Thời gian thấm thoát trôi, ba người Đông Phương Tầm Tuyết ở Giang Tô xử lý xong việc đê điều liền gấp rút cưỡi ngựa hồi kinh.

Trước báo tin tốt cho phụ hoàng, sau về gặp lại gia quyết đang mòn mỏi ngóng trông.

Lần này đi mất nửa tháng, Đông Phương Tầm Tuyết khẩn trương hồi phủ gặp tiểu ngốc hy vọng đối phương sẽ mang đến cho nàng hỉ tin.
Chưa kịp đãi tiệc tẩy trần cho bát gia đã bị bảy tám Thái y vây quanh bắt mạch.

Phó Tuyệt Ca ai thán ngửa đầu nhìn trời, quan gia nhà nàng đầu nhất định bị ngựa đá rồi!?
Thái y thứ tám như cũ thành thực nói giống những thái y trước: "Phó lệnh ái thân thể khoẻ mạnh, tinh thần sảng khoái, vẫn chưa có hỉ mạch."
Đông Phương Tầm Tuyết trà cũng không muốn uống, lạnh lẽo nhìn thái y mà hỏi: "Ngươi nói nàng thân thể khoẻ mạnh sao lại không có hỉ?"
"Chuyện tử tự vốn không thể cưỡng cầu, phu thê tương hợp sớm thì nửa năm mới có hỉ, lệnh ái chỉ mới hầu hạ hơn nửa tháng khó mà..."
"Được rồi, bản vương hiểu ý ngươi, lui xuống đi."
Mi Cát dúi ít bạc vào tay các vị Thái y rồi sai người tiễn bọn họ hồi cung.

Phó Tuyệt Ca khó khăn ngồi dậy đem hai chân bị thương đặt xuống giường, không vui trừng mắt với nàng: "Đi hơn nửa tháng ngài không hỏi ta được một câu đã vội vã cho Thái y bắt mạch, ngài nói nửa tháng này ta làm sao có hỉ được?"
"Là ta không đúng, là ta gấp gáp." Đông Phương Tầm Tuyết chuyển qua ngồi bên cạnh Phó Tuyệt Ca, ở trên gương mặt nhỏ nhắn ra sức xoa n.ắn: "Nửa tháng ta không ở trong phủ có chuyện gì xảy ra không? Đám người trong cung có đến ức hiếp nàng không? Với cả Phó Yên Ca có đến gây chuyện thị phi không?"
"Không có, nửa tháng này rất yên bình, nghĩ lại đúng là có chút kì quái.

Lúc trước bát lang ngài còn ở trong kinh liên tiếp có chuyện xảy ra, không phải người này náo thì người kia kiếm chuyện thị phi.

Nhưng ngài vừa đi Giang Tô thì không còn ai đến cửa gây sự nữa, trong triều cũng không có động tĩnh bất thường."
"Ta ở Giang Tô có cho người nghe ngóng thử, không hiểu tại sao nương nương suốt nửa tháng nay không hề bước chân ra khỏi Dực Khôn Cung.

Phụ hoàng ngược lại chăm chỉ thượng triều, còn cho gọi tứ hoàng tỷ vào Dưỡng Tâm Điện nói chuyện.

Trước nay chưa từng xảy ra chuyện này, ta vừa xử lý ổn thoả chuyện đê điều liền lập tức hồi kinh nhưng cũng không đoán ra được trong triều đang xảy ra chuyện gì." Đông Phương Tầm Tuyết cúi đầu nhìn lướt qua vết thương trên chân nàng: "Cả tên khất cái kia nữa, đã mấy ngày rồi vẫn chưa bắt được người, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào?"
"Hay là chúng ta cho người đi nghe ngóng thử biết đâu chừng Hoàng thượng..."
Nói đến đây Phó Tuyệt Ca đột nhiên im bặt, hướng cung nữ phất tay cho lui.


Đợi người cuối cùng đem cửa đóng lại nàng mới chồm người thì thầm vào tai bát lang.
"Hoàng thượng sắp băng?"
Đông Phương Tầm Tuyết nhất thời sửng sốt nhưng nghĩ kĩ lại cũng không phải không có khả năng: "Nếu phụ hoàng sắp băng thì việc nương nương không rời khỏi Dực Khôn Cung để tịnh tu cầu phúc cũng có khả năng.

