binh binh đập vang.
Xong rồi!
Bên ngoài một đám quan binh từ sau lưng cưỡi ngựa đuổi tới, có vẻ đã đi theo sau bọn họ từ lâu chỉ là không ai phát hiện.

Lý Y Cách từ trên ngựa nhảy xuống, thuận thế rút thanh kiếm giắt bên hông ngựa.
"Các ngươi muốn làm gì? Bọn ta chỉ là thương buôn mà thôi!"
"Thương buôn?"
Tiếng nói vừa phát ra đám quan binh liền tự động di chuyển sang hai bên nhường đường.

Quan phục tôn quý chỉnh tề, tóc dài cố định bằng ngọc quan tinh xảo tuỳ thời bay lượn trong gió, một đôi phượng mâu hẹp dài liễm mắt quan sát Lý Y Cách.


Lý Y Cách bất giác nuốt một ngụm nước bọt: "Quan binh các ngươi theo sau bọn ta làm gì? Bọn ta chỉ là thương buôn, bọn ta cần phải đi về lấy hàng!!"
"Không cần giả vờ nữa, đám thuộc hạ của bản vương chính mắt nhìn thấy Phó Tuyệt Ca bước lên chiếc xe ngựa này.

Đừng nghĩ rời khỏi kinh thành thì bản vương sẽ không phát hiện, chỉ cần bản vương muốn có lật tung cả Bắc Kinh để tìm một Phó Tuyệt Ca cũng không phải chuyện khó." Đông Phương Tầm Liên vân đạm phong khinh thúc ngựa đến gần xe ngựa: "Phó Tuyệt Ca, người này bản vương cần, những kẻ khác đều cút đi."
Phó Tuyệt Ca ở trong xe dùng ánh mắt ra hiệu với nữ bộc được A Xán mua về, nàng ta hiểu ý từ trên xe nhảy xuống, chỉ có người mới là tứ gia không nhận ra.
"Quan nhân ngài nhận nhầm rồi, trên xe chỉ có ta và muội muội thôi, không có người nào tên Phó Tuyệt Ca cả."
Nói xong còn tự mình mở cửa để nô bộc thứ hai bước xuống.
Đông Phương Tầm Liên không phải đồ ngốc, liếc mắt đã nhận ra hai người đang nói dối: "Còn không giao người thì đừng trách bản vương độc ác."
"Quan nhân nói đi đâu vậy?" Nữ nô xua xua tay cười nói: "Trên xe chỉ có hương liệu, nếu ngài không tin ta sai hạ nhân tháo dở hàng xuống là được rồi.

Bọn ta chỉ buôn bán nhỏ, ngài làm khó như vậy bọn ta biết sống sao đây?"
"Phó Tuyệt Ca." Đông Phương Tầm Liên bắt đầu mất kiên nhẫn quát tháo: "Nàng còn không chịu xuất hiện bản vương sẽ đại khai sát giới! Đừng quên trong triều người có uy quyền nhất chính là bản vương, lão bát đời này kiếp này vĩnh viễn không thể quay về kinh thành, nàng đừng ngốc nghếch nữa."
Phó Tuyệt Ca mím chặt môi, bàn tay vô thức ghì chặt ngực áo, mỗi nhịp hô hấp đều khiến lồng ngực đau buốt.
"Quan nhân ngài..."
Nữ nô còn chưa kịp dứt câu thì mũi tên trên tay Đông Phương Tầm Liên đã bắn ra, mạng người trong mắt đối phương chẳng khác gì sợi rơm cọng cỏ.
Lý Y Cách đủ thông minh để biết không thể thương lượng được nữa, tự mình rút kiếm xông lên chiến đấu.

Thủ vệ trốn sau tấm bạt cũng đồng loạt nhảy ra, nhất tề tấn công đám quan binh vẫn đang dương dương tự đắc.
Nhân cơ hội này A Bích và A Phỉ đẩy cửa nhảy ra ngoài, mỗi người điều khiển một chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Đông Phương Tầm Liên lập tức thúc ngựa đuổi theo nhưng lại bị thủ vệ chặn đánh bay mất thanh kiếm.

Không còn cách nào khác đành phải xoay người đạp thẳng vào ngực tên thủ vệ, tiện tay cướp luôn cả vũ khí của hắn.

Do nàng bất cẩn không đề phòng trên xe có ám vệ chỉ dẫn theo vài ba thuộc hạ đắc lực bằng không sớm đã bắt được Phó Tuyệt Ca.
Lý Y Cách vung kiếm chém chết một tên quan binh rồi xoay người đuổi theo xe ngựa.

Số thủ vệ này đủ cầm chân Đông Phương Tầm Liên thêm nửa canh giờ, việc quan trọng là phải bảo vệ an toàn cho chủ tử nương nương.
"Đuổi theo!!!"
Một tên quan binh lao đến nhanh như tên bắn, Lý Y Cách vung tay vẽ vài đường kiếm trên không, máu tươi vẩy tung thấm ướt vạt áo bào đem thẫm.

Thủ vệ thoăn thoắt tấn công đẩy lùi đám quan binh về sau, tranh thủ cơ hội từng người từng người đào thoát.