Phụ hoàng trước nay xem trọng tứ hoàng tỷ, gọi nàng gặp mặt có khi là để bàn chuyện Thái tử."
"Ngài nói Hoàng thượng đổi ý muốn chọn tứ gia làm Thái tử?"
"Rất có khả năng, nếu không phụ hoàng sao lại ân cần với tứ hoàng tỷ như vậy? Trước đây còn hận nàng lập mưu cứu giá nhưng chỉ mấy năm tình cảm đã khắn khít như cũ.

Nói không chừng phụ hoàng chọn ta là để làm bức bình phong bảo vệ vị trí Thái tử cho tứ hoàng tỷ."
Phó Tuyệt Ca tựa hồ hít phải một luồng khí lạnh, tâm buốt đến nỗi cả người đều nhịn không được phát run.

Hoàng đế hảo tâm kế, hảo mưu tính, mười mấy năm qua cả nàng và bát gia đều bị hắn lừa.

Còn tưởng bản thân cách Thái tử vị chỉ còn mấy bước chân, hoá ra ngay từ đầu hoàng đế đã không có ý muốn giao hoàng vị cho bát lang.
"Thật độc! Không ngờ Hoàng thượng tâm lại độc như vậy!"
Đông Phương Tầm Tuyết trong lòng không rõ tư vị, nàng thật sự muốn hỏi trong mắt phụ hoàng Thái tử vị rốt cuộc là dành cho người như thế nào?
Mắng cũng mắng không được, canh cánh trong lòng lại càng khó chịu.

Phó Tuyệt Ca càng lúc càng không hiểu nổi hoàng đế đang nghĩ cái gì, một người văn thao võ lược, thông minh từ tâm như bát gia chọn vào vị trí Thái tử là thích hợp nhất.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại nhìn trúng loại người xảo trá mưu mô như Đông Phương Tầm Liên, chẳng phải kiếp trước hoàng đế chọn bát lang hay sao?
"Bát lang nói chuyện này phải xử lý thế nào?"
"Tiến cung, gặp phụ hoàng xem thử ngài thân thể có chỗ nào bất tiện hay không rồi mới tính tiếp."
Vừa mới về phủ ngồi chưa ấm mông Đông Phương Tầm Tuyết đã phải mặc lại quan phục tiến cung.

Phó Tuyệt Ca kiên quyết tiễn nàng ra đến tận cửa, không hiểu tại sao trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Trước khi màn vải vỗ xuống Phó Tuyệt Ca đã kịp đưa tay ngăn cản: "Bát lang ngài nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được tranh cãi với Hoàng thượng."
"Ta biết rồi, nương tử yên tâm quay về đi."
Đông Phương Tầm Tuyết nhẹ nhàng đem tay nàng gỡ xuống, hướng mã phu lớn tiếng phân phó: "Đi."

Phó Tuyệt Ca không ngăn cản, đứng yên quan sát mã xa lăn bánh rời đi càng lúc càng xa trong đáy mắt hiện rõ tia lo sợ.
"Nương nương đừng nhìn nữa, xe ngựa cũng đã đi xa lắm rồi." A Bích đỡ lấy cánh tay Phó Tuyệt Ca muốn dìu nàng quay về: "Trời đúng lúc nắng gắt, nương nương nên hồi phòng kẻo cảm nắng."
"Ta không yếu ớt đến vậy đâu." Phó Tuyệt Ca bước lên hai bước, có cố gắng thế nào cũng không thể thấy được xe ngựa đã đi khuất: "Đầu năm ta cùng bát lang có đi xem quẻ, ngài bốc được quẻ bỉ, đại sư nói nàng trong năm nay sẽ gặp phải kiếp nạn lớn.

Không biết lời quẻ bói nói có phải ám chỉ chuyện này hay không?"
"Bát gia cát nhân thiên tướng chắc là không sao đâu."
Phó Tuyệt Ca tần ngần đứng ngoài cửa rất lâu mới chịu quay đầu trở về phòng.

Đúng lúc này từ xa truyền đến tiếng vó ngựa inh ỏi, bá tánh đang đi trên phố lần lượt bị quan binh lùa sang hai bên như lùa vịt.
Móng ngựa an toàn dừng trước đại môn, Bạch lão tướng quân bệ vệ từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc bén quét qua Phó Tuyệt Ca.
Trong lòng Phó Tuyệt Ca một trận rét lạnh nhưng vẫn kịp bình tĩnh đến trước mặt Bạch lão tướng quân hành lễ: "Tham kiến Bạch tướng quân, bát gia vừa đi không lâu nếu ngài muốn gặp bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp."
Sớm nghe được tin Phó Tuyệt Ca cùng với tiện nhân Lục Ngưng quan hệ thân thiết, Bạch lão tướng quân dĩ nhiên cũng sẽ không vừa mắt với nàng, hừ lạnh một tiếng tỏ ý khinh miệt.
"Trước mặt bản tướng còn có kẻ dám giở giọng vương phi?"
Phó Tuyệt Ca thầm than không ổn, trên mặt cố gượng chống đỡ nụ cười: "Tướng quân nặng lời rồi, nô thật sự không dám."
"Ngươi có gì không dám? Nếu không phải ngươi ám chỉ này kia với Lục Ngưng ả sẽ hại nhi nữ ta không thể sinh dục sao?" Hai mắt Bạch lão tướng quân đều đã phừng ra tia lửa, dữ tợn trừng mắt với nàng: "Tiểu tiện nhân, đừng tưởng chút chiêu trò vặt vãnh này có thể qua mắt được lão tử.

Lão tử thật sự muốn xem bát gia làm sao bảo vệ được ngươi, bảo vệ được địa vị của bản thân!"
"Tướng quân ngài nói vậy là có ý gì? Bát gia làm sao?"
Bạch lão tướng quân không trả lời, cánh tay giơ lên không trung phẩy mạnh một cái: "Soát!"
Cấm vệ từ trên ngựa nhất tề nhảy xuống xông thẳng vào vương phủ lục soát, đồ đạc trên dưới đều bị bọn họ ném loạn xuống đất.

Hạ nhân muốn cản lập tức bị đánh đến khắp người đầy máu, cung nhân hoảng sợ ôm đầu bỏ chạy, vương phủ chẳng mấy chốc loạn thành một đoàn.
Phó Tuyệt Ca lần đầu nhìn thấy cảnh tượng soát phủ, sợ đến hai chân đều nhuyễn nhưng vẫn phải giả vờ mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ: "Bạch tướng quân ngài ít nhất cũng phải cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngang nhiên soát phủ Thân vương, đây không phải việc một tướng quân nên làm!"
Bạch lão tướng cười khẩy một tiếng: "Không cần gấp, ngươi cứ chờ mà xem."
Bản thân như đang đứng trên lửa nóng, nom nóp lo sợ nhìn đám người cấm vệ lục tung vương phủ.

Chẳng mấy chốc một tên cấm vệ chạy ra, trên tay cầm theo một túi phúc màu đỏ đưa cho Bạch lão tướng.