Cũng may Đông Phương Tầm Liên không chuẩn bị trước tiếp viện, chỉ mấy tên quan binh tốn một chút công phu đã xử lý xong.
Đông Phương Tầm Liên thúc ngựa đuổi theo nhưng đến bìa rừng thì mất dấu, xem ra là Phó Tuyệt Ca cố tình đi vào đây để cắt đuôi nàng, nghẹn một bụng lửa giận phóng mạnh thanh kiếm xuống đất.
"Có phải lật tung khu rừng này cũng phải tìm cho ra Phó Tuyệt Ca!!"
Đi một hồi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa A Bích mới từ từ ghìm cương giảm tốc độ, vừa chạy vừa kéo xe ngựa rất nhanh sẽ kiệt sức.


A Phỉ cũng đã đuổi tới, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch thở không ra hơi.
"Phía sau không còn người, hình như là bị chúng ta cắt đuôi rồi."
Phó Tuyệt Ca cảnh giác đẩy cửa nhìn ra bên ngoài: "Lý phó tướng đã về chưa?"
"Không thấy ai cả, chúng ta bây giờ đang ở trong rừng sợ là chưa thể rời khỏi đây ngay." A Bích khẩn trương đảo mắt quan sát, bốn bề vắng lặng chỉ có hai chiếc xe ngựa tránh không khỏi có chút lạc lõng hiu quạnh: "Chủ tử nương nương chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Cứ đi tiếp, dọc đường đừng để lại dấu tích gì, Lý phó tướng không thấy chúng ta sẽ tự đi về ngoại trạch thôi."
"Vâng."
Phó Tuyệt Ca chui lại vào trong xe ngựa, nhìn qua A Xán và A Lệ vẫn chưa hết sợ hãi, trong lòng nàng lúc này không rõ tư vị.

Vốn nghĩ có thể bình an đến ngoại trạch mới vạn vạn không ngờ giữa đường lại gặp tứ nhân tra, hai nữ nô mới đến cũng là vì nàng mà chết thảm.
Tuyến đường ban đầu không cần phải băng qua khu rừng này, nhưng vì trong lúc chạy trốn Phó Tuyệt Ca chỉ muốn nhanh chóng cắt đuôi Đông Phương Tầm Liên mới ra lệnh rẽ vào đây.

Bây giờ muốn đến ngoại trạch phải đi thêm một con đường nữa, lúc các nàng vừa ra khỏi khu rừng liền gặp Lý Y Cách và vài thủ vệ đứng chờ sẵn.
"Lý phó tướng chuyện thế nào rồi?"
"May mà chúng ta có chuẩn bị, lần này có vài huynh đệ bị thương, vài người thì đi lạc, bất quá tứ gia đã không còn đuổi theo chúng ta nữa."
Phó Tuyệt Ca vuốt ngực thở phào một hơi: "Không đuổi theo thì tốt, chúng ta tiếp tục đi."
"Nương nương nếu mệt thì nghỉ..."
"Không cần! Ta không thấy mệt, chúng ta tiếp tục!"
Lý Y Cách do dự một hồi cũng nghe theo Phó Tuyệt Ca tiếp tục di chuyển đến ngoại trạch.
Đoàn người đi đến nửa đêm canh ba mới tới nơi, xung quanh một mảng tối đen như mực, bàn tay giơ ra căn bản không thấy được năm ngón.

Lý Y Cách dẫn theo hai thủ vệ cầm đuốc đi kiểm tra trước, những người khác thì ở bên ngoài bảo vệ nương nương.
Xác nhận ngoại trạch không có người lạ đột nhập Lý Y Cách mới để hai thủ vệ lại gác cửa, còn mình thì cùng với nhóm A Xán bưng hành lý vào trong.

Ngoại trạch này từng được một hộ nông dân thuê cho nên trong ngoài đều được tận dụng làm trang viên, phía trước trồng cây ăn quả, phía sau thì trồng lúa.

Cánh trái đào một cái ao lớn nuôi cá, cánh phải là chuồng gia súc, lúc đi vội vã bọn họ chẳng kịp dọn dẹp nên quanh nhà đặc biệt bề bộn.

Bùn đất xới tung ẩm ướt nước, cuốc xẻng vứt lung tung ở bên đường, mùi phân động vật lẫn với mùi ẩm mốc của rơm rạ khiến Phó Tuyệt Ca mấy lần suýt nôn.
A Phỉ nhanh tay đem cửa khoá chặt mới miễn cưỡng vơi bớt mùi hôi: "Thật là, lục gia cho thuê cũng không bảo bọn họ trước khi đi dọn dẹp, hôi như vậy tối nay làm sao mà ngủ?"
"Bẩn quá." A Lệ nhấc chân lên toàn là bùn, hai chân mày thanh tú nhíu chặt muốn dính cả vào nhau: "Cũng không có giường nữa, nương nương."
Loay hoay một hồi cũng tháo được đôi tú hoa hài bám đầy bùn, Phó Tuyệt Ca rút chân đặt lên tháp, đầy mặt hoang mang không biết đêm nay phải ngủ thế nào.

Kiếp trước có khổ nhưng cũng không khổ đến mức này, nàng bắt đầu hoài nghi bản thân sinh ra là để làm bia tập bắn cho lão thiên gia.
"Chủ tử nương nương..." A Bích mặt nhăn mày nhó đáng thương nói: "Đêm nay mọi người nghỉ ngơi ở đâu đây?"
"Chỗ này một sớm một chiều cũng không dọn sạch được, ngươi bảo Lý phó tướng mang trường kỉ và bàn dài vào đây.

Chúng ta nằm ngủ tạm một đêm, sáng mai dậy sớm dọn dẹp thế nào?".