A Xán vừa nhìn một cái đã nhận ra: "Lệnh ái, đây là..."
Phó Tuyệt Ca khoát tay ngăn A Xán tiếp tục nói, tâm một trận lạnh lẽo, không ngờ nàng và bát lang lại mắc mưu Đông Phương Tầm Liên.
Lão tướng quân đem đồ trong túi phúc đổ ra tay, bên trong rơi ra một hạt châu màu nâu sẫm.
"Ngươi có biết đây là gì không?"
"Soát cũng soát rồi, lấy cũng lấy rồi, còn nói mấy lời dư thừa này để làm gì?"
"Xem ra ngươi cũng là kẻ thức thời." Bạch lão tướng quân dùng ngón cái và ngón trỏ giữ hạt châu dí đến trước mặt Phó Tuyệt Ca: "Đây là vật Triết Thân vương dùng để điều động phản quân, may mà Thanh Thân vương kịp thời phát hiện báo tin cho Hoàng thượng bằng không Triết Thân vương phủ các ngươi đã kịp điều quân tạo phản rồi!"
"Dựa vào một hạt châu mà các ngươi đã dám định tội Thân vương điện hạ? Đúng là nực cười! Bằng chứng đâu? Ta cần bằng chứng, không có bằng chứng một hạt châu có ý nghĩa gì chứ?"
"Một hạt châu này đã đủ làm bằng chứng rồi, ngươi không cần cãi chối quanh co, tội này sớm đã được định các ngươi cứ ở đó chờ chết đi!!"
Bạch lão tướng quân hướng thuộc hạ lớn tiếng quát tháo: "Đem tiện nhân này nhốt vào vương phủ, phong kín đại môn đợi Hoàng thượng định tội!"
Phó Tuyệt Ca quật cường hất văng cánh tay của cấm vệ: "Ta tự đi được, đợi rồi xem Hoàng thượng có định được tội của bát gia hay không?"
Nói xong liền xoay người quay về vương phủ, đại môn từng chút khép lại đem những người bên trong tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tia kiên cường còn lại nháy mắt sụp đổ, Phó Tuyệt Ca ngã ngồi xuống đất, tay ghì chặt ngực áo khó khăn hô hấp.
"Nương nương! Nương nương ngài không sao chứ?"
"Bây giờ phải làm sao đây nương nương?"
A Xán lớn tiếng quát vào mặt cung nữ đang lao xao bên cạnh: "Câm miệng! Hoảng cái gì? Chỉ là một hạt châu Hoàng thượng lẽ nào định lấy mạng Thái tử đích thân ngài chọn?"
Tiếng bàn luận cũng nhờ vậy mà dừng hẳn, hạ nhân đầy mặt lo lắng đứng vây quanh Phó Tuyệt Ca.
"Túi phúc này ta có, Tôn vương phủ có, Nghĩa vương cũng có..." Phó Tuyệt Ca nuốt khan một ngụm nước bọt, bàn tay vô thức siết chặt thành đấm: "Tên khất cái đó, nhất định là tên khất cái đó đã bỏ thứ này vào giỏ khiến ta và nương nương lầm tưởng là hạt châu cắt ra từ chuỗi tràng của sư trụ trì.

Trúng kế rồi, ba phủ chúng ta đều trúng kế rồi!"
"Nương nương phải làm sao đây?" A Bích sợ sệt thấp giọng hỏi nàng: "Chúng ta bị giam lỏng ở đây, phía Tôn vương Nghĩa vương chắc cũng như vậy, lấy ai truyền tin cho bát gia bây giờ?"
"Truyền được tin thì có ích gì? Phía trên đã đinh ninh bát gia tạo phản, bây giờ báo tin ngươi muốn bát gia chạy trốn hay là tự mình nhận tội?"
"Vậy..."
"Cứ chờ ở đây, bát gia ứng phó không được thì vẫn còn Hoàng hậu nương nương và Thường gia chống lưng.

Chưa kể hai vị hoàng tước cũng bị hất nước bẩn, Du Quý phi nhất định sẽ không trơ mắt làm ngơ." Phó Tuyệt Ca run rẩy đưa tay để A Xán dìu đứng dậy: "Quay về, mọi người cứ làm việc như bình thường, đừng để ai bắt được sai phạm của chúng ta."
"Chủ tử nương nương ngài không thể cho bọn ta một câu trả lời yên tâm vậy cũng nên tính cho bọn ta đường lui chứ? Ngài xem bọn ta chỉ là hạ nhân, vạn nhất..."
A Bích nổi nóng quát vào mặt cung nữ vừa lên tiếng: "Nương nương bình thường đối đãi các ngươi không tồi, phạm sai cũng không trừng phạt nặng, có ai trong vương phủ này không quần là áo lụa, ăn uống no đủ? Nhưng các ngươi vừa gặp chuyện đã muốn bỏ chạy đây là cách các ngươi báo đáp chủ tử nương nương sao?
"Được rồi A Bích."
Phó Tuyệt Ca kiên trì chống đỡ quay lại nhìn hạ nhân đang xếp thành hàng trước mặt, từ tốn lại bình tĩnh mà đáp: "Bát gia nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẵn sàng trả khế ước bán thân cho các ngươi còn cho các ngươi ít bạc trở về quê cũ."
Hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, nếu chủ tử nương nương nguyện ý trao trả khế ước bán thân vậy bọn họ cũng không cần lo sẽ phải chết chung với Thân vương phủ.

Đám đông nhanh chóng tản ra ai làm việc nấy, vương phủ nhất thời trở về an tĩnh ban đầu.
Trong khoảnh khắc ánh mắt Phó Tuyệt Ca nhìn những con người trong vương phủ thay đổi, chính nàng cũng chưa từng nghĩ ngày bát gia lạc đài sẽ không một ai nguyện ý ở lại gánh vác.


Con người đúng thật buồn cười, người khác đau đớn nếu không động đến an lạc của bản thân cũng chẳng buồn nhìn đến.

Chủ tử cũng được, huynh đệ tỷ muội cũng được, tất cả đều không vượt qua nổi quyền lợi của bản thân.
Phó Tuyệt Ca minh bạch rồi, đôi mắt nàng không còn trong trẻo như trước.

Mười ngón tay vô thức siết lại thành đấm, người khác thế nào nàng không quản, con đường phía trước nàng nhất định cùng bát gia đi tiếp.
"A Xán."
Gọi đến tên, A Xán lập tức đáp lời: "Lệnh ái có gì phân phó?"
"Lý Y Cách bọn họ đi đâu rồi?"
"Nô tỳ cũng không biết, sáng nay đã không nhìn thấy người rồi."
"Xem ra bọn họ cũng bị dính vào bãi nước bẩn này." Nghĩ ngợi một chút, Phó Tuyệt Ca thấp giọng nói vào tai nàng: "Bằng mọi cách giao cho Lý Y Cách một lá thư, bảo hắn đem tất cả thủ hạ đến nơi khác đóng quân, tuyệt đối không được để Hoàng thượng phát hiện."
"Nhưng để làm gì a?"
"Quân dưới trướng Lý Y Cách cũng là quân của bát gia, bây giờ bát gia sinh tử chưa rõ nếu để Hoàng thượng phát hiện sẽ thu hồi hết số binh sĩ này.

Phòng trừ Hoàng thượng muốn lấy mạng bát gia vẫn còn người có thể cướp pháp trường."
"Nương nương ngài..." A Xán sợ đến co rúm người, lông tơ lông tóc nhất thời dựng đứng: "Thật sự không còn đường lui sao? Ngài là ngoại thất của bát gia, nếu Hoàng thượng luận tội ngài và Khang Ninh Công phủ đều thoát không nổi."
"Cho nên ta sẽ viết một lá thư cho Lý Y Cách, bảo hắn xử lý xong quân vụ sẽ nghĩ cách đưa nương thân đến nơi khác lánh nạn.

Tuyệt đối không được ở lại kinh thành, bằng không chúng ta tất cả đều phải lên đoạn đầu đài.

Ngươi và những người khác cũng nhân cơ hội này tìm cách đào thoát, chui lỗ chó cũng được, nhảy tường cũng được, thoát được người nào hay người đó."
"Nô tỳ không đi!" A Bích lớn tiếng cắt ngang lời nàng: "Nô tỳ sống là người của vương phủ, chết là ma của vương phủ, nhất định hầu hạ nương nương đến giây phút cuối cùng!"
A Lệ và A Phỉ hiếm khi đồng lòng nói cùng một câu: "Phải, chúng nô tỳ cũng không đi."
"Các ngươi ngốc sao? Đi theo ta được ích lợi gì? Chuyện này tra ra được bát gia thật sự có liên can thì chính là tử tội!"
"Nô tỳ không sợ chết, cùng lắm làm ma tiếp tục hầu hạ nương nương."
Lời này A Phỉ nói có một nửa là giả, nàng thật sự rất sợ chết nhưng nàng không thể làm người bất trung bất nghĩa vứt bỏ chủ tử.

Chủ tử đối nàng rất tốt, có thứ gì tốt đều chia cho các nàng một ít, nàng không nỡ nhìn nương nương một mình cô linh linh bước qua cầu Nại Hà.
Phó Tuyệt Ca trầm mặc rất lâu, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý để bốn người lưu lại.

Kì thật trong lòng nàng sớm đã có tính toán, nàng tuyệt đối không để những người bên cạnh oan uổng chết đi..